/3/
Nụ hôn vừa dứt, bầu không khí liền trở nên ngượng nghịu bối rối khó tả, chẳng qua là vì hai người da mặt quá mỏng, căn bản đều không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Ừm...Em thấy bản thảo cũng được rồi đó, nhưng mà em nghĩ chỗ này anh nên viết lại một chút." Vương Nhất Bác ngập ngừng lên tiếng, phá tan cái cảm giác khó chịu này, chủ động đưa ra gợi ý cho anh.
Lời vừa thốt lên liền kéo Tiêu Chiến ra khỏi mớ hỗn độn, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay về chuyện chính.
Tiêu Chiến cầm lấy tờ giấy, chuyên chú mà cúi đầu xuống viết, rất nhanh đã sửa lại những chỗ chưa hợp lý.
"Em xem thử xem được chưa?" Tiêu Chiến viết xong rồi đưa cho Nhất Bác.
"Ừm, nhưng mà,..." Cậu nói được vài chữ rồi dừng lại, đem tờ giấy cho vào ba lô của Tiêu Chiến rồi tiếp tục, "Anh ăn gì chưa? Đói bụng không? Mình đi ăn nhé?"
Tiêu Chiến thoáng sững người, sau đó cười xoà, thực sự cảm thấy rất vui vẻ. Sống một mình ở nơi đất khách quê người này lâu năm như vậy, đây là lần đầu tiên có một người chủ động kéo anh ra khỏi mớ công việc này, ân cần hỏi han anh.
Tiêu Chiến mỉm cười đáp lời, "Được thôi. Đi nào." Xong, anh đứng dậy khỏi băng ghế, đeo chiếc ba lô lên vai.
"Chờ em với." Nhất Bác ở phía sau gọi với theo, chẳng mấy chốc đã đuổi tới.
Cậu sánh vai bên anh dưới vòm trời xanh ngắt, lẳng lặng đem mười ngón tay đan chặt lại với nhau. Anh ngạc nhiên xoay người sang tròn mắt nhìn cậu, nhưng rồi cũng chẳng nói gì cả, siết tay chặt hơn một chút và khoé miệng cũng không nhịn được mà kéo lên.
Ở trong lòng hai người không biết tự khi nào đã cho rằng đối phương chính là một nửa còn lại của mình. Cứ vui vui vẻ vẻ như vậy, chẳng cần nói ra, cũng chẳng cần người người phải hay biết.
.
Sau khi hai người thưởng thức bữa trưa nhanh chóng được mua ở siêu thị gần đó, Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác về căn phòng nho nhỏ anh thuê để sống qua ngày.
Tiếng 'tít tít' vừa vang lên, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào, bật đèn phòng lên.
Căn phòng này chẳng lớn, bởi vì nó chỉ là một căn phòng của một ngôi nhà to hơn mà chủ nơi đây cho nhiều người thuê ở. Dù phòng không có lớn lắm nhưng lại cực kì ngăn nắp. Mọi thứ đều được xếp gọn gàn đâu ra đấy khiến cho căn phòng nhìn vào mang lại cảm giác sạch sẽ dễ chịu.
Tiêu Chiến chỉ Nhất Bác chỗ dép trong nhà anh để trên kệ. Xong, bản thân mang chân trần bước về phía chiếc sofa vàng nhạt nơi một em mèo xinh xắn đang nằm ngủ.
"Mèo anh nuôi à?" Nhất Bác thay xong dép bông, chầm chậm bước lại gần anh, khẽ khàng ngồi xuống. Cậu chầm chậm hỏi, cố gắng hạ thấp âm lượng để tránh đánh thức bé mèo trên tay anh.
"Ừm. Nó tên Kiên Quả đấy, anh nuôi được 2 năm hơn rồi. Sao? Béo tròn đáng yêu lắm phải không?" Những người yêu nhau rồi là thế đấy, người ta chỉ hỏi có một câu thôi mà mình chẳng nhịn nổi kể tất tần tật mọi thứ cho người ta nghe, nhưng mà mình biết người ta chẳng phiền tẹo nào đâu mà.
"Người nuôi nó còn đáng yêu hơn nữa cơ." Nhất Bác ôm lấy bé Kiên Quả từ tay Tiêu Chiến, nựng nựng cái má tròn tròn của nó, thuận tiện thả thính anh một câu.
"Em này!" Tiêu Chiến ngại chết được, chỉ biết cầm lấy chiếc gối cạnh bên che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình, đôi mắt vẫn không nhịn được mà nhìn chăm chăm vào hình ảnh cậu người yêu đang nựng mèo.
"Anh đi lấy nước em uống nha." Khi chắc chắn nhịp thở đã trở lại bình thường, Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế, ý định bước về gian bếp .
"Đợi đã." Anh còn chưa kịp đi đã bị Nhất Bác gọi ở phía sau.
Cậu đặt bé mèo xuống cạnh bên, thầm cảm thán sao mà nó ngủ li bì hay thế nhỉ. Xong, cậu cúi người xuống đem dép bông xỏ vào chân anh. "Anh mang vào đi, trong nhà đang bật máy lạnh, lạnh lắm đó."
Tiêu Chiến nghiễm nhiên đón nhận sự quan tâm ấm áp này mặc dù hai người mới chính thức xác định mối quan hệ có vài tiếng. Anh cười hì hì, xoa rối mái tóc cậu rồi nhanh chân bước xuống bếp.
.
"Giờ anh còn mỗi phần nhạc là phải viết thôi. Nản quá em ơi!" Tiêu Chiến nằm nhoài người ra bàn ăn, trong đầu chẳng có một ý nghĩ gì cả, và anh đang lười muốn chết đây này.
"Thôi thì đừng làm nữa, đi nghỉ ngơi đi. Khi mình nghĩ mãi về một thứ gì đó thì sẽ chẳng bao giờ làm xong được đâu." Nhất Bác dọn dẹp bàn ăn, cất xấp giấy sang một bên, ở phía sau đẩy anh đi về phía chiếc giường.
Ấy mà, mới quen nhau có bao lâu đâu mà nằm chung trên một chiếc giường thì có hơi nhanh quá ha? Nhất Bác sợ anh nghĩ vậy sẽ ngại, nên cậu kéo một chiếc ghế sang cạnh giường rồi ngồi xuống, để cho anh lăn qua lăn lại trên chiếc giường chỉ vừa một người đó.
Tiêu Chiến lăn mãi rồi cũng chán, nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi một hồi rồi nhắm mắt mệt mỏi khi nào chẳng hay.
Nhất Bác đang lướt điện thoại, quay sang đã phát hiện anh đã ngủ từ khi nào. Cậu đặt điện thoại xuống, cúi người đắp chăn qua người anh, ân cần chỉnh máy lạnh ấm lên một chút. Xong xuôi, Nhất Bác lách mình dựa người trên chiếc giường, cẩn thận để không đánh thức anh dậy.
Nhất Bác cũng chẳng rõ mình yêu điểm nào ở người này nữa. Lúc anh xoay người sang nhìn cậu nơi quảng trường đó, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là đôi mắt trong veo nâu sáng đẹp đẽ. Đôi mắt anh luôn khiến cho người khác cảm thấy ấm áp dịu dàng. Sống mũi anh cao thanh thoát, đôi môi hồng đào xinh xắn, bên dưới còn có nốt ruồi nho nhỏ. Khi Nhất Bác hôn anh ở công viên, cậu đã âm thầm ghi nhớ cái hương vị ngọt bùi nơi đầu lưỡi và cả mùi hương thoang thoảng vương trên tóc anh.
Nhất Bác nằm xuống, choàng tay sang ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, đặt khẽ một nụ hôn trên trán rồi cũng ngủ thiếp đi.
.
Thời gian của cuộc thi ngày một đến gần, Tiêu Chiến cũng đã sắp hoàn thành xong được bài hát rồi. Chỉ còn một tháng nữa thôi là hai người sẽ chính thức biểu diễn ở quảng trường nổi tiếng ở trung tâm thành phố.
Nhất Bác sớm đã hoàn thành chương trình học, nộp cả bài luận văn. Cậu có dự định sẽ học cao lên nữa, nhưng mà cậu đã xin giáo viên cho cậu nghỉ phép hai tháng để tập trung cho cuộc thi này. Giáo viên vốn rất dễ tính, ông cũng có nghe nói qua đến cuộc thi này, cũng từng nhìn thấy Nhất Bác nhảy vài động tác dưới sân trường, cảm thấy cậu bé này vô cùng có tài năng nên cũng đồng ý cho cậu nghỉ phép.
Suốt cả tháng nghỉ phép đó, Nhất Bác cứ mượn lí do là phải tập dợt bài cho cuộc thi này mà chuyển đến nhà Tiêu Chiến trọ luôn. May mắn ở một chỗ, ba mẹ Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là những bậc phụ huynh có tư tưởng rất thoáng, sớm đã không còn ý nghĩ cổ hủ rằng tình yêu đồng tính là một thứ gì đó đi trái với luân thường đạo lý, cũng hết mực yêu thương người mà con trai mình yêu quý. Cha mẹ Nhất Bác rất thích Tiêu Chiến, chẳng do dự gì cả mà cho cậu qua bên đó trọ dài hạn luôn.
Đối với vấn đề này Nhất Bác vui phải biết.
Nghĩ xem nào, mỗi ngày thức dậy đều sẽ được nhìn thấy người mình yêu, tối đến đi ngủ lại còn có thể ôm nhau trên chiếc giường chìm vào giấc mộng mị, đây là chuyện hạnh phúc đến mức nào cơ chứ?
Nhưng mà Tiêu Chiến đối với vấn đề này cảm thấy đau đầu chết đi được. Ai mà nghĩ được một người đã tốt nghiệp đại học rồi, chỉ cần vừa tập nhảy xong sẽ dính anh như chú cún con, ngày ngày ở bên tai anh nói mấy câu gì đâu không, cũng chẳng biết là học từ ai đi nữa.
Thế mà chẳng phải người ta nói, có người yêu rồi chính là có một gánh nặng ngọt ngào à?
.
"Nhất Bác ơi!" Tiêu Chiến vừa thức dậy liền đột ngột chạy về phía gian bếp, dường như có chuyện đó gấp gáp lắm vậy.
"Sao thế anh?" Nhất Bác dậy sớm hơn Tiêu Chiến một tẹo, đang ở gian bếp lấy nước uống.
"Anh muốn đổi lời bài hát."
"Hả?" Lời anh vừa nói ra cậu một chút cũng không nghe lọt tai. "Anh nói cái gì vậy chứ?"
"Thật đó!" Tiêu Chiến biết lời mình nói ra thật sự rất khó tin, từ đây cách cuộc thi còn có bao nhiêu thời gian đâu chứ?
"Anh có biết cuộc thi bao lâu nữa là xảy ra không?" Nhất Bác đặt ly nước trên tay xuống, xoay người sang đối diện với anh, gương mặt thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc.
"Anh biết chứ, còn hai tuần nữa." Tiêu Chiến trả lời một cách rất thản nhiên, bước lại gần về phía cậu, áp tay mình lên hai má phúng phính đó.
Nhất Bác gỡ tay anh xuống, không hề đùa cợt, lâu lắm rồi cậu mới nghiêm túc như thế này. "Anh à, viết lại lời ngay bây giờ tốn bao nhiêu thời gian cơ chứ? Em còn phải suy nghĩ lại vũ đạo nữa đó!" Cậu chân thành nhìn vào mắt anh, hi vọng có thể thay đổi được ý định điên rồ này.
"Anh biết anh biết anh biết. Anh nghiêm túc lắm Nhất Bác à. Em có thể nghe theo ý anh lần này không?" Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt đó của cậu, hiểu được nếu mình lớn giọng ngang bướng đưa ra yêu cầu này, cậu sẽ bộc phát trong chốc lát. Như thế thì không hay lắm đâu.
Nhất Bác bảo trì sự im lặng, một mạch đi ra ghế sofa ngồi.
Tiêu Chiến cầm ly nước cậu bỏ lại lên uống, đáy mắt loáng thoáng vẻ thất vọng. Anh uống xong rồi cũng đi về phía sofa, ngồi xuống cạnh cậu.
Tiêu Chiến chủ động ôm Nhất Bác, lại còn hôn lên khoé mắt cậu.
"Em đừng giận nữa được không?" Tiêu Chiến còn không biết mình sai ở chỗ nào, rốt cuộc cậu có giận thật sự hay không, nhưng mà anh muốn lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ này. Hai người vừa quen nhau không lâu, nếu để một chút chuyện cỏn con này khiến hai người cãi nhau rồi chia tay thì anh thực sự sẽ rất đau lòng.
Nhất Bác kéo anh ngồi lên đùi mình, để khuôn mặt anh áp lên lồng ngực ấm áp, vòng tay ôm lấy anh rồi hôn lên đỉnh đầu người thương. "Em không giận, không có giận. Em chỉ suy nghĩ thôi." Cậu thấp giọng trả lời.
Người yêu cậu là người ương bướng lắm. Anh 28 tuổi rồi mà nhiều khi như con nít vậy đó. Quen nhau được hai tháng, nhiều lúc anh cũng nũng nịu nhiều thứ kì lạ lắm, cậu đều chiều cả. Chuyện lần này thực sự rất nghiêm túc, Nhất Bác không muốn nghe theo yêu cầu bất chợt này của anh. Nhưng mà anh ủ rũ thế này, lại còn chủ động gần gũi với cậu như thế này nữa, cậu không nhịn được, lại chẳng đành lòng, nên chỉ còn cách đồng ý mà thôi.
"Anh có chắc mình sẽ viết được trong vòng hai tuần hay không?" Lời này thốt ra cũng chính là lời đồng ý từ cậu.
Anh không ngẩng mặt lên, vẫn chôn mặt trong vòng tay ấm áp này, hít lấy mùi hương thuộc về riêng cậu, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
"Thôi được rồi, không ôm nữa, đi viết đi anh. Nhưng mà là chủ đề gì vậy?" Nhất Bác kéo anh ra khỏi lòng mình, đối mặt anh hỏi.
"Không nói em biết đâu. Anh viết xong rồi em sẽ biết mà. Anh xong nhanh thôi, mai đưa em liền, chịu không?" Tiêu Chiến hôn 'chụt' lên môi cậu, nhanh chóng bước xuống rồi chuồn sang phía bàn ăn trước khi bản thân phải chịu đựng một trận hôn mãnh liệt.
___________________
Tiêu Chiến vừa cảm nhận được hơi thở đều đều của Nhất Bác liền mở mắt ra. Anh nhanh chóng nhận ra mình đang nằm trong lòng của người thương liền nhịn không được mà mỉm cười.
Thật ra từ trước đến giờ Tiêu Chiến chẳng mấy bận tâm đến chuyện yêu đương. Anh đúng là có một mối tình thời đại học, nhưng cũng đã chia tay lâu rồi, sau đó cũng chẳng còn cảm giác gì với người khác nữa. Anh cũng không hề tin vào nhất kiến chung tình, cảm thấy thực là hư ảo, chắc chỉ có trên màn ảnh thôi, ngoài đời thì lấy đâu ra cơ chứ.
Mãi cho đến cậu hôn lấy anh dưới vòm trời trong vắt đó, anh mới biết mình vừa gặp đã yêu lấy người này, là có một sức hút không thể nào dứt ra được.
Tiêu Chiến ngửa đầu lên hôn lên cằm của Nhất Bác, cảm nhận rõ ràng xúc cảm ngưa ngứa vài cọng râu ngắn ngủi mang đến.
Ngày mai phải cạo râu cho em ấy rồi.
Tiêu Chiến cười khúc khích, rúc mình sâu hơn vào trong vòng tay vững chãi này, chầm chậm thiếp đi.
__________________
Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ nhé! Chúc hai anh Trung Thu vui vẻ!
01.10.2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip