Chương 2

Trên eo biển Manche, du thuyền Alastor đang di chuyển. Đêm khuya, thân hình khổng lồ của du thuyền đơn độc phiêu đãng trên mặt biển yên tĩnh, cảm giác mát mẻ xen lẫn với mùi cá và gió biển thổi qua, nhìn xuống phía dưới, mũi thuyền rẽ ra từng vòng gợn sóng.

Du thuyền Alastor vô cùng xa hoa, màu chủ đạo là màu trắng, được trang trí với nhiều màu sắc khác nhau, đặc biệt bắt mắt trong bóng đêm. Tàu được trang bị đèn chiếu sáng mạnh mẽ, làm cho mặt biển ở nơi tàu đi qua cũng có màu sắc tương tự, ánh sáng đèn màu phản chiếu khiến cho thân tàu sáng bóng rực rỡ. Nội thất của du thuyền cũng rất sang trọng, với quán ăn buffet, hồ bơi, phòng khiêu vũ, câu lạc bộ... Thứ gì cần có đều có, trên tàu còn có cả âm nhạc, tiếng nhạc du dương lơ lửng trên Đại Tây Dương.

Thế nhưng điểm kì lạ chính là, trên boong tàu du thuyền vốn nên sôi động lại trống rỗng không có một bóng người.

Người đàn ông trên giường khẽ giật giật lông mi, tiếp theo cảm giác được một luồng ánh sáng mãnh liệt đâm vào mi mắt, hắn giơ tay chắn trước trán, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt là thiết kế đèn chùm sang trọng, sau một hồi kinh ngạc, hắn nhớ ra, hắn đang ở trên du thuyền.

Người đó móc lá thư từ túi áo khoác của mình ra, và nó sẽ giải thích lí do tại sao hắn lại xuất hiện ở đây.

Đây là một lá thư không có chữ kí, trong đó có đính kèm vé tham gia du thuyền Alastor, người gửi không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bản thân, nhưng lại có quan hệ rất thân thiết với hắn, Dear Simon được phóng to và in đậm ở góc trên bên trái của lá thư đã nói lên tất cả.

Phục hồi tinh thần lại, hắn giật mình phát hiện không có một người nào lên thuyền cùng hắn.

Hắn đứng dậy, nhìn xung quanh căn phòng, thoáng nhìn thấy một người đàn ông trong góc phản chiếu trong gương.

Thì ra, Trương Triết Hạn vẫn đang ngủ say.

Phát hiện này làm cho hắn ổn định trở lại, sau đó di chuyển đến mép giường.

Ánh mắt đảo qua đầu giường, có một lá thư mới được đóng gói đẹp đẽ. Hắn thuận tay cầm lấy, lật ra xem.

Eight little British boys traveling in Atlantic Ocean,

Two died when storm came and then there were six.

Six little British boys sat up very late,
One said his surmise was attacked by all and then there were five.

Five little British boys dancing a whole night,

Thunder rumbled and lightning flashed and then there were four.

Four little British boys going in for law,

One got in chancery and then there were three.

Three little British boys going out to sea,

A red herring swallowed one and then there were two.

Two little British boys playing with a gun,
One got frizzled up and then there was one.

One little British boy left all alone,

He went and hanged himself ...

And Then There Were None.

Dịch: (Cái này là bản dịch sang tiếng trung của tác giả)

Tám cậu bé người Anh, cùng nhau ra biển gặp đại nạn, mưa rền gió dữ như mê trận, tám chỉ còn sáu;

Sáu cậu bé người Anh, đêm khuya không ngủ lại nghi ngờ lẫn nhau, gây ra sự phẫn nộ của dân chúng nên gặp tai họa, sáu chỉ còn năm;

Năm cậu bé người Anh, sấm sét ầm ầm, tránh không kịp bị đánh trúng, năm người chỉ còn bốn;

Bốn cậu bé người Anh, gây chuyện thị phi rồi kiện tụng, kiện tụng quấn thân cho đến chết, bốn người chỉ còn ba;

Ba cậu bé người Anh, uyên ương chở dục vọng, cá nuốt một ngụm máu, ba chỉ còn hai;

Hai cậu bé người Anh, trong khoang thuyền thở dài, đôi mắt đẫm lệ nhìn nhau, hai người chỉ còn một;

Một cậu bé người Anh, trở về chỉ có một người, nuốt súng tự sát từ giã cuộc đời, một người cũng không còn.

Cung Tuấn nhìn lá thư trên tay, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ớn lạnh, hắn đang suy tư. Đột nhiên, chiếc radio vẫn đang phát bản nhạc du dương lại bị thay thế bằng một bài đồng dao cực kỳ quỷ dị, và lời bài hát của đồng dao cũng không khác gì bài thơ trên lá thư.

Hành lang truyền đến tiếng ồn ào của đám người, hắn có chút chần chờ, không biết có nên đánh thức Trương Triết Hạn đang ngủ say hay không. Do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định để cho anh nghỉ ngơi thêm một lúc.

---Dù sao mấy ngày nay, anh ấy thật sự rất mệt mỏi.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Bài đồng dao này có ý nghĩa gì? Và cả lá thư này nữa. "

"Có ai biết chuyện gì đã xảy ra không? Tôi không thể hiểu nổi, mới chỉ ngủ một giấc thôi mà, đến khi thức dậy liền trông thấy lá thư này "

"Tôi cũng vậy!"

"Tôi cũng giống vậy."

......

Đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy một màn như vậy, là mấy người vừa gặp trong phòng ăn khi nãy. Xem ra tất cả mọi người đều giống nhau, tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, cũng không giải thích được lí do vì sao lại nhận được lá thư này.

"Có ai có thể nói cho tôi biết, sao lại thành ra như thế này không?"

"Cậu hỏi như vậy, chẳng lẽ phạm nhân sẽ tự chui đầu vào lưới sao?"

"Có thể đừng cãi nhau nữa không? Đêm khuya không để cho người ta ngủ!"

"Huhu--"

"Đám đàn bà chết tiệt, đừng khóc nữa! Phiền phức! "

......

Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, từ lần đầu gặp mặt trong nhà ăn nói chuyện phiếm, Cung Tuấn liền biết được, tất cả mọi người đều được mời đến bởi một lá thư kèm theo vé tàu. Hắn vốn tưởng rằng những người này đều quen biết lẫn nhau, rủ nhau cùng đi du lịch, sau khi nói chuyện kĩ càng, cậu mới phát hiện bọn họ không hề quen biết nhau, báo ra tên tuổi địa vị lại càng chênh lệch rất xa.

Doanh nhân giàu có John Gordon Sterling với tài sản hơn 100 triệu USD, Margaret Caroline Blore- một người phụ nữ đã kết hôn, nữ tu Loptr Brent sùng đạo, thanh niên ăn chơi trác táng Fred White và cô gái trẻ trung xinh đẹp Rebecca Elizabeth.

Mà những người này, lúc này đều giống như hắn, trong tay nắm chặt lá thư viết lời bài hát kia.

"Đây là...Sao lại thế này?" Cung Tuấn vẫn hỏi ra.

"Anh hỏi tôi?Tôi hỏi ai!" Fred tức giận trả lời.

"Cầu xin Chúa ban phước, Amen." Nữ tu Loptr Brent ở một bên cầu nguyện.

......

Sự hoảng loạn do không biết chuyện gì đang xảy ra khiến cho mọi người càng thêm nóng nảy.

"Tất cả mọi người bình tĩnh, chúng ta vẫn nên đi hỏi thuyền trưởng đi, dù sao cũng phải có người giải thích một chút." Một câu nói của bà Margaret đánh thức mọi người, tiếng cãi vã chợt dừng lại, đám người nhao nhao quay đầu đi về phía phòng điều khiển du thuyền.

Cung Tuấn đi ở cuối đội ngũ, hắn quay đầu lại nhìn cửa phòng mình, cuối cùng vẫn đuổi kịp bước chân của những người khác.

Phòng điều khiển của du thuyền cách phòng khách một khoảng cách nhất định, xuyên qua phòng hoạt động ở giữa, bọn họ nhìn thấy ngoài cửa sổ giông tố đan xen, mưa rơi trên kính tạo ra từng đóa hoa rực rỡ, chỉ là tiếng nhạc đồng dao nổi lên bốn phía, bông hoa trông cũng có vẻ dữ tợn.

Rốt cục đã đi tới cửa phòng điều khiển, đi ở phía trước là Fred, hắn cơ hồ không còn cách nào ức chế được lửa giận trong lòng, một bên nhục mạ hy vọng thuyền trưởng mau chóng đưa ra một lời giải thích hợp lý, một bên dùng sức đẩy cửa khoang đang bị đóng chặt ra.

Nhưng ngay sau khi đẩy cửa khoang ra, hắn lại ngây ngẩn cả người.

Không chỉ có hắn, ngay cả mấy người đứng ở phía sau hắn, cũng đều ngây ngẩn cả người.

"Ah-------" cô gái Rebecca lên tiếng thét chói tai phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi này.

Thuyền trưởng James Marston và phó thuyền trưởng Thomas Rogers ngồi yên lặng trên ghế lái trong phòng điều khiển, quanh thân tản ra hơi thở lạnh lẽo, đồng tử dãn ra, sắc mặt trắng bệch và không hề có một tiếng động.

Cung Tuấn nhìn thấy, những người khác cũng nhìn thấy, đây là hai cỗ thi thể được sắp xếp chỉnh tề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip