Chương 16: Con không phải con ruột của ba Tuấn

Chương 16: "Con không phải con ruột của Ba Tuấn"

"Tiểu Lạc cậu lại đang xếp hình ngôi sao à?" - Lisa vừa đi tới chỗ thằng bé, tay vừa để sau lưng. Hôm nay được mẹ sắm cho chiếc đầm trắng, nhìn Lisa không khác gì cô công chúa nhỏ bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Tiểu Lạc không trả lời, thằng bé đang tập trung với hình thù trước mặt. Thật ra cậu cũng không biết mình đang xếp hình gì, cậu cứ ngồi gom những chiếc lá vàng xung lại, rồi ngồi nhìn chúng

"Cậu sao vậy Tiểu Lạc? Hôm nay cậu có chuyện không vui à?" - Lisa cúi xuống nhìn cậu, tay cô bé đang đặt trên đầu gối, tròn xoe mắt nhìn cậu bé trước mặt

"Ba cậu có thương cậu không?" - Tiểu Lạc chợt lên tiếng, tay vẫn xoay xoay từng chiếc lá khô

"Có chứ, ba mình thương mình nhất trên đời, ba hay gọi mình là công chúa nhỏ của ba" - Lisa vẫn không hiểu ý của Tiểu Lạc, cô bé vẫn chăm chú nhìn cậu cùng hình thù xếp bằng lá không rõ trên mặt đất

"Ba mình cũng hay gọi mình là cục bột nhỏ của ba, nhưng mà ba không có thương mình" - Thằng bé cứ ngồi đó, đeo đuổi theo suy nghĩ của mình

"Sao ba cháu lại không thương cháu được?" - Nghe giọng nói quen thuộc, Tiểu Lạc ngước lên nhìn, thằng bé vội bỏ cái lá đang cầm trên tay, luống cuống chạy đến ôm chân người vừa đến, đến nỗi đá bay cả hình thằng bé vừa xếp.

"Chú Triết Hạn" - Thằng bé chạy đến, Triết Hạn cúi xuống dang tay ôm cục bột nhỏ vô lòng, cảm thấy tủi thân, thằng bé òa khóc nức nở "Chú Triết Hạn, ba Tuấn không thương cháu nữa, ba nói cháu không phải là con ruột của ba"

Triết Hạn bật cười, chắc cu cậu trong tay lại giận hờn gì ba cậu nên mới hờn mát thế. Triết Hạn xoa đầu cậu "Làm sao con không phải con ruột ba Tuấn được chứ? Con giống em ấy đến thế mà. Ngoan đừng khóc, để chú Triết Hạn nói chuyện lại với ba con nhé"

Thằng bé quẹt nước mắt, gật đầu. Thấy Tiểu Lạc đã nín khóc, Triết Hạn hỏi cậu "Hôm nay cửa hàng không mở cửa à Tiểu Lạc, bạn Lisa muốn uống trà sữa nên chú chở bạn ấy đến"

"Dạ sáng nay ba con có việc đi rồi ạ"

"Vậy cháu đến đây với ai?"

Thằng bé lấm lét nhìn anh, cuối cùng lí nhí thú thật "Cháu canh lúc ba trong chú ý bỏ ra đây, nhưng cháu biết ba sẽ không để ý đâu, vì ba không có thương cháu"

"Tiểu Lạc! Cháu có biết tự ý bỏ đi như vậy ba cháu sẽ rất lo lắng không? Lên xe đi chú chở cháu về" - Triết Hạn thật hết cách với cậu bé trước mặt, lòng tự hỏi Cung Tuấn đó giờ là người trầm tỉnh, lại yêu thương Tiểu Lạc như vậy, tại sao lại để thằng bé buồn đến nổi bỏ nhà đi ra tiệm trà sữa một mình

Tiểu Lạc vẫn đứng im, đầu cúi xuống đất, nó không đáp lời anh, cứ lấy chân day day mặt đất. Cuối cùng nó nói "Con không về đâu, con về ba cũng bỏ con như mẹ từng bỏ con thôi"

Triết Hạn thoáng sững người vì câu nói vô tình của thằng bé, anh chợt hỏi, có lẽ câu hỏi này anh đã muốn hỏi từ cách đây lâu lắm "Tiểu Lạc, mẹ của con...không ở cùng con à?"

"Con không biết" - Thằng bé thật thà trả lời - "Từ ngày con biết thì con đã không thấy mặt mẹ rồi, con có hỏi ba nhưng ba không nói"

"Tiểu Lạc, chú Triết Hạn không biết chuyện mẹ con nhưng chú có thể đảm bảo ba Tuấn rất thương con. Con còn nhớ khoảng thời gian con bị bệnh ba Tuấn đã vất vả như thế nào không? Ba Tuấn sẽ không bao giờ bỏ con. Chú cam đoan như thế"

Tiểu Lạc vẫn im lặng, một lúc sau thằng bé mới sợ sệt hỏi "Chú Triết Hạn, cháu có thể đến nhà chú vài hôm được không?"

"Không được cháu đi như vậy gia đình cháu sẽ rất lo, để chú chở cháu về nhà rồi nói chuyện với ba cháu nhé" - Triết Hạn cố gắng thuyết phục thằng bé.

"Cháu không về đâu, cháu về ba cháu cũng không nhận cháu. Nếu chú Triết Hạn thấy phiền thì cháu ở lại chỗ này cũng được ạ"

"Haizz, thằng bé này, tính bướng y như Cung Tuấn" - Triết Hạn thầm nghĩ, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác, anh tạm nhượng bộ với cục bông trước mặt, đoạn anh quay qua hỏi ý con gái "Bạn Tiểu Lạc đang buồn, con có đồng ý để bạn đến nhà mình chơi mấy ngày không?"

Con bé ngật đầu, nãy giờ dù không hiểu ba và cậu bạn Tiểu Lạc nói gì nhưng con bé rất thích Tiểu Lạc đến nhà chơi. Là con một, từ nhỏ đến lớn con bé chỉ làm bạn với những chú gấu bông và búp bê, mặc dù ba mẹ không để Lisa thiếu thốn gì nhưng con bé vẫn luôn thích có một người anh hoặc người chị để cùng chơi. Nên dù mới nói chuyện với Tiểu Lạc hai lần, Lisa đã muốn kết bạn cùng cậu.

Triết Hạn cúi xuống, dắt tay hai đứa nhỏ ra xe. Trước khi lái xe đi, anh mở điện thoại, tìm dãy số cùng màn hình wechat đã dừng lại rất lâu trong tâm trí anh, đã có lúc anh nghĩ mình sẽ không bao giờ nhắn vào số điện thoại này nữa "Cung Lão Sư, Tiểu Lạc đang ở chỗ anh", anh nhắn kèm địa chỉ. Xong tắt điện thoại rời đi, lòng chợt xuất hiện câu hỏi khi nào Cung Tuấn mới đến đón Tiểu Lạc...

..............

Trong khi đó, tại nhà họ Cung, sau khi không tìm thấy Tiểu Lạc, mọi người như lục tung cả căn nhà, Cung Tuấn cũng mấy lần chạy đến tiệm trà sữa nhưng thằng bé thấy cậu tới là trốn để cậu không tìm ra. Hiện tại Cung Tuấn đang ngồi ở ghế sô pha, 2 tay cậu đang đan vào nhau, mồ hôi trên trán cứ chạy xuống gương mặt góc cạnh, bên cạnh Cung Duệ cũng không khá hơn là bao. Cả hai đều không ngờ đối với việc nhận lại ba ruột của Tiểu Lạc lại khó khăn như thế, họ không biết được rằng trong lòng thằng bé luôn có một nỗi ám ảnh, họ không biết thằng bé vẫn thường đóng chặt cửa phòng để khóc mỗi khi bị bạn bè trêu ghẹo không có mẹ, mặc dù Cung Tuấn không bao giờ để Tiểu Lạc mặc cảm, cậu vừa làm cha, vừa làm mẹ, vì thằng bé có thể từ bỏ những nhãn hàng đại ngôn hoặc những bộ phim cấp S để toàn tâm toàn ý lo cho Tiểu Lạc nhưng đến cuối cùng cái cậu không thể cho lại chính là tình thương của một người mẹ.

"Anh hai là lỗi do em, đúng ra em phải tìm cách nói chuyện với Tiểu Lạc trước để tránh thằng bé bị sốc"

"Không phải lỗi em Tuấn à, chúng ta đều không nghĩ mọi chuyện đối với thằng bé lại khó chấp nhận đến thế"

Đúng ra hôm nay hai anh em cậu sẽ đến viếng Tiểu Mẫn, sẵn chở Tiểu Lạc theo để nó biết thật ra mẹ nó không bỏ nó, mẹ nó chỉ đến một nơi thật xa, xa đến độ mắt thường thằng bé không thấy được mà thôi. Nhưng vừa sáng ra, sau khi Cung Tuấn chuẩn bị xong, tính lên đánh thức Tiểu Lạc thì lại không tìm được. Ban đầu cậu nghĩ đơn giản là thằng bé chỉ đi chơi xung quanh nhà, hoặc thậm chí tự ra quán trà sữa nhưng những ngày bình thường khác nhưng đợi mãi cũng không thấy con về, cậu mới vội vã gõ cửa phòng anh trai báo Tiểu Lạc mất tích. Giờ phút này trong tâm trí Cung Tuấn chỉ là hình bóng của Tiểu Lạc, là tiếng cười giòn tan của thằng bé, bất giác cậu thấy mắt cậu cay xè, cậu thầm mong mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng.

Bỗng điện thoại của cậu báo có tin nhắn đến, cậu mở ra xem, là Triết Hạn. Sau khi đọc tin nhắn, cậu lật đật lấy áo khoác, quay lại nói với anh trai một câu "Tiểu Lạc đang ở nhà Triết Hạn, em đến đón thằng bé"

"Anh đi theo em nhé Tuấn, tâm trạng em đang kích động, đừng chạy xe nguy hiểm"

"Không sao, đường đến nhà anh ấy em rõ hơn anh, để em đi vẫn tiện hơn. Anh hiện tại đi đứng chưa tiện, em đi một mình được rồi, em sẽ đón Tiểu Lạc về sớm" - nói rồi cậu lấy xe, chạy đến nhà Triết Hạn

Cậu vừa chạy xe vừa gọi điện cho Triết Hạn, nhưng điện thoại anh lại để chế độ hộp thư thoại.

..............

Tại nhà Triết Hạn, Tiểu Vũ đang ngồi chơi với Tiểu Lạc, chốc chốc lại đưa mắt nhìn thằng bạn thân, nếu hắn đếm không nhầm thì nãy giờ Triết Hạn đã nhìn điện thoại trên mười lần

"Sao Cung Tuấn vẫn chưa đến đón Tiểu Lạc? Tính bỏ thằng bé ở đây luôn thiệt à?"

"Nãy điện thoại tao hết pin, nãy em ấy có nhắn qua hộp thư thoại là đang trên đường đến. Hay là em ấy quên địa chỉ nhà tao?"

"Có lẽ vậy, cũng mấy năm rồi Cung Tuấn có đến đây nữa đâu"

"Nhưng em ấy có thể gọi điện hỏi tao mà"

"Mày đừng lo quá, Tiểu Triết. Trí nhớ Cung Tuấn tốt lắm, chắc do đường đông nên cậu ấy tới trễ"

"Vũ, tao thấy lo, nãy giờ cũng gần 5 tiếng trôi qua rồi, từ chỗ em ấy đến đây không thể xa như vậy được"

"Hay mày gọi lại thử coi sao?"

"Tao thử gọi rồi nhưng không ai bắt máy..."

................

Cùng lúc đó, cách chỗ Triết Hạn không xa, tiếng chuông reng từ điện thoại, tiếng bước chân chạy, tiếng gọi nhau như phá tan bầu không khí vốn rất tĩnh lặng của bệnh viện, những tiếng còi xe cứu thương inh ỏi một góc trời, những chiếc áo blue trắng chạy vội bên cạnh những chiếc cáng để người bị thương, vừa nãy không lâu, trên đại lộ đến nhà Triết Hạn xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip