Chương 39

Chiếc xe đen bóng dừng lại trước tòa nhà sang trọng, cánh nhà báo cũng không biết rõ đây là xe của vị khách nào, nhưng đã xuất hiện ở đây thì chỉ có thể là những tinh anh trong xã hội, vậy nên đèn flash lóe lên không ngừng, rọi sáng cả một vùng. Một cây gậy chống xuống thảm đỏ, tiếp đó là thân hình cao gầy trong bộ vest đen cắt may vừa vặn, Cung Tuấn xoay người lại mỉm cười, một tay che trên nóc cửa xe để Trương Triết Hạn bước ra mà không bị cụng đầu. Tin tức Cung Tuấn bị mù không ai là không biết nên cậu cũng không cần che giấu, cũng chẳng cần ai dìu, một tay cầm gậy, một tay nắm tay Trương Triết Hạn, tự tin sải bước.

Trương Triết Hạn mặc đồ đôi cùng Cung Tuấn, không cần phải nói mà lặng lẽ chứng minh hai người vẫn trong thời gian yêu đương mặn nồng, không có chỗ cho kẻ thứ ba chen chân:

-Xin hỏi, Cung tổng đến buổi tiệc này là có ý định tài trợ cho bộ phim sắp tới sao?

-Ngài nghĩ thế nào về những scandal của diễn viên đóng vai nữ chính ạ?

-Ngài Cung! Ngài Cung!

Cung Tuấn đời nào trả lời những câu hỏi lợi bất cập hại thế này, chỉ có Trương Triết Hạn lên tiếng thay:

-Xin lỗi, chúng tôi vẫn đang cân nhắc, thông tin chính thức sẽ được truyền thông của VAN đăng tải sau.

Nhưng cánh nhà báo đâu có dễ dàng buông tha cho một nhân vật có sức ảnh hưởng như vậy.

-Nghe nói Lý tiểu thư đã rời khỏi S&J và đầu quân cho Trịnh gia, hơn nữa còn đầu tư số tiền rất lớn cho nữ chính, thông tin này có thật không ạ?

-Ngài đến đây để ủng hộ Lý tiểu thư đúng không?

Cung Tuấn dừng lại, nếu như thái độ của Trương Triết Hạn là mềm mỏng ôn hòa thì Cung Tuấn lại lạnh lẽo cứng rắn, cậu quay người về phía phát ra tiếng nói, đanh giọng.

-Cung gia và Lý gia đều không cấm cản con cháu ra ngoài phát triển sự nghiệp, chỉ là động thái của họ sẽ không đại diện cho Cung gia mà thôi.

Cung Tuấn có quan hệ không tồi với đạo diễn bộ phim này, nếu không, cậu cũng không rảnh tới đây. Lý Thùy Phương vừa đi tới cửa, nghe được câu nói của Cung Tuấn, vẻ mặt tươi cười bỗng chốc khựng lại, nhưng chỉ là thoáng qua, rất nhanh lấy lại tự nhiên, hướng hai người đi đến.

-Dì út!

Trương Triết Hạn lên tiếng chào trước, Cung Tuấn vẫn chưa đạt tới khả năng nghe tiếng bước chân đoán được người đến, hơn nữa tiếng động ở đây còn rất lớn.

-Ba mẹ hai đứa không đến sao?

-Chắc dì quên cháu cũng trưởng thành rồi, có thể tự mình đại diện cho S&J.

Cung Tuấn không nhất thiết phải làm Lý Thùy Phương mất mặt, Lý Thùy Phương cũng không muốn tự chuốc lấy nhục, chào hỏi qua hai câu liền đi. Nhưng không ngờ giữa bữa tiệc xảy ra biến cố, diễn viên thủ vai nữ chính bị bóc trần lối sống giả tạo cũng như đặt điều để nâng cao danh tiếng của mình, tang chứng vật chứng đầy đủ, không thể chối cãi.

Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn ngồi ở vị trí khách mời, ung dung như đang xem một vở kịch không liên quan đến mình. Đoàn làm phim đành phải rút êm vào trong, giải quyết nội bộ.

-Hôm nay thật ngại quá, làm mất thời gian của hai người.

Trịnh Mã Lệ cầm ly rượu vang đứng trước mặt Trương Triết Hạn, tuy lời nói là hai người nhưng tầm mắt cô ta đều đổ dồn lên người Trương Triết Hạn, thực ra cũng không thể trách cô ta, Cung Tuấn không nhìn thấy, bất cứ ai cũng đều cho rằng quyền lực nằm hầu hết trong tay Cung chủ tịch hoặc Trương Triết Hạn. Mà hôm nay chỉ có Trương Triết Hạn đi cùng Cung Tuấn nên tám phần là vế sau.

-Trịnh tiểu thư khách sáo rồi.

Trương Triết Hạn vẫn lặng yên xem người kia muốn giở trò gì, Trịnh Mã Lệ xoay xoay ly rượu, không thể không thừa nhận dáng vóc của cô ta rất đẹp, dáng người thon thả bọc trong chiếc váy ôm sát mào xanh dương, tôn lên làn da trắng ngần.

-Trịnh gia có giao tình với một người kinh doanh gỗ, người này có nguồn hàng rất dồi dào, tôi biết S&J cần một loại thảo mộc quý trong khu cấm khai thác. Một bên có nguồn lực, một bên có giấy phép, nếu Trương tổng có hứng thú, tôi sẽ giới thiệu mối làm ăn này.

Trương Triết Hạn nghiêng nghiêng đầu, cười như không cười:

-Vậy điều kiện của Trịnh tiểu thư đưa ra là gì?

-Điều kiện thì không dám, dù sao hai bên cũng đều có lợi, chỉ cần hai công ty tạo mối quan hệ hợp tác lâu dài là được.

-Trịnh đại tiểu thư đây là đang cho rằng không có Trịnh gia thì S&J sẽ không hợp tác được với ông ấy sao? Để tôi nhắc nhở tiểu thư một chút, thương trường như chiến trường, mà nói đến chiến trường thì... ngay cả giao tình cũng sẽ bị đặt lên trên bàn cân.

Trịnh Mã lệ cũng không chịu yếu thế:

-Dù sao Trương tổng cũng không thể chắc chắn sẽ móc nối với nhà cung cấp tốt hơn tôi được, nhìn thế nào cũng là lợi cả đôi đường...

-Lợi cả đôi đường? Trịnh tiểu thư muốn nói S&J đi ngược với giá trị cốt lõi, bất chấp hợp tác với Tịnh Trang là sẽ có lợi?

Sắc mặt Trịnh Mã Lệ hết xanh lại đỏ, Trương Triết Hạn thủng thẳng:

-Chúng tôi đến đây chỉ là vì ủng hộ đạo diễn Trần mà thôi, nhưng sau vụ này, có lẽ ông ấy sẽ đổi nữ chính, đến lúc đó chúng ta có lẽ sẽ phải nói chuyện lại rồi.

Cung Tuấn ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện, không nói một tiếng nào, chỉ bình tĩnh lắc lắc ly rượu, đợi Trịnh Mã Lệ quay người rời đi, cậu mới đặt tay lên đầu gối Trương Triết Hạn, vỗ vỗ.

-Cung thiếu phu nhân nói chuyện thẳng thắn ghê, khiến người ta đau lòng kìa.

-Vậy Cung thiếu gia có thích không?

-Thích, anh nói thế nào thì em đều thích!

Từ đó đến cuối buổi, hai người không đi bắt chuyện với ai, vị khách nào đến thì khách sáo vài câu, thời gian còn lại là Trương Triết Hạn nhỏ giọng kể cho Cung Tuấn những gì mình quan sát được, hai người vừa phát cẩu lương vừa đem một loạt công tội của những người có mặt ở đây kể ra.

Tan tiệc, hai người thong thả ra xe, trong xe cũng không cần cố kị như ở ngoài, Trương Triết Hạn dựa người vào Cung Tuấn, thả lỏng, hôm nay cả hai người đều không uống rượu.

-Em định tự mình đi à?

-Ừm, Hạn Hạn đúng là hiểu em, đối tác kia em cũng nghe thấy tiếng tăm rồi, Hoàng tổng, ông ta là một người cẩn thận, chỉ đồng ý hợp tác với người ông ta ưng ý, để người khác đi, em không yên tâm.

-Anh lại không đi cùng em được, mà để em đi một mình anh cũng không yên tâm, nhỡ em bị ai bắt mất thì sao?

Cung Tuấn bật cười:

-Em sẽ gọi tiểu Phong, người khác không chắc sẽ không phản bội em.

Trương Triết Hạn bỗng nhiên trầm mặc, anh không thích cảm giác hai người bỗng nhiên phải cách xa, từ lúc hai người quen nhau, thời gian ở ben nhau vốn đã ít hơn thời gian bị chia cách rất nhiều.

-Hạn, đừng như vậy, cũng không phải là em sẽ đi ngay bây giờ mà.

Cung Tuấn cũng không muốn rời khỏi Trương Triết Hạn, Cung Ôn Ninh vẫn còn nhỏ, để Trương Triết Hạn chăm con, cậu cảm giác như mình là người đàn ông tệ bạc nhất thế giới này. Nếu Trương Triết Hạn biết suy nghĩ này của cậu, chắc chắn sẽ cười lớn, cậu chỉ đi có mấy ngày, hơn nữa từ lúc Cung Ôn Ninh còn nhỏ, uống sữa, tắm gội, dỗ ngủ, hầu hết mọi việc đều là do Cung Tuấn làm.

Hai người về Cung gia, Cung Ôn Ninh vẫn chưa ngủ, đúng hơn là ông bà nội không dỗ được con bé ngủ, không có hai ba ba, Cung Ôn Ninh vẫn có thể chơi rất ngoan nhưng đến lúc đi ngủ vẫn sẽ tìm ba của mình. Nhìn con bé cuộn tròn ngủ trong tay Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đau đầu, sau này cậu đi công tác thì làm sao dỗ con bé ngủ đây?

Vì trời đã muộn với Cung Ôn Ninh còn nhỏ nên Cung Tuấn không định về nhà riêng, ngủ lại một đem ở Cung gia. Cậu tắm xong, vừa bước ra đã nghe thấy tiếng Trương Triết Hạn gọi mình phát ra từ phía giường ngủ, cậu mỉm cười bước đến không do dự.

-Bé dỗ ngủ xong rồi, đến lượt lớn cũng muốn em dỗ sao?

Cung Tuấn áp hai tay lên má Trương Triết Hạn, bởi vì cậu không nhìn thấy nên chỉ có cách này mới có thể chuẩn xác hôn lên môi anh. Trương Triết Hạn ngửa mặt nghênh đón, hai người đã quen thông lệ sáng và tối đều có nụ hôn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng, cả trước khi đi làm để chúc may mắn.

Bàn tay của Cung Tuấn rời lên che đi đôi mắt của Trương Triết Hạn, cậu cúi xuống thì thầm:

-Em không nhìn thấy là để cảm nhận anh rõ hơn, không phải sao?

Trương Triết Hạn nghe nói người bị mù  ngay cả màu đen cũng không thấy được, trước mắt họ chỉ có sự trống rỗng, trống rỗng đến vô hạn, trống rỗng đến mấy thăng bằng, mất phương hướng, trong lòng chợt nhói lên một cái, nhưng chưa kịp bi thương đã cảm nhận được sự ấm nóng ngay đầu môi, sau đó là một lực rất nhẹ ấn xuống giường.

-Hạn Hạn, mọi lần chúng ta đều phải dè chừng Ninh nhi, em còn chưa cảm nhận đủ đâu.

-Tuấn Tuấn... đèn...

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn che mắt, dù đã làm bao nhiêu lần thì những lời nói âu yếm bên tai cùng bàn tay mát lạnh như có ma thuật xâm nhập từng tấc da thịt vẫn khiến anh đỏ mặt, ánh đèn chiếu xuống khiến làn da càng thêm bỏng cháy...

-Hạn, đừng nghĩ lung tung nữa, đêm nay hãy chỉ nghĩ về mình em thôi.

Thực chất Trương Triết Hạn đã bị cậu hôn đến đầu óc choáng váng, hơi thở dồn dập, bàn tay không an phận kia mò vào trong vạt áo, lướt qua làn da trơn láng, mân trớn hai điểm nhạy cảm trước ngực.

-Ha... Tuấn...

Nụ hôn rời sang vành tai rồi rải rác xuống cổ, cảm giác ẩm ướt nóng ấm chạm tới đâu, làn da nơi dó liền nóng lên, lan khắp toàn thân.

-Hạn... yêu anh...

--------------------------------------------------------------

Trương Triết Hạn không muốn mở mắt, cho dù biết người bên gối đã dậy từ lâu nhưng trận hoan ái đêm qua đã rút cạn sức lực của anh, anh cũng không biết làm sao Cung Tuấn có thể ôm mình đi tắm rửa, cũng không biết làm sao cậu ó thể thay chăn ga giường, chỉ biết lúc anh lầm bầm muốn giúp cậu lại chỉ nhận được những cái hôn trấn an để anh ngủ thiếp đi.

Cả buổi sáng cũng sắp trôi qua luôn, Trương Triết Hạn không muốn lãng phí cả buổi sáng liền lồm cồm bò dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà, thấy Cung Tuấn đang chơi với Cung Ôn Ninh. Anh lấy di động ra chụp vài bức ảnh, vì sợ Cung Tuấn sẽ bỏ lỡ nên anh lưu lại quá trình Cung Ôn Ninh trưởng thành, sau này có món quà cho cậu.

-Tuấn, bao giờ em đi?

-Một tuần nữa.

Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn không nỡ, cậu nói một tuần đã là hạn mức kéo dài nhất có thể rồi, anh cũng không phải người ủy mị, không thể trở thành gánh nặng ghìm chân cậu.

-Vậy thì một tuần nữa vậy, giờ em chuẩn bị đi đâu à?

-Ừ, anh ra ngoài cùng em! Chúng ta đi mua đồ!

-Mua đồ?

-Ừ, đi mua quà sinh nhật cho anh, Hạn của chúng ta xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất!

Trương Triết Hạn cười cười, sinh nhật của anh còn những hơn một tháng nữa, theo như kịch bản các bộ phim ngôn tình thì người còn lại sẽ giả vờ không nhớ rồi tạo cho nửa kia một bất ngờ cảm động. Trương Triết Hạn bị suy nghĩ của mình chọc cười, liền nói ra cho Cung Tuấn nghe, cậu nghiêng nghiêng đầu.

-Công bằng mà nói thì đối với cặp đôi khác là ý tưởng không tồi, nhưng đối với anh và em thì... anh có tin em quên sinh nhật của anh không?

-Không...

Thực ra cậu còn muốn chuẩn bị trước cả tháng kìa.

-Thế nghĩa là em sẽ phải giả vờ quên và anh sẽ phải giả vờ tin là em quên?

Trương Triết Hạn:...

-Sau đó là anh sẽ phải giả vờ vừa mong đợi vừa thất vọng, buồn bã trong khi biết tỏng là em đang cố tình chuẩn bị sinh nhật cho anh. Xong tối hôm đấy sẽ giả vờ bất ngờ vì em đã nhớ đến sinh nhật của anh. Wao...

Trương Triết Hạn cúi gập người cười, sao qua cách nói của Cung Tuấn thì bữa tiệc sinh nhật hạnh phúc và cảm động nó lại ra thế này nhỉ!

-Thật ra chúng ta không cần tự hạ IQ của mình xuống để mất cả ngày giả vờ buồn bã, trong khi chúng ta có thể dùng cả ngày làm những việc lãng mạn cùng nhau và buổi tối em vẫn có thể cho anh bất ngờ.

Trương Triết Hạn: tại sao anh lại thấy nó có lý nhỉ? Chẳng lẽ EQ của anh cũng hạ xuống ngang tầm Cung Tuấn rồi?

-Vậy tại sao em không nghĩ là anh muốn có một bữa tiệc sinh nhật như thế?

-Vì IQ của anh không tụt sâu như thế, với lại nếu muốn bất ngờ, anh còn đi nói ra?

Trương Triết Hạn...

Rốt cuộc là do IQ anh cao hay EQ em thấp?

-Vậy nên anh hạ cố đi chơi với em hôm nay đi, em sẽ cố làm xong việc để về trước sinh nhật của anh.

-Không được! Không cho phép em làm việc bất chấp như thế!

-Tuân lệnh, bà xã!

Cung Ôn Ninh đang ngồi chơi, như học được cái gì hay lắm, ngẩng lên nhìn Trương Triết Hạn:

-Tuân lệnh, bà xã!

-Cung Tuấn!! Em xem em dạy con gái chúng ta nói gì kìa!!!

28.11.24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip