Chương 11: Dịu dàng chăm sóc em
Do vết thương khá nặng nên sau khi hết thuốc mê, Triết Hạn được bác sĩ tiêm thêm cho 1 liều thuốc giảm đau nhưng hiện tại thuốc đã hết tác dụng nên anh rất đau đớn. Sau 1 giấc ngủ, anh bị đánh thức bởi cơn đau nhức nhối từ vết mổ, cũng chính nó khiến anh không ngủ tiếp được. Anh nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt, môi bậm lại chịu sự đau đớn hành hạ vì không muốn phiền Cung Tuấn. Anh biết vết thương của hắn không nhẹ, đêm nay chắn chắn hắn cũng chịu cảnh đau nhức không kém gì anh.
Trong phòng hiện tại khá tối vì Triết Hạn yêu cầu tắt điện, anh bảo để đèn sẽ khó ngủ, ánh sáng trong phòng chỉ còn nương theo ánh sáng của đèn ngoài hành lang. Đây là phòng VIP, vì Cung Tuấn cũng là bệnh nhân nên hắn có giường riêng, vốn dĩ hắn muốn nằm chung giường với anh nhưng hắn sợ anh mới mổ, nằm gần loạng quạng đụng phải vết thương thì không được nên đành cắn răng nằm tại giường của mình. Trong bóng tối mờ ảo, Cung Tuấn cả đêm không ngủ được, phần vì vết thương ở vai âm ỉ nhức, phần nhiều là anh sợ Triết Hạn nửa đêm hết thuốc giảm đau sẽ tỉnh giấc. Quả đúng như hắn dự đoán, ngay khi anh tỉnh lại hắn đã biết. Thấy anh không động đậy nên hắn cũng yên lặng hy vọng anh có thể ngủ lại. Rất tiếc người này lỳ lợm đến mức chỉ cắn răng chịu đau mà không kêu 1 tiếng.
Dù trong phòng không được sáng lắm nhưng ánh sáng đủ để hắn thấy anh khẽ khẽ cựa mình và nén tiếng kêu rên. Hắn vội vùng dậy, bật điện xong bước đến bên cạnh giường của anh, nắm lấy tay anh hỏi khẽ:
- Đau lắm phải không em? Để anh gọi bác sĩ nhé.
- Không cần đâu, anh cũng đang đau đấy, tôi không sao, anh đi ngủ đi.
- Đừng bướng, để anh gọi bác sĩ.
Cung Tuấn định đứng dậy nhấn nút đỏ ở đầu giường thì Triết Hạn cản lại. Anh nói không muốn lạm dụng thuốc giảm đau. Hắn cũng biết thuốc giảm đau dùng nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt cho gan nên cũng đành để anh làm theo ý mình. Chợt hắn nghĩ ra 1 cách, hắn khẽ nâng người cho anh nằm nghiêng sang 1 bên, sau đó dùng tay xoa nhẹ vùng lưng đối diện với vết mổ trên bụng. Triết Hạn mới đầu còn có chút phản đối nhưng thấy cách này có vẻ có tác dụng giảm đi sự nhức nhối của vết thương thì anh nhắm mắt vào cảm nhận. Lòng rộn lên cảm giác ấm áp không nói lên lời. Từ ngày ba mẹ bị sát hại, không còn có ai đối đãi với anh nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm lòng như vậy nữa. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm có một người biết cách làm dịu cơn đau của anh 1 cách tinh tế như vậy. Bất chợt anh cảm thấy nghẹn ngào, 1 cảm giác tủi thân tràn về, rồi anh không cản được mà nước mắt rơi. Anh thấy nhớ ba mẹ, nhớ sự quan tâm, chăm sóc, sủng nịnh của họ dành cho anh. Nỗi đau trong lòng, cộng với sự đau đớn của thân xác khiến anh tuôn trào cảm xúc, từ những giọt nước mắt lặng lẽ, rồi bất giác là tiếng nấc nghẹn ngào anh không thể kìm được đã vang lên.
Cung Tuấn đang cố gắng nhẹ tay hết sức có thể để xoa lưng cho anh, chợt thấy vai anh run rẩy, rồi tiếng nấc phát ra khiến hắn 1 lần nữa hoảng hốt, trong ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần hắn trải qua cảm giác tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực như vậy rồi a.
Hắn vội dừng động tác vì nghĩ hắn đã làm anh bị đau:
- Sao vậy em, anh mạnh tay quá làm em đau hơn à?
Triết Hạn nghẹn giọng, lắc đầu không nói câu nào càng làm cho Cung Tuấn thêm cuống. Hắn đỡ cho anh nằm ngửa ra rồi đưa tay lau nước mắt cho anh. Anh lúc này đã nín khóc, mở to đôi mắt tròn bị 1 màn nước che phủ càng trở nên long lanh đẹp đến mê hồn lên nhìn hắn. Môi vẫn mím mím ngăn không cho phép mình khóc nữa, hành động này của anh người khác nhìn vào cảm giác như anh đang làm nũng, kiểu trẻ con biết được cha mẹ cưng chiều thì nũng nịu ăn vạ vậy. Hắn nhất thời bị đứng hình trước vẻ đẹp mềm mại này của anh nên nhìn như hút anh vào trong mắt. Hắn như 1 con robot cử động cứng nhắc đưa tay lên lau nước mắt cho anh, sau đó áp bàn tay to lớn vào má anh, 1 bên gương mặt nhỏ nhắn của anh nằm gọn trong bàn tay to lớn của hắn. Hai đôi mắt nhìn nhau nhưng xung quanh như hóa thành không khí, trong mắt chỉ còn hình ảnh của người kia.
Cung Tuấn không kìm lòng được nên từ từ cúi xuống đặt lên môi anh 1 nụ hôn, nụ hôn mang đậm tình cảm đầu tiên của hai người sau hơn nửa năm chung sống. Nụ hôn nhẹ nhàng, nhu tình và dịu dàng đến mềm tim. Hắn như chìm đắm vào hương vị ôn nhu này mãi không muốn dứt ra nhưng vì anh còn mệt nên hắn đành tiếc nuối rời khỏi môi anh. Nhìn sâu vào mắt anh, hắn nhỏ giọng:
- Hạn, anh yêu em, đừng rời xa anh nhé ...
Triết Hạn không trả lời vì anh không biết phải trả lời hắn như thế nào nữa. Anh rất muốn đồng ý nhưng còn bé con, anh chưa biết sẽ phải đối mặt với việc này như thế nào nên hiện tại anh đành im lặng, chưa thể cho hắn 1 câu trả lời như ý.
********
Triết Hạn nằm viện đến nay đã được 5 ngày. Vết mổ phục hồi tương đối tốt nên lúc này anh đã có thể ngồi dậy và tập đi lại. Cung Tuấn đem cả công việc đến bệnh viện để giải quyết, từ ngày anh vào viện hắn chưa từng rời khỏi đó. Vết thương của hắn cũng đã đỡ hơn rất nhiều nên hắn có thể thoải mái dìu anh tập đi. Trời lúc này đã bước vào tháng 7 nên nóng nực vô cùng. Triết Hạn cảm thấy rất khó chịu vì đã 5 ngày anh chưa được tắm. Ngay lúc này, anh đang mè nheo đòi Cung Tuấn đi pha nước cho anh tắm. Vì là phòng VIP nên các tiện nghi rất đầy đủ, trong phòng tắm cũng có hẳn 1 cái bồn lớn. Chỉ có điều bác sĩ dặn là chưa được phép ngâm mình nên hiện tại hắn đang cương quyết không cho anh vào bồn.
- Em đừng có cứng đầu, mấy hôm nay chỉ lau người nên anh biết em rất khó chịu, hôm nay anh cho phép tắm nhưng xả nước nhanh chứ không được nằm bồn. Không được cãi.
- Anh làm cái gì mà như ba tôi vậy, nói sao tôi cũng phải nghe à?
- Anh là chồng em, là người trực tiếp chăm sóc em, ok?
- Đồ ác ma. Tôi tự tắm.
Thật ra Cung Tuấn đã nhận ra anh là chàng thanh niên năm đó đến hắn biết cơ thể anh đẹp đến thế nào, hơn nữa mấy ngày nay cũng là hắn giúp anh lau người, thay quần áo nên hắn càng cảm nhận được sự hấp dẫn của cơ thể anh, chỉ có điều hắn không hề nổi 1 chút dục vọng nào, có lẽ đó là sự trân trọng hắn dành cho anh. Vậy nên, lần này anh cương quyết tự tắm thì hắn cũng không có cấm cản hoặc có ý muốn tắm cho anh. Chỉ giúp anh dùng màng bọc thực phẩm quấn lại vị trí vết mỏ 1 cách kỹ càng rồi dìu anh vào phòng tắm, cho anh ngồi lên 1 chiếc ghế nhựa, chỉnh nước cẩn thận rồi quay ra ngoài để anh tự tắm.
Sau khi Triết Hạn tắm xong thì hắn chu đáo xì tóc cho anh. Sau đó lưỡng lự rồi hỏi anh với giọng rất chân thành.
- Hạn, khi giúp em thay quần áo, anh thấy ở bụng em có 1 vết mổ, em đã bị sao mà mổ ở vị trí đó vậy?
- Anh tò mò làm gì? - Triết Hạn giật mình, lấp liếm. Đó chính là vị trí mổ thai. Năm ấy anh không tự sinh được mà phải can thiệp dao kéo mới có thể lấy được con. Nhưng anh làm sao dám trả lời rằng đó là vết mổ bắt con chứ, đành phải lớn giọng lấp liếm cho qua trước đã vậy.
- Anh chỉ quan tâm em thôi, nếu em không sẵn sàng trả lời thì anh không hỏi nữa.
Ngay khi Cung Tuấn vừa trả lời xong thì điện thoại Triết Hạn có cuộc gọi tới. Cung Tuấn với tay lấy giúp anh, có lén nhìn màn hình, là bé con hôm trước gọi cho anh. Thấy Triết Hạn lúng túng nửa muốn bắt máy , nửa không thì hắn tinh ý tránh đi ra ngoài. Chỉ có điều trong lòng rộn lên câu hỏi về thân thế của bé con và mối quan hệ giữa 2 người họ.
Cung Tuấn đi ra khỏi phòng, trước khi cánh cửa khép chặt lại, hắn đã nghe tiếng bé con kêu lên vui mừng khi người bắt máy là Triết Hạn. Hắn bước xa dần cánh cửa vì không muốn nghe lén. Đúng lúc đó hắn cũng có điện thoại. Là cuộc gọi của Lãng Trung, y thông báo cảnh sát đã tìm ra tên chủ mưu hại Triết Hạn. Đúng như hắn dự đoán, đó chính là Lương Thông, kẻ đã bị hắn phong sát ngày trước. Còn tên trực tiếp tháo ốc vít gây ra tai nạn thì đúng là nhân viên trong tổ kỹ thuật bảo trì. Gã chơi thân với Lương Thông nên khi tên đó bị Cung Tuấn phong sát gã đã ghi thù. Gã cho rằng tất cả mọi chuyện xảy ra là do Triết Hạn, tại anh đã phát giác ra hành động xấu xa của bọn chúng nên Cung Tuấn mới triệt con đường sống của Lương Thông, hại hắn mất việc làm, gia đình lâm vào cảnh túng quẫn vì hắn còn phải nuôi ba mẹ đang bị bệnh nặng. Theo lời khai của Lương Thông thì ngày đó hắn nhận tiền của bên công ty đối thủ chỉ vì hắn đang rất cần tiền chữa trị cho cha mẹ, túng quá làm liều mà thôi. Không ngờ sau khi bị Cung Tuấn phong sát thì cuộc sống của hắn bị lâm vào đường cùng. Lòng thù hận khiến hắn mờ mắt nên mới lập mưu trả thù. Nay hắn nhờ Lãng Trung chuyển lời xin Triết Hạn bãi nại cho hắn vì hắn còn phải nuôi cha mẹ nữa.
Cung Tuấn nghe điện xong thì đi ra canteen mua ít đồ. Khi hắn quay lại thì Triết Hạn đã nghe điện xong. Hắn thuật lại nội dung cuộc điện thoại khi nãy rồi chốt 1 câu:
- Anh không thể tha thứ cho kẻ đã khiến em phải chịu đau đớn.
- Cung Tuấn, em có thể có 1 đề nghị không?
- Em nói xem.
- Em muốn tha cho Lương Thông. Em đã mất ba mẹ, nên em thấy mừng cho những ai còn cha còn mẹ, mà Lương Thông lại là người con có hiếu nên em muốn tha cho anh ta 1 con đường sống.
- Không được, hắn đã hại em ra nông nỗi này, anh không thể tha cho hắn được.
- Tuấn Tuấn, nghe em đi, Một người con có hiếu thì không thể là người xấu được, chắc cũng phải bần cùng bất đắc dĩ hắn ta mới làm như vậy với em thôi. Giúp em trả lời bãi nại cho hắn nhé. Được không anh?
- Thôi được, nghe em.
( Còn nữa)
**********
Lời tác giả:
Các cô thấy anh Tuấn ảnh chăm vợ như vậy đã được chưa? :D
Tôi xin phép lấy 1 chút hình ảnh của Giai nhà tôi khi ổng chăm sóc tôi bị bệnh vào fic nhá ( Khoe tí, chị em đừng mắng tôi nha :D )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip