Chap 10: Nói Không Đau Là Dối Lòng

Cung Tuấn cuối cùng cũng được đẩy sang phòng hồi sức, đây chính là phòng VIP của bệnh viện. Trương Triết Hạn cũng được đưa thẳng vào đấy, lúc truyền máu cho hắn, cơ thể anh dường như đã bị rút đi một nửa linh hồn. Liền ngất ngay sau đó, khiến mọi người một phen điêu đứng.

"Tiểu Hạn, con thấy sao rồi? Con đấy, sức khỏe không tốt còn truyền nhiều máu như vậy! Mau, dì có nấu canh gà cho con mau dậy uống một chút lấy sức nhé!" Dì Trần lên giọng như trách phạt nhưng anh biết rõ dì đang vô cùng lo lắng cho anh.

"Dì Trần, em ấy thế nào rồi? Có đủ máu không?" Trương Triết Hạn trong đầu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh người anh yêu nằm bất động trên giường cơ thể chằng chịt dây nhợ. Máu từ khuôn miệng cứ trào ra không thôi, khiến anh thật sự rất sợ hãi.

Dì Trần nhìn người con trai trước mặt mình, tiều tụy đến đáng thương nhưng vẫn lo cho người nó yêu. Thật sự rất giống với dì năm đó

"Tiểu Hạn, A Tuấn đã không sao rồi đang nằm cạnh con cách một tấm màn đấy. Bây giờ con nghe dì uống hết bát canh này. Nghỉ ngơi thật tốt để có thể chăm sóc nó nhé!" Dì Trần đưa bát canh cho anh, lặng lẽ đứng nhìn anh uống cạn. Sau đó lại điều chỉnh giường nằm để anh thoải mái. Rồi lại chỉnh nhiệt độ phòng, để cả hai người bệnh an ổn ngủ.

Đến tối đó

Anh lại tỉnh giấc, dứt khoát rút mũi truyền trên tay quăng đi nhanh chóng mò sang giường bên cạnh. Nơi Cung Tuấn đang ngủ một giấc dài, anh lẳng lặng ngồi cạnh hắn, chẳng dám chạm vào khi nhìn thấy khuôn mặt yên tĩnh đó. Còn có những vết thương được băng bó kĩ càng. Tim anh càng lúc càng nhói hơn, Tuấn Tuấn anh sai rồi thật sự sai vì đã không tin em...

Anh chồm đến, cúi đầu môi chạm môi với Cung Tuấn nụ hôn phớt lờ như chuồn chuồn lướt nước. Không chỉ chứa đầy tình yêu mà còn chứa cả sự bi ai trong lòng, anh ngồi đấy cứ ngắm mãi người nằm đó. Ngoài trời lại mưa rồi, mưa như khóc thấy con người tội nghiệp này!

"Laogong, nhất định em phải tỉnh lại. Anh chấp nhận hai nguyện vọng của em, sẽ vào tập đoàn cùng em quản lí. Còn có... Còn có..." nói đến đây anh khẽ đỏ mặt

"Còn có... Sẽ sinh cho em hai tiểu bảo bối được chứ? Chỉ cần em tỉnh lại, mọi thứ anh đều đồng ý với em"

—————

Tuần thứ hai Cung Tuấn hôn mê

Trương Triết Hạn vẫn ngày ngày túc trực bên cạnh, chỉ những lúc anh phải quay phim mới rời đi. Nhưng rất nhanh chóng anh lại quay về bên cạnh người con trai đang yên ổn ngủ đó.

"Cung Tuấn em mau tỉnh dậy, anh đã hoàn thành nốt bộ phim rồi. Còn tất cả dự án còn lại anh đã dời và một số đã hủy để bên cạnh em nhiều hơn đó cún con" Anh vừa nói tay vừa lấy khăn lau người cho Cung Tuấn, anh lại cố gắng vui vẻ nói tiếp

"Cung Tuấn, thật nhớ đồ ăn em làm anh đến giờ vẫn chỉ ăn đồ ăn của dì Trần nấu hoặc là ăn bên ngoài. Khẩu vị không ngon gì cả." Mèo nhỏ đang mè nheo rồi

"Cung Tuấn, em nói xem dạo này hình như anh gầy đi rồi. Em không dậy bồi dưỡng cho anh sao?" Nói đến nước mắt không tự chủ rơi một giọt lại một giọt ngày càng nhiều ướt đẫm cả gương mặt của hắn.

Anh lại vội vàng lau đi, như sợ hắn sẽ tỉnh dậy tức giận với anh sẽ đau lòng vì anh.

"A Hạn, con ăn một chút nhé, dì có đem táo còn có bún cá cho con. Trước đây là tiểu Tuấn nói với dì con rất thích táo." Dì Trần vừa nói vừa dọn ra chẳng để ý đến gương mặt anh đang biến hoá một cách đặc sắc.

"A Hạn con phải ăn thì mới có sức chăm người khác. Ông nội rất lo lắng đó, à Lãng Lãng đã bình phục hẳn rồi. Có tiểu Đinh bên cạnh nó con đừng lo lắng."

Nói đến đây, dì quay lại thì anh cũng đã khôi phục trạng thái vui vẻ đón lấy đồ ăn. Chậm rãi ăn hết.

————

Tuần thứ 4 Cung Tuấn hôn mê

Vẫn như mọi ngày hôm nay bên ngoài trời nắng rất đẹp, Trương Triết Hạn ôm một bó hoa hướng dương như tượng trưng cho lòng chung thủy sắc son của anh, sự kiên định anh dành cho người ấy, sự ấm áp và vẻ đẹp của một tình yêu. Không đơn giản hoa hướng dương cũng là lời chúc may mắn anh muốn gửi đến người anh yêu.

Mùi hương thoang thoảng của hoa lấn át đi mùi thuốc sát trùng, khiến không gian phòng bệnh tốt hơn. Tâm trạng anh cũng tốt hơn, chỉ cần hắn còn bên cạnh anh. Là đủ rồi

"Cung Tuấn, hôm nay dì Trần mang canh gà còn có thịt kho đông pha... ừm... còn có hạt dẻ rang cho anh không buồn miệng. Dì Trần nấu ăn rất ngon nhưng mà anh lại nhớ hương vị em nấu hơn. Nhà của chúng ta căn bếp bị Tuấn Tuấn bỏ rơi rồi." Uỷ khuất nhìn người nằm đó

"Cung Tuấn, anh đau chân rồi, em mà không dậy thì ai sẽ xoa xoa cho anh đây? Đồ lười biếng nhà em. Đáng ghét!"

Anh ngày ngày đến đều kể chuyện cho hắn nghe, lau người cho hắn, chỉnh nhiệt độ không thì sẽ cùng hắn chen chút trên chiếc giường bệnh để ôm hắn chìm vào giấc ngủ.
————

Tuần thứ 6 Cung Tuấn hôn mê

Hôm nay anh cùng Lý Hân An, còn có Cung lão gia, Cao Lãng, tiểu Đinh, dì Trần, Lãng Nghệ đều đến. Họ gặp nhau dưới tầng hầm xe nên cùng nhau lên, hôm nay tâm trạng anh có phần tốt hơn rồi. Nên rất vui vẻ cùng mọi người nói chuyện, lên đến phòng bệnh đột nhiên tất cả không hẹn mà đều chìm vào im lặng.

"Mọi người làm sao vậy, chúng ta phải vui vẻ thì Cung Tuấn mới nhanh tỉnh chứ!" Anh vẫn cố tiếp tục tỏ ra mình là người ổn nhất để an ủi mọi người.

Mọi người ai nấy đều cầu chúc cho Cung Tuấn, họ ở đấy không lâu vì ai cũng phải xử lí công việc riêng. Dì Trần đã chuẩn bị đồ ăn cho Trương Triết Hạn, dặn dò kĩ càng mới nuối tiếc rời đi. Thật ra dì rất muốn ở lại nhưng anh vẫn một mực muốn chăm sóc người con trai này. Anh khẽ nắm lấy bàn tay bất động kia thỏ thẻ

"Cung Tuấn, em biết không anh đã từng nghĩ sẽ chẳng có tình yêu nào lâu dài. Cũng sẽ chẳng có người nào khiến anh yêu đến vậy nhưng mà từ khi gặp em mọi chuyện đã vượt ngoài quỹ đạo của anh rồi." Anh hít một hơi sâu như cố kìm nén cảm xúc của mình tiếp tục nói

"Cung Tuấn, em nói yêu anh thì mau ngồi dậy chứng minh cho anh xem em nằm ì ra đó thì yêu như thế nào được?"

"Cung Tuấn em mà còn như vậy anh sẽ khóc đấy, chẳng phải em sợ nhất là anh khóc hay sao?" Anh thật sự khóc rồi không thể kìm chế nổi nữa, nước mắt cứ vậy thi nhau rơi xuống nước mắt anh chính là chứa đựng sự thống khổ sâu bên trong tâm hồn. Anh đã cố đè nén gần hai tháng nay. Bây giờ không thể cố được nữa rồi, cảm giác bất lực bủa vây.

————

Tuần thứ tám Cung Tuấn hôn mê

Vẫn như mọi ngày anh ăn đồ ăn dì Trần chuẩn bị xong, liền đến bên cạnh Cung Tuấn trò chuyện. Nhưng lần này không than vãn nữa, cũng không kể lễ chỉ là nói sự thật anh được người khác khen. Ừm chính là

""Cung Tuấn, con sói nhà em ăn tôi cho đã cho chán rồi giờ chê bai tôi nên mới không chịu dậy cùng tôi nữa đúng không? Nếu em chê thì người khác sẽ nhận đấy, ây da người ta khen tôi có cặp đào tròn trịa, còn khen thân hình của tôi xinh đẹp vô cùng, còn có khuôn mặt cực phẩm nhé." Trương Triết Hạn vừa nói vừa mân mê bàn tay người nằm trên giường bệnh, nói thì mạnh miệng. Nhưng lòng thật sự lòng lại đau rồi.

Anh bật dậy chồm đến hôn lên môi Cung Tuấn, lần này không phải là chuồn chuồn lướt nước nữa. Anh khẽ luồn lưỡi mình vào nhưng răng hắn khép chặt rồi, anh lại tham lam mút vào cánh môi xinh đẹp đó đến lúc sưng đỏ mới luyến tiếc rời đi.

➡️Hey, thiệt chap này tui đọc lại mà thương Laopo cực kỳ, chẳng biết sao lại thấy mình quá đáng 🥲 Nhưng không, mấy bà hiểu mà tui còn ngược nữa ầy nhưng cứ mỗi chương ngược tui lại thấy buồn muốn chết :))) Tui buồn mấy người cũng buồnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip