Chương 34

Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn từ lúc cậu leo lên gần tới trực thăng, chân tay anh đều bị trói, miệng không bịt lại, anh nhìn thân hình cậu chao đảo trên chiếc thang dây giữa cơn gió mạnh do cánh quạt trực thăng gây ra, cố phát ra tiếng thì phân nửa đến tai cậu cũng chỉ là những tiếng kêu không rõ nghĩa, hơn nữa cũng bị tiếng gió bên tai cậu nuốt chửng.

Cung Tuấn trèo lên tới, khung cảnh đầu tiên cậu thấy là Trương Triết Hạn mặc bộ vest cưới cắt may tỉ mỉ, bị trói ngồi trên ghế, khuôn mặt đầy nước mắt nóng hổi, có lẽ lúc bị trói trên đây, anh không hề khóc, anh chỉ khóc khi nhìn thấy thấy cậu, thấy cậu gặp nguy hiểm vì mình hoặc là cuối cùng cũng tìm thấy chỗ dựa.

Cung Tuấn thở phào khi thấy tình hình của Trương Triết Hạn còn khá ổn, muốn cắt đứt dây trói cho Trương Triết Hạn, nhưng tay anh bị trói bằng dây thừng, quả bom lại được quấn chặt vào chân anh bằng xích sắt.

-Ngoan, Triết Hạn, đừng khóc, em sẽ phá quả bom này.

Từ độ cao này, nếu bất chấp ôm Trương Triết Hạn nhảy xuống là bất khả thi, cũng không thể chờ đội cảnh sát phá bom đến, Cung Tuấn chỉ có thể dựa vào tiểu Phong bên dưới.

-Tiểu Phong, bắt đầu đi.

Quả bom này là bom tự chế, dây điện cũng toàn bộ là màu đen, không cho người khác cơ hội phân biệt dây âm, dương hay dây nào là dây kích nổ, chỉ có thể cẩn thận lần mò trong đám dây nhợ này. Đột nhiên, trong tai nghe vang lên một giọng nói khác, giọng nói kia trầm tĩnh mà vững chãi, bất cứ ai vừa nghe cũng cảm nhận được lai lịch của người ở đầu bên kia không tầm thường.

-Tôi là Đội trưởng của tiểu Phong.

Không có thời gian chào hỏi nhưng một cậu nói đã biểu thị thông tin mấu chốt nhất.

-Anh vẫn còn sống à, tốt rồi, anh đến đưa tiểu Phong đi à?

Bên kia ừm một tiếng rồi hướng dẫn cậu cách phá quả bom.

-Đầu tiên, cậu phải tắt được công tắc kích hoạt từ xa của nó, tắt được cái này thì đồng hồ có đếm ngược cũng không cần sợ. Còn mấy phút?

-Năm phút.

-Đủ rồi, cậu tìm một dây nối đến chốt ngang của cảm biến, nó có thể hình chữ thập...

Trương Triết Hạn không dám lên tiếng làm phiền Cung Tuấn, tuy cả người rất khó chịu nhưng anh biết cái gì nên nói vào lúc này. Anh nghĩ mình nên làm gì đó để bản thân không phải hối tiếc, nhưng tư thế này lại chẳng làm được gì cả, liền cố hết sức cúi xuống, ôm hờ lấy cổ cậu.

-Hạn, đừng cố, như thế sẽ đè ép lên bụng anh.

-Không sao, thế này cả ba người nhà chúng ta mới được gần nhau.

Cung Tuấn mỉm cười, không phản bác, cậu muốn nói xin lỗi, nhưng để sau chuyện này, nói cũng chưa muộn.

-Hạn, anh mệt không, ngủ một chút đi, anh mở mắt ra sẽ thấy chúng ta đang ở lễ cưới.

Trương Triết Hạn cũng mong đây chỉ là một cơn ác mộng, biết Cung Tuấn sợ mình lo lắng, anh không nói gì, chậm rãi nhắm mắt lại, tuy mấy phút không thể ngủ nhưng bên cạnh anh chỉ có cảm giác tồn tại của Cung Tuấn.

Đèn cảm ứng trên quả bom tắt ngấm, nhưng như đã dự báo trước, đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy, còn năm phút, tiếng tích tắc bên tai đều đều nhưng khiến trái tim người ta dập dồn dập. Trương Triết Hạn nhắm mắt, các giác quan trở nên nhạy bén hơn, đếm không sót một nhịp nào, 260... 261... 262... Tiếng tích tắc dừng hẳn.

Trịnh Trường có lẽ muốn thử xem Cung Tuấn có dám lên cứu Trương Triết Hạn không, nếu có thì tất cả phải trải qua mấy phút kinh hoàng trước khi chết, nhưng không ngờ chính mấy phút ngắn ngủi ấy lại có thể cứu mạng cả hai người. Trương Triết Hạn mở mắt, thấy Cung Tuấn đang mỉm cười, cậu cũng không rảnh rỗi, kiếm đâu ra một thanh sắt, bậy thanh thép quấn quả bom ra khỏi chân Trương Triết Hạn và chân ghế, còn không quên ngửa đầu lên, hôn lên môi anh một cái.

-Nào, giờ là hạ cánh trực thăng.

Bỗng nhiên đuôi trực thăng vang lên một tiếng nổ lớn, ai cũng không ngờ Trịnh Trường còn chiêu này, cả trực thăng lập tức chao đảo, phát ra nhưng tiếng chuông và đèn cảnh báo sáng chói. Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn, không để anh ngã, vội vàng ấn trên bảng điều khiển, mắt thấy trực thăng đang lao xuống, nhưng chắc chắn nó sẽ lao vào đâu đó và phát nổ tan tành.

Cung Tuấn xoay người lại, cởi áo khoác trùm đầu Trương Triết Hạn, không một động tác thừa, ôm anh nhảy xuống, bên dưới đã chuẩn bị đệm, chỉ là không biết từ độ cao này, tấm đệm kia có bao nhiêu tác dụng. Trương Triết Hạn hét lên, muốn xoay người lại, ôm lấy bảo vệ Cung Tuấn, nhưng vòng tay cậu chắc cực kỳ, gần như bao trọn cả người anh, cho dù anh có dùng hết sức cũng không thoát ra được.

Phía trên vang lên một tiếng nổ rất lớn khiến tai Trương Triết Hạn như ù đi, cảm giác cả người đập xuống tất, mọi thứ xung quanh đều dừng lại, có cả vật nặng đè lên người mình, thì ra cậu che chắn phía trên anh. Anh nghe không rõ, bên cạnh có tiếng lao xao, mọi người bên ngoài chạy đến, nhưng vì sao anh không nghe thấy tiếng động nào từ người đang ôm mình, từ khuôn mặt sát bên tai mình?

-Tuấn? Tuấn Tuấn?!

Khó khăn chui đầu ra khỏi chiếc áo vest bọc kín mình, tầm mắt của Trương Triết Hạn va phải một màu đỏ chói lóa, tấm áo sơ mi trắng hoàn toàn bị nhuộm đó, trên tấm lưng kia ngang dọc vết thương.

-Tuấn Tuấn! Tuấn Tuấn!!! A... A...

Trương Triết Hạn khóc lớn, có người chạy đến, đỡ anh ra khỏi Cung Tuấn, anh như phát điên đẩy người đó ra.

-Triết Hạn, con buông Tuấn Tuấn ra, mọi người mới có thể cứu được Tuấn Tuấn!

-Cứu Tuấn Tuấn... cứu em ấy...

-Triết Hạn!

Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt Trương Triết Hạn là Cung Tuấn được khiêng lên băng ca, nhưng cậu buộc phải nằm ngửa để các bác sĩ cấp cứu, máu từ lưng cậu nhuộm đỏ tấm khăn trắng, máu trào ra từ khóe miệng theo từng lần ép ngực. Hai mắt Trương Triết Hạn đột nhiên tối sầm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mùi thuốc khử trùng đánh thức Trương Triết Hạn, anh lờ mờ mở mắt, vừa động phải dây truyền dịch, Trương Nhã Lâm lập tức giật mình chú ý đến anh, Phạm Tân Vỹ cũng vội vàng chạy lại. Cảm giác toàn thân đau đớn khiến Trương Triết Hạn nhớ lại tình huống trước khi ngất đi, anh không còn tâm trí để ý đến hai tay mình cũng đang bị băng bó, vội vàng bám víu lấy mẹ muốn ngồi dậy.

-Hạn, từ từ thôi con, con bị thương, não chấn động nhẹ...

-Mẹ, Cung Tuấn đâu rồi?! Em ấy đâu?!

-Tuấn Tuấn đã ra khỏi phòng cấp cứu rồi, tình trạng cũng ổn định, con đừng lo!

Trương Triết Hạn nửa tin nửa ngờ, nhưng nỗi bất an trong lòng anh quá lớn, không cách nào trấn tĩnh được, nằng nặc muốn đi xem Cung Tuấn bằng được. Trương mẹ cũng không có cách nào ngăn cản anh.

-Đợi một chút, giờ con không thể đi lại, mẹ đi mượn xe lăn.

Anh được đẩy hết một hành lang dài, đi hết khoa hồi sức cũng chưa thấy Cung Tuấn, cậu nằm ở khoa cấp cứu, có phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Trước phòng còn có Lý Cảnh Nghi, Cung Việt Bân và ông quản gia đều ở đó trông coi. Vừa nhìn thấy cậu, Lý Cảnh Nghi vội vàng chạy đến:

-Con sao rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi, con còn đang mang thai đó, đừng cố sức.

-Em ấy sao rồi ạ?

Lý Cảnh Nghi muốn giấu cậu, nhưng Trương Triết Hạn là người thông minh, Cung Tuấn vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, thậm chí người nhà còn không được phép vào trong, bà tìm câu lạc quan nhất để nói.

-Con đừng lo, các bác sĩ bảo nó trụ qua bốn mươi tám tiếng sẽ không sao cả.

-Em ấy nằm đây bao lâu rồi?

-Hai tiếng...

Trương Triết Hạn không kích động như mọi người tưởng, nhưng như vậy còn khiến mọi người lo hơn, anh quá bình tĩnh, bọn họ sợ anh không chấp nhận nổi. Các bác sĩ cố gắng mười tiếng mới kéo được Cung Tuấn trở về, bây giờ chỉ có thể phụ thuộc vào chính cậu.

-Con mau về phòng nghỉ ngơi, có tin gì, mẹ sẽ gọi con mà.

Trương Triết Hạn bắt lấy tay của Lý Cảnh Nghi:

-Mẹ, mẹ nói với bác sĩ cho con vào đấy với em ấy đi. Cho con vào gọi em ấy tỉnh dậy, em ấy không thể cứ nằm đó mãi được! Cố gắng lắm Tuấn Tuấn mới có thể vui vẻ sống tiếp, làm sao em ấy có thể bỏ cuộc ngay lúc này được?!! Mẹ...

-Triết Hạn, con bình tĩnh lại đã!

Trương Triết Hạn được đẩy vào trong, nhưng thời gian thăm bệnh không quá mười lăm phút. Cung Tuấn nằm trên giường trắng toát, lấp ló bên trong áo bệnh nhân là lớp băng vải vẫn còn thấm máu, những phần da lộ ra trên người cậu cũng đầy những vệt máu khô được lau qua loa.

Anh lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau những chỗ da thịt lộ ra kia:

-Tuấn Tuấn, nếu em còn không tỉnh lại, vợ em sẽ thành vợ người khác, con em sẽ gọi người khác là ba mất.

-Tuấn Tuấn, em nói lúc anh sinh con, em sẽ ở bên cạnh động viên anh cơ mà, em xem, con gái chúng ta sắp chào đời rồi.

-Tuấn Tuấn, ngủ một lát thôi nhé, anh đợi em!

Hết thời gian thăm bệnh, Trương Triết Hạn về phòng, đúng bữa sẽ ăn, đúng giờ đi ngủ, chỉ là anh không nhịn được sợ hãi, nước mắt luôn rơi xuống lúc thất thần. Đứa bé cũng không chịu nổi ba nó giày vò như thế, ra sớm trước dự sinh hai tuần, cũng chẳng thèm đợi ba lớn nó tỉnh lại.

Trong phòng sinh, Trương Triết Hạn không ngừng gọi tên Cung Tuấn, như thể chỉ có cách đó mới khiến anh gắng gượng được qua cơn đau như xé cơ thể ra làm hai này. Đứa bé này là Cung Tuấn liều cả tính mạng để bảo vệ, phần còn lại này anh bắt buộc phải cố gắng, cố gắng thay cả phần Cung Tuấn, đưa nó đến thế giới này.

Tiếng khóc vang lên trong phòng sinh, cùng lúc trong phòng bệnh của Cung Tuấn vang lên tiếng tít báo động chói tai và rối loạn. Khóe mắt Cung Tuấn tràn ra hai dòng lệ, thấm vào trong gối đầu.

Trương Triết Hạn không nhìn thấy đứa bé, nhưng tiếng khóc kia vô cùng vang dội.

-Cung Tuấn, em có nghe thấy không, con chúng ta đang gọi em kìa.

Trương Triết Hạn buông lỏng, chậm rãi rơi vào hôn mê.
‐----------------------------------------------------------------------
20.07.24

Các cô muốn HE, BE hay SE nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip