Chap 3: Mơ Hồ
"Alo, là tôi Trần Tuyết Lệ..."
Giọng nói âm trầm vang lên, người đầu dây bên kia có chút rụt rè, từ từ đáp lời
"Bà Trần, có việc cần đến tôi sao? Mời bà nói cho tôi?" Người kia vừa lịch sự vừa tôn kính
"Điều tra cho tôi người tên Triệu Thư Di? Ngày mai 9:00 am phải có kết quả" Dì Trần cứ như vậy ra lệnh cho người kia, không đợi hồi đáp liền tắt máy cất đi chiếc điện thoại vừa rồi. Thu lại ánh mắt chết chóc nguy hiểm ban nãy thay vào đó chính là dì Trần của mọi ngày...
Sáng hôm sau khi Cung Tuấn tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu cũng đã ổn định tinh thần hơn. Hắn với tay lấy điện thoại 10:30 am như nhớ ra điều gì đó vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó thay bộ đồ vest đen chải lại mái tóc rối. Hắn nhìn hắn trong gương lại cười tự giễu bản thân, thầm nghĩ trong lòng...
"Mày thật thảm hại, Cung Tuấn!" Sau đó một đường bước ra khỏi phòng. Xuống nhà đã thấy dì Trần đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn
"Tuấn Tuấn ăn một chút nhé!" Dì cười hiền nhìn hắn đang chần chừ, bồi thêm một câu
" Con ăn xong sau đó dì sẽ nói cho con sự việc hôm đó" nói xong đi quay lưng vào bếp mang ra thêm một ly sữa. Cung Tuấn nghe vậy liền máy móc nghe theo ngồi xuống bàn ăn, ăn hết phần của mình. Sau đó ánh mắt mong chờ không chịu được bèn lên tiếng.
"Dì Trần, rốt cuộc là có chuyện gì? Dì nói nhanh một chút" hắn thật sự gấp gấp đến mức chẳng đủ kiên nhẫn nữa rồi
"Triệu Thư Di chính là con gái của tên Triệu Minh Hải tập đoàn XM và cũng là một tay trong thế giới ngầm hiện chưa rõ gốc..." dì Trần vừa nói vừa quan sát người kia xem biểu tình. Mặt hắn dần đen như than ánh mắt thoảng lên tia chết chóc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để lắng nghe. Hắn ngước mắt mong chờ dì tiếp tục.
"Dì đoán hắn đang nhắm vào Hắc Long Bang, đặc biệt là con. Vì con chính là người thừa kế duy nhất nếu hắn đưa con gái cùng với con kết hôn chính là cái lợi lớn nhất của hắn... Nhưng theo dì được biết Triệu Thư Di vốn đã có người trong mộng tại sao lại cùng con làm loại chuyện đó...?"
"Tuấn Tuấn, con nghĩ kĩ lại hôm đó đã xảy ra chuyện gì trước khi con tỉnh giấc hay không? Nếu là bị hại Triệu Thư Di đương nhiên phải tìm con? Hoặc giả cô ấy đang bị cưỡng ép tại nhà? Theo suy đoán của dì lão cáo già đó cái gì cũng dám làm kể cả việc hi sinh con gái mình"
Cung Tuấn dần dần được khai sáng cố gắng nhớ lại những gì của ngày hôm đó.
Hôm đó là ngày Trương Triết Hạn cùng đoàn phim phải ở lại Hoành Điếm, để tiếp tục quay phân cảnh. Nên Cũng Tuấn cũng nhanh chóng hẹn những người trong Hắc Long Bang vào bar để bàn công việc.
"Cung thiếu, có việc gì cậu cứ giao dù có bỏ cái mạng này tôi cũng sẽ làm cho cậu" người ngồi đối diện Cung Tuấn lên tiếng hắn tên Lãng Nghệ. Người này vào 4 năm trước được Cung Tuấn cứu một mạng thề sống chết cái mạng này đều giao cho cung thiếu.
Hắn gật đầu, suy nghĩ gì đó sau đó lại chậm rãi đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm nuốt xuống... Đắng chát nhưng dễ chịu tâm tình. Sau một hồi im lặng hắn lên tiếng:
"Tô Minh đang nhắm vào lô hàng chuyến này, chính là món mồi béo bở cho hắn. Tôi muốn các người cùng hắn chơi một trò mèo vờn chuột nhưng tuyệt đối cẩn thận. Tính mạng anh em là quan trọng" Hắn lại nuốt xuống một ngụm rượu
"Lãng Nghệ lần này giao cho anh, quay về không được mất dù chỉ là một sợi tóc" Cuối cùng hắn uống một hơi hết ba ly rượu.
"Cung thiếu, cậu tin tưởng tôi nhất định không làm cậu thất vọng" Lãng Nghệ chắc nịt nói. Cùng cả bàn anh em người cạn hết ly này đến lý khác. Đến khi đã ngà ngà say Cung Tuấn liền định rời đi, liền gặp người của công ty hắn đang hợp tác đến mời rượu.
Hắn liền ra lệnh cho anh em về trước hắn tiếp rượu xong sẽ đi sau. Theo phép lịch sự Cung Tuấn đón nhận ly rượu mặc dù đã có nghi hoặc vẫn một hơi uống cạn. Liền nhanh chóng bước đi chưa bước đến khỏi cửa trước mắt hắn tối sầm lại cả thân thể không trụ vững...
Vừa nghĩ đã đến... Đến khi Trương Triết Hạn về đến thì đã thấy cảnh tượng trước mắt hắn cùng Triệu Thư Di qua đêm tại nhà. Quần áo rơi vãi khắp sàn nhìn đến nhứt mắt.
Lúc đó hắn chỉ thấy anh đứng tại chỗ như chết đứng nhìn chằm chằm vào hắn cùng người bên cạnh. Môi mấp máy khó khăn thốt lên, nước mắt như trực trào.
"Cung Tuấn đây là bất ngờ em dành cho tôi sao?" Sau đó anh quay người chạy đi bỏ lại hắn cùng mớ hỗn độn trong đầu. Hắn ngây ngốc đến khi Triệu Thư Di bên cạnh có dấu hiệu tỉnh dậy hắn vội vàng mặc đồ vào. Chạy đuổi theo Trương Triết Hạn.
Ngay tại văn phòng đó, Triệu Thư Di mơ hồ tỉnh dậy nhìn không gian trước mắt vô cùng lạ lẫm. Cô dụi dụi mắt nhìn xuống thân thể mình hốt hoảng tỉnh hẳn. Cô chẳng biết tại sao mình gặp phải tình huống này chẳng phải đang cùng ăn bữa cơm gia đình sao? Còn có Chân Hào Kiện người yêu cô? Còn cô tại sao lại ở đây? Đây là nơi nào? Cô nhanh chóng mặc lại quần áo, cô còn để ý quần lót của cô chưa cởi? Ý thức được vấn đề cô tức tốc rời đi.
Sau đó tại Triệu gia...
🙄Chap này viết dài thật sự hơn 1k từ rồi. Uầy vẫn chưa biết nên diễn biến như thế nào mới hợp lý đâyyyy!!! Cứuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip