Phiên ngoại 11: Đại kết cục (Hoàn)

Đến hẹn lại lên, cuối cùng cũng đến bữa tiệc tối tại nhà riêng của Triết Hạn, đêm nay Lisa là nhân vật chính của buổi tiệc, trong chiếc váy dạ hội màu trắng có điểm xuyến thêm một vài viên đá quý lấp lánh, nhìn cô chẳng khác nào nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nhìn Lisa xúng xính váy áo bên cạnh những người bạn thân, các bậc trưởng bối đứng trên lầu nhìn xuống không khỏi mỉm cười. Đứa bé ngày nào còn quấn chân mọi người đòi uống trà sữa nay đã sắp tốt nghiệp loại ưu tiến sĩ chuyên ngành đạo diễn.

"Không ngờ con bé vậy mà lại đi theo nghiệp diễn như Anh" - Ba ruột Lisa đứng bên cạnh Triết Hạn lên tiếng

"Cũng may con bé được sự ủng hộ của hai em" - Triết Hạn mỉm cười lên tiếng

"Anh là đại ân nhân của gia đình em, con bé đam mê giống anh, tụi em có cầu còn không được. Đối với em nghề đạo diễn, diễn viên hay bất cứ ngành nghề nào khác trong xã hội đều đáng được trân trọng và ngưỡng mộ bởi vì chúng ta đều đang cống hiến, chỉ là bằng cách này hay cách khác"

"Đúng, nghề nào cũng đáng được biểu dương nên em cho Lạc Lạc giữ tiệm trà sữa cũng là muốn nó cống hiến nhiều hơn, phải không Hạn Hạn?" - Cung Tuấn vừa đến, vừa choàng tay qua vai Triết Hạn, kéo anh vào lòng, không quên gửi lên mái tóc anh một nụ hôn.

"Hai người bớt thồn cơm chó cho tụi em được không? U50 cả rồi chứ còn trẻ trung đâu. Hèn chi Niệm Triết nó thà đi du học chứ không ở nhà với hai anh" - Lúc này Marian đứng im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Con nghe ai vừa nhắc đến con" - Niệm Triết từ phía xa bước đến cạnh hai ba của cậu, trên môi còn nở nụ cười. Thấy thằng bé Cung Tuấn và Triết Hạn không khỏi ngạc nhiên, nếu không lầm thì còn vài tháng nữa mới đến kì nghỉ của Niệm Triết.

"Con về khi nào vậy? Sao không nói ba ra sân bay đón con" - Triết Hạn dang tay ôm thằng bé vào lòng, tay không quên xoa đầu cậu. Đứng bên cạnh Cung Tuấn lên tiếng: "Không phải con cúp học về nước đấy chứ? Không phải ba với ba Hạn báo tháng sau qua thăm con à, còn bay về?"

"Con không có cúp học" - Niệm Triết lật đật thanh minh - "Để được về sớm, con đã xin chủ nhiệm được thi trước, thi đạt điểm chủ nhiệm mới cho về mà. Với lại kỳ này Chị Lisa tài trợ tiền vé máy bay, bảo là Chị ấy có việc quan trọng muốn thông báo, không muốn con mất phần. À mà anh Khả Lạc đâu sao con không thấy"

Lúc này như chợt nhớ ra gì, Triết Hạn quay qua hỏi Cung Tuấn: "Thằng bé đâu? Rốt cuộc nó có đến không?"

"Làm sao em biết? Em có ở chung nhà thằng bé đâu" - Cung Tuấn vội lên tiếng. Thoáng nhìn vẻ mặt Triết Hạn, cậu thấy tình hình xem bộ không ổn liền nhanh chóng đổi chủ đề: "À nhắc đến buổi tiệc hôm nay, thật ra con bé muốn tuyên bố gì vậy Hạn Hạn?" - Cung Tuấn chỉ được lệnh từ Triết Hạn là phải lôi bằng được thằng bé Khả Lạc đến nơi, còn mục đích thì chính cậu cũng không biết, cậu đã cố gặng hỏi thông tin từ anh nhưng lúc nào cậu cũng chỉ nhận được một câu trả lời đó là đến ngày đó sẽ biết. Hiện tại đứng tại bữa tiệc, cậu lại lặp lại câu hỏi lần nữa, nhưng Triết Hạn chưa kịp trả lời cậu thì tiếng Lisa - chủ nhân của bữa tiệc bên dưới lên tiếng

"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự tiệc của Lisa. Nhân dịp bữa tiệc này Lisa muốn thông báo đến mọi người Lisa đã tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn, sau khi tốt nghiệp, Lisa quyết định sẽ ở lại Trung Quốc. Ngoài ra nhân dịp này Lisa cũng muốn thông báo lễ đính hôn giữa Johny và...."

Khi nói đến nay thoáng ở cuối sảnh tiệc có một chàng trai trong trang phục quần jean và áo thun trắng đơn giản chợt quay đầu bỏ đi. Đứng trên lầu Cung Tuấn tính đuổi theo chợt cậu có cảm giác cánh tay mình có người nào níu lại, Triết Hạn nhìn cậu, khẽ cười lắc đầu, anh nói: "Để yên cho tụi nhỏ tự giải quyết"

..................

Trong sân nhà Triết Hạn, nơi cách xa bữa tiệc ồn ào, náo nhiệt kia có một chàng trai đang ngồi xổm, vẫn như ngày còn thơ, cậu đang lấy những chiếc lá khô xếp thành hình ngôi sao. Tiếng lá dưới chân khẽ xào xạc, cậu ngước lên nhìn, một cô gái trong chiếc đầm trắng tinh đang cúi xuống nhìn cậu:

"Cậu đang xếp hình gì vậy?"

"Mình đang xếp hình ngôi sao"

"Vì sao lại là hình ngôi sao"

"Vì ba mình nói ngôi sao rất là quan trọng với ba mình"

"Còn cậu? Cậu đã tìm được ngôi sao nào của riêng mình chưa?"

Một thoáng im lặng giữa hai người, Khả Lạc không nói gì, cậu cúi xuống nhặt chiếc lá cuối cùng để hoàn thành ngôi sao: "Mình...mình tìm được rồi. Nhưng ngôi sao đó sáng lắm, lại ở xa, mình sợ không với tới được"

Lisa bước đến cạnh Khả Lạc, cô ngồi xuống, mặc kệ đất bùn sau cơn mưa có thể làm dơ chiếc váy công chúa cô đang khoác trên mình: "Cậu, vẫn đợi đúng không?"

Khả Lạc ngước lên nhìn Lisa, cô mỉm cười, đặt tay mình vào tay cậu: "Mình cố gắng hoàn thành chương trình học nhanh nhất chương trình để tốt nghiệp. Mình cũng đã xin ba mẹ được ở TQ, ở đây ngoài ba Hạn còn có thứ mình luyến tiếc. Khi nào em mình cưới mình sẽ trở về Pháp để dự lễ"

"Em?" - Khả Lạc như chợt nhớ ra điều gì, Lisa còn một người em gái tên Laura, con bé từ nhỏ đến lớn đều ở Pháp, chỉ một vài lần cùng mẹ và chị gái qua Trung thăm ba nên mọi người ít được nghe tới - "Em cậu sắp cưới à?"

"Ban nãy cậu nghe đến đâu vậy?" - Lisa chợt bật cười - "Đừng nói cậu tưởng mình tuyên bố đính hôn nhé"

"Mình..." - Khả Lạc ngượng ngùng nhìn cô gái trước mặt.

"Lạc Lạc, lần tới cùng em về Pháp nhé" - Lisa nhỏ giọng

Khả Lạc gật đầu, nắm tay cô gái trước mặt, cậu kéo cô vào lòng mình: "Lisa, anh tìm được ngôi sao của riêng mình rồi. Chỉ cần ngôi sao đó còn tỏa sáng, anh hứa sẽ vĩnh viễn ở trong ánh sáng của ngôi sao đó"

Đứng cách đó không xa, ở trong góc khuất tránh sự phát hiện của hai đương sự, có hai người đàn ông đang đứng, không ai biết họ đứng đó từ bao giờ, chỉ biết tay hai người đang nắm chặt với nhau

"Cuối cùng cũng phải để con bé chủ động lên tiếng. Họ Cung nhà em cứ phải để người khác tỏ tình trước vậy đó hả?"

"Không phải đâu Bảo, cái này người ta gọi là đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão"

"Em được cái dẻo miệng" - Triết Hạn giơ tay đánh con Cún bự kế mình.

.................

Thời gian cứ thế trôi qua trong lặng lẽ, không biết đã qua bao nhiêu năm, chỉ biết mái tóc màu đen của những chàng trai năm ấy đã thay bằng màu muối tiêu. Niệm Triết cuối cùng cũng tốt nghiệp chuyên ngành IT, được giữ lại bên trường đại học làm trợ giảng. Khả Lạc cũng đã tốt nghiệp Tiến Sĩ chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh. Lisa cũng đã giữ đúng lời hứa cậu, cô ở lại Trung Quốc tiếp tục nghiệp đạo diễn của mình, cô và Khả Lạc cũng đã có một đám cưới đơn giản diễn ra dưới sự chúc phúc của người thân và bạn bè.

Lúc này tại nhà họ Cung, do là cuối tuần nên Cung Tuấn và Triết Hạn cũng có mặt để tham dự bữa cơm gia đình, Lisa vừa gắp thức ăn cho chồng mình vừa lên tiếng: "Con mới nhận được lời mời làm đạo diễn cho một bộ phim"

"Em học đạo diễn, không nhận đạo diễn cho bộ phim chẳng lẽ muốn thất nghiệp à?" - Khả Lạc quay qua ghẹo vợ, nhưng nhìn ánh mắt cảnh cáo của cô, cậu đành im lặng tiếp tục tập trung ăn cơm

"Đố mọi người phim đó là phim gì?" - Lisa lém lỉnh nhìn mọi người

"Thiên Nhai Khách làm lại phải không" - Cung Tuấn nhàn nhạt trả lời, tay không dừng múc canh cho Triết Hạn kế bên.

"Không có gì giấu được ba nhỏ, không vui gì cả" - Lisa phụng phịu.

"Ba nhỏ từ thời làm diễn viên được fan gọi là idol 50G rồi, em nghĩ tin gì mà ba nhỏ không biết" - Khả Lạc nhìn vợ không khỏi bật cười.

Thế là sau chừng ấy năm thông qua luật hôn nhân đồng giới, sau chừng ấy năm đam mỹ được cấp phép chuyển thể từ truyện sang phim, sau chừng ấy năm kể từ ngày anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên, cuối cùng Thiên Nhai Khách cũng được làm lại.

................

Tại phim trường Hoành Điếm, khi Lisa đang chỉ đạo thì trợ lý đến nói với cô: "Chị Lisa, có người đến tham ban"

"Là ai vậy? Chồng chị hả? Cứ mời ảnh vào phòng nghỉ đợi chị như mấy ngày trước đi"

"Không phải. Là Ôn Chu thế hệ trước"

Nghe trợ lý nói, Lisa như không tin vào tai mình, dặn mọi người tiếp tục, cô chạy ra phía cửa phim trường

"Ba" - vừa thấy hai thân ảnh quen thuộc, Lisa mừng rỡ chạy ra đón Cung Tuấn và Triết Hạn. "Ba đến tham ban con hả?"

"Ừ" - Triết Hạn vừa xoa đầu con gái vừa

"Lisa, ba vào trong được không?" - Cung Tuấn lên tiếng

"Ba khai thiệt đi, ba dẫn ba lớn đến đây tham ban chỉ là phụ thôi phải không?" - Lisa mỉm cười - "Nói chứ 2 ba vào đi, được Ôn Chu trong truyền thuyết tham ban tụi con còn mong muốn gì hơn chứ"

..................

Đứng trên lầu cao nơi phim trường Hoành Điếm, lúc này đoàn làm phim đã nghỉ trưa, Cung Tuấn và Triết Hạn ngỏ ý muốn về lại chỗ xưa, Lisa gật đầu đồng ý. Lúc này Cung Tuấn chỉ tay về phía xa

"Đu quay kìa Bảo"

"Bao nhiêu tuổi rồi? Em mới thấy đu quay à?" - Triết Hạn đứng bên cạnh Cung Tuấn mỉm cười yêu chiều

"Em không biết nữa, em chỉ biết đu quay được nhìn từ đây, được nhìn với anh là đẹp nhất"

"Già rồi, sắp ngồi sui đến nơi em còn không đứng đắn" - Triết Hạn đánh nhẹ vào vai Cung Tuấn nhưng khi anh giơ tay lên đã bị cậu bắt được, cậu nắm tay anh, bình yên đan mười ngón tay vào nhau, nhìn sâu vào đôi mắt anh, cậu nói:

"Hạn Hạn, kỷ niệm ngày cưới vui vẻ"

"Tuấn, được trở về đây, nơi tình yêu bắt đầu của chúng ta, là món quà tuyệt vời nhất. Ra đi là Ôn Chu nhưng trở về là Tuấn Triết, không cầu mãi mãi chỉ cầu chúng ta bên nhau lâu nhất có thể. Kỷ niệm ngày cưới vui vẻ, Tuấn Tuấn"

Hoành Điếm bây giờ không phải mùa hè, cái oi ả của nắng hè đã thay bằng cái lạnh lẽo của những ngày đông. Triết Hạn và Cung Tuấn cùng đưa tay bắt lấy những bông tuyết đầu mùa, câu thoại "Sơn Hà không nặng, nặng ở tình tri kỷ" năm nào như vang vọng trong họ. Cho dù họ là Ôn Chu hay Tuấn Triết đến cuối cùng cũng có đại kết cục. 

Trái đất vốn dĩ hình tròn, những người bước ngang qua đời ta đều có lý do, có thể là duyên cũng có thể đơn giản chỉ là ngộ, dù cho có bất cứ chuyện gì, đến cuối cùng người có tình cũng sẽ trở về với nhau.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip