2

Vừa tỉnh giấc thấy cả người đau nhói, cậu biết hậu quả lần này là do dùng linh lực quá độ giới hạn cho phép dù tu luyện đã lâu nhưng Aleister cũng chỉ là con người thôi. Cậu xoay người lại trong chiếc giường mềm mại, chăn ấm áp khiến bản thân cậu muốn lười biếng một chút.

- Aleister, dậy rồi à?

  Giọng nói trầm ấm, đầy nóng bỏng và dịu dàng đầy quan tâm như vậy thì chỉ có thể là ngài ấy. Tân thần Tulen.

Gã đi đến chạm vào trán cậu, thường Aleister không thích những người động đến mình nhưng vào khoảnh khắc này cậu đã muốn hắn chạm vào mình lâu hơn một chút.

- Có vẻ đỡ hơn rồi._Gã nói bằng giọng trầm thấp

- Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn ngài..

Aleister đỏ mặt, điên thật sao cậu có thể nghĩ như vậy với ngài ta chứ.

Tulen nhìn vào gương mặt hồng hào của Aleister mà như mở cờ trong lòng, nhẹ đưa tay lên chạm vào mái tóc mềm mại ấy, hương thơm mùi hoa oải lan tím phảng phất qua mũi hắn, gã khẽ níu mày đôi môi mỉm lên thành nụ cười sáng rạn có chút ranh ma, chợt hắn nghiêng đầu xuống bên cạnh cậu mà nói:

- Không phải rung động với ta rồi chứ?

Aleister đỏ mặt trước sự ranh ma xảo trá của vị thần này.

Hương thơm của Tulen phảng phất quanh mũi Aleister.

- Tại sao ngài lại biết linh lực của ta sắp hết?

- Ngài có thể bỏ ta ở lại đấy

Tulen im lặng, đôi mắt xanh dương khẽ nắm lại rồi thở dài.

- Đối với ngươi ta hèn hạ đến vậy sao?

- Tôi không có ý đó! Chỉ là thắc mắc..

Gã khẽ cười ra tiếng, tóc của  Aleister được tay Tulen vuốt ve không khí vốn ái muội lại thêm chất tình, chất giọng ấm áp kia lại vang lên:

- Vì ngươi quan trọng với ta nên ta không thể để ngươi chết.

Mi Aleister khẽ chớp mặt nóng hừng hực. Ôi trời, vị thần cao cao tại thượng kia đang nói cái gì vậy?

- Âm Dương Sư, ta biết việc của ngươi là thu giữ linh hồn ác và giúp đỡ họ nhưng có những việc ngươi sẽ không đủ sức nhưng ngươi có thể nhờ đến sự giúp đỡ của ta mà?

- Ta nghĩ mối quan hệ của chúng ta không thân đến nỗi vậy..

Tulen nghe xong như chó cụp tai, mặt gã khẽ nhăn lại tỏ vẻ tổn thương, mặt Aleister giờ đã bớt đỏ lại mà tự nhận ra gương mặt của vị tân thần kia chợt bật cười, Tulen khẽ nâng gương mặt xinh đẹp kia lên mà ngắm ngía.
- Ngươi vẫn luôn rất xinh đẹp.

- Đó đâu phải điều nên nói với một người đàn ông chứ..!

Aleister đang rất bất mãn, tự dưng bụng cậu réo lên. Tulen khẽ nhìn cậu cười cười búng tay một cái cậu và gã đã ở trước lầu xanh, ừ mấy bạn không nghe nhầm đâu là lầu xanh đó.

Vừa đến cậu suýt không giữ được thăng bằng mà người hơi nghiêng về phía sau, gã liền đưa một tay ra nhẹ nhàng đỡ cậu rồi nâng eo cậu lên để Aleister đứng thẳng dậy. Chợt cậu nhận ra vị thần đã biến bản thân thành ngoại hình dân thường như mình, mái tóc bạch kim dài óng mượt cùng cơ thể cường tráng nhưng cũng không thể che được vẻ đẹp lãng tử. Trời, cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ chỉ là thuật biến thân các vị thần dùng để che mắt người phàm thôi mà..

- Nhẹ thật đấy._Tulen không quên buông lời khen ngợi

Aleister đưa tay véo lấy bắp tay người bên cạnh đang nói nhăng nói cuội mà trả lời.

- Ngài nói nhăng nói cuội gì vậy.

Bước vào trong tửu lầu, phục vụ thấy khí chất vương giả của Tulen liền tiếp đón nồng hậu thậm chí còn hỏi họ có cần sắc không nhưng gã chỉ khẽ lắc đầu rồi liếc nhìn về phía cậu và gọi món thêm chút rượu.

Lúc đợi món Tân thần luôn nhìn về phía Aleister nhưng thi thoảng lại nhìn ra ngoài xa xăm nhưng chủ yếu vẫn là nhìn vào cậu dù bản thân âm dương sư có cố tỏ ra khó chịu đi nào chăng nữa cũng bằng thừa đối với Tulen vị tân thần mặt dày hơn cả cái đít nồi.

Đến khi phục vụ bưng bê những món ăn đầy hấp dẫn ra Aleister chẳng còn để ý đến ánh mắt của ai kia nữa chỉ muốn lấp đầy cái bụng nhỏ của mình thật nhanh chóng thôi, cậu định bụng chỉ ăn một ít nhưng cứ một miếng rồi lại một miếng khiến cậu không kiềm được rồi cho đến khi cậu cảm thấy bản thân hơi lố, ngước mặt lên nhìn vị tân thần với vẻ mặt bất đắc dĩ và vô tội khiến cho Tulen bị ánh sáng hào quang che lấp, cứ ngồi ngắm rồi nghĩ cậu thật đáng yêu.

Sự nhiệt tình nhìn ngắm của gã cũng khiến cho sự nhiệt tình ăn của cậu giảm sút, cậu cảm thấy bản thân sao lại quá lố như vậy, chắc cảm thấy do tội lỗi hoặc do muốn cảm ơn đối phương đã dẫn 1mình đi ăn thì Aleister dùng đũa gắp cho Tulen một miếng, đũa đến miệng Tulen thì gã đơ ra một lúc rồi cũng hé miệng đón lấy lòng tốt của cậu nhai chậm rãi như sợ sẽ có ai đó đi đến và cướp.
Rồi đợi phục vụ bưng ra một bình rượu rồi đặt lên bàn cậu và gã hai cái li khi chưa kịp hỏi thì cậu ta đã đi mất rồi. Cậu tính không đụng đến rượu bia nhưng cứ như này thì là bất đắc dĩ.

...
- Ta hong có sayy!

- Mặt ngươi đỏ hết lên vậy?

Vị tân thần ngăn Aleister đang định vác cậu về thì bỗng cậu dãy đành đạch, chỉ đành sài viện dịch chuyển đưa cậu về rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường khu chuẩn bị dời đi Aleister đã năm tay.


- Tulen ngài có yêu ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip