C3
Kể từ khoảnh khắc ngày hôm đó, Hằng chưa bao giờ thôi đi cái nỗi khao khát được gặp và nghe giọng hát của chàng ca sĩ kia. Anh ta thì vẫn thế, vẫn đều đặn đi hát ở phòng trà ấy, mà cô lại say mê giọng anh ta như điếu đổ, thế nên cũng chẳng lạ gì khi việc tới lui cái chốn ấy đã trở thành thói quen của cô. Và cũng bởi vì những ngày trước, mỗi khi thấy chông chênh, cô chẳng có lấy nơi nương tựa, cũng chẳng có ai bên cạnh, nhà lại là nơi khiến cô phải ngán ngẩm. Hằng có tất cả trong lòng bàn tay: nhà, xe, địa vị, tiền bạc... Nhưng mấy ai biết được, sâu thẳm bên trong chỉ là một tâm hồn trống rỗng và một trái tim đầy những vết nứt mà cuộc đời để lại. Mà giờ lại tốt làm sao khi cuối cùng cô cũng đã tìm cho riêng mình cái chốn để xoa dịu bao tổn thương. Phải công nhận nơi ấy và cậu ca sĩ kia chính là điều diệu kỳ với cô. Đôi lúc, Hằng lại tự nói đùa rằng cái phòng trà ấy chính là bệnh viện, mà nơi đó cậu ca sĩ kia là bác sĩ, còn những câu ca, giai điệu cậu ta ngân nga chính là những liều thuốc rất đỗi lạ lùng mà vô giá! Bởi ở nơi đây, Hằng là chính mình, là một đứa trẻ chẳng lo toan, hoài nghĩ, và những vết thương cứ hoài bướng bỉnh mà rỉ máu cũng đã dần ngoan ngoãn mà phai mờ...
Hằng luôn là vị khán giả đến sớm nhất, trong khi chờ đợi, đôi lúc mắt cô lại láo liên tìm hình bóng một ai đó , có điều... hôm nay lại chẳng thể tìm thấy bóng hình quen thuộc ấy. Đưa mắt nhìn xung quanh một hồi lâu rồi cô lại phải trưng ra vẻ mặt thất vọng khi biết anh tạm nghỉ hát một ngày. Không có '' vị bác sĩ '' ấy, cô cũng chẳng có lí do gì phải ở lại. Cằm lấy chiếc túi, Hằng thở dài rồi đứng dậy, nhưng chẳng thể ngờ rằng, chỉ sau vài giây đã có thứ níu chân cô lại.
- Cô vẫn chưa nghe hát mà đã về rồi ư?
Hằng có chút bất ngờ khi nghe thấy tiếng nói vang lên từ phía sau mình. Đó là một giọng nói quen thuộc, nó cứ hay văng vẳng trong đầu cô không thôi, và cũng chẳng cần đoán đâu xa, Hằng biết chắc đó là Tuấn - ''vị bác sĩ '' đặc biệt của cô.
Có chút bối rối, cô quay sang nhìn anh với hai đôi má đỏ bừng. Nó cứ như hai quả cà chua chín mọng, bởi có mấy ai mà không vui, không thẹn thùng khi lần đầu được tiếp xúc với người mà mình luôn xem là đặc biệt.
- Không, tôi vẫn chưa về, mà...hôm nay anh không hát à?
- Trước khi trả lời câu hỏi ấy thì tôi nghĩ mình nên mời cô ngồi xuống đấy, tôi sao có thể để cô đứng như thế.
- À vâng, tôi quên mất.
- Hôm nay tôi đau họng nên chẳng thể hát, nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một người ca sĩ bình thường, không có tôi vẫn có người khác, thậm chí nơi đây cũng chẳng thiếu những giọng hát hay hơn.
Nghe anh nói thế, Hằng chẳng ngần ngại lắc đầu.
- Sai rồi. Tôi lại thấy anh chẳng bình thường đấy.
Tuấn bật cười rồi quay sang nhìn cô gái cạnh mình, anh tự hỏi làm sao cô gái này có thể đưa ra khẳng định chắc nịch như thế.
- Sao cô lại nghĩ tôi như thế? Là do những lời nói rằng tôi rất giỏi làm những vị khán giả nữ say đắm à?
- Có thể nói là vậy, nhưng với tôi, anh không đơn thuần là một chàng ca sĩ với đầy rẫy những cô gái vây quanh. Mà anh có biết, với tôi, anh còn là gì nữa không?
Nghe câu hỏi ấy từ Hằng, Tuấn cũng có đôi chút thắc mắc, anh tự hỏi chính mình, ngoài là người ca sĩ bình thường thì anh có là gì nữa đâu?
- Tôi thật sự tò mò đấy, có phiền không khi tôi muốn biết..
- Là ' bác sĩ ' đó!
- Bác sĩ ? - Tuấn cũng chẳng thể hiểu nổi ý của cô gái này là gì, trong đầu anh, những dấu chấm hỏi cứ lần lượt xuất hiện. Chẳng thể chịu được cảm giác tò mò, anh liền nói tiếp:
- Lần đầu tôi được gọi như thế đấy, nhưng vì sao lại là bác sĩ?
Hằng biết, khi nghe những điều cô nói anh sẽ chẳng thể hiểu nỗi, vì đến cả cô còn chẳng biết bản thân mình nghĩ gì. Cô mỉm cười nhẹ, hai cái má lúm cứ thể cũng hiện ra, nó thật duyên và yêu làm sao!
- Nói rõ hơn là vị bác sĩ chữa lành tâm hồn bằng giọng hát, điều đó chả phải thật phi thường hay sao?
Chỉ tích tắc vài phút trước, anh vẫn có suy nghĩ rằng cô sẽ như bao vị khán giả khác, nhưng khi nhận được câu trả lời ấy, Tuấn lại không khỏi ngỡ ngàng. Anh bật cười rồi khẽ nghiêng đầu sang nhìn cô. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau khiến Hằng không thôi ngượng ngùng, ngượng ngùng đến mức cô chẳng có đủ dũng khí để nhìn vào mắt anh dù chỉ 1 giây.
Nhìn thấy vẻ ngại ngùng ấy, Tuấn cứ thế không ngần ngại buông ra đôi lời trêu chọc.
- Cô không khỏe ở đâu sao? sao mặt lại đỏ thế?
Nghe câu hỏi ấy từ Tuấn, Hằng vẫn chưa nhận ra mình đang bị anh trêu chọc mà cứ thế ra sức chối bỏ liên hồi.
- Không... à tôi.. chắc là tôi uống hơi nhiều rồi, tửu lượng tôi vốn yếu thế đấy!!!
Mặc cho cô cứ ra sức chối bỏ, đôi má đỏ ửng, cùng đôi mắt cứ chớp liên hồi kia như đang phản bội lại chính cô. Trước lời nói dối đầy lúng túng ấy, Tuấn lại một lần nữa phải bật cười vì Hằng. Anh không tài nào tin được rằng cô gái với vẻ ngoài sang trọng, có chút khó gần ấy lại đáng yêu đến như thế, đáng yêu đến mức khiến khóe môi anh không thể ngừng cong lên.
- Xin lỗi.. tôi, có việc gấp nên thôi, tạm biệt anh...Vì quá ngượng ngạo trước không khí này, Hằng chỉ có thể bịa chuyện mà thoát khỏi thế khó. Thấy thế Tuấn chỉ đành nói ra lời tạm biệt trong sự tiếc nuối.
- À, không sao đâu. Thôi thì hẹn gặp lại. Tôi sẽ cố gắng nhanh hết bệnh để có thể đi hát lại, thế nên cô nhất định phải đến nghe tôi hát nhé!
- Được rồi, tôi sẽ đến mà. Thôi, tạm biệt anh nhé.
Cả hai con người ấy cứ thế mỉm cười chào tạm biệt nhau. Tuy chỉ là cuộc chuyện trò ngắn ngủi nhưng bấy nhiêu ấy cũng đủ khiến cả hai dấy lên nỗi hạnh phúc trong lòng mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip