Chương 29
Trương Nhã Lâm lên phòng con trai, thấy Trương Triết Hạn ôm ngực khóc không thành tiếng, bà cũng không bước vào. Nhưng sau trận khóc đó, anh nói được làm được, không hề nhắc đến Cung Tuấn một tiếng nào, hệt như cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của mình vậy.
Nhưng không nhắc đến không có nghĩa là trong lòng đã quên, Trương Triết Hạn vẫn là một người hay cười, anh cười với ba mẹ, cười với học sinh, thậm chí nhìn vào một khoảng không cũng cười được. Trương Triết Hạn ép buộc mình vùi đầu vào giáo án, dẫn dắt học sinh làm đồ án, đi khắp nơi khảo nghiệm thực hành. Mọi chuyện dường như về đúng quỹ đạo vốn có của nó, nhưng Trương Triết Hạn lại gầy đi rất nhanh, anh tự bảo mình phải chăm sóc cho cả đứa bé trong bụng, nhưng Trương Triết Hạn không cách nào khống chế được trái tim mình đừng nhớ đến Cung Tuấn.
Càng không nhắc đến, càng nhớ đến điên cuồng.
Cho đến một hôm, Trương Triết Hạn ngất xỉu tại trường học, khi ba mẹ Trương chạy đến bệnh viện, anh đã nằm truyền nước.
-Bệnh nhân thiếu chất nặng, động thai, đứa bé trong bụng cũng phát triển chậm.
-Bác sĩ nói đến đứa bé? Đứa bé nào? Con trai tôi có thai?
Bác sĩ ngẩng lên nhìn hai người, nhẹ nhàng gật đầu:
-Bệnh nhân mang thai được ba tháng rồi, nhưng quá lao lực dẫn đến thai nhi phát triển chậm.
Mang thai ba tháng, bụng cũng chưa to lên rõ ràng, huống hồ bệnh nhân lại gầy như vậy, không phát hiện ra cũng là điều dễ hiểu. Trương Nhất Dạ và Trương Nhã Lâm nhìn nhau, không biết Trương Triết Hạn đã biết chuyện này chưa, dù sao trong một tháng qua, anh cũng chẳng đả động tý gì về chuyện liên quan đến Cung Tuấn, mặc dù ai cũng biết đứa bé này là con của cậu.
Trương Nhã Lâm vào phòng bệnh, đáng lẽ bà nên chất vấn, nhưng nhìn Trương Triết Hạn chỉ còn da bọc xương, nằm trên giường bệnh vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, bà cũng chỉ có thể nuốt ngược lại những lời nói kia vào lòng.
Mấy ngày trước, Cung gia đã công bố thành quả nghiên cứu của mình, Cung Tuấn cũng xuất hiện trước truyền thông, nhưng hai người không liên lạc với nhau. Trương Triết Hạn sờ sờ bụng, không biết cậu đã phẫu thuật chưa, vào phòng phẫu thuật có sợ hãi không, có chấp nhận cho người khác chăm sóc mình không? Nhưng anh biết, Cung Tuấn nhớ anh không thua kém gì anh nhớ cậu, sẽ vì anh và con mà chiến thắng tử thần.
Trương Triết Hạn quay lại, thấy mẹ, anh chống tay ngồi dậy, tươi cười:
-Mẹ đến rồi à? Con đói quá, đói đến sắp ngất lần nữa rồi, mẹ có mang cháo không?
Trương mẹ gật đầu, lấy lại tinh thần, đổ cháo ra bát, đưa cho Trương Triết Hạn, tuy anh làm nũng kêu đói nhưng khi nhìn thấy bát cháo lại âm thầm thở dài, khuấy khuấy thìa trong tay.
Trương Nhất Dạ xót con trai, nhìn không được cách ăn như mèo này, nhưng không ép được anh, ép anh ăn vào thì anh cũng sẽ nôn ra, mua rất nhiều tổ yến với thuốc bổ cũng không nuôi lại được.
-Tiểu Triết, con có biết... trong bụng con có em bé không?
-Con biết!
Trương Triết Hạn cúi đầu, chuẩn bị đón cơn thịnh nộ của ba mẹ, nhưng kết quả lại chỉ có những tiếng thở dài. Trương Nhất Dạ nghẹn một cục trong ngực, bị Trương Nhã Lâm đập cho một cái, không dám lên tiếng.
-Vậy con phải ăn nhiều vào, còn lo cho nó nữa chứ!
-Ba mẹ không giận ạ?
-Giận, đương nhiên giận!
Giận anh ăn uống không điều độ, có đứa bé cũng không biết chừng mực, cũng không nói cho ba mẹ, nhưng nhìn Trương Triết Hạn tiều tụy như vậy, có giận hơn nữa cũng không phát tiết được.
-Vậy ba mẹ có chấp nhận nó không?
-Cháu tôi, còn có lý nào tôi không chấp nhận à?
Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi, Trương Nhã Lâm làm sao không biết suy nghĩ của anh, Trương Triết Hạn định đợi đứa bé lớn lên, đến khi không thể phá bỏ nữa mới nói. Bà đau lòng còn không hết, tại sao con trai bà phải sợ hãi đến mức dè chừng như thế?
-Lão Trương, là chúng ta sai rồi sao?
Tuấn Tuấn, bên ba mẹ anh lo ổn thỏa rồi, chỉ còn chờ em trở về ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn thôi đó! Em nhất định phải về đấy nhé!
Đôi khi không có tin tức gì lại là một tin tốt, Trương Triết Hạn chỉ sợ có một ngày nào đó, một vị luật sư xuất hiện, đem đến di chúc của Cung Tuấn, yêu cầu anh ký vào.
Ba mẹ Trương lao tâm khổ tứ chăm sóc Trương Triết Hạn, cũng cùng cũng thành công cứu anh thoát khỏi hình dạng cò hương, tuy vẫn rất gầy nhưng chung quy cũng có thêm một chút thịt, bụng cũng lớn lên. Đứa bé đủ chất, lớn rất nhanh, động cũng hăng hái.
Trương Triết Hạn soạn xong giáo án, bụng anh cũng bảy tháng rồi, thời gian nôn nghén cũng qua, anh uống một hơi hết cốc sữa rồi định đi ngủ, đột nhiên chuông điện thoại kêu.
Dòng số nhấp nháy trên màn hình khiến tim anh giật thót, nó chẳng được lưu nhưng anh lại nhớ nó như một phần linh hồn.
Tay Trương Triết Hạn run không thể kiểm soát, anh bấm nút nghe.
-Hạn, nhớ em không?
Giọng nói bên kia cũng nghẹn ngào, Trương Triết Hạn ôm lấy di động:
-Em đang ở đâu vậy?
-Bệnh viện, em không thể ngay lập tức xuất hiện trước mắt anh, nhưng em nhớ anh, nhớ đến phát điên, điên đến nỗi lập tức gọi cho anh.
Bên kia che lại mic, như đang che giấu tiếng ho yếu ớt, Trương Triết Hạn có thể tưởng tượng ra, Cung Tuấn vừa mới tỉnh lại, đã ngay lập tức gọi điện cho anh. Cậu nằm trên giường bệnh, yếu ớt ho khan, nhưng vẫn không muốn anh lo lắng.
-Hạn, anh vẫn chưa trả lời em, anh... có nhớ em không?
-Nhớ... nhớ em đến phát điên!
Trương Nhã Lâm theo thói quen đảo qua phòng Trương Triết Hạn mỗi tối để nhắc nhở anh uống sữa rồi đi ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc, bà hốt hoảng mở cửa vào phòng, thấy Trương Triết Hạn ôm di động, khóc không thành tiếng.
-Tiểu Triết, tiểu Triết, con sao vậy, đừng khóc, có gì kể mẹ nghe!
-Tuấn Tuấn! Tuấn Tuấn! Em ấy còn sống, còn sống!
Vỏ bọc mạnh mẽ của Trương Triết Hạn gần như vỡ tan, người ngoài nhìn vào cũng tưởng anh đã trở về cuộc sống bình thường, ngoại trừ cái tên “Cung Tuấn” là điều cấm kỵ, ngoại trừ anh không chịu gặp mặt Trần Sâm nữa, ngoại trừ việc anh thường thẫn thờ như mất hồn, thì ra cuộc sống thiếu Cung Tuấn chưa hề bình thường!
Trương Triết Hạn khóc hồi lâu mới bình tĩnh lại được.
-Tiểu Triết, ngủ sớm đi con, mai mẹ đưa con đi gặp Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn vội vàng bấm lại số của Cung Tuấn, nhưng điện thoại báo bận, không có người nghe, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác của anh vậy. Trương Triết Hạn như phát điên tìm lại nhật ký cuộc gọi, đây rồi, cuộc gọi chưa đến ba mươi giây lại như cứu sống anh.
Thậm chí anh còn chẳng biết Cung Tuấn đang ở bệnh viện nào.
--------------------------------------------------------------
Sáng sớm, ông quản gia đứng cúi đầu trước giường của Cung Tuấn, ca phẫu thuật của Cung Tuấn phải kiêng thiết bị điện tử một thời gian, vừa hết thời gian cách ly, cậu đã nóng lòng muốn gọi điện cho Trương Triết Hạn, kết quả là phải vào phòng cấp cứu hơn nửa đêm mới được ra.
-Ông đưa di động cho tôi đi!
-Thiếu gia!
-Không sao, tôi nói vài câu với anh ấy thôi.
Cung Tuấn cầm di động, quả nhiên thấy cuộc điện thoại nhỡ của Trương Triết Hạn, cậu gọi lại. Bên kia vang lên tiếng của anh, Cung Tuấn vô thức nở nụ cười.
-Em chưa xuất viện được, anh có muốn vào đây với em không?
Trương Triết Hạn không hỏi chỗ Cung Tuấn nữa, sợ cậu không muốn mình nhìn thấy bộ dạng yếu ớt kia, không ngờ cậu lại chủ động đề nghị gặp mình.
-Được, chờ anh nhé!
-Để em bảo quản gia đi đón anh rồi dẫn lên phòng em luôn.
Cung Tuấn cúp máy, đưa ông quản gia.
-Ông đến đón anh ấy, đừng nói gì về chuyện tôi vừa cấp cứu xong nhé.
Vậy nên khi Trương Triết Hạn đi vào, Cung Tuấn đã dựa người vào một đống gối phía sau lưng, đầu giường được nâng cao, trên tay cậu cũng không còn quá nhiều dây nhợ, chỉ có một dây nối với máy điện tim đồ, mu bàn tay còn ghim kim luồn sẵn, bằng chứng của việc cậu còn phải truyền nước dài dài.
-Ba mẹ anh cũng đến thăm em đấy.
Cung Tuấn bật cười, họ sợ con trai bị bắt cóc thì có. Sau khi chào hỏi đơn giản, ba mẹ Trương cũng không nán lại lâu, chỉ dặn Cung Tuấn nghỉ ngơi cho tốt, coi như không phản đối chuyện bọn họ đến với nhau nữa.
Cung Tuấn đưa tay vuốt ve gương mặt xương xẩu của Trương Triết Hạn.
-Anh gầy đi nhiều quá!
-Em cũng thế!
-Suốt mấy tháng chỉ truyền thuốc với dinh dưỡng, không gầy mới lạ.
Cung Tuấn đột nhiên hơi hối hận về việc gọi Trương Triết Hạn đến đây hôm nay, với tình trạng này của cậu, muốn hôn anh cũng khó.
-Hạn, anh cúi thấp xuống một tý.
-Để làm gì, anh đè vào vết thương của em mất.
-Cúi xuống, em hôn một cái.
Trương Triết Hạn hết cách, chủ động cúi xuống, hôn lên môi Cung Tuấn, cái bụng cao cao chen giữa hai người. Cung Tuấn như chợt nhận ra, đưa tay xoa bụng Trương Triết Hạn.
-Đã lớn vậy rồi.
Đứa bé rất nể tình, đạp vào tay Cung Tuấn một cái như chào hỏi. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn nhúc nhích, vội vàng đỡ lấy cậu.
-Em muốn làm gì?
Cung Tuấn nhích người vào trong, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh:
-Hôm qua chắc anh không ngủ được đúng không? Mắt thâm cả lại rồi, nào, lên đây em ôm ngủ một giấc.
Trương Triết Hạn leo lên giường, cẩn thận không động vào vết thương của Cung Tuấn, được cậu nằm nghiêng, nhẹ nhàng ôm lấy.
-Thật may, em vẫn còn ở đây.
-Được rồi, mau ngủ đi, em ở đây rồi.
02.05.24
Tui định đăng một chương, mà nó lê thê, ngắt ngay chỗ cảm động nữa. Nên thui, tui đăng luôn hai chương, để các cô cảm động liền mạch :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip