/2/

*Nội dung giống phần 1, nhưng là từ góc nhìn của Nhất Bác. 

_______________________

Trời Madrid đã vào hè, cái nắng gay gắt như đổ lửa xuống nền đất bên dưới, khiến cho vạn vật cảm thấy bứt rứt khó chịu, người người cũng vì thế mà trở nên vội vã như thể tránh đi cái nóng điên người đó.

Vương Nhất Bác cũng không là ngoại lệ.

Cậu tranh thủ phục vụ thật nhanh những vị khách cuối cùng, mong muốn có thể về sớm, chui vào trong phòng và bật máy lạnh lên rồi lướt điện thoại.

Nhất Bác đã sống ở đây từ khi cậu lên cấp 3, đối với đất nước Tây Ban Nha này nảy sinh tình cảm từ khi nào cũng không biết, chỉ biết là cậu yêu cái vẻ đẹp rực lửa nơi đây, yêu cả những con người nồng nhiệt nữa. Nhưng duy chỉ có một điều là cậu không thể thích nổi thôi, chính là cái nóng mùa hè. Dù đã sống ở biết bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu được mà cảm thán.

Vương Nhất Bác đang loay hoay dọn dẹp trong bếp, nghe ông chủ quán gọi ra ngoài, hoá ra là vì còn một người khách vẫn chưa đi.

Cậu đưa mắt sang nhìn vị khách này, là một người đàn ông tóc tai gọn gàng, trên người vận bộ đồ đơn giản, cả người nằm nhoài ra bàn như thể đang cảm thấy chán chường tột độ.

"Anh ơi, quán sắp đến giờ đóng cửa rồi ạ." Nhất Bác khều nhẹ vào vai người đó, bởi vì cậu không muốn hét to lên để gọi anh dậy đâu, như thế sẽ thu hút sự chú ý của những người qua đường.

Người nọ thoáng giật mình, đôi tay cậu cảm thấy bờ vai người đó khẽ run lên, và rồi anh đứng dậy, dùng thứ tiếng Tây Ban Nha nghe chẳng mấy sành sõi của mình để trả lời cậu.

Điều này chẳng làm Nhất Bác chú ý mấy. Thứ mà cậu chú ý đến nhất là dáng người của anh. Người nọ cao hơn Nhất Bác tận mấy phân, nom rất thon gọn.

Nhất Bác đưa mắt nhìn những tờ giấy trên bàn, toàn bộ đều là giấy chép nhạc. Cậu không nghĩ gì nhiều, nhưng lập tức nhớ đến cuộc thi mà cậu đọc được trên báo mấy hôm trước. Vừa hay cậu cũng muốn tham gia cuộc thi này, nhưng ngặt nỗi cậu chỉ biết mỗi nhảy nhót, bạn bè cũng chẳng có thằng nào có tí máu nghệ thuật, đang phân vân không biết có nên tìm bừa thằng bạn nào đó rồi đăng kí hay không nữa.

Nhưng mà hôm nay cậu gặp được người này ở đây, vừa hay người này biết sáng tác nhạc, cậu muốn đánh liều hỏi xem có muốn tham gia cùng cậu hay không. Dù sao thì việc kết giao với một người xa lạ ở cái đất nước phát triển này cũng là một điều rất đỗi bình thường.

Nghĩ thế, cậu bèn hỏi người nọ, "Anh cũng tham gia cuộc thi à?"

Anh xoay người lại nhìn cậu, mở to mắt, trên khuôn mặt rõ vẻ vui mừng, "Ừm, cậu cũng nghe nói về cuộc thi à?"

Nhất Bác hồ hởi đáp lời, ánh mắt lại nhìn về phía những tờ giấy, loáng thoáng nhìn được tiêu đề được viết bằng chữ Hán. Người này cũng là người Trung Quốc?

"Anh là người Trung à?" Cũng may là em không quên đi tiếng mẹ đẻ, vẫn có thể dùng tiếng phổ thông để giao tiếp đôi ba câu.

Người nọ lần này còn ngạc nhiên hơn nữa, "Cậu cũng là người Trung à?". Giọng phổ thông của anh nghe đâu hơi nặng, cái nặng của người dân nơi Trùng Khánh núi non ấy.

"Vâng ạ." Nhất Bác mỉm cười gật đầu, đôi tay đang ở trong túi hơi run run.

"Cậu có muốn tham gia cuộc thi không?" Anh cười tươi hỏi cậu, đôi tay vẫn không quên cho xấp giấy vào ba lô.

Thật ra Vương Nhất Bác muốn ngay lập tức gật đầu, nhưng mà cậu nghĩ như thế có khi sẽ doạ sợ anh, anh cũng sẽ nghĩ cậu là biến thái cũng nên. Thế là Nhất Bác phải cố gắng kiềm chế bản thân, không để tay chân run rẩy quá độ, đưa ra một lời mời nghe có vẻ rất hữu nghị, "Đợi em thay đồ rồi mình vừa đi vừa nói được không?"

Nhất Bác không hi vọng người nọ sẽ đồng ý với mình, nhưng mà ai ngờ được anh lại có thể nhẹ tênh đáp một câu, "Đợi cậu." như vậy.

Và thế là Nhất Bác phóng như bay vào trong phòng thay đồ. Cũng may là ngày hôm nay cậu mặc bộ đồ thoải mái một chút, không gò bó cool ngầu như thường ngày cậu vẫn mặc, vì ăn vận như thế này trông cậu trẻ trung hơn rất nhiều, ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt với người nọ có lẽ sẽ tốt hơn một chút.

Không lâu sau, Vương Nhất Bác bước ra, nhìn thấy anh đeo ba lô lên và đi, bỏ lại một bóng lưng tiêu sái mảnh khảnh và câu nói, "Đi thôi."

.

Hai người dừng chân ở một công viên gần đó.

Bởi vì hiện tại đang là mùa hè, và nhiệt độ thì lên đến 40º, nên việc công viên đông đúc người cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

Bọn họ ngồi xuống ở một chiếc ghế đá ven bờ hồ nho nhỏ trong công viên.

Sau khi nghe Tiêu Chiến giới thiệu ngắn gọn bản thân mình xong, kèm với câu hỏi về việc tham gia cuộc thi, Nhất Bác cũng trả lời lại anh một cách chân thành nhất.

Cậu quả thực nhảy rất giỏi. Lúc con nhỏ ở Trung Quốc, cậu từng đạt giải quán quân nhảy của trường. Sau này khi lớn lên, cậu vẫn luôn giữ lấy cái tình yêu dành cho bộ môn này, ngày ngày luyện tập, dần dà cũng trở nên giỏi hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác muốn tham gia cuộc thi này, bởi vì cậu muốn giao lưu, truyền đạt đến mọi người cảm xúc của cậu, cảm xúc của chàng thiếu niên 22 tuổi qua từng bước nhảy. Cậu cũng muốn vì cuộc thi này mà có danh tiếng một chút, có thể kiếm được thêm một khoản thu nhập nho nhỏ nếu có bất cứ ai thông qua cuộc thi biết đến cậu.

Một lát sau, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác xem những tờ giấy anh viết nguệch ngoạc ý tưởng của mình, gồm cả nhạc và lời, để cho cậu góp ý một chút xem sao.

Vương Nhất Bác vui vẻ nhận lấy tờ giấy đó, chăm chú xem. Khi cậu mải mê đọc từng chữ từng chữ một, một xúc cảm mềm mại truyền đến nơi vầng trán khiến cậu bỗng giật mình.

Nhất Bác xoay sang nhìn người bên cạnh, vừa đủ nhanh để nhận ra anh vừa dùng đôi bàn tay thon dài đó để vén những sợi tóc rũ xuống. Cậu ngây người, mở to mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, rũ nhẹ mi mắt, và hiển nhiên Nhất Bác biết anh đang cảm thấy có lỗi vì xâm phạm quyền riêng tư của cậu. Nhưng mà cậu không hề giận, chẳng qua chỉ là ngạc nhiên chút xíu thôi, và còn có chút hạnh phúc nữa.

Sau đó thì, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Nhất Bác cúi đầu xuống, chuẩn xác đem môi mình áp lên đôi môi của người nọ, trao cho anh một nụ hôn sâu. Cậu chưa từng hôn ai, nên cái xúc cảm mềm mại ướt át này quả khiến cậu điên đảo mà say mê, một khắc cũng không thể rời ra, hệt như bị mê hoặc vậy.

Mãi đến khi Nhất Bác cảm thấy cả hai chẳng còn đủ dưỡng khí nữa, cậu mới luyến tiếc buông ra.

Cậu thoáng nhìn được khuôn mặt người nọ đã trở nên đỏ lựng, và đôi môi thì hơi sưng lên. 

Khoảnh khắc đó Nhất Bác ngoài hạnh phúc ra còn xen lẫn chút sợ hãi. Cậu sợ mình đã quá lỗ mãng, sợ sẽ khiến cho anh tức giận đùng đùng, đánh cậu mắng cậu.

Nhưng mà Tiêu Chiến cũng chỉ ngây người chốc lát rồi lại mỉm cười, cuối cùng còn chủ động hôn lên khoé miệng cậu, là một nụ hôn nhẹ nhàng, phớt qua như chuồn chuồn lướt nước.

Nhất Bác sững người. Dù cậu không thể nhìn thấy nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cả người mình đang nóng ran lên, trong lồng ngực có một cảm giác rạo rực khó tả, và vành tai cũng đang đỏ dần lên.

Giây phút đó Nhất Bác biết mình không xong rồi.

Từ lúc anh xoay người nhìn cậu nơi tiệm cà phê bên quảng trường đượm nắng tấp nập người qua lại, Nhất Bác đã đem lòng yêu say đắm người này rồi.

Ừ, chính là nhất kiến chung tình, là vừa gặp đã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip