Phiên ngoại (2) - END
Với sự cameo của Vũ trụ Tuấn Triết :))))
—————
"Mẫn Mẫn anh đừng giận, em nhất định sẽ trở về sớm."
"Anh không có giận mà."
"Mẫn Mẫn, anh đừng như vậy."
Nhìn Triệu Phiếm Châu vác túi nhỏ đứng ở huyền quan khổ sở, Trương Mẫn suy nghĩ bản thân vì sao lại giận dỗi. Tầm mắt chuyển qua lên đôi môi oánh nhuận hồng phần của cậu, Trương Mẫn buông tay ra, "Ừm, anh cũng không phải quá giận, em mau hôn hôn anh đi."
"Ưm..." Triệu Phiếm Châu nắm lấy tay Trương Mẫn, nhẹ thở hổn hển, "Em thật sự phải đi làm báo cáo."
Triệu Phiếm Châu đã vội vàng cả thần, chỉ sợ hôm nay Trương Mẫn đi công tác, kết quả ngược lại chính cậu nhớ lầm hạn cuối nộp báo cáo thực nghiệm, phải lập tức quay về bổ sung. Tuy ở nhà cũng có thể viết, nhưng mà có Trương Mẫn, cho dù cho cậu một tuần cậu cũng viết không xong.
Tiễn Triệu Phiếm Châu đi, Trương Mẫn rảnh rỗi gọi cho trợ lý Tiếu.
"Chào Trương tổng."
"Chào cậu, hôm trước hỏi cậu báo cáo năm cùng nửa năm của mấy công ty kia, gửi cho tôi nhé."
Tài liệu và số liệu đều để ở công ty, đoán chừng Triệu Phiếm Chầu sẽ quay về vào buổi chiều, Trương Mẫn cũng không muốn lại chạy đến công ty thêm một chuyến.
"Bây giờ cậu đang ở ngoài sao?" Lúc này Trương Mẫn mới phát hiện đầu dây bên kia rất náo nhiệt.
"Đúng vậy, Trương tổng."
"Vậy thì thôi, tôi cũng không vội." Vốn chính là ngày nghỉ ngơi, Trương Mẫn cũng không phải loại cấp trên gian ác áp bức nhân viên, đang định cúp điện thoại lại nghe được đầu bên kia ấp a ấp úng.
"Trương tổng, ngài và bạn học Triệu cãi nhau sao?"
"Không có, sao lại hỏi như vậy?" Trương Mẫn buồn bực, sao lại giống bộ dạng ấp úng của Triệu Phiếm Châu thế.
"Trương tổng, ngài đã quên hôm nay là Thất tịch sao?"
"... Thất, thất tịch à?" Trong mắt Trương Mẫn, ngày Thất tịch hay Lễ tình nhân đều là mánh lới marketing của con buôn, Ngưu Lang Chức Nữ có gặp mặt được hay không chả liên quan tới ai, nhưng thu được lợi ích lớn nhát lại chính là những nhà buôn kia, đương nhiên, một vài sản nghiệp dưới trướng tập đoàn của anh cũng thu được rất nhiều lợi nhuận.
Nhưng mà nghĩ đến bạn học Triệu mấy ngày nay đều có vẻ không thích hợp, Trương Mẫn cảm thấy vẫn nên coi trọng một chút.
"Trương tổng, có câu này không biết có thể nói hay không."
"Nói nghe một chút."
"Thất tịch này ngày sẽ không định cùng bạn học Triệu làm cái kia sao!"
"Cậu nhắc tôi mới nhớ, để tôi đi đặt phòng khách sạn." Thất tịch chứ gì, ở bên ngoài vẫn tình thú hơn.
"Trương tổng, ngài không thể như vậy nha."
"Cậu nói chuyện đàng hoàng cho tôi!" Nếu như là Triệu Phiếm Châu làm nũng, Trương Mẫn chắc chắn sẽ mỹ mãn hưởng thụ.
"Xin lỗi Trương tổng. Nhưng mà Thất tịch là phải đi hẹn hò!"
Hẹn hò còn không phải là ăn cơm xong sau đó đi khách sạn sao?
Trương Mẫn mở WeChat ra, lúc trước Lục tổng kéo anh vào một groupchat, anh vẫn luôn đặt chế độ miễn quấy rầy, bây giờ mở ra có thể nhìn thấy lịch sử trò chuyện mới nhất là Lăng Duệ gửi tin, oán giận hôm nay còn phải trực ban.
Mẫn: [Thất tịch mọi người đều có kế hoạch à?]
Lục: [Tiểu Trương tổng không đi hẹn hò với Phiếm Châu sao, thế mà lại có thời gian hàn huyên với chúng ta.]
Mẫn: [Thế Lục tổng đang làm gì vậy, sao trả lời tin nhắn liền tay?]
Lục: [Đương nhiên là đang hẹn hò, tôi và Nữu Nữu sáng sớm đã đến Disney Land, bây giờ đang xếp hàng mua kem cho em ấy.]
Sau đó gửi vào ảnh chụp chung của hai người, phía sau là một hàng dài xếp hàng.
Disney à, đợi Triệu Phiếm Châu xong việc, hai người chạy tới đó cũng có thể kịp xem biểu diễn pháo hoa buổi tối, Trương Mẫn lắc lắc đầu.
Ảnh chụp của Lục Vi Tầm vừa gửi đến, khơi dậy tính hiếu thắng của người nào đó.
Lăng: [Hôm nay Thất tịch, tiểu Việt bận như vậy còn đặc biệt đưa hoa đến tặng tôi.]
Sau đó gửi đến một tấm hình hoa hồng đỏ tươi đẹp.
Gửi hoa cũng hay, Trương Mẫn yên lặng ghi nhớ.
Hoắc: [Tui không tin, chắc chắn là chính anh bảo tiểu Việt phải tới.]
Hoắc: [Tui Trịnh Chí đây, Ngôn ca đang nấu cóm cho tui.]
Nấu cơm à, không được, mình không làm được, Trương Mẫn vẫn rất biết rõ trù nghệ của bản thân.
Lăng: [Tôi biết ngay là cậu, nhưng vẫn là tiểu Việt tự tay tặng tôi!]
Hoắc: [Lăng đại bác sĩ, anh có thể đừng cứ bán thảm được không, khiến cho tiểu Việt đau lòng anh.]
Lăng: [Cậu mới vậy, đừng cứ chửi bới tôi trước mặt tiểu Việt!]
Ôn: [A Nhứ còn đang ngủ, chờ em ấy dậy chúng ta sẽ đi xem phim điện ảnh.]
Sau đó thả vào một tấm nhan sắc say ngủ, nhưng rất nhanh đã rút lại.
Đại khái là do Chu Tử Thư đã thức dậy rồi.
Hoắc: [Tui và Ngôn ca ăn cơm xong cũng ra cửa, chuẩn bị đi công viên giải trí ở gần đây, lúc nào cũng có thể có nhiệm vụ, không dám đi quá xa.]
Xem điện ảnh hay là dạo công viên, tiểu Châu hình như rất thích xem phim.
Hàn: [Tôi không có ý tưởng gì, đợi vợ tắm xong hỏi xem em ấy thích đi đâu.]
Hoắc: [? Cơ Phát sao lại tắm rửa giờ này?]
Lăng: [...]
Lục: [Tiểu Chí cậu mau trả điện thoại lại cho Hoắc Ngôn đi.]
Hoắc: [Tui hỏi một câu cuối cùng.]
Hoắc: [Vì sao @Trương Mẫn lại ở trong cái group này?]
Thật tịch trúng cuối tuần, trên đường đông đến mức Trương Mẫn sắp bị ép phun ra. Lúc đến được trường của Triệu Phiếm Châu đã là giữa trưa, cũng không biết báo cáo viết đến đâu rồi, Trương Mẫn không hiểu vì sao cậu một hai phải về trường viết báo cáo. Anh quyết định gọi cho cậu hỏi trước một chút.
"Trương ca!" Là bạn cùng phòng của Triệu Phiếm Châu, trong tay đang cầm theo cơm hộp, "Đến tìm Phiếm Châu sao?"
Trương Mẫn gật đầu với cậu ta.
"Lúc em xuống lầu thì cậu ấy đã đi nộp báo cái, hẳn là sắp trở về rồi. Để em dẫn anh đến ký túc xá trước."
"Được, vậy cảm ơn cậu."
"Trương ca cũng khách sao quá rồi."
Đây không phải lần đầu tiên Trương Mẫn đến trường của Triệu Phiếm Châu, lại là lần đầu tiên ôm một bó hoa hồng lớn như vậy, còn vào ngày Thất tịch ám muội nữa, hầu như các bạn học đi ngang qua đều sẽ nhìn anh vài lần.
Anh cũng không chọn cái khác, chính là hoa hồng đỏ mà tiểu Việt mua cho bác sĩ Lăng, chẳng qua từ một nhành thành một bó to, cửa hàng còn xịt hơi nước lên trên bề mặt, có vẻ tươi mát ẩm ướt.
"Ồ Trương ca anh nhìn xem, chỗ đó là kiến trúc đặc sắc của trường chúng em."
Trương Mẫn tiếp tục nhìn đến dưới ký túc xá cách đó không xa, là Triệu Phiếm Châu, đứng trước mặt còn có một nữ sinh, xung quanh có người vây xem náo nhiệt.
Triệu Phiếm Châu lạnh lùng nhìn người kia, giọng điệu vẫn ôn hoà, nói cậu đã có người yêu. Nhưng nữ sinh không tin, vừa nói xong đã khóc. Có người quen đứng bên xem náo nhiệt, cũng nói với nữ sinh Triệu Phiếm Châu thật sự có bạn trai, nữ sinh kia khóc được một nửa, nhìn về phía người vừa nói, lại nhìn về Triệu Phiếm Châu, tiếng khóc càng lớn hơn.
"Mấy người lừa tôi!"
"Phiếm Châu!" Trong nháy mắt bạn cùng phòng nhìn thấy Trương Mẫn đi về phía bên đó, cũng không quan tâm cơm hộp trong tay có đổ hay không, bước nhanh chạy theo.
Triệu Phiếm Châu nghe tiếng nhìn lại, lập tức thấy được Trương Mẫn, khối băng sơn là cậu lập tức tan chảy, sau đó ý thức được tình huống, mặt lại suy sụp ủ rũ.
"Mẫn Mẫn anh không giận chứ?" Triệu Phiếm Châu chạy đến, tầm mắt dừng lại trên mặt Trương Mẫn vài giây, sau đó nắm lấy tay anh.
"Em muốn đứng trước mặt nhiều bạn học như vậy hôn anh à?"
"Nơi này, nơi này không thích hợp đâu." Triệu Phiếm Châu nhìn xung quanh, thấy người xem náo nhiệt càng lúc càng đông.
"Vậy thì không tức giận." Trương Mẫn nhét hoa vào lòng Triệu Phiếm Châu, lại hỏi, "Thích không?"
"Thích!" Triệu Phiếm Châu ôm chặt bó hoa, cười xinh đẹp giống như ánh mặt trời.
Trương Mẫn nhìn đến ngây ngốc, sau đó bị Triệu Phiếm Châu kéo vào toà nhà ký túc xá, đợi tới khi hai người vào thang máy Trương Mẫn mới mở lời, "Có phải anh nên tới trường gặp em nhiều hơn không nhỉ?"
"Thật sao, được nha, nhưng mà có thể rất phiền toái cho anh không?"
"Anh không phiền. Nhưng mà em đó," Ngón tay Trương Mẫn vuốt vẻ chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu, "Sao lại có người không tin em chứ."
"Đúng vậy, em đã nói em có bạn trai rồi, bọn họ cứ không tin em!"
Hai người đi vào phòng ký túc xá, bạn cùng phòng kia đang xách cơm hộp đứng ở cửa, tiến không được lùi không xong, ngay khi cậu ta chuẩn bị đi phòng ký túc xá khác chờ, cửa lại mở ra.
"Sao cậu không vào?"
"À.... Này, tớ..." Bạn cùng phòng nhìn về phía Triệu Phiếm Châu, mặt đỏ lên.
"Cậu vào đi, tớ thu dọn đồ đạc xong lập tức đi."
PN 3
Triệu Phiếm Châu dọn dẹp thật sự nhanh, cuối cùng xách lên cái túi nhỏ kia. Trương Mẫn tặng cho Triệu Phiếm Châu rất nhiều quà, không thiếu các loại túi hàng hiệu, chỉ là Trương Mẫn từng nói Triệu Phiếm Châu vác túi nhỏ trông thật đáng yêu, tuỳ bản thân Trương Mẫn không nhớ rõ, nhưng sau lần đó Triệu Phiếm Châu chỉ cần ở bên Trương Mẫn là lại chỉ dùng cái túi nhỏ này thôi.
Lúc định rời đi, Trương Mẫn đột nhiên lấy bó hoa mà cậu đang ôm trong lòng đặt lại trên bàn, "Ôm nó đi vướng víu nhiều."
Thấy vẻ mặt không nỡ của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn lại giải thích, anh đã bảo tài xế lái xe về rồi, dự định ngồi xe điện ngầm đi chơi, anh không muốn cả buổi chiều Thất tịch cùng Triệu Phiếm Châu vượt qua trên đường kẹt xe.
Trước khi đi, Triệu Phiếm Châu kéo bạn cùng phòng lại, dặn dò tới lui nhờ cậu ta chăm sóc bó hoa, bạn cùng phòng vỗ ngực đảm bảo rồi cậu mới yên tâm mà đi.
"Em thích hoa hồng đỏ như vậy sao?" Trương Mẫn nhìn dáng vẻ như trẻ con vẫn không vui của cậu, nhéo nhéo đốt ngón tay cậu.
"Đây là lần đầu tiên Mẫn Mẫn tặng hoa cho em." Đôi mắt sáng lấp lánh của Triệu Phiến Châu chớp nhẹ, lông mi vừa cong vừa dài run lên, nhưng đang phe phẩy vào trong lòng Trương Mẫn.
Trương Mẫn kéo Triệu Phiếm Châu vào góc thang bộ, cửa thang bộ tự động đóng lại, vang lên tiếng thật lớn, Trương Mẫn đẩy cậu dựa vào tường.
.
"Xin lỗi mà Mẫn Mẫn."
"Thật sự xin lỗi, em không phải cố ý."
Trương Mẫn quẹt miệng, cũng không quay đầu mà đi ra khỏi trường, đi được vài bước thì phát hiện người phía sau không đuổi kịp, quay đầu lại đợi cậu xong mới tiếp tục đi.
Ai có thể ngờ cuối tuần còn có học sinh không đi thang máy mà đi thang bộ, hai người vừa đốt lửa nóng người, nghe thấy tiếng nói chuyện dưới lâu truyền đến, Triệu Phiếm Châu luống cuống, sau đó cắn phải đầu lưỡi của Triệu Phiếm Châu, tuy không chảy máu nhưng cũng khiến Trương Mẫn đau đến chảy nước mắt.
Đầu lưỡi của anh nóng rát đau đờn còn thêm từng đợt tê dại, nhìn thấy Triệu Phiếm Châu tự trách như vậy, cũng không biết nên mở miệng an ủi thế nào, thế là kéo tay cậu qua dán lên mặt.
"Mẫn Mẫn, anh cũng đừng an ủi em..." Triệu Phiếm Châu càng áy náy.
Trương Mẫn chớp chớp mắt, giây tiếp theo cắn xuống thịt trong lòng bàn tay Trương Mẫn.
Cậu cũng không thu tay lại, mở to đôi mắt cún cún nhìn Trương Mẫn, thật giống như đang đợi anh cắn mạnh hơn.
Trương Mẫn nhìn thấy lập tức bật cười, sau đó hôn hôn vào lòng bàn tay cậu.
.
Tàu điện ngầm cũng chen đẩy đông đúc.
Triệu Phiếm Châu kéo Trương Mẫn đứng ở chỗ nối hai khoang, chặt chẽ ôm người vào trong góc, sợ anh bị người khác đụng phải. Hai người đều cao hơn 1 mét 8 mấy, đứng ở đó vô cùng thu hút sự chú ý. Chẳng qua Triệu Phiếm Châu nhìn chằm chằm Trương Mẫn, Trương Mẫn nhìn chằm chằm di động, hai người đều không để ý ánh mắt của người khác.
Trương Mẫn xoay di động qua trước mắt Triệu Phiếm Châu, "Muốn coi cái này không?" Đầu lưỡi anh đã đỡ hơn, chỉ cần lúc nói chuyện cẩn thận một chút đừng để răng đụng vào là được.
Hôm nay rạp chiếu phim trừ các bộ kinh điên thì hầu như đều là phim tình cảm. Trương Mẫn biết Triệu Phiếm Châu không có hứng thú với phim tình cảm, thế nên chọn một bộ phim 3D, anh nghe trợ lý Tiếu nói người trẻ bây giờ đều thích loại phim này.
Trương Mẫn tuy tuổi không lớn nhưng cả ngày bận rộn công việc, thường xuyên đi dự các loại xã giao, đối với tin tức giải trí thật sự không hiểu biết nhiều.
"Được, bạn cùng phòng của em đều đã xem rồi, nói rất hay." Đôi mắt Triệu Phiếm Châu rõ ràng sáng ngời lên.
"Vậy sao em còn không theo bọn họ xem?"
"Em, em định đợi anh rảnh thì cùng đi xem."
"Nếu như anh vẫn luôn không rảnh thì sao?" Trương Mẫn mị mị đôi mắt.
"Qua một thời gian thì sẽ có chiếu trên mạng, chúng ta ở nhà xem cũng giống vậy."
"Em nghĩ thật chu đáo."
"He he, tất nhiên."
Trương Mẫn nắm di động, cũng biết xung quanh người nhiều, nhịn xuống không ra tay, "Tiểu Châu thật đáng yêu."
Triệu Phiếm Châu gãi gãi lỗ tay đang dần dần nóng lên, rũ mi bao bọc Trương Mẫn càng kín mít.
Trương Mẫn đè thấp thanh âm tiếp tục trêu, "Sao nào, trên tàu điện ngầm còn không cho khen em à?"
Triệu Phiếm Châu nhìn thật sâu vào mắt anh, không lên tiếng, Trương Mẫn múc này mới ngoan ngoãn.
.
Đào một muỗng từ viên kem đưa vào miệng, Trương Mẫn ngậm trong miệng, đợi khoang miệng thích ứng với cái lạnh này, bề mặt lưỡi được bao vây bởi xúc cảm lạnh băng thật sự rất thoải mái.
Nhìn thấy Triệu Phiếm Châu ôm một thùng bắp rang to xuất hiện trong tầm mắt, Trương Mẫn thả ly kem xuống, sau đó thấy cậu lại bị chặn lại, liền tiếp tục cầm muỗng đào một khối kem to cho vào miệng.
Trương Mẫn vui vẻ xem kịch, cũng không định đi cứu cậu đang bị hai nữ sinh vây quanh.
"Mẫn Mẫn anh ăn ít kem thôi."
"Anh mới ăn hai muỗng thôi mà." Trương Mẫn chỉ vào ly kem biện giải.
Triệu Phiếm Châu nhìn hơn nửa ly kem đã biến mất, thì ra hai muỗng kem thật to bằng nửa ly kem, lại nhìn về phía Trương Mẫn.
Anh kéo cậu ngồi xuống, tiến lại gần bắt đầu khen, lú nói chuyện thở ra khí lạnh căm căm, "Tiểu Châu thật sự có mị lực, một buổi được tỏ tình tới hai lần."
Nghe lời này, tuy trong lòng Triệu Phiếm Châu rất vui vẻ, nhưng nhìn đến cánh môi bị lạnh đến đỏ bừng khéo mở trước mặt, muốn lau lau cho anh, lại muốn làm chút gì khác, nhưng đang ở nơi công cộng, cậu chỉ có thể trông mong nhìn chằm chằm, nuốt nuốt nước miếng.
"Tiểu Châu, dáng vẻ mặt lạnh của em thật đẹp trai, buổi tối chúng ta..." Trương Mẫn còn đang suy nghĩ buổi tối nên play cái gì, làm tình thú gì, đã bị cắt ngang.
"Tiểu Mẫn ca!"
Một người đàn ông nhìn trẻ tuổi, trang điểm lại rất thành thục đứng trước bàn hai người, diện mạo cũng là kiểu đẹp trai yêu dã. Trương Mẫn liếc nhìn một cái, hình như nhớ tới cái gì, lại dường như không thể nào nhớ ra, sau đó anh nâng một bàn tay lên, chống sườn mặt.
Người đàn ông lúc này mới chú ý đến chiếc nhẫn trên tay Trương Mẫn, cùng một đôi với nhẫn trên tay Triệu Phiếm Châu.
"Ai da, ngại quá, nhận nhầm người." Người nọ dù gì cũng đã trải đời nhiều, lập thức hiểu rõ tình hình, xấu hổ cười cười, đảo mắt đã đi mất.
"Tiểu Châu, em nếm thử mochi này đi, ăn rất ngon, pudding cũng không tệ." Trương Mẫn nói xong liền đưa đến bên miệng Triệu Phiếm Châu, nhưng cậu chỉ nhìn Trương Mẫn, oán niệm sắp lao từ trong mắt ra tới nơi.
Trương Mẫn ngượng ngùng thu tay lại, muốn đưa vào miệng của mình, nhưng dưới tầm mắt của Triệu Phiếm Châu, anh vẫn đành đặt muỗng xuống.
"Được được, anh không ăn."
"Anh còn nhớ rõ hắn sao?" Triệu Phiếm Châu lúc này mới mở miệng.
Trương Mẫn lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm pudding núng nính một hồi, không nghe thấy Triệu Phiếm Châu đáp lời, nâng mắt lên nhìn qua, "Thật sự, ngay cả tên hắn anh cũng không biết."
"Lần đầu tiên chúng ta lên giường anh cũng không biết tên em."
"Em còn nhớ rõ việc này à." Trương Mẫn kiềm xuống không sửa lại cho cậu, ngủ chay không tính là lên giường.
"Em trí nhớ rất tốt!" Sắc mặt Triệu Phiếm Châu dịu lại, nhưng khoé miệng vẫn xụ xuống.
"Vậy em cũng thật giỏi." Trương Mẫn cười cong cong mắt.
Triệu Phiếm Châu nhìn anh chốc lát mới dời tầm mắt đi, tiếp tục nói, "Hắn, hắn gọi anh là tiểu Mẫn, còn gọi ca."
"Em cũng có thể gọi vậy nha." Trương Mẫn trả lời theo bản năng.
"Anh thích người khác gọi ca như vậy sao, em không chịu gọi anh là ca, có phải anh không thích em như vậy không?" Gương mặt của cậu nhóc ngày càng suy sụp.
"Nói bậy gì đó!" Trương Mẫn cạy ngón tay nắm chặt của Triệu Phiếm Châu ra, nắm lấy bàn tay cậu, "Anh yêu em mà."
"Anh, anh bắt chước em nói chuyện." Triệu Phiếm Châu rũ mắt, nhìn bàn tay đang nắm chặt bên nhau của hai người.
"Không dễ nghe sao?"
"Dễ, dễ nghe." Thanh âm của Triệu Phiếm Châu dần dần yếu xuống.
"Anh yêu em, tiểu Châu, cho nên em gọi anh thế nào cũng được, em vui vẻ là tốt rồi."
"Thật, thật sao?"
"Vậy, vợ... vợ ơi."
Trương Mẫn có hơi khiếp hồn, vốn anh chỉ muốn Triệu Phiếm Châu đừng dây dứt cái xưng hô "ca" này nữa thôi, sau đó biết Triệu Phiếm Châu muốn gọi cái gì, càng gọi đến mức bàn thân anh cũng thẹn thùng, bỗng muốn cười lên.
"Mẫn Mẫn, hay là em về nhà rồi lại gọi tiếp, quá ngượng ngùng." Triệu Phiếm Châu cúi người xuống, liếc mắt nhìn người tới lui xung quanh.
"Được." Trương Mẫn tiến đến bên tai cậu, thầm thì một tiếng, "Chồng ơi."
Trương Mẫn nhìn mảng da hồng nhạt dần dần lan đến trên cổ, người lại ngồi ngay nơi đó không nhúc nhích, thế là lặng lẽ cầm muỗng tiếp tục ăn nửa viên kem còn lại sắp tan chảy kia.
Trương Mẫn ăn được hai muỗng, Triệu Phiếm Châu mới hoàn hồn lại.
"Mẫn Mẫn."
"Hả?" Trương Mẫn vội thả muỗng xuống.
"Anh có tặng hoa cho hắn không?"
Sao lại vòng trở về rồi?
"Không! Chắc chắn không có!"
"Anh bảo không nhớ rõ hắn, sao có thể chắc chắn không tặng quà như vậy?"
"À, anh..." Trong quá khứ quà Trương Mẫn tặng không phải hàng hiệu cao sang thì cũng là trang sức châu báu quý giá, dù sao đều là quà đưa lúc chia tay, tặng hoa không quá phù hợp, "Đây là lần đầu tiên anh tặng hoa co người khác, em có thể đi hỏi Tiếu Chính Nam, trừ quà tặng em không có ghi chép, những đồ vật khác anh tặng ai đều được ghi chép lại."
Hôm nay thật sự là lần đầu tiên Trương Mẫn tặng hoa, trước nay anh đều là người được nhận hoa.
"Hả?" Tuy thật vui vẻ vì là người đầu tiên được Trương Mẫn tặng hoa, nhưng Triệu Phiếm Châu cũng rất hoang mang, "Vì sao còn phải ghi chép lại?"
Đương nhiên là phòng ngừa việc dây dưa sau khi kết thúc, Trương Mẫn không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
"Bộ phim của chúng ta có phải sắp chiếu hay không?"
-TOÀN VĂN HOÀN-
—————-
Hiahia lại xong một truyện nữa, xin lũi vì tui quả thực đã quên mất còn 1 phiên ngoại cuối cùng 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip