💕💕💕yêu H+++

mắt tâm nhắm tịt ôm thật chặt Tuấn được anh vỗ về lúc ấy k còn nghe thấy tiếng sấm chớp nữa chỉ còn tiếng trái tim thổn thức thật mạnh. hơn 15p sau ngoài trời chỉ còn nghe rả rích tiếng mưa tát mạnh vào quang cảnh Tâm chút 1 hơi thở dài thả lỏng cơ thể. khẽ cựa nhẹ 2 cơ thể động chạm đôi chút làm Tâm giật bắn mình lui lại khi thấy Tuấn k mặc áo, nhưng bị Tuấn ngay lập tức kéo xà lại vào lòng

'buông.....buông Tâm ra...' Tâm ấp úng bỗng khuôn mặt đỏ ửng 

'không ai kêu tự ôm người ta làm gì....???' Tuấn vẫn nhắm tịt mắt

'tại....tại...trời... ưm....' Tâm chưa kịp hết lời Tuấn đã xà xuống ngự trị đôi môi căng mọng kia. nhẹ nhàng tách mở hàm răng ngọc ngà Tuấn cuốn lấy lưỡi Tâm muốt hết sự ngọt ngào trong khoang miệng xinh sắn kia mãi tới khi cả 2 như không thể thở nổi mới buông ra. chẳng hiểu sau Tâm k cưỡng lại mà còn nhịp nhàng hòa theo Tuấn. vừa dứt đôi môi họ thở dốc làn hơi ấm nóng cuộn đầy trong lớp chăn mỏng phủ trên. Tuấn thủ thỉ giọng nói mị tình thật gian

'đã là ý trời thì thuận theo thôi' miệng chưa nói dứt mà tay đã hành động, vuốt ve đôi vai trần kéo tụt giây áo của Tâm xuống. Tuấn hôn lên xương quay xanh làm Tâm giật mình cô đẩy Tuấn ra nhưng thực sự là k nổi trước thân hình vạng vỡ kia.

'mau ....  dừng lại....vừa giường đi' 

'sao lại chống ý trời.......' Tuấn vẫn ôm chặt eo Tâm.

'ý trời gì chứ...mà cút ra' Tâm gắt gỏng

'vậy sao k mặc áo trong mà còn cọ mạnh thế'  nghe đến đây Tâm xấu hổ tới k nói nên lời đúng là khi ngủ thì cô thường k mặc áo ngực. vừa nãy sợ quá mà quên mất thôi song rồi kích thích thế làm sao mà cưỡng lại được. thấy Tâm im lặng Tuấn mạnh bạo đưa 1 đường nóng ấm từ cổ xuống vòng 1 căng đầy khuyến rũ đang mời gọi anh nãy giờ của Tâm rồi đôi tay hư hỏng kia nhanh chóng kéo thật thấp chiếc đầm ngủ mỏng manh . hít lấy những hương vị thơm ngọt của thân thể trắng nõn Tuấn xoa bóp nhẹ bầu ngực như kích thích Tâm

'không...không được' Tâm cố gạt tay tuấn ra dù đã bị khơi dậy những ham muốn trần tục

'em sẽ là của tôi.....chỉ của tôi' đôi mắt đen kịt dục vọng với nụ cười ma mị Tuấn lại tiếp tục công việc dang dở mặc Tâm chống cự. mạnh bạo dần Tuấn đã cởi phăng màng chắn mỏng manh duy nhất để lộ cơ thể Tâm trần trụi mõn nà đẹp tới mê hồn.

'không...đồ lưu manh..' Tâm mếu máo đánh mạnh vào cơ bụng tráng kiện của Tuấn

'đúng Tuấn là lưu manh....nhưng chỉ lưu manh với mình em thôi' dứt lời Tuấn lại hạ thấp hơn nữa tấn công vùng bụng phẳng lì kia vuốt ve eo trần mềm mại. đôi tay thô cứng vẫn nâng niu bầu ngực tràn đầy. chơi đùa vậy có lẽ đủ rồi! Tâm đã thở dốc cơ thể nóng bừng Tuấn cũng nhanh chóng giải phóng cồn thịt cương cứng tới tê buốt kia.

'em của Tuấn rồi....từ giờ cấm em tình tự với người con trai khác' nhẹ nhàng kéo nốt mảnh vải mỏng vắt ngang hoa nguyệt bé nhỏ đang ướt nhẹp vì kích thích kia. tách cặp đùi trắng nõn kia Tuấn từ từ vào trong nơi hẹp nóng hồng hào của Tâm.

'aa.....đau...đó' 1 sự xâm phạm đột ngột làm Tâm giật kẽ kêu nhẹ 

'sẽ ổn thôi......em thật đẹp ' Tuấn trở lên cuốn lấy môi Tâm đan tay ra sau vuốt ve tấm lưng trần trong khi phần thân dưới vẫn luân động ra ra vào vào nhịp nhàng. Hoa nguyệt của Tâm thật khít ôm chọn cồn thìt của Tuấn. mỗi lần đẩy vào của Tuấn làm Tâm cong người ôm chặt lấy vai Tuấn khêu lên vì ma sát làm cô đau rát

'aa...ưm.....nhẹ..nhẹ 1 chút...ưm...' 

'từ giờ gọi Tuấn là anh' Tuấn thúc mạnh làm cồn thịt của anh vào thật sâu bên trong Tâm với tốc độ ngày càng nhanh làm Tâm co thắt mạnh mẽ

'aaa...ưm....được..' Tâm rên rỉ van nài

'vậy nói đi' Tuấn kéo Tâm chân đặt lên vòng lưng tráng kiện điên cuồn thúc mạnh 

'ưm......anh...' 

'chưa đủ....' Hoa nguyệt bé nhỏ của Tâm ôm chặt lấy cơ thể của tuấn phía trong cô

'aa....em yêu anh...ưm'Tâm thét lên như sắp khóc vì đau cô cong người choàng chặt Tuấn hơn nữa.

'anh cũng yêu em' Tuấn giảm dần tốc độ hạ thấp chiếm lấy môi Tâm quấn quýt. 

'ưm.....'  Hai thân thể trần trụi vây chặtnhau k rời toản ra sự ấm nóng tới cháy bỏng bỏ mặc phía ngoài cơn giông lớn trong phòng chỉ toàn là mùi vị ân ái, âm thanh thật ám muội . 

==============tội lỗi===================

ngắn thôi chỉ 😁😁😁😁😁

rồi thí chap sau biết viết thế nào nữa giờ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip