Phần 1
Có một điều mà ít ai biết về những đứa trẻ nhà Hargreeves, đó là chúng có một nghi thức nho nhỏ vào mỗi độ tuyết rơi. Ben - con người hứng thú với tất cả mọi thứ trên đời đã quyết định rằng tất cả phải cùng cậu đón đợt tuyết đầu mùa vào đêm nay.
- Vì nó đẹp.... và thử nghĩ xem, chúng ta sẽ là số ít những người đón được những bông tuyết đầu tiên. Cảm giác thật ngầu.
- Ôi không Benny, anh thấy rằng chú chỉ muốn thể hiện bản thân thôi. Vì chẳng ai rảnh đi ngồi ngắm nghía ba cái vớ vẩn như vậy ngoài chú ra.
Klaus bất cần lắc lắc chai rượu nhỏ trên tay, có vẻ cậu chàng đã thó được nó từ bố. Sau lần vỡ hàm vì đi đôi giày cao gót của mẹ, Klaus đã khám phá ra một tài năng mới - trộm vặt.
Dù trong đầu luôn mặc định những lời phát ra từ miệng Klaus đều vô nghĩa, những người còn lại đều gật đầu đồng tình với cậu. Chúng quý Ben, và chúa ơi, trong cái nhà này, không tính Pogo và mẹ thì cậu là người duy nhất khiến chúng phải vừa thán phục vừa yêu mến không để đâu cho hết. Đến mức hầu như cậu nói gì chúng cũng cho là đúng, phải, hầu như.
- Bố sẽ không bao giờ bớt tàn nhẫn đi chỉ vì trời lạnh đâu Ben. Chúng ta phải tập luyện và chẳng ai biết liệu ngày mai cái thành phố yếu nhớt này có lại la ó vì chuyện quái quỷ gì nữa không, vì thế chị sẽ không hy sinh giấc ngủ quý giá của mình chỉ để ngắm tuyết đâu.
Lại một lần gật đầu đồng loạt nữa dành cho Allison, phải khá lâu rồi bọn trẻ mới lại có chung ý nghĩ như vậy. Tuy nhiên, lần này cũng là để chống lại một ai đó. Luôn có một sự chia rẽ trong tám anh chị em, chúng chỉ thật sự đoàn kết khi làm nhiệm vụ vì chúng buộc phải làm thế. Còn bình thường thì chúng sẽ chơi theo bè phái và chỉ hợp tác khi cần đối phó với ai đó. Ở trường hợp này là Ben. Tất nhiên luôn có ngoại lệ, Vanya là người duy nhất cảm thấy hào hứng với kế hoạch này. Cô bé luôn muốn có cơ hội để gần gũi hơn với các anh chị em của mình, để được là một phần của gia đình.
- Uhmm - Vanya rụt rè lên tiếng, hai tay siết chặt gấu áo - Em thấy nó cũng không đến nỗi nào. Chúng ta có thể ngủ sớm hơn mọi khi, vào lúc 8h tối chẳng hạn, rồi thức dậy ngắm tuyết. Nó ổn mà, em nghĩ vậy.
Những cái nhìn chằm chặp khiến Vanya bối rối né tránh bằng cách nhìn xuống quyển vở trước mặt. Cô bé hiếm khi đưa ra ý kiến vì cho rằng mình không có tư cách, cũng vì sợ những lời phán xét đầy ác ý của anh chị mình, đặc biệt là Diego - thằng nhóc có xu hướng làm quá mọi thứ so với suy nghĩ của chính mình bằng lời nói. Và lần này cũng vậy.
- Tất nhiên là em thấy nó ổn rồi, em có phải làm gì ngoài suốt ngày ôm cây đàn Violin và tỉ tê với nó đâu.
Ben đảo mắt:
- Lại bắt đầu đấy.
Câu nói vô tình của Diego chính thức châm ngòi cuộc chiến tranh "tương đương với số lần Luther và Allison thả thính nhau". Diego là thế, sự bỗ bã trong cách nói chuyện của thằng bé có khả năng khiêu khích một cách kì lạ. Bằng chứng là người ngồi im nãy giờ, Y/n lập tức phản bác lại ông anh ngu ngốc của mình.
- Sao anh cứ phải nói chuyện như thể ai vừa đá vỡ mông anh vậy, hả quý ngài siêu anh hùng?
- Thế sao em cứ phải chõ mũi vào chuyện của người khác vậy, quý cô tốt bụng? Muốn đóng vai người tốt vì đã bảo vệ Vanya bé nhỏ tội nghiệp à? Đi mà đóng kịch với Five ấy.
Người vừa bị lôi vào cuộc cãi vã chỉ nhếch mép cười đầy khinh bỉ, miệng lầm bầm "lũ ngốc" rồi tiếp tục làm bài như chưa có gì xảy ra. Nhưng người ngoài cuộc lại tăng xông và lên tiếng đốp chát lại Diego.
- Ngưng la hét như một thằng con nít đi Diego. Cãi nhau với em gái của mình đáng tự hào lắm à? Sao em không bình tĩnh như lúc có mẹ ở cạnh ấy?
Diego bất mãn với Luther vì anh mình lúc nào cũng xem ông già như thần tượng và bô bô cái miệng mình là Số 1 cho cả thế giới nghe. Luther thì lại không ưa Diego vì thằng bé lúc nào cũng tỏ ra hằn học với bố và nói rằng cậu chẳng xứng làm đội trưởng. Nguyên do Luther đứng lên là vậy, chứ cậu chẳng mảy may quan tâm Vanya có thực sự tổn thương hay không. Tất cả những gì hai cậu bé đang ở tuổi nổi loạn quan tâm là cái tôi cao ngất của chúng.
- Còn anh thì chẳng được tích sự gì và chỉ biết răm rắp nghe lời bố. Đồ vô dụng.
Diego hét lên, hai tay siết chặt vào nhau, hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả.
Với vai trò là chị lớn trong nhà, Allison luôn cố gắng là người giảng hoà:
- Cả hai anh im hết đi. Cái đầu to của các anh không biết gì ngoài gây sự à?
Nhưng cô bé luôn kết thúc một cuộc cãi vã bằng một cuộc cãi vã khác.
- Ally ơi là Ally, chị lại làm sai cách rồi. Lúc nào cũng sai.
·
Klaus thở dài thườn thượt như một ông cụ non. Nếu không sử dụng năng lực thì số lần Allison thành công còn ít hơn cả tình thương Sir. Reginald dành cho mấy anh em. Nghĩa là cực kỳ cực kỳ ít. Allison dù có những chín chắn nhất định của con gái vào tuổi này thì cô bé cũng không giỏi biểu đạt suy nghĩ của mình một cách nhẹ nhàng và khéo léo. Cũng dễ hiểu, bình thường Allison hay được cả nhà nhường nhịn, kể cả hai đứa nhỏ nhất là Vanya và Esther, cộng thêm việc cô bé ít gần với mẹ mà lại quen với những lần anh em hằm hè nhau hơn. Vì lẽ đó cô bé luôn vụng về trong những việc như thế này. Những lần thành công ít ỏi cũng là vì Luther nghe lời cô bé mà dừng lại. Lần này thì không, Diego cứ liên tục chọc vào vảy ngược của Luther nên cậu quyết tâm phải trút sạch cục tức này.
Nhận thấy Klaus nói có lý, lòng Allison trùng xuống chút ít, cô bé nhìn sang Y/n đang an ủi Vanya. Về điểm này, cô bé phải thừa nhận Y/n làm tốt hơn mình rất nhiều. Bằng một cách nào đó, em luôn khiến mọi người cảm thấy thoải mái và sẵn sàng tâm sự với em. Và vì hay được chọn làm người để gửi gắm tâm sự, Y/n chúa ghét việc buông lời trách móc ai đó khi chưa hiểu gì về họ, cũng là điều mà tất cả anh chị em Hargreeves mắc phải. Chúng yêu thương nhau nhưng cũng thờ ơ với nhau, những đứa trẻ bị ép phải gánh trên vai quá nhiều áp lực khi còn rất nhỏ chẳng thể lo lắng cho ai khi còn đương bận loay hoay với những vấn đề của riêng mình.
-Vanny, đừng nghe lời Diego. Anh ấy chỉ là tên ngốc không biết cách nói sao cho đúng thôi. Chị biết mà.
- Đúng vậy, và bọn ngốc chỉ biết nói nhăng cuội. Xem bọn chúng cãi nhau vì cái lý do ấu trĩ kìa.
Five cuối cùng cũng thôi im lặng. Là một tên nhóc vừa thông minh vừa kiêu ngạo, Five cho rằng chỉ ba đứa em nhỏ là xứng đáng được cậu để tâm nên cậu thường hay bảo vệ ba đứa khỏi đám anh chị hách dịch (và bệnh hoạn- đó là từ cậu dành cho Klaus). Đặc biệt là Vanya, Ben và Y/n đủ thông minh để tự mình đối phó nhưng Vanya, cô bé quá tự ti để làm điều đó.
- Diego nói đúng, đáng nhẽ em không được nói gì cả.
- Thực ra em cũng muốn ngắm tuyết. Em thích tuyết mà.
Y/n chống cằm thừa nhận. Bình thường vào những buổi tối cuối tuần, bố sẽ cho phép các em được nghỉ sớm hơn mọi khi, quyết định này được đưa ra nhờ nỗ lực thuyết phục đáng trân trọng của Pogo. Các em sẽ dành thời gian này để làm những việc mình thích hoặc lâu lâu lẻn ra ngoài vào ban đêm để đi ăn donut ở tiệm Griddy. Thỉnh thoảng đổi gió tí cũng hay chứ nhỉ?
- Thế sao nãy mày gật đầu nhiệt tình thế hả em?
Five liếc liếc đứa em quái gở của mình. Y/n không phải là người ba phải, con bé chỉ hay tùy hứng thái quá. Theo Five thì là vậy, như lúc này này.
- Em gật vì Allison và Klaus nói đúng quá còn gì nữa. Nhưng đâu có nghĩa là em không muốn đi đâu.
- Ừ, chắc chắn rồi.
Five mỉa mai và nhận lại cái lè lưỡi từ Y/n. Vanya lúc này đã thôi tủi thân, việc có thêm đồng minh giúp cô bé có động lực để thực hiện mong muốn nhỏ nhoi này.
- Vậy chúng ta nên làm sao đây? Chị thấy Ben thậm chí còn viết ra những phương án khả thi để thuyết phục cả nhà cơ. Anh ấy trông có vẻ sắp bỏ cuộc rồi.
Ba đứa cùng hướng mắt về phía Ben đang buồn thiu ngồi một góc, mặc cho anh chị đang cãi nhau ỏm tỏi, cậu bé chẳng buồn can ngăn như thường lệ nữa.
- Tại sao thằng bé phải tốn thời gian trong khi tuyết nào mà chẳng như nhau nhỉ?
Chẳng dễ gì mà thừa nhận mình đang thấy tiếc cho cậu em trai nên Five chuyển nó thành một câu hỏi thừa thãi.
- Vậy sao anh cứ đòi du hành thời gian làm gì trong khi anh có thể xem Back To The Future?
Rồi không để Five kịp trả lời, Y/n quay sang Vanya, cười tít mắt:
- Đơn giản thôi Vanny, chúng ta chỉ cần làm Allison đồng ý là được.
Và thay cho câu trả lời cho sự ngờ vực của Five và Vanya, em bất ngờ lên tiếng ngay khi Luther đang nắm lấy cổ áo Diego để cho cậu một cú đấm vào mặt.
- Nghe đây các quý ông, quý bà... - Em lờ đi biểu cảm khó ở của Allison khi bị gọi là "bà", nói tiếp- -...bọn em sẽ đi ngắm tuyết với Ben. Và bọn em ở đây nghĩa là có cả Five.
Câu nói này là hoàn toàn có chủ ý. Mặc cho Five có thực sự muốn đi hay không thì Y/n vẫn sẽ gom cậu vào. Lý do là vì một quy tắc bất thành văn của những đứa trẻ nhà Hargreeves: phe nào có Five phe ấy thắng, bất kể là khi chia đội tập luyện hay trong những chuyện vặt vãnh thường ngày.
Five là đứa trẻ thông minh nhất nhà, mà trong nhà này có tỉ phú thiên tài Reginald Hargreeves nên có thể hiểu rằng việc Five được công nhận như vậy nghĩa là trí thông minh của cậu có thể gần như sánh ngang với bố. Điều đó được thể hiện khi Five là đứa duy nhất dám tranh luận với bố và cậu hầu như không bị ảnh hưởng quá nhiều từ sự kỳ vọng to lớn đến quái đản của ông. Cậu có khả năng biến những kỳ vọng tưởng như viển vông đó thành sự thật, đơn giản là vậy. Nhờ có điểm mạnh này mà Five luôn nhận được sự tôn trọng nhất định từ các anh chị em, nhưng không giống như Ben, thứ cậu nhận được đôi khi có cả nể sợ. Klaus từng nhận xét Five là phiên bản Sir. Reginald ít khủng khiếp hơn.
Đúng như dự đoán, Klaus lập tức quay phắt 180 độ, thẳng lưng tuyên bố:
- Người thông minh luôn đứng về phía kẻ mạnh. Em cũng đi.
Klaus thực ra không quá quan tâm chuyện thắng thua, cậu chỉ muốn vui vẻ. Dù sao thì cậu cũng thích chơi với mấy đứa em hơn là ba ông anh bà chị dữ dằn thích thể hiện. Khoác một tay lên vai Ben đang cười tủm tỉm vì biết rõ phần thắng đã nghiêng về phía mình, Klaus hất cằm về phía Allison:
- Chị thì sao? Ally? Có muốn tạo một vài kỉ niệm thơ mộng với gia đình thân yêu để sau này có cái mà nói với mấy tay phóng viên không?
Klaus đang nhắc tới ước mơ trở thành minh tinh màn ảnh của Allison. Hơn ai hết, Klaus luôn nhạy bén trong mấy phi vụ ăn chơi, cậu hiểu rằng có Allison là sẽ có Luther. Nhận thấy cô chị bắt đầu do dự, Y/n nhanh chóng đưa ra câu chốt hạ.
- Nếu chị đi, em sẽ làm cho chị cái kẹp tóc từ hoa khô.
Nói đến đây, mắt Allison liền sáng lấp lánh. Một cô bé đang ở tuổi ăn diện nhưng lại bị bố cấm đoán đủ điều rất dễ bị dụ bởi những thứ nhỏ xinh như vậy. Allison vuốt vuốt tóc chữa ngượng, nói với Y/n:
- Cả cái nơ có gắn ngọc trai nữa nhé?
- Đồng ý.
Tỉ số hiện tại đang là 5 - 2, à không, 6 - 1. Chẳng cần nhiều lời để kéo Luther theo khi đã có Allison. Vấn đề còn lại là Diego, thằng nhóc có cái tôi to đùng. Phần lớn các cuộc cãi vã đều là Diego đầu têu, thằng bé không cố ý, nó chỉ, như Y/n nói, không biết cách biểu lộ suy nghĩ của mình. Luther và Allison đặc biệt ghét cái tính này nên hai đứa thường tránh xa Diego. Nhưng nói gì thì nói, thằng bé là người thân của chúng, chẳng thể bỏ rơi nó được.
- Thôi nào Diego, em thật sự muốn bị bỏ lại khi mọi người vui vẻ ngắm tuyết à?
Luther với sự nhẫn nại cuối cùng còn sót lại cố gắng nhượng bộ em trai mình. Đây là điều đội trưởng nên làm, cậu tự nhủ. Tuy nhiên, với Diego, việc dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của Luther chính xác là sự sỉ nhục khủng khiếp nhất đời cậu.
- Ai thèm quan tâm đến mấy bông tuyết ngu ngốc? Và em không bị bỏ lại, em muốn ở một mình.
- Sẽ vui lắm đấy, chúng ta sẽ có socola nóng với kẹo dẻo. Ben sẽ kể chuyện trong lúc chờ tuyết rơi. Phải không Ben?
Allison tìm kiếm sự giúp đỡ từ Ben. Cậu bé gật đầu rồi tiếp lời:
- Phải, em định đọc tiếp tập 3 của Narnia, đang đến khúc gây cấn, lần trước anh đã rất bực mình khi bị bố cắt ngang mà.
Mặc cho lòng đang lung lay dữ dội vì những lời mời chào hấp dẫn kia, Diego vẫn quyết tâm không chịu xuống nước. Ai mà chẳng thích socola nóng chứ, ai lại không thích kẹo dẻo nhỉ? Và cậu cũng chết mê những cuộc phiêu lưu kỳ thú trong Biên niên sử Narnia qua cách kể chuyện cuốn hút của Ben, cậu thích chết đi được. Cơ mà nhiêu đó vẫn không quan trọng bằng lòng tự tôn của cậu.
Cả đám ngán ngẩm nhìn nhau. Diego và cái lòng kiêu hãnh chết tiệt luôn là cặp đôi hạnh phúc với lời thề son sắt sẽ bên nhau đến chết, thật khiến người ta ghen tị. Thậm chí có lần Y/n còn viết một câu chuyện ngắn về mối tình bền bỉ này.
"Luther và Allison nên lấy chuyện tình này mà làm mục tiêu phấn đấu." Trích nhật ký của Y/n.
- Nếu em định nói gì thì nói ngay đi. Anh chán việc này lắm rồi.
Five nói nhỏ với Y/n. Hai đứa đủ thân để cậu biết rằng em luôn có kể hoạch dự phòng trong những trường hợp như này. Y/n tinh ranh như một con mèo vậy, em quan sát và chờ đợi thời cơ thích hợp rồi mới mở miệng. Five chắc chắn rằng giờ là lúc thích hợp đó, khi mà mọi người sắp mất hết kiên nhẫn và quyết định mặc kệ Diego.
Y/n hơi ngập ngừng rồi nói:
- Diego, em chắc chắn là mẹ cũng rất muốn ngắm tuyết đầu mùa đấy. Anh nên đi với chúng em rồi kể lại cho mẹ, mẹ sẽ hạnh phúc lắm.
Đối với Diego, mẹ là điểm yếu lớn nhất. Cậu yêu mẹ và luôn muốn làm mọi thứ để mẹ vui. Những lời của Y/n đánh vào chỗ yếu mềm nhất của Diego. Cậu bé nghĩ đến hình ảnh mẹ nhìn trân trân vào những bức tranh phong cảnh trên tường, chăm chú đến mức cậu như cảm nhận được một khát khao tự do mãnh liệt luôn âm ỉ trong lồng ngực robot của mẹ. Ý nghĩ ấy làm Diego càng thêm đau đớn và căm ghét bố mình.
Thấy anh trai đột nhiên thất thần, Y/n bắt đầu hối hận vì đã nói ra câu đó. Em không cố ý dùng mẹ để lôi kéo Diego, em biết những nỗi niềm chôn dấu sau vỏ bọc bốc đồng mà anh trai em tạo ra. Ngay lúc em định mở miệng xin lỗi thì Diego thở hắt, biểu hiện cho thấy cậu đã chịu nhượng bộ:
- Thôi được, nhưng anh chỉ làm vì mẹ thôi đấy.
Bầu không khí mấy chốc lại trở nên vui vẻ. Suy cho cùng thì chúng cũng chỉ là con nít, những giận hờn mấy phút trước đã tiêu tan hết, giờ cả bọn đều hào hứng lên kế hoạch chi tiết cho cuộc ăn chơi tối nay. Vanya cũng vui lên nhanh chóng, cô bé đề xuất mang theo cả chăn bông, giống như một bữa tiệc ngủ vậy.
- Nhưng tiệc ngủ là dành cho con gái mà?
Diego nhăn nhó thắc mắc.
- Không, Diego ạ. - Klaus vỗ vai cậu anh, tay vuốt vuốt cằm, mặt đăm chiêu như thể đang chiêm nghiệm điều gì đó lớn lao - Tiệc ngủ là thứ gì đó thực sự kì diệu dành cho những tâm hồn lẻ loi cần được xoa dịu. Anh sẽ cảm thấy mềm nhũn ra như khi anh chuẩn bị tiêm phòng ấy.
- Anh đáng nhẽ phải thấy xấu hổ vì là đứa khóc to nhất đấy Klaus.
Ben huých cái vào vai ông anh mình.
Cả đám bật cười khi nhớ lại kí ức ngày tiêm phòng đầu tiên. Diego tội nghiệp đã không thể cứng rắn nổi trước một mũi tiêm bé xíu, cậu bé đã xỉu ngay khi nhìn thấy kim tiêm trên tay mẹ, trán đập vào đầu gối cứng như đá của mẹ đánh bốp. Đám nhóc đã loạn hết cả lên vì nghĩ Diego đã chết, Klaus còn òa khóc vì không thể gọi hồn Diego để cả bọn nói lời tạm biệt.
- Ngày đó điên thật, nghĩ lại còn thấy xấu hổ.
Allison bình luận.
Vài phút sau, Pogo chống gậy đi vào. Với chất giọng ôn tồn và ánh nhìn đầy trìu mến, ông nói:
- Giờ giải lao kết thúc, các cô cậu, đến lúc trở lại với bài học rồi.
Bọn trẻ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Y/n quay lại chỗ ngồi bên cạnh Five. Dù vẫn còn chút rối bời, em vẫn giơ ngón cái lên, đắc ý cười:
- Đại công cáo thành.
———
Xin chào, là Esth đây. Cũng lâu lắm rồi mình mới lại có hứng viết truyện, cơ mà cũng vì lâu lắm rồi nên viết lách cũng kém đi nhiều. Vì lý do này mà truyện sẽ không tránh được một số sai sót, mong mọi người đọc và góp ý thêm cho mình. :3
Y/n trong truyện sẽ là Number 8. Mình đã có sẵn cả một câu truyện riêng giải thích tại sao lại có nhân vật này, cũng như năng lực của ẻm. Nhưng mình chưa biết khi nào mới có thể đăng lên. Vì vậy nếu các bạn có hứng thú với The Very First Snow thì hãy cmt cho mình biết để mình có thêm động lực đăng những phần tiếp theo của truyện và những câu truyện khác về TUA nữa nhé. :3333
Truyện có hơi dài, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc đến tận đây. Mình yêu các bạn!!!!! :333
~Esth~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip