Chương 31

Sáng, Trương Triết Hạn đi sớm, anh tưởng ông quản gia sẽ thay thế mình đến chăm sóc Cung Tuấn, nhưng không ngờ người bước vào lại là Cung Việt Bân và Lý Cảnh Nghi, nhớ đến lần trước Cung Tuấn nằm viện, tình hình nguy hiểm như thế cũng không thấy hai người này xuất hiện, không lẽ lần này họ đến đây lại là vì chuyện của Lý Thùy Thương?

Nhưng theo lễ nghĩa, Trương Triết Hạn vẫn cúi đầu chào, Lý Cảnh Nghi hơi mất tự nhiên gật đầu, lại nhìn xuống bụng nhô cao của Trương Triết Hạn.

-Tuấn Tuấn vẫn ngủ sao?

-Vâng ạ, đêm qua em ấy đau đầu hai lần, cả đêm không ngủ được, nói chỉ là di chứng sau phẫu thuật.

Lý Cảnh Nghi gật đầu như đã biết, hôm trước Cung Tuấn có gọi điện cho bà, bà cũng không ngờ Lý Thùy Thương lại đến tận đây. Giờ nghe Trương Triết Hạn nói cậu đau đầu cả đêm cũng hơi lo lắng cậu bị kích thích. Trương Triết Hạn thấy Lý Cảnh Nghi đến cũng yên tâm phần nào, Cung Tuấn chắc chắn sẽ vui khi thấy ba mẹ mình đến thăm.

Tiểu Phong lái xe đưa Trương Triết Hạn đến trường, chỉ điều đó thôi cũng đủ hiểu Cung Tuấn muốn ám chỉ điều gì.

-Cậu không cần kè kè theo tôi đâu, cứ đến chỗ nào cậu muốn là được.

-Cung thiếu gia đã dặn dò không được rời khỏi ngài, nếu ngài cảm thấy bất tiện, tôi sẽ đi theo bảo vệ ngài, miễn là không ai để ý là được.

-Coi như tôi sợ cậu.

-Ngài quá khen!

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, quyết định không nói về chủ đề này nữa, người đi theo Cung Tuấn quả nhiên mạch não cũng khác thường. Nhưng Trương Triết Hạn phải thừa nhận, không biết Cung Tuấn kiếm đâu ra tiểu Phong, thân thủ người này đúng là không phải con người, từ khi Trương Triết Hạn gợi ý, Tiểu Phong thật sự thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ khi nào anh để ý kỹ thì Tiểu Phong mới lộ diện để chứng tỏ mình vẫn ở đấy.

Thực ra cậu sinh viên kia vướng vào xui xẻo, họa từ trên trời ập xuống, mà vận xui xẻo ấy đến từ việc cậu là sinh viên do Trương Triết Hạn hướng dẫn. Trường đại học nào cũng sẽ luôn có một giảng viên được coi là hung thần ác sát, đương nhiên trường đại học B cũng có, không may, giảng viên của trường đại học B đã giỏi về khía cạnh nào thì hầu như đều ưu tú về khía cạnh đó, kể cả khía cạnh khó tính, cổ hủ và áp đặt, nhất là giảng viên Trần, vốn là một lão già sắp về hưu.

Giảng viên Trần, Trần Khải Vương ngứa mắt Trương Triết Hạn, một giảng viên trẻ nhưng sinh viên lại tranh nhau học lớp của anh, giảng viên Trần mặc định, anh dùng nhan sắc lôi kéo học sinh. Thứ hai chính là mang thai trước khi cưới, mặc dù ai cũng biết đám cưới bị hoãn lại do sức khỏe người yêu anh không tốt, nhưng trong mắt giảng viên Trần chính là trái với luân thường đạo lý, và vô số lý do vân vân, mây mây,...

Bình thường, nể mặt giảng viên Trần tuổi cao, Trương Triết Hạn vẫn luôn làm ngơ thái độ và lời nói của ông, nhưng anh không ngờ mình im lặng lại liên lụy đến cả sinh viên. Cậu sinh viên kia không chịu được những lời nói khó nghe của giảng viên Trần về Trương Triết Hạn, lập tức phản pháo gay gắt, vậy nên bị đánh giá là không đủ phẩm chất đạo đức.

Trương Triết Hạn thở dài, ký vào tờ giấy đảm bảo:

-Lần sau đừng bốc đồng như thế nữa, chỉ thiệt em thôi, thầy ấy sắp nghỉ hưu rồi, muồn kể chuyện cũ thì cũng chẳng còn mấy người hứng thú nghe.

-Nhưng những lời thầy ấy nói...

Trương Triết Hạn ra dấu im lặng, những lời này khó nghe đến mức nào đâu phải anh không biết, quan trọng là anh còn chẳng quan tâm. Vỗ vai cậu học trò nhỏ của mình, Trương Triết Hạn đứng dậy, không để ý gương mặt tiểu Phong lóe lên vẻ thú vị và gian xảo rồi ngay lập tức trở về trạng thái bình thường, nhưng cậu học sinh kia lại đứng đối diện, vừa vặn bắt gặp khoảnh khắc thoáng qua đó, bỗng nhiên rùng mình.

-Này cậu nhóc, nói chuyện với tôi một chút nhé!

Về phần Trần Khải Vương, sau khi biết Trương Triết Hạn không coi ông ta ra gì, thản nhiên ký giấy cho cậu sinh viên kia tốt nghiệp hạng xuất sắc, hơn nữa Hiệu trưởng còn tiếp tục cho Trương Triết Hạn lên làm chủ nhiệm một khóa thì lập tức phát hỏa, đi tìm Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng cũng mệt mỏi với tính cách quái gở của Trần Khải Vương, nhưng vẫn cố hết sức đấu dịu.

-Những gì giảng viên Trương làm được, chúng ta đều thấy, giải vật lý quốc gia, giải khoa học kỹ thuật quốc tế đều là cậu ấy giành được. Có thực lực thì được bổ nhiệm là điều tất nhiên.

-Có thực lực nhưng không đủ đạo đức, việc này sẽ nêu gương xấu cho các học sinh!

-Trường hợp của cậu ấy đã được báo cáo, ông không thể bắt một người bệnh nặng tiến vào lễ đường chỉ để hợp quy tắc chứ? Hơn nữa cậu ấy đăng ký kết hôn rồi, báo chí cũng đưa tin.

Giảng viên Trần vẫn không chịu thua, ông ta đứng giữa sân gào lên, mặt đỏ gay, hơi thở gấp gáp, trông hết sức kích động nhưng vẫn nắm chặt hiệu trưởng không buông.

-Là do Trương gia đúng không? Trương gia đầu tư vào trường này nên các vị mới ưu ái cho nó như thế!!! Những người không có tiền thì suốt đời chỉ có thể làm giảng viên bình thường! Cậu ta chỉ dựa vào tiền, dựa vào cái mặt để dụ dỗ giảng viên lẫn sinh viên, ai biết cậu ta đã làm những gì?!

Hiệu trưởng đanh mặt lại, vốn giảng viên Trần sắp nghỉ hưu nên cũng không muốn đôi co làm xấu mặt nhà trường, chỉ có thể buông một câu đe dọa rồi bỏ đi.

-Nếu giảng viên Trần đây dựa vào thực lực, ông cứ việc dẫn dắt sinh viên đi giành giải quốc tế, tôi cũng không ngại mời ông ở lại trường thêm vài năm nữa.

Trần Khải Vương hậm hực quay về phòng giáo viên soạn sách vở, chuẩn bị trút giận lên lớp sinh viên tiếp theo, lại bị chặn lại bởi một người trông còn rất trẻ.

-Cậu là sinh viên lớp nào.

-Tôi không phải sinh viên.

-Cậu không phải sinh viên? Cậu là ai, muốn gì?

Trần Khải Vương khó chịu, ông mất hết kiên nhẫn, giọng nói cũng là gằn từng tiếng, gọng kính lão tụt xuống, đặt trên sống mũi. Giảng viên Trần nhìn người đối diện qua khe hở phía trên cặp kính, Tiểu Phong không hiểu, vậy thì người này đeo kính làm gì nhỉ?

-Tôi chẳng là ai cả, nhưng nếu giảng viên Trần đây không quản tốt lời nói của mình thì cậu chủ của tôi có thể khiến ông từ nghỉ hưu một cách quang minh chính đại thành tự làm đơn từ chức trong nhục nhã đấy.

Từng này tuổi sao còn có thể để một đứa nhãi ranh đe dọa? Trần Khải Vương tức giận, đứng giữa hành lang mắng lớn, nhưng làm gì còn tiểu Phong ở đó nữa, với thân thủ của hắn, đã sớm chuồn mất, trở về bên cạnh Trương Triết Hạn rồi. Dù sao truyền lời cũng đã truyền xong, những gì sinh viên hiếu kỳ ùa ra thấy chính là giảng viên Trần đứng giữa hành lang lớp học khí thế mắng trời mây non nước bằng những từ ngữ khó nghe vô cùng.

Trương Triết Hạn nhìn một màn này, quay sang Tiểu Phong đứng nghiêm trang bên canh:

-Là cậu làm à?

Tiểu Phong không phủ nhận.

-Tuấn Tuấn có biết không?

Tiểu Phong gõ gõ vào tai nghe vẫn đeo ở một bên tai, ý bảo có lệnh cả, hắn cũng không làm bừa.

Vốn Trương Triết Hạn còn định đi mua bữa trưa cho Cung Tuấn rồi mới quay về viện nhưng không hiểu phóng viên từ đâu nghe được tin anh đang ở trường học, vội vàng kéo đến chật kín cả cổng trường. Bệnh viện mà Cung Tuấn đang điều trị vẫn chưa bị lộ nên việc Trương Triết Hạn đến trường học chính là cơ hội ngàn năm có một.

Ban đầu Trương Triết Hạn nghĩ Tiểu Phong đi theo mình là Cung Tuấn làm quá lên nhưng bây giờ anh mới biết, cậu đã sớm tính hết mọi chuyện.

-Trương thiếu, hai người đứng trước cục dân chính là anh và Cung thiếu đúng không? Hai người đi đăng ký kết hôn thật sao?

-Cho hỏi hai người đã định ngày cưới chưa ạ?

-Mối quan hệ này là liên hôn giữa hai nhà hay tình cảm hai phía ạ?

-Cho hỏi sức khỏe Cung thiếu thế nào ạ? Vì sao từ buổi họp báo đó liền không thấy Cung thiếu xuất hiện ạ?

Trương Triết Hạn định trả lời câu hỏi liên quan đến sức khỏe của Cung Tuấn nhưng bị Tiểu Phong che chở vào trong xe, mạnh mẽ lái xe rời đi, như thể ai muốn chết thì cứ tiếp tục chặn đầu xe, Trương Triết Hạn ngồi ghế sau tròn xoe mắt, vậy cũng được luôn hả?

Tuy nhiên trên đường, Tiểu Phong vẫn phải liên lạc với các vệ sĩ khác để đánh lạc hướng, chiếc xe mới đến được bệnh viện mà không bị phóng viên nào bám đuôi.

-Chia ra người nấp ở các đoạn đường để không mất dấu, đúng là rất chuyên nghiệp.

Tiểu Phong nhún vai cảm thán.

-Cũng may là Tuấn Tuấn phái anh đi cùng tôi, hơn nữa còn các vệ sĩ khác hỗ trợ, mọi người vất vả rồi.

-Không vất vả, Cung thiếu ra lệnh trên xe có ngài thì không được xóc nảy, không được phanh hay quẹo gấp, không được lái quá nhanh hay vào tình huống nguy hiểm, nếu không thì cũng chẳng cần đến các vệ sĩ khác đánh lạc hướng, tôi cũng có thể thoát.

Trương Triết Hạn thầm nghĩ: không hề vất vả, chỉ là không được đua xe mạo hiểm nên thiệt thòi cho các cậu rồi.

Trương Triết Hạn trở về bệnh viện, đúng lúc thấy vị thiên tài toàn năng tính trước cả tương lai của mình đang nửa nằm trên giường, biểu cảm chán chường thờ ơ, mặc cho ba mẹ lúng túng dỗ dành.

-Có chuyện gì vậy ạ?

Ba mẹ Cung nhìn thấy Trương Triết Hạn như nhìn thấy vị cứu tinh, nỗ lực hàn gắn tình cảm với Cung Tuấn tựa như sang một trang mới, bởi vì người trước mặt là người duy nhất có thể khiến Cung Tuấn mềm lòng. Cung Việt Bân và Lý Cảnh Nghi đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian và Cung Tuấn không còn là một đứa trẻ dễ dỗ nữa rồi. Quả nhiên vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn, gương mặt Cung Tuấn đã ánh lên nét cười dịu dàng.

-Chúng ta chỉ muốn dỗ dành nó ăn ít cháo mà thôi.

-Tuấn Tuấn ghét ăn cháo.

Trương Triết Hạn ngạc nhiên, ba mẹ Cung Tuấn chắc chắn biết cậu ghét cháo, lúc trước Cung Tuấn không thể hiện ra nhiều lắm, bởi cậu cũng chẳng quan tâm thứ mình đưa vào miệng là gì, nhưng từ lúc được Trương Triết Hạn cưng chiều, cậu càng ngày càng sống động, nhưng nhờ vậy anh mới biết cậu cực kỳ kén ăn. Cung Tuấn xuống giường, đỡ Trương Triết Hạn, vốn Trương Triết Hạn mang thai cũng vẫn gọn gàng, đi lại cũng không nặng nề nhưng Cung Tuấn vẫn cẩn thận thái quá.

-Con đừng chiều nó quá, bác sĩ bảo dạ dày nó có điểm xuất huyết, chỉ có thể ăn cháo.

Trương Triết Hạn thoáng khựng lại, anh chưa bao giờ nghe Lý Cảnh Nghi có giọng điệu quan tâm thân thiết như vậy với Cung Tuấn, hoặc là trước đây bà đã từng dùng giọng điệu này để ép buộc Cung Tuấn nên anh cảm thấy không khí lúc đó rất chi là nặng nề và gượng gạo. Nhưng anh cũng không hề bỏ qua trọng tâm chính.

-Xuất huyết, sao tự nhiên dạ dày lại xuất huyết?

Câu này là Trương Triết Hạn hỏi Cung Tuấn, tuy biết là dạ dày cậu rất yếu, có điểm xuất huyết cũng dễ hiểu, nhưng như vậy cũng không làm người ta bớt lo lắng. Cung Tuấn tươi cười xin tha.

-Aizzz, bệnh cũ thôi mà, chỉ là có điểm xuất huyết, vẫn chưa xuất huyết.

-Trước cũng thường như vậy à?

Cung Tuấn gật đầu, nhưng cậu biết đàm phán với Trương Triết Hạn là không thể nào rồi. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đành nhận mệnh mở hộp cháo ra, chậm rãi ăn. Tuy phong cách ăn uống vẫn tao nhã nhưng vẫn đậm vẻ chán chường như bị tra tấn vậy. Trương Triết Hạn không nỡ thấy cậu gượng ép bản thân, liền tiến tới định đút cháo cho cậu.

Cung Tuấn tủm tỉm:

-Anh có quên gì không? Ba mẹ em vẫn đang ở đây đó.

Bàn tay đưa lên không trung của Trương Triết Hạn khựng lại, xấu hổ đặt xuống, anh quay đầu liền nhìn thấy vẻ cau mày của Cung Việt Bân, Lý Cảnh Nghi xua tay:

-Hai đứa cứ tự nhiên, ba mẹ về đây. Với lại... Tuấn Tuấn, nếu con khó quá thì để ba mẹ đến gặp gia đình của Triết Hạn cũng được.

-Con biết rồi, con sẽ báo lại.

Nhìn bóng ba mẹ Cung đi khuất, Trương Triết Hạn mới chột dạ hỏi Cung Tuấn, cậu ung dung mỉm cười như khoe chiến tích.

-Em nói với ba mẹ là sẽ định ngày kết hôn, nhưng trước hết phải xin phép ba mẹ anh đã.

-Họ sợ ba mẹ anh làm khó em? Nhưng mà... nói thì nói thế nhưng họ đã làm khó em rồi.

-Hạn ngốc, đó đâu gọi là làm khó, việc của anh bây giờ nên là chọn đồ trang trí tiệc cưới mới đúng chứ. Chiều nay em cho người đưa anh về.

-Hửm?

Cung Tuấn chơi xấu dựa vào người Trương Triết Hạn, nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh, biết anh vẫn không muốn rời xa mình, trong tim như có dòng mật chảy qua, cậu nghiêng người hôn lên môi anh một cái.

-Anh đã ở đây mấy ngày rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, đừng để quá sức, mấy điểm em vất vả lắm mới có được từ ba mẹ anh sẽ bị trừ hết mất.

Nếu Cung Tuấn không nhắc thì Trương Triết Hạn cũng quên vài ngày qua mình không về nhà, niềm vui sướng được ở bên cạnh cậu dường như lấn át tất cả.

-Vậy cũng được, nhưng tại sao em lại bảo anh đi kiểm tra tổng quát? Anh có khám thai định kỳ rồi.

Trương Triết Hạn không ngốc, mới đầu anh còn nghĩ là Cung Tuấn muốn anh lánh mặt, nhưng không hoàn toàn là vậy, cậu đã lên lịch cho anh từ trước rồi, hôm đó cho dù Lý Thùy Thương có đến hay không thì cậu vẫn bắt anh đi khám.

-Còn không phải do anh gầy quá sao? Em còn có nguyên nhân để gầy, còn anh, người ta bảo mang thai sẽ mập lên, anh thì ngược lại.

-Vì nhớ em đấy.

Cung Tuấn bị lời tỏ tình đột ngột này làm cho đơ tạm thời, cậu không nghĩ Trương Triết Hạn sẽ thẳng thắn nói vậy. Cậu càng cảm thấy may mắn vì kết quả kiểm tra sức khỏe của anh không có gì bất thường.

"-Trong đầu cậu Trương không hề có khối u, sức khỏe cũng ổn định, thai nhi hơi nhỏ mà thôi, thiếu đạm.

-Kết quả chụp lần trước không phải còn nhìn rõ khối u sao?

-Có thể y tá đã để lẫn với kết quả của người khác. Lần này có một mình cậu Trương khám tổng quát, không thể sai được."

--------------------------------------------------------------
17.05.24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip