😻13: FAKER - TRAO EM
Lmh về nhà với cơ thể đẫm mùi rượu.
Lsh ngồi ở sofa, gập laptop đặt sang một bên, nhìn em, "Em đi đâu? Sao không báo anh?"
"Chúng ta sắp ly hôn rồi, anh quản nhiều thế làm gì?" Lmh lảo đảo đi về phía phòng ngủ.
Trong khi em đang tháo bỏ từng lớp áo từ dày đến mỏng trên người xuống thì lsh bước vào, lôi tay đẩy em lên giường.
"Lsh! Anh nổi điên..."
Không để lmh nói hết câu, lsh lao tới cắn mút đôi môi mềm hồng nhuận của em, cho đến khi em không thở đc mới buông ra.
Anh rất tự nhiên tháo xuống cà vạt của mình, đôi mắt hẹp dài vẫn nhìn người dưới thân như một con mồi.
"A-anh định làm gì?" Lmh lùi lại, càng lùi anh lại càng tiến, đến khi lưng chạm đầu giường thì em biết em khó thoát rồi.
"Ngoan, không làm đau em." Lsh ghé sát tai e dỗ dành, tay lại thuần thục dùng cà vạt cột tay em cố định ở đầu giường.
"Lsh, chúng ta... ưm..."
Ba chữ 'sắp ly hôn' chưa ra khỏi miệng đã bị lsh chặn đứng.
Sàn nhà cũng nhanh chóng được phủ lấp bởi đồ của cả hai.
Nhiệt độ trobg phòng dần nóng lên. Tiếng da thịt va chạm khiến người ngoài đỏ mặt.
Ngoài tiếng thở dốc êm tai chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ. Có vẻ như ấm ức vì bị bắt nạt, lại có vẻ như chưa được thoả mãn.
Lsh vẫn như mọi lần, sau khi làm xong sẽ đưa em đi ngâm bồn nước ấm, bản thân tự dọn đống hỗn độn bên ngoài mới vào lau người đưa em về giường.
Chỉ là lần này anh không còn nằm cạnh ôm lấy em vào lòng, thủ thỉ vài ba lời mật ngọt nữa. Thay vào đó là hôn lên trán em, thật lâu thật chân thành, sau khi rời ra còn luyến tiếc đưa tay vuốt tóc em, nói khẽ, "Xin lỗi, em mệt lắm phải không? Ngoan, qua đêm nay thôi, ngày mai tôi cho em tự do."
Lời anh nói ra khiến trái tim em đau nhói như có bàn tay vô hình bóp nghẹt làm em khó thở vô cùng. Tay được giấu trong chăn siết chặt đến mức móng tay đâm vào thịt mềm, đau nhói.
"Lsh!"
Tay lsh vừa chạm nắm cửa thì tiếng nói phía sau vang lên, không lớn nhưng cho thấy người kia đang tức giận.
Lsh không quay đầu, đứng im chờ em nói thêm.
"Quay lại đây!" Lmh nói với giọng trầm khàn
"..."
"Tôi bảo anh quay lại đây." Lmh bùng nổ, mặc kệ hạ thân còn đau nhức, em ngồi dậy ném gối về phía lsh.
"Em muốn gì thì cứ nói." Lsh vẫn điềm tĩnh, tay lại siết chặt nắm cửa.
"Tôi ra lệnh anh quay lại đây!" Lần này giọng lmh vừa có chút cứng rắn lại có chút nghẹn ngào.
Lsh không nhịn được, quay lại nhìn em.
Trên khuôn mặt lmh giờ toàn là nước mắt, dù em có đưa tay cố lau đến đâu thì nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Sắp được tự do em mừng đến khóc luôn à?" Lsh nở một nụ cười châm biếm
"Anh không cần em thật hả?"
Câu hỏi của lmh khiến lsh nghẹn họng.
Cái gì mà không cần em? Rõ ràng rất cần mới ràng buộc em bằng hôn nhân, nuôi em như một con chim hoàng yến. Chỉ là bé con của anh yêu thích tự do hơn, em không muốn bị nhốt trong lồng. Hơn hết tim em không có anh, em yêu một người khác, những năm vừa qua anh cố chấp không buông vì người kia không có mặt trong cuộc đời em, nhưng giờ thì khác, người ta về rồi, tim em vẫn vẹn nguyên hình bóng họ. Thôi thì anh thua, anh thành toàn cho em.
"Mindongie là máu đầu tim của anh, em nói xem anh có cần em không?"
"Vậy... vậy tại sao lần này vội vã ly hôn như vậy?" Em đảo mắt, không dám nhìn thẳng anh.
Là em năm bảy lượt đòi ly hôn đến mức làm loạn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đòi hỏi, mỗi lần như thế anh đều sẽ phạt em, bằng rất nhiều cách: không cho đi chơi, không cho gặp bạn, cấm túc tại gia, thậm chí là... làm những việc cấm trẻ dưới mười tám. Vậy mà lần này khi em làm loạn đòi ly hôn, chưa đến ba giờ đã có hợp đồng ly hôn viết sẵn luật sư tự tay đưa đến còn tỉ mỉ giải thích từng khoản cho em hiểu. Chưa qua sáu giờ đã có cuộc gọi từ toà án. Anh có tình nhân bên ngoài rồi sao?
"Em muốn vậy mà, không phải sao?"
Ép em kết hôn từ năm 16 tuổi, bên nhau bảy năm, anh chưa từng thấy em cười ngọt ngào với anh như với người ấy, dù đôi lúc em sẽ mè nheo làm nũng, nhưng việc ấy em làm với tất cả mọi người có chừa ai.
Bên em bảy năm, chưa từng thấy em dịu dàng lựa đồ ăn cho anh khi hai người đi cùng nhau, với người ấy em lại khoe khoang đã chọn hết những món người ta thích ăn.
Bên cạnh anh, em ngoài áp lực học hành còn có áp lực ngoại giao, dù anh có hạn chế đưa em tham gia tiệc tùng đến đâu, thì ra ngoài em vẫn là vợ anh, vẫn bị người ta soi xét từng thứ. Bên người kia em hoàn toàn là em, mặc những bộ đồ năng động đầy màu sắc đáng yêu chứ không phải là những bộ Âu phục đơn sắc cứng nhắc.
"Anh đã cược gì với mhj?" Không vòng vo, em vào thẳng vấn đề chính.
Cũng chẳng phải tự nhiên em trầm mình trong rượu đến vậy. Em đã nghĩ anh yêu em, vì yêu anh mới cưới em bằng được không phải sao? Vì yêu nên anh mới nuôi em như một con chim hoàng yến đúng chứ? Vậy thì vì cái gì? Vì gì mà đưa tình yêu ấy ra đánh cược. Đã vậy còn thua thảm hại. Người có mười huy chương vàng bộ môn cờ vua lại để thua một thằng nhóc chơi tệ cờ vua nhất trong các môn thể thao thì có hợp lý không? Là anh cố tình thua, đúng chứ?
Lsh nghe em nhắc về ván cược thì chỉ biết mỉm cười.
"Em vui không? Anh thua rồi. Anh đã cược nếu anh thắng thì anh sẽ cố chấp mà giữ em bên cạnh mình, nhưng anh thua rồi. Thua ngay chính môn mình giỏi nhất. Thua ván cược, thua cả việc giành tình yêu em về phía mình."
"Là anh thua thật hay anh cố tình?" Lmh nghiến răng đến mức hai bên hàn phồng lên.
"Có quan trọng sao? Dù gì người em yêu cũng là cậu ấy, không phải anh." Lsh nhún vai
"Đồ ngu này!" Lmh tức giận cầm con mèo sứ trên bàn tủ đầu giường ném về phía anh.
Thứ đồ cứng ngắc ấy va vào trán anh rồi rơi xuống sàn, tiếng sứ vỡ vụn nghe đến đau lòng.
Uất ức từ lồng ngực trào lên cổ họng nghẹn đắng, lmh nói trong tiếng nức nở: "Không yêu thì ở được với anh bảy năm hả? Không yêu mà chấp nhận dựa dẫm anh sao? Không yêu mà hết lần này đến lần khác gây sự để anh chú ý hả?"
Em có phải đứa trẻ đâu mà ép cưới là được. Em mà báo công an không phải anh đi tù mọt gông sao? Nhà anh giàu có nhà em không có gia thế hả?
Mỗi lần em cần gì anh đều biết mà làm hết khiến em chẳng cần động tay, từ sinh hoạt đến ăn uống anh đều lo cho em, em lớn rồi, nếu không có ý dựa dẫm thì chẳng cần anh em tự làm được.
Chuyện năm lần bảy lượt đòi ly hôn, không phải vì anh cứ tập trung công việc bỏ bê em hả? Em như một đứa trẻ bện hơi có anh mới ngủ được, anh thì vì công việc mỗi ngày qua loa nhắn dặn dò em vài câu rồi biệt tích, chỉ khi em hờn dỗi ầm ĩ đòi ly hôn mới ló mặt về nhà. Nên từ đó em thành thói, mỗi lần nhớ anh không gặp được sẽ mang chuyện ly hôn ra nói, giờ thì hay rồi, anh thành toàn luôn.
Còn yêu người kia là cái thứ ngu ngốc duy nhất anh nghĩ được để đuổi em ra khỏi cuộc đời anh sao? Em thừa nhận em thích người ta, nhưng là chuyện của tuổi mới lớn, sau này người ta đi nước ngoài em không liên lạc, bên cạnh lại có con mèo đen dính người thì còn tâm trí tương tư người khác sao?
Chẳng biết vì điều gì ấm ức, em oà khóc như một đứa trẻ. Khóc đến nghẹt thở tay run.
Đến lúc này thì lsh hoảng thật sự.
Anh vội đến ôm lấy em. Lúng túng dỗ em.
"Mindongie đừng khóc. Em muốn gì anh cũng theo, đừng khóc có được không?"
Bình thường em là đứa trẻ bướng bỉnh, có khóc cũng là khóc dưới thân anh, vậy mà bây giờ khóc đến mức lạc cả giọng thế này anh không chịu nổi. Lòng đau thắt ôm ghì lấy em dỗ dành.
"Ngoan, Mindongie muốn gì nói anh biết được không? Anh thật sự không chịu nổi khi thấy em khóc đâu." Mắt anh cũng đã phiến hồng, chỉ cần em khóc thêm chút nữa hẳn là anh sẽ khóc cùng em luôn mất.
"Anh... hức... anh Sanghyeokie... hức... đừng bỏ em..." Lmh vùi sâu vào cần cổ anh khóc oà.
"Anh không bỏ em, anh không bỏ bé con của anh mà." Nước mắt anh chảy dài, cổ họng nghẹn đắng.
Mười ba năm tương tư, bảy năm kiên trì cuối cùng anh cũng hái được quả ngọt rồi. Bé con nhà anh cũng chịu nhìn anh rồi.
Lmh thấy vai áo lành lạnh thì rời khỏi vòng ôm của anh, thấy anh nước mắt ngắn dài thì nghẹn ngào nói: "Người bị bỏ là em, sao anh khóc?"
Lsh mỉm cười trong khi hai hàng nước mắt vẫn chảy dài, "Vì anh hạnh phúc quá đó. Vì cuối cùng em vẫn chọn anh."
"Không chọn anh thì chọn ai. Cái anh tặng con mèo đen bằng sứ cho em là anh đúng không? Em đã đợi anh quay lại để tặng con mèo trắng á, mãi chẳng thấy anh. Anh có biết em đã vui thế nào khi biết anh là người đó không? Còn anh cứ khờ khạo nghĩ vợ anh ngoại tình tư tưởng." Em bĩu môi hờn dỗi.
"Anh xin lỗi, anh biết sai rồi, anh không thế nữa, dù sau này em có chê anh, đuổi đánh anh đi anh cũng không đi nữa. Sẽ bám em thế nào hoài luôn." Anh ôm siết em vào lòng
Lmh híp mắt cười xinh, hạ mắt thấy mèo đen vỡ tan thì lại tủi thân bật khóc.
"Tại anh mà mèo đen vỡ rồi."
"Không sao, mai chúng ta về thăm bà, sẵn tiện làm một cặp mèo khác có được không?"
"Làm ba con có được không? Đen trắng và xám ạ."
"Con xám là gì vậy?"
"Là con của đen và trắng."
"Được. Vậy thì chúng ta làm thêm vài con nhé? Có con đen trắng, có con trắng đen, có con xám đen trắng nữa."
"Anh có thôi đi chưa? Con xám đen trắng là gì vậy hả? Xấu chết mất."
"Vậy theo ý em. Muốn con thế nào đều cho em chọn."
Đêm nay căn phòng nào đó ấm áp lạ thường...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip