Bàn bạc cùng Nightmare Syndicate

Chiếc xe khách lăn bánh chậm rãi, đưa Phương Linh rời khỏi sự nhộn nhịp của Sài Gòn, tiến dần về miền đất cao nguyên dịu mát. Cô ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt lặng lẽ dõi theo khung cảnh bên ngoài. Con đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt chẳng còn xa lạ gì với cô, một hành trình mà suốt những năm đại học đến giờ, cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần.


Là quãng đường đưa cô trở về nhà.


Gió nhẹ luồn qua khe cửa, mang theo hương thơm thoảng qua của những cánh rừng xa. Phương Linh tựa đầu vào kính xe, lòng cô khẽ gợn lên những suy nghĩ chưa có lời giải. Cô nên nói với mẹ thế nào về quyết định này? Không phải cô sợ bị mắng, mà là sợ mẹ sẽ lo lắng, sợ mẹ sẽ phiền lòng. Mẹ cô đã có quá nhiều vết thương, cô không muốn mình trở thành một gánh nặng hay một nỗi bất an thêm nữa. Nhưng dù có do dự thế nào, một khi đã quyết tâm, cô sẽ không quay đầu lại.




Thời gian lặng lẽ trôi, những rặng thông xanh bắt đầu xuất hiện hai bên đường, báo hiệu Đà Lạt đã gần kề. Sáu, bảy tiếng đồng hồ trên xe dường như chỉ là một cái chớp mắt giữa dòng suy tư của cô.






Khi bánh xe dừng hẳn, Phương Linh kéo chiếc vali xuống, làn gió cao nguyên se lạnh lập tức ôm lấy cô. Từ đây về nhà còn khoảng năm cây số nữa, cô đã đặt trước một chiếc taxi để tiện di chuyển. Nhà cô không nằm ở trung tâm thành phố mà nép mình nơi ngoại ô yên tĩnh, xa rời những ồn ào phố thị.




Chiếc xe lướt qua những con đường quanh co đặc trưng của Đà Lạt, qua những vườn hoa dập dìu trong gió. Khi về đến nhà, bầu trời đã ngả sang màu hoàng hôn tím thẫm, ráng chiều còn vương những tia sáng cuối cùng trên mái ngói cũ.




Phương Linh mở cửa xe, đặt chân xuống nền đất quen thuộc, nơi từ lâu đã khắc ghi hơi thở của cô. Trước mặt cô là căn nhà nhỏ, giản dị nhưng ấm áp, chìm trong sắc hoa và cây cối xanh tươi.






Mẹ cô yêu hoa, vì thế khu vườn lúc nào cũng tràn ngập những màu sắc dịu dàng của cẩm tú cầu. Những bông hoa nở rộ trong tiết trời mát lành, như những quả cầu nhỏ lấp lánh trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi hoàng hôn. Giữa sân, một góc nhỏ phủ đầy sắc tím của hoa tử đằng, tán hoa buông rủ mềm mại theo gió.





Đó là cây cô tự tay trồng vào ngày quyết định từ bỏ giấc mơ trở thành game thủ chuyên nghiệp.


Bàn tay cô khẽ lướt qua những cánh hoa mỏng manh, ánh mắt thoáng chút hoài niệm. Ngày đó, cô đã chọn một con đường khác. Còn hôm nay, cô lại một lần nữa đứng giữa một ngã rẽ quan trọng.



Không do dự thêm nữa, Phương Linh hít sâu, kéo vali bước thẳng vào nhà. Dù lựa chọn nào đang chờ phía trước, thì đây vẫn luôn là nơi cô có thể trở về.





Mẹ cô năm nay đã bước sang tuổi 47, nhưng thời gian dường như chẳng hề để lại dấu vết khắc nghiệt nào trên gương mặt bà. Những đường nét dịu dàng vẫn vẹn nguyên, đôi mắt sâu thẳm vẫn ánh lên sự bao dung, và nụ cười vẫn ấm áp như ánh nắng ban mai.





Bà không phải kiểu phụ nữ yếu đuối hay mong manh trước giông bão. Cuộc đời đã từng thử thách bà bằng những mất mát, nhưng chưa bao giờ có thể đánh gục được bà. Chính vì vậy, ở mẹ cô có một nét đẹp vừa dịu dàng, vừa kiên cường một vẻ đẹp không chỉ đến từ tuổi trẻ hay nhan sắc, mà từ cả sự từng trải.





Nhìn thấy cô đứng ngoài cổng, bà thoáng khựng lại một giây, rồi nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ.






"Linh, con về rồi à? Về rồi sao không vào, còn đứng đó. Mau lên vào đi, vừa kịp bữa tối."




Giọng nói quen thuộc vang lên, trong trẻo mà dịu dàng như làn gió thoảng giữa chiều cao nguyên. Chỉ cần một câu nói ấy thôi, Phương Linh đã biết rằng mình đã thực sự trở về.


Phương Linh mỉm cười đáp lại


" Con vào giờ đây. "



Phương Linh vào nhà cất vali lên phòng mình rồi xuống bàn ăn. Mẹ cô đang cùng Vũ ( em trai họ của cô)  dọn đồ ăn ra bàn. Thấy vậy cô liền chạy xuống.



" Lâu rồi không ăn cơm mẹ nấu, còn nhớ lắm luôn đó. "


" Vậy hả. Thế mà có mấy khi về nhà đâu. Cứ cắm đầu vào làm việc thôi."


" Mẹ biết thừa tính con mà. Kiếm được tiền thì con sẽ không bỏ đâu. Với lại con luôn tranh thủ ngày nghỉ là về luôn với mẹ còn gì."


" Thế cô nương đã có người yêu chưa hay vẫn chỉ làm thôi."



" Trời ơi, mẹ ơi. Người yêu đâu có cần thiết vậy đâu. Hơn nữa là do con không muốn yêu thôi. Con còn muốn bên mẹ dài dài mà."



Em họ cô thấy cô làm nũng với mẹ liền nói.


" Có mà chị khó tính quá không ai yêu thì đúng hơn đấy."



" Này thằng nhóc kia, lâu ngày chị không về mà giờ mi biết nói móc chị luôn rồi hả."



" Này nha. Em không nói móc. Em chỉ nói sự thật thôi. Kiểu đanh đá lại còn một thân toàn võ như chị thì ai dám yêu chị chứ."



" Á à, giờ lớn rồi nên hoá báo rồi phải không. Mi có ngon thì đứng yên đó. Hôm nay chị đánh mi nhừ đòn."



" Bác coi chỉ kìa, chưa gì đã muốn đánh con rồi."


Mẹ cô bất lực với hai đứa này liền đứng ra can ngăn.


" Thôi, đừng trêu nhau nữa. Ăn thôi không đồ ăn nguội giờ. "




Cuối cùng cả hai mới bình yên ngồi xuống bàn ăn. Cả nhà ăn rất vui vẻ. Tuy hay trêu chọc cô nhưng thật ra với Vũ Phương Linh không chỉ là chị mà còn là thần tượng, tín ngưỡng của cậu. Vì từ nhỏ cậu đã được Phương Linh chăm sóc. Bố mẹ cậu mất năm cậu 9 tuổi, lúc đó mẹ Phương Linh cũng là chị ruột của mẹ cậu đã nhận nuôi cậu. Nhưng do mẹ Phương Linh hay đi làm, nên người chăm sóc cậu chủ yếu là Phương Linh. Với cậu nhóc 9 tuổi hay 16 tuổi hiện tại thì người chị này rất quan trọng với cậu. Tính cách và sở thích của cậu cũng ảnh hưởng rất nhiều từ Phương Linh.





Cả ba người cùng ra sô pha trò chuyện. Đang ăn trái cây thì Phương Linh bỗng nhiên hỏi Vũ.



" Mà Vũ, mi có người yêu chưa. "



Chỉ với một câu đó thôi mà làm mẹ cô đứng hình còn Vũ thì ngơ cả người.




" Chị không thể hỏi câu nào bình thường được à ?"


" Chị thấy bình thường mà, ngày xưa lớp 11 chị mi đã có bạn trai rồi. Hơn nữa bây giờ cấp 3 yêu đương cũng đầy ra mà. Đừng có ngại, cứ chia sẻ với chị. ?



" Ha. Chị rảnh ghê. Hiện tại không có, cũng hổng có ý định này luôn. OK. "




" Hỏi tí mà thái độ dữ vậy. Chị quan tâm mi chứ bộ."





Mẹ cô cũng bất lực với con gái mình luôn. Liền nói


" Con không hỏi chuyện học hành của nó mà cứ hỏi bà cái chuyện tào lao không."





" Học hành có gì mà phải hỏi. Nó giống con, học giỏi mà. Có tệ đâu mà phải hỏi."


" Chịu con luôn. "

Phương Linh đắn đo một lúc rồi hỏi mẹ.

" Mẹ này. Ví dụ con gái mẹ muốn thực hiện một ước mơ hồi nhỏ chưa thực hiện được. Mẹ có ủng hộ còn không ? "

" Hỏi tào lao, tất nhiên mẹ ủng hộ con rồi."

" Thật ạ ?"

" Thật. Mẹ lừa con làm gì."


" Vậy con muốn làm tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại, mẹ ủng hộ không ?"


Mẹ cô đang uống nước nghe cô nói xong liền bị sặc. Bà ấy vội vã đặt ly nước xuống bàn.


" Con nói thật á. Tự nhiên bị gì nhập à."


" Chị có bị sốt, hay đập đầu vào đâu không vậy?"


" Thật mà. Con vô cùng tỉnh táo. "




" Không phải trước đây từ bỏ rồi sao. Người đó khuyên con hết lời con cũng không chịu thay đổi quyết định. Sao bây giờ lại muốn quay lại."




"  Lúc đầu con cũng nghĩ là mình từ bỏ được rồi. Nhưng khi nhìn lại con chưa từng thật buông bỏ nó. Con vẫn luôn chơi game, vẫn theo dõi các giải đấu. Nhưng khi xem con thật sự muốn mình được trực tiếp thi đấu ở đó."





" Con suy nghĩ kĩ chưa ? Bây giờ con phải bắt đầu lại với nó đấy ? Con có chắc là mình đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách của việc thì đấu chuyên nghiệp chưa. Sự chỉ trích khi thua, cạnh tranh vị trí. Con chịu nổi không ?"




" Con đã suy nghĩ kĩ rồi mẹ ạ. Con muốn thử, dù có thể sẽ thất bại, nhưng ít ra con sẽ không hối tiếc."



" Nếu trong lòng con đã có quyết định rồi. Dù mẹ ngăn cản con vẫn sẽ làm. Hơn nữa là điều con muốn nên mẹ chắc chắn sẽ ủng hộ."



" Con cảm ơn mẹ. Con biết mẹ yêu con nhất mà."

Vừa nói Phương Linh vừa sà vào lòng mẹ mình.

" Em cũng sẽ ủng hộ chị. "

"  Cảm ơn em."

Hai chị em đang nói chuyện thì mẹ cô như nhớ ra điều gì đó liền hỏi.



" Con đã nghĩ đến sẽ vào đội tuyển chuyên nghiệp kiểu gì chưa. Với hiện tại để nữ thi đấu chuyên nghiệp có vẻ hơi khó đúng không?"

" Mẹ yên tâm. Con tính xong hết rồi. Đã có đội liên lạc với con rồi. Mai là bàn bạc online nữa là ổn rồi."



" Ồ. Vậy là con tính xong rồi còn hỏi mẹ chi."

" Thì con thông báo cho mẹ thôi. Mẹ cho hay không thì con vẫn làm mà."


"Chịu con luôn. Không quản nổi nữa rồi."

" Thôi mà. Con vẫn thông báo trước với mẹ chứ có âm thầm làm đâu."

" Chị tính trước hết rồi còn gì."

"Mi im miệng đi. Đừng có ly gián mẹ con chị."

" Vâng, vâng. Ai dám chứ ?"


Phương Linh liếc Vũ một cái rồi bật cười vì biểu cảm trên gương mặt cậu. Cả nhà cùng cười rất vui vẻ.

________________

Hôm sau  Phương Linh ở trong phòng chuẩn bị cho buổi gặp mặt online với Nightmare Syndicate. Tuy chỉ qua màn hình thôi nhưng cô vẫn muốn chỉnh chu nhất có thể. Trước đó cô cũng báo với họ là cô có thể giao tiếp được bằng tiếng Hàn nên không cần chuẩn bị phiên dịch. Thống nhất thời gian là 8 giờ sáng theo giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng ở Hàn Quốc.



Phương Linh được báo trước là sẽ có quản lý và huấn luyện viên trưởng của đội, Aegis - Kim Tae-sung. Vị huấn luyện viên này cô cũng có biết đôi chút, ông ấy nổi tiếng với khả năng chăm sóc tuyển thủ, như người cha nghiêm khắc nhưng luôn hiểu rõ tâm trạng con cái. Hơn nữa còn có kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Có thể nói là danh tiếng rất tốt.



Đến giờ hẹn, cô mở máy tính kết nối với Nightmare Syndicate.


Màn hình sáng lên, kết nối được thiết lập. Ánh sáng dịu nhẹ trong phòng phản chiếu lên gương mặt Phương Linh. Cô hiện lên với dáng vẻ thanh thoát, dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo. Làn da mịn màng, trắng hồng tự nhiên như ánh ban mai, không nhợt nhạt mà mang sức sống tươi tắn. Đôi mắt dài và sâu, hàng mi cong nhẹ, ánh nhìn trầm ổn nhưng lại ẩn chứa một nét gì đó khó nắm bắt — vừa xa cách, vừa gần gũi. Cánh mũi nhỏ nhắn, thanh tú, đôi môi đầy đặn nhưng mềm mại, khi khẽ mỉm cười lại toát lên một vẻ dịu dàng rất đặc biệt, không phô trương nhưng đủ để lưu lại ấn tượng sâu sắc.



Mái tóc đen dài mềm mại buộc lỏng, vài lọn hờ hững rơi xuống gò má nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai bờ vai nhỏ nhắn. Cô không trang điểm đậm, nhưng từng đường nét trên gương mặt đều tinh tế đến mức khiến người ta khó rời mắt. Trang phục đơn giản nhưng tinh tế, không quá cầu kỳ  vẫn tôn lên vẻ trang nhã tự nhiên, mang đến cảm giác nhẹ nhàng mà không hề nhạt nhòa.


Dù chỉ xuất hiện qua màn hình, cô vẫn toát lên một khí chất đặc biệt, xa cách nhưng không lạnh lùng, tạo cảm giác khó gần nhưng lại không hề khiến người khác cảm thấy áp lực.



Ở đầu bên kia, quản lý của Nightmare Syndicate, một người đàn ông trung niên với phong thái điềm đạm, và huấn luyện viên trưởng, một người trông có phần nghiêm nghị với ánh mắt cẩn trọng, đang chờ đợi. Họ không phải kiểu người dễ bị dao động bởi nhan sắc, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô gái  trước mặt mình mang một sức hút khó lòng phớt lờ. Cả hai đều giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng ánh nhìn của huấn luyện viên trưởng vẫn mang chút dò xét, quan sát tỉ mỉ từng biểu cảm, từng cử động nhỏ của cô gái phía bên kia màn hình.


Người quản lý mỉm cười trước, phá vỡ không khí có phần nghiêm túc.


“Cảm ơn Wisteria đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện hôm nay. Chúng tôi thực sự mong chờ cuộc gặp này.”


Phương Linh nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười lịch sự.


“Em cũng rất vinh hạnh khi nhận được lời mời từ mọi người.”

Huấn luyện viên trưởng khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô.

“Vậy, em nghĩ gì về đội tuyển chúng tôi hiện tại?”

Phương Linh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi thành thật đáp.


“Em đã tìm hiểu tình hình của đội hiện tại. Em nghĩ Nightmare Syndicate vẫn giữ được linh hồn của một đội mạnh, nhưng có lẽ thiếu một chút đột phá trong lối chơi. Và một đội hình đáp ứng được chiến lược đội đang hướng tới. Điều đó không có nghĩa là đội không có tiềm năng, chỉ là chưa tìm ra cách tốt nhất để khai thác thôi.”


Huấn luyện viên trưởng nhìn cô chăm chú một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó.

Quản lý cười khẽ, phá tan sự im lặng.

“Thật tốt khi cô hiểu về đội như vậy. Chúng tôi mong muốn em có thể gia nhập để...."

Huấn luyện viên trưởng bỗng nhiên cắt ngang lời của quản lý. Hỏi Phương Linh một cách rất nghiêm nghị.

" Lời em nói vừa nãy cứ như em biết rõ kế hoạch của chúng tôi vậy? "

Câu hỏi này mang hàm ý rất rõ ràng, Phương Linh cũng không ngần ngại mà trả lời.


" Biết rất rõ đấy ạ. Với tính cách của huấn luyện viên trưởng thì chắc chắn không chọn em về làm bình bông trưng cho vui. Nếu không ngần ngại việc em là nữ còn là ngoại binh thì chỉ có thể đoán là em phù hợp với đội hình mà huấn luyện viên trưởng muốn xây dựng. Em nói đúng chứ? "



Quản lý ngồi cạnh sợ hãi với ánh mắt của hai người họ. Thật khiến người ta rùng mình.



Sau khi nghe câu trả lời của Phương Linh, huấn luyện viên trưởng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng có thể thấy được sự tán thành trong ánh mắt.



Quản lý mở lời, nói tiếp lời vừa nãy mình còn chưa nói xong.


" Chúng tôi mong em sẽ gia nhập đội để cùng nhau hoàn thành chiến lược này. Tôi cũng sẽ nói thẳng luôn, chúng tôi muốn chiêu mộ em vào vị trí ADC của đội."


Phương Linh nhẹ giọng đáp lại: “ Vị trí ADC thật sự không tệ đâu. Mọi người tình nguyện mạo hiểm vậy à? Vậy, em có thể biết thêm về những đãi ngộ của đội không ạ?”


Người quản lý gật đầu, đi thẳng vào vấn đề.


“ Đúng là có hơi mạo hiểm thật, nhưng chúng tôi đã suy tính rồi. Nên em cứ việc chơi thật tốt là được . Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ em trong phạm vi tốt nhất có thể. Mức lương không thể so sánh với các đội tuyển hàng đầu, nhưng vẫn đảm bảo ổn định. Em sẽ ở trong kí túc xá của đội, tất nhiên là phòng riêng, hỗ trợ chi phí đi lại, ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, đội ngũ phân tích chiến thuật chuyên sâu, sẽ cố gắng giúp em dễ dàng hòa nhập với lối chơi chung.”



Phương Linh lắng nghe rất chăm chú, ánh mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh nhưng không giấu đi chút suy tư. Cô nhẹ nhàng đáp.


“Em hiểu rồi ạ. Với em vậy là ổn rồi ."


Quản lý thấy cô khá hài lòng với những điều họ đưa ra, liền hỏi.

“Còn về phía em thì sao? Em có yêu cầu gì không?"


Phương Linh suy nghĩ trong giây lát rồi nhẹ giọng đáp.


“Em có ba điều kiện. Một, em muốn mình thật sự có tiếng nói trong quyết định một phần  chiến lược thi đấu, đặc biệt là những trận quan trọng. Hai, môi trường trong đội phải lành mạnh, không có drama nội bộ gây ảnh hưởng đến tinh thần. Ba…” Cô ngừng lại, khóe môi cong lên như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của đối phương. “…em ghét sự nhàm chán. Em muốn đội tuyển này đủ thú vị để khiến em không hối hận khi đặt chân vào."


Huấn luyện viên trưởng bật cười, trong mắt lộ rõ sự tán thưởng.


“Tôi thích điều kiện thứ ba của em. Còn lại, tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng."


Phương Linh trầm ngâm trong giây lát, ngón tay chậm rãi lướt trên thành ghế. Ánh mắt cô thoáng qua một tia suy tính nào đó.


Quản lý mở lời, giọng nói mang theo chút nhẹ nhõm.

“Vậy, có lẽ chúng ta đã tìm được tiếng nói chung rồi nhỉ?”



Phương Linh mỉm cười, đôi mắt phảng phất nét ôn hòa nhưng vẫn giữ lại chút gì đó khó nắm bắt.


“Em nghĩ là vậy ạ.”



Người quản lý trao đổi ánh mắt với huấn luyện viên trưởng, rồi quay lại nhìn cô.



“Vậy, nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ đến Việt Nam trong vòng một tuần để ký hợp đồng chính thức. Sau đó em sẽ đến Hàn Quốc và bắt đầu luyện tập ngay lập tức. Em thấy thời gian này có phù hợp không?”


Phương Linh hơi nhướn mày, nhưng rất nhanh sau đó, cô gật đầu.


“Một tuần là được ạ. Em  ở Việt Nam đang cần phải sắp xếp một số công việc cá nhân. Em sẽ cố gắng hoàn tất  trước lúc đến Hàn Quốc.”


Người quản lý cười hài lòng. “Tốt. Chúng tôi sẽ gửi hợp đồng sớm để em xem xét trước. Hẹn sớm gặp lại em.”


Phương Linh mỉm cười, ánh mắt phảng phất nét ôn hòa nhưng vẫn giữ lại chút gì đó sắc sảo.

“Em cũng rất mong chờ.”


Màn hình chớp nhẹ một cái, phản chiếu lại hình ảnh cô gái đang khẽ nghiêng đầu, với nụ cười nhẹ, để lại một cảm giác khó quên.

______________________________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ
(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip