Chương 1: Bắt Đầu Tương Lai Mới
Hôm nay ngoài đường rất tấp nập người qua kẻ lại, xe cộ cứ đua nhau nườm nượp. Chẳng ai quan tâm đến ai, cũng chẳng ai ngừng lại ngó nhau một cái, phố xá đông đúc nhộn nhịp nhưng lòng người thì chật hẹp vô cùng. Bên kia đường có một đôi nam nữ đang cãi vã cô gái không biết vì lí do gì nhưng đã nức nở bỏ đi, chàng trai cũng chẳng hề đuổi theo quay lưng lại rời đi một hướng khác. Thế là mất nhau!
Còn ở góc đường nhỏ kia có một gia đình nhỏ đang co ro ngồi sát vào nhau cùng ăn một chút đồ nóng để xua đi cái lạnh giá đầu đông. Nhưng có vẻ họ rất hạnh phúc, chỉ là họ thiếu một chút về vật chất.
Còn ở đằng xa đó nữa có một đứa trẻ đang bế một con mèo nhỏ, có vẻ như nó rất yếu. Đứa trẻ rất muốn cứu nó nhưng người mẹ lại quát mắng bắt đứa trẻ phải bỏ con mèo lại vì nó dơ bẩn, lắm bệnh tật nuôi lại phí đồ ăn... Thế rồi mèo nhỏ cũng không qua khỏi.
Còn rất nhiều rất nhiều câu chuyện có thể chứng kiến trên đường về. Quả thật trên đời này không ai có nghĩa vụ phải giúp người còn lại thấy hạnh phúc hoặc giả như phải giúp đỡ một người hay một con vật nhỏ thoát khỏi nguy nan. Đơn giản là họ còn có cuộc sống của họ, làm sao có thời gian mà để ý đến những việc khác hay những người không liên quan đến mình. Trừ phi họ tự nguyện cam tâm!
Cung Tuấn ngồi trên băng ghế chờ xe buýt, cậu đảo mắt nhìn quanh đánh giá một lượt tất cả những gì cậu đã thấy. Cậu chỉ lắc đầu cười trừ, thật ra cậu cũng có may mắn hơn ai đâu nhưng cậu cũng không dám trách than số phận. Ngày bé tuy gia đình không phải giàu có nhưng cũng khá giả, cậu được bố mẹ hết mực cưng chiều còn có bà nội luôn bảo vệ tránh để bị phạt lúc bướng bỉnh. Rất hạnh phúc rất vui vẻ là một đứa trẻ sống trong tình yêu thương của gia đình, lại rất gia giáo lúc đấy cậu nghĩ mình thật may mắn. Ừm chính là một nơi đầy ấp tiếng nói cười
Nhưng không lâu đến năm sinh nhật cậu tròn bảy tuổi thì biến cố gia đình ập đến. Bố cậu làm ăn thua lỗ, ông lâm bệnh nặng, nợ nần chồng chất. Khiến gia đình phải bán hết tất cả tài sản, kể cả căn nhà hiện tại cũng đang bị xiết. Một thời gian không lâu bố cậu bệnh tình trở nặng thế là không qua khỏi...
Ngày bố mất tất cả mọi người vô cùng đau khổ, đau vì mất đi người đàn ông trụ cột trong gia đình. Khổ vì ông bỏ lại mẹ già vợ trẻ con thơ, bỏ lại số nợ không tài nào trả hết. Ông thật nhẫn tâm.
Ban đầu ngày bố mất cả ba nương nhau mà sống, mẹ cậu cũng làm quần quật cả ngày lẫn đêm chỉ để nuôi cậu ăn học và góp được một ít tiền lãi trong khoản nợ của bố.
Lúc đấy còn bé, nhưng cậu đã biết tự nấu ăn giúp đỡ gia đình, cậu còn phụ bà nội bán thức ăn kiếm thêm thu nhập. Nhưng mẹ cậu chỉ chưa tròn nửa năm ba mất đã bỏ cậu cùng bà nội để theo chân người đàn ông khác. Lúc đấy cậu khóc rất nhiều cố gắng níu kéo lại người mẹ cậu hết mực yêu thương. Nhưng bà lại nói không thể sống cực khổ như thế này, liền nhanh chóng lên xe người đàn ông xa lạ...
Cậu đuổi theo rất lâu rất lâu, nhưng xe càng lúc càng xa đến khi mất hút cậu vẫn bàng hoàng không tin mẹ đã bỏ rơi mình. Mọi chuyện diễn ra trong năm cậu bảy tuổi, một đứa trẻ đã chịu đả kích quá lớn.
Cuối cùng tình yêu thương hoá thành nỗi hận trong lòng cậu, về sau chỉ có cậu và bà nương tựa nhau mà sống. Cậu rất yêu bà cậu rất sợ có một ngày bà rời đi, cậu cố gắng học rất giỏi còn đặc biệt vượt bật các bạn cùng trang lứa.
Nhiều năm liền đều có thành tích xuất sắc, nhưng đi học cũng không dễ dàng rất may mắn nhà trường luôn tạo điều kiện cho cậu... Chỉ là bạn bè vì ganh ghét đố kị luôn ức hiếp cậu, nhưng rồi cậu cũng chẳng để tâm chỉ một lòng cố gắng.
Sau đó còn đậu đại học, nhưng vì cậu quá giỏi giáo viên không muốn lãng phí một nhân tài. Liền cùng nhau liên hệ với một trường đại học danh tiếng có thể giúp đỡ về việc học phí của cậu rất may mắn cậu đã chuyển trường vào giữa năm nhất. Nhưng nhà trường xét vào trình độ thiên tài này mà đưa cậu lên hẳn năm hai.
Cũng từ đó mới có nhiều bất ngờ hơn với cuộc đời cậu...
————
Trong một toà nhà không nói đúng hơn chính là một toà lâu đài, trong căn phòng rộng lớn có một người đang nệm ấm chăn êm mặc cho đồng hồ báo thức đã kêu inh ỏi. Người này còn thuận tay ném luôn chiếc đồng hồ đáng thương qua cửa sổ. Cũng không biết đây là cái thứ bao nhiêu trong suốt thời gian qua.
Đã sắp muộn giờ học mẹ của người này liền khó chịu, lên phòng ý định xách người dậy.
"Trương Triết Hạn con mau dậy, đã biết mấy giờ chưa? Mẹ còn phải đến tập đoàn, còn con đã vào năm hai đại học rồi mà còn không biết quy tắc."
Trương Triết Hạn nghe chị mẹ Lưu Giai Nhi của mình lớn tiếng thì khó chịu chui tọt vào chăn như cố tình lẩn trốn. Cậu mặc kệ người đang toát cả mồ hôi để kéo cậu dậy, một lúc sau thì có một giọng nói vô cùng trầm còn rất đáng sợ. Đúng chính là ông ấy bố của cậu Trương Quân
"Không dậy, đóng băng thẻ." Chỉ một câu không cần tốn sức Trương Triết Hạn cả người nhanh như chớp ngồi dậy mặt mày vô cùng tỉnh táo. Cười cười dạ dạ.
Một lúc lâu chuẩn bị mọi thứ đã ổn thỏa, cậu cùng bố mẹ lên xe. Trong xe bố cậu vẫn miệt mài xem tài liệu, mẹ cậu cũng không rảnh rỗi cứ liên tục nói điện thoại cùng đối tác làm ăn. Cậu buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ liền thấy một thanh niên đang đạp xe, rất đẹp trai nha. Nhưng mà cách ăn mặc có hơi quê mùa, hình như không phải người ở đây. Nhưng quần áo không thể đánh bại vẻ đẹp cùng khí chất lạnh lùng đó. Cậu cứ vậy ngoáy đầu nhìn theo thanh niên xinh đẹp.
"Này, bố mẹ tối nay phải bay sang Pháp bàn công việc, một tuần sau trở về. Con ở nhà liệu mà làm. Mẹ sẽ hỏi quản gia đấy." Lưu Giai Nhi người phụ nữ xinh đẹp, khí chất bất phàm là một nhà kinh doanh mảng thời trang.
"Đã chuyển thêm tiền vào tài khoản." Trương Quân một người đàn ông kiệm lời, nghiêm khắc đam mê kiếm tiền. Nhẫn tâm, và vô cùng tàn độc chấp nhận hủy hoại người khác để được lợi cho mình.
Trương Triết Hạn ậm ừ cho qua, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, cậu đã quá quen với cách đối xử này. Cuộc đời cậu từ bé đã không thiếu tiền không thiếu bất cứ thứ gì ngoại trừ tình cảm... Cậu chưa từng cảm nhận được hơi ấm gia đình, tình yêu thương của bố mẹ. Mỗi lần cậu quậy phá chỉ có mong muốn là bố mẹ sẽ quan tâm mình hơn, nhưng không bị mắng thì sẽ thêm tiền... Lâu dần thành quen, cậu cũng không để tâm nữa.
————
Lớp học hôm nay rất nhộn nhịp, giáo viên vào lớp bảo cả lớp im lặng để giới thiệu một bạn mới chuyển đến. Cả lớp cũng rất thích thú liền hỏi nam hay nữ, đẹp hay không giỏi hay không một lần nữa nháo nhào. Khiến cô giáo phải hét lên trật tự thì mới ngưng ồn ào... Cô lên tiếng mời người vào lớp
Người con trai này thân hình cũng rất đẹp, rất cao với làn da trắng đến phát sáng ngũ quan tinh xảo rất hài hoà, thật sự đẹp cứ như chàng trai từ trong tranh bước ra vậy. Từng điểm trên gương mặt đều thoát tục, nhìn rất dịu dàng, kiểu rất đáng yêu nhìn muốn bắt nạt í. Nhưng lại không kém phần lạnh lùng, sắc bén nhưng rất khó để nhìn ra điều này. Vì chàng trai này giỏi nhất chính là quản lý cảm xúc trên gương mặt.
Cả lớp được dịp hò hét điên cuồng, nhưng người con trai này dường như không quan tâm rất nhanh tiến đến bên cạnh cô giáo. Cô giáo lại bảo cả lớp im lặng mời người này tự giới thiệu.
"Tôi là Cung Tuấn, vừa chuyển đến." Giọng nói cũng rất hay nha, vô cùng cuốn luôn. Nét mặt lại không chút dao động, lại còn kiệm lời như vậy nữa?
"Hết rồi?" Cô giáo nghiêng đầu hỏi không tin những gì mình vừa nghe, có phải quá cục súc không? Không phải nói là rất hiền lành sao? Như thế này mà bảo hiền? Không phải chứ mặt đẹp vậy mà lại không nói thêm một chút à? Cung Tuấn cũng không mải mai quan tâm gật đầu, nhìn chầm chần phía lớp học. Cô giáo liền sắp xếp cậu ngồi bàn cuối. Cạnh một người vô cùng đáng sợ nhưng hôm nay cậu ấy lại vào trễ mà đúng hơn là chẳng ngày nào cậu ấy đến đúng giờ.
Cả lớp có người suýt xoa vẻ đẹp này, cũng có người ganh ghét liền muốn giở trò ức hiếp bạn học. Nhưng là chuyện của sau đó bây giờ là của người khác...
Ngoài cửa có một bóng dáng đẹp không kém người vừa chuyển đến, người này tóc cắt ngắn củn tầm ba phân để lộ rõ hết đường nét gương mặt, khá là nam tính. Người này cũng là một trong những nam vương của trường, tính tình cục súc, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, quậy phá thì đặc biệt lợi hại. Nhưng nhìn thoáng qua gương mặt này vừa vặn chỉ là một baby kiểu học sinh cấp ba là cùng. Vậy nên bề ngoài có vẻ như vô hại nhưng chính là đại ca đấy.
"Đại ca, có một tên vừa chuyển đến cô giáo còn sắp xếp ngồi cạnh anh. Hắn ns ta vô cùng đáng ghét". Trương Triết Hạn nhíu mày quay đầu nhìn cô giáo đang lúng túng, người này rất ghét phải ngồi cùng người khác làm ảnh hưởng việc ngủ của bản thân. Cậu tiếp tục rảo bước về phía bàn học thì đập mạnh vào bàn
"Này, cút chỗ khác." Cung Tuấn vẫn không ngước mặt chăm chú viết bài, nhưng cậu lại thấy có chút quen mắt nhưng vẫn lớn tiếng
"Bị điếc à? Tôi bảo cậu cút!" Nói xong Trương Triết Hạn liền giật lấy quyển vở của người nọ ném đi. Cung Tuấn không hề tức giận, rời khỏi ghế nhặt lại quyển vở vẫn không ngước mặt.
Trương Triết Hạn không dừng lại ở đó, liền ném hết bút, máy tính còn cả balo của cậu. Cung Tuấn vẫn vậy từ tốn nhặt đồ, không nói lại tiếng nào.
"Đừng nghĩ vậy là hay." Dứt lời cậu liền đạp ghế vào người Cung Tuấn đau điếng. Lúc này Cung Tuấn mới ngước mặt lên, gương mặt ấy dù có tức giận vẫn không nhìn ra. Rất tĩnh lặng, Trương Triết Hạn khẽ giật mình...
"Là cậu..."
➡️Hí Hí Hí mấy cô có tin bộ này sẽ thú vị không chứ tui viết chương này xong thấy hơi buồn buồn. Đúng là con người bây giờ khá vô tâm, thường sẽ lướt qua nhau hơn là dừng lại.
➡Nhưng mà yên tâm bộ này không phải ngược 😂nhưng ngược thì chắc chắc có 🥲 mấy cô cứ từ từ nhăm nhi nhé.
➡️Này là bộ thanh xuân vườn trường nên mong mọi người sẽ chỉ bảo nhiều hơn. Tui viết theo cảm tính thôi, kiểu nghĩ sao viết vậy luôn đặc biệt một điều tui chính là một đứa rất ít khi xem phim thanh xuân vườn trường:)))
➡️Qua chương sau ad sẽ xưng là anh và cậu há chương này mới giới thiệt sương thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip