Chương 2: Mở đầu 2
Trương Triết Hạn không thích cái cây này.
Bọn họ đứng dưới tán cây cực lớn thương lượng nên xử lý như thế nào, hướng dẫn viên Phương Đường lại tranh cãi với Hoàng Nhất Tam mặc âu phục kia. Trương Triết Hạn nhún nhún vai, đi tới dưới tàng cây, rời xa chiến trường.
Nhưng nơi này một chút gió cũng không có, thỉnh thoảng còn dâng lên chút lạnh lẽo, Trương Triết Hạn ngẩng đầu, chỉ thấy lá cây rậm rạp không nhúc nhích.
Nó giống như một hiệu ứng CG giá rẻ...Chờ đã.
Trương Triết Hạn lui về phía sau hai bước, lại nhìn về phía cành cây tươi tốt.
Vừa rồi là ảo giác của anh, hay là...
Trước khi anh nhìn qua một lần nữa, nó vẫn còn là một cành cây khô?
Cảm giác hư ảo mãnh liệt khiến da đầu Trương Triết Hạn tê dại, anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó cũng không thoải mái. Anh cẩn thận di chuyển ra ngoài bóng râm, lại vô tình đâm vào vai của một người đàn ông.
"Xin lỗi..." "Nhìn đường."
Người kia từ phía sau đỡ lấy bả vai Trương Triết Hạn, lòng bàn tay ấm áp cách áo mỏng dán vào eo anh, lại nhanh chóng buông ra.
"Cậu... Tôi... A." Trương Triết Hạn nhíu mày, nhìn người nọ đi về phía trước, cổ họng bỗng nhiên toát ra một cái tên, "Cung Tuấn! "
Cung Tuấn.
Người được gọi tên dừng lại.
Hắn quay đầu lại, để lộ một đôi mắt bình tĩnh như nước.
Trong nháy mắt đón nhận cặp mắt kia, tinh thần Trương Triết Hạn chấn động mạnh.
Ở đâu...
Chắc chắn là ở đâu đó...đã từng gặp đôi mắt này.
Người nọ lại không hề phát hiện ra sự kinh ngạc của Trương Triết Hạn, chỉ nhướng mày với Trương Triết Hạn: "Anh... Anh nhận ra em?"
Lại nữa.
Tất cả âm thanh đều biến mất trong nháy mắt, giống như vô số ống kính đồng thời chiếu tới đây.
"Từ sau khi tốt nghiệp chưa từng gặp lại, thầy Trương." Cung Tuấn lộ ra một nụ cười xán lạn. "Đã lâu không gặp."
"Ừ. Đã lâu không gặp." Trương Triết Hạn mím chặt môi.
Cung Tuấn không nói chuyện với Trương Triết Hạn nữa, sải bước đi tới giữa Phương Đường và Hoàng Nhất Tam, can ngăn.
"Tôi không đồng ý." Hoàng Nhất Tam thoạt nhìn có chút phiền não, "Mau dẫn chúng tôi đến hang động, đừng nán lại nữa. "
Phương Đường kịch liệt lắc lắc điện thoại di động trong tay: "Anh Hoàng, tôi đã nói với anh rất nhiều lần, tổng bộ bảo chúng tôi chờ tại chỗ, bọn họ sẽ đổi xe khác tới. Thật ra, theo kế hoạch ban đầu mà nói, hành trình cũng đã kết thúc từ mười phút trước, trên tinh thần trách nhiệm, khách sạn chúng tôi mới..."
Hoàng Nhất Tam phát ra một tiếng hừ lạnh: "Tổng bộ tổng bộ! Các người tuyên truyền quảng cáo nói có hướng dẫn viên du lịch nổi tiếng dẫn đầu, cuối cùng? Tôi đã kiểm tra qua, tin tức của cô cũng không ít, cô...", "Anh Hoàng, xin hãy tin tưởng sự sắp xếp của khách sạn. "
Cung Tuấn bất thình lình cường ngạnh làm cho mọi người ở đây hơi sửng sốt, trên mặt vẫn ôn hòa cười, trong mắt lại không có ý cười.
Hoàng Nhất Tam tức giận, sặc nói: "Cậu là ai, cậu là nhân viên của công ty du lịch sao? "
"Tôi là tài xế của chiếc xe buýt này, " Cung Tuấn chậm rãi nói, "Công ty du lịch thuê tôi làm việc. "
Một người đẹp trai như vậy lại là tài xế xe buýt, điều này quá kỳ lạ. Đường nét trên mặt Cung Tuấn hoàn mỹ hệt như những pho tượng trong thần thoại, có thể là vừa mới kiểm tra xe, trên cánh tay Cung Tuấn còn dính một ít xăng đen. Trang phục công nhân màu lam cởi ra buộc ở bên hông, cơ bắp ẩn dưới áo ba lỗ màu trắng cũng không thể khinh thường. Trương Triết Hạn đứng sau lưng Cung Tuấn, lặng lẽ so sánh chiều cao —— Trương Triết Hạn cao 1m81, nhìn qua Cung Tuấn còn cao hơn Trương Triết Hạn một chút.
Sau đó, một âm thanh giống như hộp gió vang lên: "Nếu chúng tôi không thể vào hang động đúng lúc, anh Cung, anh chịu nổi trách nhiệm không?"
Âm thanh đột ngột này cực kỳ chói tai, mỗi chữ đều mang theo tiếng "xẹt xẹt", "xẹt xẹt". Lý Do thoáng cái liền theo phản xạ có điều kiện giơ tay lên che lỗ tai, Vương San cũng không khá hơn bao nhiêu, cô cả kinh nhìn về phía tiếng nói kia, quá kinh ngạc, thậm chí quên cả khống chế âm lượng: "Chị Trần —— giọng của chị bị sao vậy? "
Trần Lệ Vân vẫn nhìn Cung Tuấn.
"Tôi nói —— mời các người tin tưởng sắp xếp của công ty." Đối với âm thanh không phù hợp nghiêm trọng với bề ngoài của Trần Lệ Vân, Cung Tuấn cũng không hề phản ứng, hắn sờ sờ mũi, trên mặt lại hiện ra chút thiếu niên, "Tổng bộ đã sắp xếp chỗ ở cho mọi người ở gần đây, ngày mai sẽ tới đổi xe. "
"Ngày mai? Nhưng..." "Tổng bộ còn nói," Cung Tuấn dường như không nghe được lời của Phương Đường, tiếp tục nói, "Chuyến du lịch ba ngày của mọi người vốn không có sắp xếp tham quan hang động, nếu mọi người nhất định muốn đi —— đợi lát nữa đến chỗ tôi quét mã nộp phí một, còn có ——"
"Tự gánh lấy hậu quả, nếu xảy ra chuyện gì...Khách sạn không chịu trách nhiệm". Hắn cười tủm tỉm nói xong mấy chữ cuối cùng.
"Đây rõ ràng là làm loạn! Cung ——" "Vậy bây giờ còn có thể vào hang động không? "
Lần này cắt ngang Phương Đường chính là Lý Do vẫn luôn trầm mặc.
Cung Tuấn bỗng nhiên nở nụ cười, hắn quay đầu lại, giống như đã sớm biết Trương Triết Hạn đứng ở phía sau mình tiến lại gần: " Thầy Trương, anh nói xem? Chúng ta có đi không? "
Trong nháy mắt, Trương Triết Hạn dường như nhìn thấy Cung Tuấn hướng về phía mình im lặng nói gì đó ——
Là em đi cùng anh hay...
"...... Đi." Trương Triết Hạn nói.
Tin tưởng em. Người trong ký ức nói.
Hình như Phương Đường cực kỳ mâu thuẫn với chuyện tiến vào hang động.
Cô chạy sang một bên gọi điện thoại, sắc mặt trầm buồn quay trở về, sau đó nhắc nhở mọi người xếp thành hàng, ba phút sau tiến vào hang động.
Giờ mở cửa của hang động đang đến gần, và bọn họ là những khách du lịch cuối cùng.
Nhìn Phương Đường nặng nề đi tới phía trước, Trương Triết Hạn lại lật tấm ảnh quảng cáo trong album "Đã xóa" lên– cũng là tấm ảnh mà Hoàng Nhất Tam nhắc tới. Có vẻ như các công ty du lịch đã đăng trên web, với một dòng chữ nhỏ ở góc trên bên phải: hướng dẫn viên du lịch nổi tiếng dẫn đầu.
Phương Đường nhìn sao cũng không giống "hướng dẫn viên du lịch nổi tiếng" được nhắc đến trong quảng cáo, tổng hợp tin tức Vương San nhắc tới cùng với biểu hiện vừa rồi của Phương Đường, tính tình người này nóng nảy, đây đã không phải là lần đầu tiên xung đột với hành khách.
Điều gì khiến đoàn du lịch ba ngày này tạm thời phải thay đổi hướng dẫn viên, hay nói, đây chỉ là sắp xếp nhân sự thông thường của công ty du lịch?
Còn tài xế...
Trên quảng cáo tuyên truyền không có tin tức của tài xế, Trương Triết Hạn cố gắng tìm kiếm công ty du lịch này trên mạng, thế nhưng phía trên bên phải điện thoại lại vẫn luôn hiển thị "không có tín hiệu".
Lần thứ hai lật hết tất cả tin nhắn và album ảnh, Trương Triết Hạn vẫn không thu hoạch được gì, chỉ biết âm thầm thở dài.
Cho dù là một người mất trí nhớ... Điện thoại của mình cũng quá sạch sẽ.
Thầy Trương... Xưng hô thật kì lạ, rõ ràng anh cũng không lớn hơn Cung Tuấn bao nhiêu...
Nhóm du lịch này quá kì quặc, dường như tất cả mọi người đều có ý đồ gì đó. Hoàng Nhất Tam thoạt nhìn tựa như trên đường đi làm đột nhiên lên một chiếc xe buýt du lịch. Vương San và Lý Do là hai cô gái trẻ không có kinh nghiệm xã hội, nhưng dường như không quan tâm đến những nguy hiểm tiềm tàng trong chuyến đi; Trần Lệ Vân... Sau đó Trương Triết Hạn nhớ tới, hình như anh đã nghe thấy âm thanh này từ bệnh nhân đã phẫu thuật khí quản.
"Thầy Trương, thầy Trương?"
"A... Hả? "
Trương Triết Hạn phục hồi tinh thần, mọi người phía trước đều đã biến mất.
"Biến mất? Không phải biến mất, bọn họ đang tiến vào hang động." Cung Tuấn chỉ vào vị trí sâu trong rễ cây.
"Tôi không cẩn thận nói ra sao..." Trương Triết Hạn có chút xấu hổ, anh hơi kiễng mũi chân, lướt qua bả vai Cung Tuấn, "Không phải nói hang động còn cách ba trăm mét..."
"Đó là điểm đến, lối vào hang động nằm ngay tại rễ cây, muốn vào hang động, phải xuyên qua gốc cây lớn này. Thầy Trương, dang tay ra."
Cung Tuấn rất tự nhiên cầm lấy áo phao trên kệ mặc cho Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn vẫn đang suy nghĩ lời nói Cung Tuấn, một bên luồn cánh tay vào, thẳng đến khi Cung Tuấn cúi đầu buộc dây trước ngực cho anh, Trương Triết Hạn mới phát giác giữa hô hấp nóng rực cảm thấy hai má nóng bỏng, không được tự nhiên kéo dây đeo từ trong tay Cung Tuấn, tự mình thắt nút.
"Cái gì đây..." Trương Triết Hạn nhăn mũi, "Thối quá..."
"Mùi của nước." Cung Tuấn cũng mặc áo phao,"Sau khi vào phải ngồi thuyền, mỗi chiếc thuyền tối đa có thể ngồi ba người. Ừm... Có thể bọn họ đã xuất phát rồi, dù sao cũng phải mất một khoảng thời gian để đến điểm tham quan. Thầy Trương, sau khi đi vào phải theo sát em..."
"Cung Tuấn, chúng ta thật sự quen biết sao?"
Vù
Vút
Vù ——
"Thầy Trương, anh thật sự không nhớ em sao?"
Huyệt thái dương của Trương Triết Hạn nhảy dựng, thậm chí có chút hối hận vì sao mình lại hỏi ra những câu hỏi ngu xuẩn như vậy. Đoạn ký ức hỗn loạn cùng với người tản ra khí tức quen thuộc đã sắp làm anh phát điên, nguy hiểm khắp nơi, trước mặt chính là cái cây mà anh chán ghét kia, và cả người chỉ cần tiến lên một bước là có thể hôn môi cũng làm cho anh cảm thấy nguy hiểm.
Nguy hiểm, lại mê người. Trong trí nhớ hình như cũng có ai đó, nồng nhiệt hôn anh hàng triệu lần.
"Không nhớ rõ cũng không sao." Hai người bọn họ đã đứng ở lối vào ẩn dưới gốc cây. "Trương Triết Hạn, theo sát em."
Đi theo phía sau Cung Tuấn tiến vào cây đại thụ kia, trong nháy mắt Trương Triết Hạn tựa hồ cảm thấy một trận gió thổi tới.
Gió nổi lên.
Tán cây rậm rạp trong nháy mắt biến thành cành khô lởm chởm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip