C5
Từ ngày biết đến Tuấn, một ngày của Hằng chỉ gói gọn trong việc chờ đợi đến khi tối trời. Bởi chỉ khi ấy, cô mới có thể được nghe anh hát, mà hơn hết có lẽ là được gặp anh - '' vị bác sĩ '' đặc biệt của riêng cô.
Như mọi khi, ở cái phòng trà ấy vẫn luôn có một ánh mắt say đắm cậu ca sĩ kia. Với cô, mỗi khi nhìn thấy anh, dẫu ngày hôm ấy có bão giông cũng sẽ hoá nắng ấm và dẫu hôm ấy là ngày đầy rẫy sự não nề thì cái não nề ấy cũng sẽ bị vài giây hạnh phúc ngắn ngủi kia lấn át. Hằng cũng không biết rằng từ bao giờ bản thân lại trở nên như thế, từ bao giờ một người luôn giấu mình trong ''vỏ bọc cô độc'' lại dễ dàng mở lòng với một người xa lạ như lúc này...
------
- Đang đợi ai à? Sao vẫn chưa về.
Nghe thấy câu hỏi ấy, Hằng bối rối không thôi vì sợ đối phương sẽ biết rằng người cô đang chờ đợi chính là anh.
- Không, không có. Tôi đang chuẩn bị về liền ấy mà.
Nghe thấy thế, Tuấn chỉ biết bật cười trước sự ngây ngô của cô. Rõ là anh đang trêu chọc, ấy mà cô lại không hay biết, đã vậy lại còn ngượng ngùng đòi về. Chỉ là điều giản đơn thế thôi cũng đã đủ khiến Tuấn rung động trước cô, có điều những rung động ấy vẫn chỉ có thể cất vào đáy lòng mà chẳng cách nào nói ra.
- Tôi đùa thôi, đừng vội về mà! À hôm nay Hằng có bận gì không? hay mình đi uống một chút nhé, Tuấn mời.
- C... à, không, không bận đâu.
- Thế mình đi nhé!
------
Ở quán rượu lại có hai người cùng nhau chuyện trò, kể cho nhau nghe biết bao điều, rồi kết cục lại cùng nhau uống đến mức say bí tỉ cả người.
- Này, Tuấn nhỏ hơn tôi nhiều tuổi lắm đấy nhé! phải tập kêu tôi là chị đi. Hằng huơ tay mà nhéo lấy má Tuấn rồi lại đưa mắt nhìn chằm chằm lấy anh.
- Chị, mặt chị lại đỏ nữa rồi. - Anh nhìn Hằng mà cười.
Dẫu cho có say sỉn đến quên đất, quên trời, Tuấn vẫn cứ như mọi khi, vẫn buông ra những lời trêu chọc khiến Hằng phải không khỏi ngượng ngùng. Bị trêu chọc như thế Hằng chỉ biết gấp gáp cúi mặt xuống bàn mà che đi vẻ ngượng nghịu của mình. Sau một hồi lâu, cô lại quay sang nhìn anh, khóe môi cứ thế không ngừng cong lên.
- Tuấn này, cậu có biết khi ở cạnh cậu lòng tôi lại an yên đến lạ cùng không? Lúc trước tôi cứ như một con ngốc, luôn phải chịu đựng mọi ấm ức, buồn bực mà cứ thế sống cho qua ngày, đôi khi lại còn nghĩ đến cái chết... Nhưng mà... nhưng mà gặp cậu rồi, tôi không nỡ chết đâu!!! Cậu đẹp trai thế này mà... - Có lẽ vì đã quá say sỉn, Hằng chẳng thể nào kiểm soát được tâm trí mình mà cứ thế vạ miệng nói ra hết thảy bao điều phức tạo trong lòng mình. Không để Hằng nói tiếp, Tuấn vội nắm lấy tay cô mà khẽ nói:
- Vậy thì chị ở cạnh tôi hết phần đời còn lại đi! Tôi sẽ chịu hết, chịu hết những ấm ức thay chị ... được không?
Những lời tưởng chừng sẽ mãi bị chôn vùi nơi đáy lòng thì nay, rượu lại chính là thứ đã khơi dậy cái bản lĩnh cho họ phải thốt ra những lời ấy. Giây phút này, hai kẻ đơn phương lẫn nhau không còn có cho mình bất kì rào cản nào, cứ thế họ đã bộc bạch bao tâm tình của riêng mình.
- Tôi...tô...- Chưa kịp dứt câu, Hằng đã vội nôn lấy nôn để vào người Tuấn rồi gục đầu vào lòng ngực anh mà say giấc. Trước hành động của Hằng, Tuấn chỉ biết lặng lẽ thở dài mà chẳng một lời than trách. Mà nếu có trách, chuyện anh ắt phải trách chính là việc cô vẫn chưa hồi đáp lời tỏ tình của mình mà đã vội quay ra ngủ say đến như thế...
Loay hoay một hồi lâu, vì chẳng biết nhà Hằng ở đâu, Tuấn chỉ đành đưa cô về qua đêm tạm ở nhà mình. Về đến nhà, điều đầu tiên anh quan tâm không phải là cơ thể mình sẽ có mùi như thế nào, hay cái áo này của mình sẽ ra sao với cơn nôn khi nãy từ Hằng, mà điều duy nhất khiến Tuấn phải quan tâm đến lại chính là Hằng. Vì đây là lần đầu anh đưa một người con gái về nhà, đã thế người ấy lại là người mình thầm thích, chỉ bấy nhiêu ấy cũng đủ khiến tâm trí anh rối bời. Tuấn ngại ngùng mà thầm nghĩ :
" Mình... mình sẽ ngủ chung giường với Hằng hả? Không, không được, không thể nào có suy nghĩ xấu như thế được... nhưng mà... Không, không. Mình sẽ ngủ dưới sàn vậy! "
----
Ngày mới đã đến, ánh sáng cứ thể len lỏi qua khung cửa sổ mà đánh thức Hằng. Nhìn thấy đây không phải là phòng mình, lúc đầu cô có chợt nghĩ mình hoa mắt mà cứ thế không ngừng lấy hai tay dụi mắt mình. Lần thứ nhất rồi lại lần thứ hai, thế rồi Hằng cũng đã nhận thức được mọi chuyện. Không chịu nằm yên, Hằng đầy nghịch ngợm mà lăn người đến để tìm Tuấn, nhìn thấy anh cô liền mỉm cười trong vô thức vì không ngờ cũng có ngày mình lại được nhìn ngắm gương mặt anh khi ngủ như lúc này.
- Cũng đẹp trai lắm chứ! Mà khoan đã...
Chỉ sau vài giây, Hằng vội nhớ ra mọi chuyện hôm qua, mà đặc biệt lại là lúc cô không ngần ngại nôn vào người anh. Nhớ lại mọi chuyện, Hằng đầy ngượng ngùng mà vội vã chui rút vào chăn. Chưa kịp bình tĩnh, cứ thế những kí ức của ngày hôm qua lại thay nhau len lỏi vào tâm trí cô. Nhớ lại câu nói của Tuấn, Hằng bối rối chẳng biết phải làm như thế nào...Rồi khi Tuấn dậy, cô phải trả lời anh ra sao? Mà nhỡ đâu đấy chỉ là lời trêu đùa từ anh thì sao? Nhưng dẫu gì cô cũng đã có gia đình, nếu cứ nhắm mắt mà chấp nhận thì liệu cô sẽ có lỗi với anh hay không? Giờ đây, mọi thứ như đang dồn dập tấn công tâm trí Hằng, khiến cô chẳng biết phải đưa ra quyết định như thế nào và cũng chẳng biết phải đối mặt với anh ra sao vì Hằng sợ, sợ rằng những quyết định vội vàng của mình sẽ lại một lần nữa đẩy cô vào con đường sai lầm của trước kia...
---
Tự dưng lại thấy chap này mình viết không được hay lắm... Thế nên coi như tranh này là quà bù đắp nha ^^
Bonus.... ;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip