Chương 16: The Past Days (Những ngày đã qua): I
*~*~*~*~*
Từng lọn tóc bay tán loạn trên khuôn mặt khiến mắt anh hơi nheo lại trong khi cơn gió lùa qua cửa sổ ô tô mở rộng mang theo không khí mặn chát bao trùm các giác quan của anh suốt cuối tuần.
Chống khuỷu tay lên cửa, Wonwoo vươn tay ra ngoài, để luồng gió thổi qua kẽ ngón tay khi khung cảnh mà anh đã ngắm nhìn suốt hai ngày qua dần mờ ảo trôi qua.
"Anh có vui không?" Bàn tay còn lại của anh được nắm lấy và đan vào bàn tay của người nọ.
Wonwoo nhìn về phía người ngồi ghế lái, nụ cười nở trên môi. "Ừm. Anh vui lắm." Mặc dù cậu vẫn đang nhìn thẳng vào tấm kính xe phía trước trong khi lái xe, Wonwoo vẫn nhận ra được niềm hạnh phúc thực sự hiện lên trên khuôn mặt của cậu.
Cậu nâng tay anh lên và nhanh chóng đặt một nụ hôn ở đó. "Tốt rồi."
Khi Wonwoo quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười trên môi anh không hề mất đi, làn không khí mặn chát lại làm rối tung mái tóc anh một lần nữa. "Anh sẽ không bao giờ quên chuyến đi chơi này."
*~*~*~*~*
Wonwoo nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm màu xanh thẫm trong khi bàn tay vô thức nghịch ngợm con thú bông đặt trên đùi mình.
Chắc chắn rồi, ý nghĩ về việc mối quan hệ của họ không còn được như xưa nữa đã bị khóa kín trong ký ức của anh, nó luôn âm ỉ đốt cháy những góc xa xăm nhất trong tâm trí anh. Đôi lúc, ngọn lửa đó lại bùng cháy, giống như khi Seokmin và Jisoo ghé thăm và không thể giấu nổi nỗi bàng hoàng khi nhìn thấy Mingyu ở đó cùng anh, hay khi Soonyoung dường như cực kỳ căng thẳng khi nghe thấy tên cậu được ai đó nhắc đến, hay khi chính bản thân Mingyu cũng sẽ tránh khỏi những đụng chạm của Wonwoo như thể đó là một cử chỉ thật xa lạ.
Vậy mà đến bây giờ, anh vẫn gạt tất cả chúng sang một bên, phớt lờ nó; cố gắng xua đi những giả định bối rối và đáng ghét đó, cố gắng tự an ủi bản thân rằng mọi thứ đều ổn bằng cách lặp đi lặp lại ' mỗi ngày một chút... chúng ta rồi sẽ ổn thôi.' Thậm chí đến bây giờ, câu nói đó vẫn mang đến cho anh một chút an ủi, bất kể chúng nghe có vẻ giả tạo và mỉa mai đến mức nào.
Mọi thứ không hề ổn. Họ đã không còn ở bên nhau nữa rồi. Bằng cách nào đó, họ đã chia xa. Và anh không thể nhớ được điều đó.
Hết lần này đến lần khác, kể từ khi lấy lại được điện thoại vào sáng sớm ngày hôm đó và chắp nối những bằng chứng rõ ràng về việc anh và Mingyu đã chia tay, anh cố gắng tập trung để nhớ lại những gì đã xảy ra với họ. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, tâm trí anh thay vào đó dường như lại quay trở về lần đầu tiên anh gặp người kia, khi đó anh mới chỉ là một đứa trẻ... cả hai đều là những đứa trẻ.
*~*~*~*~*
Âm thanh chuông báo nổi bật vang lên khắp hành lang khi từng tốp học sinh dần giải tán về lớp học mà chúng được chỉ định.
Wonwoo quàng ba lô lên trước ngực, mở khóa kéo và ngó vào bên trong để đảm bảo rằng cậu đã có mọi thứ cần thiết cho ngày đầu tiên đến trường.
Trước khi cậu kịp kéo khóa lại lần nữa, một cơ thể đã lao vào cậu, khiến cơ thể cậu loạng choạng và ngã xuống đất.
"Ôi chết tiệt, xin lỗi nhé!" Một giọng nói vang lên trong khi tầm nhìn của cậu vẫn đang quay cuồng.
Wonwoo không có nhiều thời gian để phản ứng với những gì đang xảy ra khi một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu, mạnh mẽ nhấc cậu lên khỏi sàn nhà. Cậu để mình được kéo lên, loạng choạng một chút trước khi chàng trai trước mặt lẩm bẩm một lời xin lỗi khác trong khi đỡ vai Wonwoo.
"Xin lỗi cậu. Mình dậy muộn nên phải chạy đến trường," cậu bé kia đưa tay sửa lại cổ áo đồng phục hơi xộc xệch của Wonwoo trong khi tiếp tục huyên thiên, "rồi mình nghe thấy tiếng chuông và không muốn tiết học đầu tiên của cấp ba mà lại đến trễ, cậu biết đấy. Nhưng rồi mình va phải câ-" Dừng lại giữa câu, thằng nhóc vẫn đang lảm nhảm cuối cùng cũng nhìn vào mắt Wonwoo, cậu đứng đó nhìn lên người cao hơn, vẫn còn hơi choáng vì bị xô ngã.
"Mình có quen cậu không nhỉ?"
Wonwoo, nhận ra mình đang ở quá gần với cậu trai kia, lắc đầu trong khi lùi lại một bước, đưa tay lên mân mê chiếc ba lô vẫn còn ở phía trước. "Ờ, tôi không biết. Có lẽ tôi nên-"
"Cậu cũng là học sinh năm nhất à? Chúng ta có thể cùng đi tìm lớp học. Ý mình là, mình không biết chính xác thì mấy phòng học ở đâu, nhưng chúng ta có thể cùng đi và tìm thử xem." Cậu chàng cao hơn đưa tay ra và nắm nhẹ vào cổ tay gầy gò.
"Ừm, tôi phải đi lối đó, nên..." Wonwoo cau mày đẩy thằng nhóc lạ mặt ra trước khi chỉ về hướng ngược lại.
"Đó là hành lang lớp năm hai và năm ba. Mình đã chạy hết khu đó rồi nên mình khá chắc là chúng ta-"
"Tôi không phải là học sinh năm nhất, đồ ngốc." Cậu lầm bầm phần cuối trong hơi thở, sự kiên nhẫn đang hao mòn dần.
"Thật á?" Cậu nhóc cúi xuống để nhìn Wonwoo gần hơn, đôi mắt ngây thơ chớp chớp đầy hoài nghi. "Cậu nhỏ quá nên mình cứ tưởng cậu là học sinh năm nhất cơ."
Wonwoo cau có với đứa trẻ kia, chỉ quay người và đi về phía lớp học của mình mà không nói thêm lời nào với nó nữa.
Tất nhiên là cậu cũng cố tình lờ đi tiếng "dễ thương ghê" lặng lẽ mà thằng nhóc kia nhăn nhở nói khi cậu tăng tốc đi dọc theo hành lang năm thứ hai.
*~*~*~*~*
Một tiếng gõ thu hút sự chú ý của Wonwoo về phía cánh cửa.
Thế nhưng thay vì được chào đón bằng một lời chào hay khuôn mặt quen thuộc, anh lại nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đứng đó cầm một bó hoa, đôi môi ửng hồng khẽ mỉm cười.
"Ừm, xin chào..." Wonwoo hơi nghiêng đầu, thắc mắc nhìn vị khách mới tới. Dù cố gắng đến mức nào, anh cũng không thể nhớ ra được gì về người phụ nữ ăn mặc trang trọng trước cửa nên anh chỉ giữ im lặng, hy vọng người lạ mặt sẽ giải thích cô ấy là ai và cô ấy đang làm gì ở đây.
"Chào anh Wonwoo. Anh có khỏe không?" Bước từng bước bình tĩnh vào căn phòng, tiếng gót giày vang vọng trên sàn nhà lát gạch, người phụ nữ dừng lại cách đầu giường vài bước chân trong khi vén một lọn tóc ra sau tai.
Ngạc nhiên trước giọng điệu có phần suồng sã và nhẹ nhàng của người lạ, Wonwoo chớp mắt vài lần, mím môi trước khi trả lời câu hỏi của cô.
"Tốt. Tôi, ừm... ổn." Anh ngồi thẳng lại, cau mày hỏi. "Xin lỗi tôi có biết cô không?"
"Ồ, tôi nghĩ là chúng ta mới gặp nhau khoảng một hoặc hai lần thôi. Mingyu không hề nhắc đến tôi à?" Ngay cả khi biết họ đã từng gặp nhau, anh vẫn không thể nhớ được tên cô. Và tại sao Mingyu lại phải nhắc đến cô gái này chứ?
Wonwoo chớp mắt nhìn người phụ nữ. "Ồ, ừm... tôi-"
"Em đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Một giọng nói quen thuộc cắt ngang câu nói của Wonwoo, nhưng người vừa mới đến không phải đang nói với anh.
Đứng ở ngưỡng cửa, Mingyu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đứng cạnh giường Wonwoo, sự bối rối và kích động hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
"Em đến để chào hỏi." Người phụ nữ tỏ vẻ không mấy bận tâm khi quay về phía người đang bước vào phòng, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi.
"Ji Yun, anh có thể nói chuyện với em ở bên ngoài được không?" Giọng điệu lạnh lùng, cứng nhắc và gần như đe dọa của Mingyu khiến Wonwoo không thể không tự hỏi khi ngước nhìn hai vị khách từ chỗ anh ngồi.
Người phụ nữ nhìn lại Wonwoo rồi quay lại đối mặt với ánh mắt mãnh liệt của Mingyu một lần nữa, nụ cười của cô ấy dần chuyển thành cái mím môi thật chặt.
"Ngay bây giờ." Cậu hất đầu ra hiệu về phía cánh cửa đang mở, một cử chỉ yêu cầu không nói thành lời.
Người phụ nữ hừ mũi vẻ chế giễu và quay gót, để lại bó hoa trên bàn cạnh giường ngủ trước khi ra khỏi phòng.
Ánh nhìn cứng rắn trong mắt Mingyu dịu đi đôi chút khi cậu nhìn lại Wonwoo. Cậu giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve một bên mặt anh, khẽ khàng ôm lấy má Wonwoo. "Em xin lỗi. Em sẽ quay lại ngay được chứ?"
"Min-"
Mingyu ngăn những lời Wonwoo định nói bằng một nụ hôn thuần khiết lên đỉnh đầu anh và lặng lẽ lẩm bẩm, "Em xin lỗi. Em sẽ... giải thích mọi chuyện khi em quay lại."
Trước khi Wonwoo kịp nói thêm gì, Mingyu đã lùi lại, theo người phụ nữ ra khỏi cửa và đóng nó lại sau lưng cậu.
Wonwoo dán mắt vào cánh cửa đóng chặt trong hai giây, môi dưới cắn chặt, trước khi cẩn thận nhấc chân ra khỏi thành giường, kéo tấm chăn sang một bên. Anh áp lòng bàn tay vào tường, bước những bước chậm rãi vững vàng khi rón rén tiến về phía cửa.
Khi bàn tay anh đặt lên nắm kim loại mát lạnh, một thoáng do dự dâng lên trong lồng ngực anh. Cứ mỗi lần anh tìm kiếm câu trả lời, chưa bao giờ chúng có lợi cho anh cả, chúng luôn khiến cơ thể và tâm trí đang dần được chữa lành của anh rơi vào trạng thái run rẩy và hỗn loạn hoặc sẽ tiết lộ một vài ký ức bị chôn vùi trong một năm trước khi xảy ra vụ tai nạn mà anh đã lãng quên.
Thế nhưng, chỉ cách đây vài ngày thôi, anh đã quyết định rằng mình đã chán ngấy với việc phải chờ đợi Mingyu rồi, và với việc anh đắm chìm trong hàng đống câu hỏi ngày càng nhiều lên, anh cần phải tự mình tìm hiểu mọi chuyện, ngay cả khi điều đó có thể làm anh tổn thương ra sao đi chăng nữa.
Đẩy cánh cửa mở ra, Wonwoo bước ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người đang đứng ở hành lang cách đó một quãng ngắn cạnh máy bán hàng tự động. Anh không thể nhìn được khuôn mặt Mingyu cậu đang quay lưng về phía anh, nhưng ngay cả khi thân hình cậu đã che chắn toàn bộ khuôn mặt cô, Wonwoo có thể nhận ra được nỗi bất mãn và khó chịu rõ ràng trên nét mặt của người phụ nữ.
Anh lặng lẽ nắm chặt tay vịn dọc hành lang và tiến về phía hai người bên kia, có vẻ như họ đang quá bận rộn tranh cãi về chuyện gì đó.
"... đã nói rằng anh cần thời gian mà, Ji. Anh không hề yêu cầu sự giúp đỡ của em."
Cứ mỗi bước lại gần, giọng nói của họ lại trở nên rõ ràng hơn.
"Anh không cần phải yêu cầu em giúp đỡ, Mingyu à. Với tư cách là bạn gái của anh, em muốn giúp anh."
'Bạn gái?' Wonwoo dừng bước, đưa ánh mắt về phía người phụ nữ đang đan những ngón tay của cô ấy vào ngón tay của Mingyu. Anh không thể rời mắt khỏi cử chỉ đơn giản giữa hai người trước mặt và nó dường như làm sống lại từng mảnh ký ức phản chiếu hành động nhỏ đó.
... mái tóc nâu dài, nụ cười nhẹ nhàng trong trẻo, và những ngón tay xinh xắn đan vào bàn tay mà anh từng quen thuộc...
"Nhưng... mình... mừng cho em ấy."
"Thế quái nào mà em nghĩ đến đây sẽ giúp ích được gì chứ?"
Giọng nói của Mingyu vang vọng trong hành lang vốn đã yên tĩnh, thu hút sự chú ý của Wonwoo một lần nữa, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn của chính mình khi anh đứng cách đó một quãng ngắn, cách nhau bởi quầy tiếp tân của tầng.
"Ồ, em không biết nữa, có lẽ vì giờ này anh lúc nào cũng dành toàn bộ thời gian ở đây chăng? Ngoại trừ hôm đầu tiên, từ nhiều tuần trước, khi anh nói anh phải đến thăm anh ấy, anh chẳng bao giờ nói cho em biết Wonwoo thế nào hay chuyện gì đang xảy ra cả. Anh lúc nào cũng lảng tránh mỗi khi phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến người yêu cũ."
Ngay cả từ nơi anh đang đứng, nắm chặt đầu lan can, Wonwoo vẫn có thể nhìn thấy nỗi tức giận và tổn thương trên khuôn mặt người phụ nữ đó.
"Và sau khi anh kết thúc mọi chuyện với em, em đã rất bối rối, Mingyu à," cô bật cười chế giễu và vẻ bực bội trong mắt cô sáng lên. "Nhưng bây giờ em đã hiểu rồi. Mọi thứ đã rõ ràng hơn rất nhiều." Giọng cô căng thẳng và gay gắt khi cô khoanh tay trước ngực. "Rõ ràng hơn cho cả hai chúng ta, phải không anh Wonwoo?"
Người phụ nữ nghiêng đầu, lúc này nhìn qua Mingyu và vào Wonwoo, anh nhìn lại, ánh mắt dao động giữa hai người họ.
Cậu cũng quay lại, bắt gặp đôi mắt chớp chớp liên tục của Wonwoo.
"Won-"
"Xin lỗi, tôi không cố ý... nghe lén." Đôi mắt của anh rời khỏi cặp đôi đứng cách đó một khoảng ngắn. Anh cần phải nhìn đi bất cứ đâu ngoại trừ đôi mắt đen đầy mâu thuẫn và đôi bàn tay vẫn đan vào nhau. "Tôi... tay vịn dừng lại ở đây nên..." Lời bào chữa ngớ ngẩn về lý do tại sao anh không thể đi tiếp thốt lên. Anh thực sự không có ý nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Thực ra anh định đối mặt đường hoàng với họ chứ không phải chỉ đứng ở một bên và lắng nghe. Nhưng cuối cùng thì anh không thể. "Tôi nên..."
Bỏ lửng câu nói, Wonwoo quay mặt đi khỏi ánh mắt quan tâm, khỏi ánh nhìn như xuyên thấu, khỏi đôi bàn tay đan vào nhau. 'Bạn gái... em ấy có bạn gái rồi...'
Đau quá. Và con dao dường như đang vặn xoắn trong ngực anh càng trở nên dữ dội hơn bởi vì bây giờ anh đã nhớ... anh đã nhớ ra rồi. Và anh thậm chí không thể giận cô... thậm chí không thể ghét Mingyu.
Có quá nhiều thứ chạy đua trong tâm trí vốn đã rối bời của anh, anh cần phải thở.
*~*~*~*~*
Từ phía cuối căn phòng, Wonwoo quan sát người cao hơn bước vào nhà, một cô gái xinh đẹp theo sau. Ánh mắt anh lướt xuống nơi tay họ đang gắn chặt. Bàn tay lớn hơn bao quanh những ngón tay nhỏ bé, được cắt tỉa cẩn thận. Anh chớp mắt và nhìn đi chỗ khác. Cảm giác đau lòng hơn anh tưởng.
Tựa như phải mất hàng giờ cố gắng hướng sự chú ý của anh đến bất cứ đâu ngoại trừ cặp đôi xinh đẹp đứng đối diện căn phòng, nhưng anh đã vượt qua được phần lớn thời gian của bữa tiệc.
"Muốn nghỉ chút và đi hút thuốc không?"
Anh nhìn vào một nụ cười toe toét khiến mắt người kia tạo thành một khe nhỏ, mái tóc vàng bạch kim mới nhuộm gần đây của cậu ấy vẫn khiến Wonwoo choáng váng.
"Chúng ta đâu có hút thuốc." Anh nói thẳng thừng dù biết ý định của bạn mình.
"Đi nào." Người kia kéo áo len của anh và đi về phía cửa.
Wonwoo đi theo, chỉ dừng lại một lúc để nhìn lại căn phòng. Anh lại bắt gặp đôi mắt đen láy của người nào đó mà anh luôn có xu hướng bị cuốn vào nếu nhìn đủ lâu. Anh nhanh chóng quay đi trước khi ra khỏi ngôi nhà.
Không khí mùa đông bên ngoài mơn man gò má nhợt nhạt, nhuốm cho nó một màu hồng nhạt. Wonwoo đút tay sâu hơn vào túi áo khoác trong khi lời nói của người bên cạnh vang vọng trên con phố yên tĩnh mà họ bước đi.
"...và mình khá ấn tượng khi Cheol hyung và Jeonghan hyung thực sự đã tổ chức một bữa tiệc mùa đông tươm tất hay lễ kỷ niệm hay bất cứ điều gì nghe có vẻ trưởng thành hơn một chút. Nhưng Jihoonie nói có lẽ Shua hyung hoặc Kwannie mới là người lên kế hoạch. Ý mình là, nghe cũng hợp lý nhỉ, nhưng cậu nghĩ sao vì Cheol đã mua căn nhà và đây là bữa tiệc của họ nên họ mới là người lên kế hoạch chứ, đúng không?"
Wonwoo chỉ nhún vai, không thực sự lắng nghe bạn mình đang nói gì mà thay vào đó tập trung vào làn khói phả ra từ hơi thở do thời tiết lạnh giá.
"Này, chúng ta ngồi đó đi." Cậu trai tóc vàng kéo tay Wonwoo trước khi đi về phía sân chơi trong khu phố, không để anh có nhiều lựa chọn trong chuyện này.
Wonwoo đi theo, ngồi trên chiếc xích đu trống cạnh người kia.
"Cậu thế nào rồi?" Sự chân thành trong giọng nói của bạn anh cùng với nụ cười nhẹ trên môi.
"Ổn." Hai tay Wonwoo vẫn đút trong túi quần trong khi đôi chân đặt trên mặt đất di chuyển chiếc xích đu qua lại, cơ thể anh rung chuyển theo từng chuyển động nhỏ. "Mình ổn."
"Thật không?"
"Soonyoung-"
"Bởi vì cậu chưa bao giờ thực sự nói về chuyện đã xảy ra. Và mình không muốn ép cậu phải nói với bọn mình bất cứ điều gì, nhưng cuối cùng cậu thực sự chẳng hé lời nào ngoại trừ nói rằng cậu và Mingyu không còn ở bên nhau nữa. Và đó là tất cả. Kiểu như, không còn gì khác nữa... trong nhiều tháng. Đã nhiều tháng rồi."
"Soo-"
"Không, chờ mình nói hết đã nếu không mình sẽ quên những gì mình đã tập từ trước mất." Cậu ấy giơ tay lên trước khi tiếp tục. "Cậu biết chúng ta quen nhau từ lâu rồi và mình sẽ luôn đứng về phía cậu, cho dù cậu có giết người, mình cũng sẽ giúp cậu giấu xác. Vậy nên nếu Mingyu làm điều gì đó khiến thằng nhóc đó đáng bị giết, mình chắc chắn Jun và Ji cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Hoặc thậm chí nếu nó cần phải ăn vài quả đấm vào mặt, mình sẽ đi tìm một chiếc hộp cho Jihoon đứng lên đó để cậu ấy có thể đấm vào mặt nó một cách đàng hoàng vì cậu ấy là người có cú đấm mạnh nhất, mình nghĩ vậy. Nếu nó-"
"Mình là người đã chia tay với em ấy," từng lời trầm thấp thoát ra khỏi đôi môi anh, khiến người bên cạnh ngừng nói, đôi mắt hơi mở to.
"Hả? Nhưng tại sao?"
"Chúng mình chỉ – mình..." Wonwoo thở ra một hơi nhẹ nhưng vẫn có thể thấy rõ trong mùa đông lạnh giá. Ánh mắt anh di chuyển xuống đôi chân đang vẽ những họa tiết ngẫu nhiên trên mặt đất. "Mình phát hiện ra em ấy đã từ chối một cơ hội lớn ở công ty. Đó là một dự án kéo dài sáu tháng ở Nhật Bản, làm việc với các công ty kiến trúc nổi tiếng và giám đốc điều hành của những công ty đó." Giọng anh nhẹ nhàng và anh có thể cảm nhận được ánh mắt của bạn mình đang nhìn sang.
"Vậy là cậu... chia tay với nó vì chuyện đó à?"
Wonwoo sụt sịt, không khí lạnh bắt đầu khiến anh thấy nhức nhối. "Kể từ hồi trung học rồi lên đến đại học... chúng mình luôn luôn ở bên nhau... mình và em ấy." Đôi tay Wonwoo di chuyển từ túi quần ấm áp và nắm lấy dây xích kim loại của xích đu. "Và thậm chí còn hơn thế nữa khi chúng mình bắt đầu hẹn hò. Kiểu như... chúng mình đã dần rơi vào một kiểu khuôn mẫu thoải mái dễ dàng. Mọi thứ cứ xảy đến như một thói quen đến mức khi chúng mình ra trường và bắt đầu sự nghiệp, có vẻ như chúng mình không biết cách làm thế nào để có thể cân bằng cả hai thứ." Anh kéo tay áo khoác, nhìn lên bầu trời đêm tối tăm. "Chúng mình suốt ngày tranh cãi về những chuyện ngu ngốc, và thậm chí chúng mình còn chưa chính thức sống chung với nhau, đó cũng là một nguyên do khiến chúng mình tranh cãi."
Người bên cạnh ậm ừ vẻ đã biết trong khi Wonwoo ngồi trên xích đu đung đưa qua lại với lòng bàn chân đặt trên mặt đất.
"Và rồi, trước khi mình phát hiện ra chuyện công việc, em ấy đã bắt đầu nói về mối quan hệ yêu xa và trong một lần bọn mình tranh luận, em ấy nói " làm sao chúng ta thậm chí có thể yêu xa được nếu mối quan hệ này chẳng đi đến đâu khi chúng ta đang ở ngay trước mặt nhau như thế này'" Tiếng cười của anh đầy vẻ bơ phờ khi ký ức chua xót đó quay trở lại. "Rồi mình cũng đáp lại ám chỉ rằng nó thực sự sẽ chẳng đi đến đâu và nếu bọn mình phải yêu xa, mối quan hệ này sẽ dừng lại... chúng mình sẽ phải dừng lại. Mình đã rất thất vọng và em ấy cũng rất buồn nữa." Wonwoo thả đôi bàn tay lạnh cóng của mình vào lòng, mắt dán chặt vào chúng. "Sau đó, mình phát hiện ra em ấy từ chối cơ hội làm việc và mình đã hiểu được mọi thứ."
Người bên cạnh thở dài một hơi. "Cậu nghĩ nó không đi vì cậu đã nói vậy..."
Wonwoo ngừng đung đưa xích đu, quay lại nhìn người bạn cũng đang nhìn mình, ánh mắt ngập tràn cảm thông.
"Mình đã sợ hãi." Anh chớp mắt, nhìn xuống đầu ngón tay mình. "Mingyu lẽ ra phải là... Mingyu, cậu biết không? Em ấy rất tham vọng, thích thử thách và thay đổi. Em ấy luôn là một người bận rộn, không thể ngồi yên một chỗ quá lâu và đó là điều đã đưa em ấy đến được như ngày hôm nay. Nhưng..." Wonwoo nuốt cục nghẹn nơi cổ họng và cảm thấy đau đớn, "em ấy đã từ bỏ công việc đó để sửa chữa cho chúng mình và... mình rất sợ, sợ rằng mình đang kìm giữ em ấy lại."
Anh biết cậu trai tóc vàng vẫn đang nhìn anh đầy cảm thông. Nhưng anh không nhìn lại, giọng anh thì thầm vang lên.
"Bọn mình đã cãi nhau về chuyện đó, em ấy nói rằng em ấy không quan tâm đến công việc, mình biết đó là nói dối. Thế nên mình đã đẩy em ấy ra xa, rất xa..."
Những giây phút im lặng trôi qua.
Một tiếng hít vào khẽ khàng vang lên.
"Cậu có thể thành thật với nó, Wonwoo," giọng người kia cũng trầm lặng và có phần do dự, như thể cậu ấy không muốn nói sai điều gì và làm tổn thương bạn mình thêm nữa, "Mình nghĩ Mingyu sẽ... hiểu thôi."
Lúc này tay Wonwoo gần như run rẩy, những ngón tay nhợt nhạt dần dần trở nên trắng bệch vì lạnh. Màu sắc đó giống như những làn khói phả ra từ miệng anh lúc này, "Không có nhiều thứ khiến mình sợ hãi, nhưng là lý do khiến em ấy không thể trở thành con người mà em ấy có thể trở thành... là người đã kìm giữ em ấy lại, điều đó thật đáng sợ."
Những gì bạn anh nói tiếp theo thật nhẹ nhàng và lạc quan, "Mình nghĩ lần tới cậu cần nói chuyện với nó trước khi tự mình quyết định chuyện gì."
'Lần tới...' Wonwoo không thể không lặp lại những lời đó và tận sâu trong tâm trí ích kỷ của anh, anh từng nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó anh cũng sẽ có 'lần sau'.
Nhưng mái tóc nâu dài, nụ cười nhẹ nhàng và những ngón tay xinh xắn đan vào những ngón tay mà anh từng quen thuộc, tất cả đều lướt qua tâm trí anh.
Anh khó khăn nuốt khan.
Những ngón tay của anh lạnh cóng đến mức gần như tê dại, nhưng anh vẫn cẩn thận rút điện thoại ra, chậm rãi gõ vào danh bạ và tìm được tên của người con trai mà bằng cách nào đó vẫn khiến trái tim anh đập loạn nhịp, dù chỉ là thoáng nhìn thấy cậu mà thôi.
"Mình không nghĩ sẽ có lần sau đâu."
Ngón tay cái trượt lên biệt danh mà cậu đã nhân tiện đổi lại. Lẽ ra anh nên sửa lại nó từ lâu rồi, nhưng vì một lý do đáng buồn thảm hại nào đó, ý nghĩ tràn đầy hy vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ giải quyết ổn thỏa và quay lại với nhau vẫn lởn vởn trong đầu anh, cho đến tối nay.
"Nhưng... mình... mừng cho em ấy."
Anh chậm rãi gõ vào một phím, nhìn đường kẻ nhấp nháy xóa đi những biểu tượng cảm xúc nhỏ cùng với biệt danh ngắn gọn. Anh gõ tên cậu và hơi lưỡng lự trước khi nhấn nút hoàn tất.
Anh sẽ ổn thôi. Anh phải như vậy. Đó là sự lựa chọn của anh khi kết thúc mọi thứ. Anh rồi sẽ ổn thôi.
*~*~*~*~*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip