Ngày 13.

Từ ngày hôm qua đến nay Xuân Trường cứ cảm thấy Tuấn Anh có gì đó là lạ, kiểu như khác trước nhiều lắm. Anh hay quên trước quên sau, lời mới vừa nói lập tức quên mất, ngay cả bữa sáng của em nếu không nhắc thì cũng không có, cả ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn như linh hồn treo tít cành cây, rồi ti tỉ thứ lặt vặt khác.

Em đương nhiên không phải dạng người soi xét đến thế, chỉ là thường ngày bị anh nuông chiều theo lối sống cầu toàn, hoàn hảo nên chỉ cần khác biệt chút xíu là nhận ra ngay. Có lẽ sẽ không có gì xảy ra nếu không phải anh xuýt ngã cầu thang vì không chú ý, may là em thấy anh bất thường nên cứ kè kè kế bên, chống đỡ kịp thời.

Cảm giác càng lúc càng không ổn, Xuân Trường lôi kéo anh đến sofa để cả hai ngồi xuống, bình tâm lại, bàn tay em nhẹ nhàng đặt lên đôi tay đang đặt lên đầu gối của anh.

" Nói cho em biết, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?."

" Anh... Không có gì đâu, em đừng lo lắng."

Tuấn Anh vừa nói vừa lảng tránh, ánh mắt lơ đãng nhìn chằm chằm vào mặt đất, dẫu trời còn se lạnh, mồ hôi anh đã rịn hai bên thái dương. Biểu hiện này của anh chính là đang chột dạ. Xuân Trường biết điều đó, bàn tay em dời đến gương mặt anh, kéo anh nghiêng về phía mình.

" Nguyễn Tuấn Anh, anh có biết là mỗi lần anh nói dối sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt em không? Anh nghĩ em sẽ tin anh sao? Nguyễn Tuấn Anh, anh là đang nghĩ mình thông minh hay là chê em ngốc hả? Em nói cho anh biết, người em yêu sẽ không giấu em bất kỳ điều gì, em có thể ở đây, cũng có thể rời đi, cánh cửa kia không giữ nổi em đâu, chỉ có sự thành thật mới làm em ở lại. Giờ thì em cho anh cơ hội, anh nói hay không nói?"

Dưới cái nhìn chăm chú của em, anh dường như không thể nói nên lời, chỉ có thể kéo em vào vòng tay của mình, ôm em thật chặt, cả gương mặt vùi vào hõm vai em, nhắm mắt. Xuân Trường khá bất ngờ bởi hành động này, em vươn tay vòng ra sau cổ anh, vỗ nhẹ lưng giúp anh bình tĩnh lại.

Lương Xuân Trường, em nói xem anh làm sao có thể nói với em đây. Anh chưa bao giờ cảm thấy bất an như thế này dù là lúc đó - khi linh hồn và thể xác anh không còn là một, em biết mà, anh sẽ trở về bên em bằng mọi giá nhưng lúc này anh chợt thấy có lẽ anh đã sai, sai khi giam giữ em ở nơi này, mãi cố thủ bên bức tường thành ký ức chỉ mong có thể mãi mãi bên nhau.

Nhưng mãi mãi là bao xa em hỡi? Là 17 ngày không hơn không kém, là 17 ngày để anh có thể níu kéo chút tàn dư của tình mình. Ông ta đã đến và muốn anh đi, kêu anh từ bỏ để em có thể làm mọi thứ lại từ đầu. Nhưng em mỏng manh như thế, yếu đuối như thế, anh làm sao nỡ đẩy đưa em một mình vào dòng đời tàn nhẫn.

Anh làm sao nỡ để em phải khổ sở, phải khóc như ngày ấy, làm sao nỡ để nhìn em nằm trong vòng tay người khác, liệu người đó có yêu em thương em được như anh. Biết là ích kỷ nhưng có lẽ anh sẽ làm tất cả mọi thứ mình có thể vào lúc này, sẽ chở che em khỏi sóng gió ít nhất là thời gian ngắn ngủi này đây.

Giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống vai áo em. Xuân Trường hốt hoảng muốn nhìn anh xem thế nào lại bị hãm sâu vào cái ôm, không thể nào thoát ra. Em thấy anh run rẩy từng chút từng chút một, thấy anh lộ ra vẻ yếu đuối chưa từng có, thấy anh lâm vào khủng hoảng, thấy những gì tiêu cực nhất mà trước đây em chưa từng nhận ra được.

Nắm tay em co lại, rồi thả lỏng, vuốt ve sau gáy anh một cách im lặng. Em không biết nói lời an ủi, em chỉ biết lắng nghe, lắng nghe câu nói trong từng giọt nước mắt nóng hổi trên vai áo mình.

Anh mạnh mẽ, anh kiên cường, anh chính là mảnh ghép hoàn hảo cho những gì em khiếm khuyết. Vì thế thanh xuân năm ấy người em chọn là anh chứ không phải ai khác, là chàng trai không có gì nổi trội nhưng lại dám nói với em rằng : chỉ cần em bên anh, em chính là nữ hoàng mà anh nguyện quỳ nạp dưới chân.

Người con trai hết sức ngang bướng, sẵn sàng đối diện với những cuộc va chạm, lại ngoan ngoãn mặc kệ em sai khiến, là một kẻ bề tôi trung thành nhất, là nô lệ của tình yêu.

Ấy vậy mà, giờ phút này, tấm khiên của nữ hoàng đã bị những mũi tên đâm đến tan nát, phá vỡ đi những rào cản của sự mỏi mệt, yếu ớt. Nguyễn Tuấn Anh của em vẫn ở bên em, dù trong lòng em đã chớm nở những thứ kỳ lạ.

" Anh hỏi em một câu có được không? "

Tuấn Anh lúc này đã bình tĩnh hơn, nhìn thẳng vào mắt em, bàn tay anh kéo lấy tay áo em một cách không chắc chắn, môi anh run run, đôi mắt vẫn còn hoen đỏ vì lệ nóng.

" Được thôi."

" Nếu... Nếu anh không còn sống nữa em sẽ như thế nào?"

Vừa hỏi xong anh liền né mắt đi, như sợ sẽ nhận được một đáp án nào đó từ em. Nụ cười em dần rạng rỡ trên khóe môi, như đóa đinh hương u nhã nỡ rộ giữa mùa đông, dùng tử sắc khiến vẻ đẹp tuyết rơi chỉ là cảnh làm nền.

" Em sẽ chết cùng anh."

Xuân Trường đáp một cách không cần suy nghĩ, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt sáng trong như đứa trẻ không lẫn tạp nham của cuộc đời, chưa từng nhìn qua mặt trái của thế giới, chỉ có duy nhất vẻ đẹp ngọt ngào của sự chân thực trong tình yêu.

" Em đừng ngốc như vậy. "

" Em chính là ngốc như vậy. "

Vừa nói xong liền chạm nhẹ môi mình vào môi anh, ngăn trở những gì sắp nói ra. Vì em ngốc như vậy nên ông trời mới cho em một người thông minh như anh để gánh vát. Vì em ngốc như vậy mới cần anh che chở phần đời còn lại của mình. Vì em ngốc như vậy nên anh mới có cơ hội dìu dắt em trên quãng đường chỉ có hai ta. Vì em ngốc như vậy mới là yêu, bởi khi yêu chẳng ai muốn làm người bình thường, điên tình cũng sẵn sàng hi sinh vì tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip