Chương 5: Quy tắc (2)

Trương Triết Hạn ngồi giận dỗi trong phòng.

Hành trình này đúng là không phải xui xẻo bình thường, hố trời quỷ dị còn ở trong đầu không xua đi được, khóa phòng này cũng có vấn đề —— không chỉ then cài trên cửa bị rơi mất, ngay cả cánh cửa cũng không khép lại được.

Trương Triết Hạn đổ ba lô vừa mới lấy lên giường, sột soạt rơi xuống một đống đồ đạc.

Anh nhìn cái giường lộn xộn suy nghĩ trong chốc lát, lại theo bản năng sờ vào trong túi.

......

Tìm thấy rồi.

Trong trí nhớ, mẹ anh luôn đặt một cái gì đó "có thể sử dụng được" ở vị trí này.

Trương Triết Hạn gấp đôi đũa dùng một lần kia, miễn cưỡng cắm vào cửa, sau đó ngồi trên giường, ngẩn người đối mặt với mấy thứ đồ còn lại.

Một cuốn sổ tay, một bộ sạc, hai bộ quần áo.

Trương Triết Hạn cắm điện thoại vào, sau đó hít sâu một hơi mở sổ ghi chép ra.

Tuy nhiên, cuốn sổ tay lại trống rỗng, trang tiêu đề cũng không để lại tên.

Chưa từ bỏ ý định, Trương Triết Hạn loạt soạt lật giở tờ giấy, rốt cuộc ở vị trí đếm ngược vài trang phát hiện mấy dòng chữ tròn trịa.

Hai câu đầu tiên viết:

Đoàn du lịch 3 ngày đỉnh Thiếu Nữ
Trương Triết Hạn

Hai dòng chữ giống hệt như trong bản ghi nhớ trên điện thoại.

Còn có hai dòng mới ở phía sau:

Cảnh đầu tiên của hang động
Một bài hát được hát bằng phương ngữ ...

(Dưới "Phương ngữ" có một dấu gạch, người viết còn đánh thêm một vài dấu chấm hỏi ở bên cạnh.)

Bỗng nhiên, Trương Triết Hạn cảm thấy việc nuốt nước miếng cũng có chút khó khăn.

Anh rút bút ra khỏi quyển sổ ghi chép, khi đầu bút run rẩy rơi trên giấy, Trương Triết Hạn bất giác nín thở.

Ở bên cạnh "Trương Triết Hạn", anh viết thêm: Cung Tuấn.

Bút mực nước khô rất nhanh, Trương Triết Hạn lại chậm rãi gạch dưới cái tên mới viết kia, cuối cùng, nét bút bén nhọn vẽ ra một dấu chấm hỏi mới trên giấy.

Anh dựng thẳng quyển sổ ghi chép lên, đối diện với ánh sáng, trái tim đột nhiên chìm xuống.

Giống nhau như đúc.
Những dòng chữ đó thực sự là của mình.

Trước khi vào hang động, Trương Triết Hạn đã viết những từ ngữ này vào sổ tay.

Anh gạt màn hình điện thoại, góc trên bên phải vẫn hiển thị "không có tín hiệu".

Trương Triết Hạn lục lọi khắp nơi, rốt cuộc tìm được một tấm biển viết "Wi-Fi" dưới tủ đầu giường đã bị dỡ bỏ.

"Mật khẩu, mật khẩu...Mẹ kiếp." Trương Triết Hạn bực bội cầm tấm biển kia, nhưng vị trí mật khẩu đã bị mờ sơn, cái gì cũng không nhận ra được.

Vậy thì chỉ còn một cách cuối cùng.

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Điện thoại phòng Cung Tuấn vẫn không có người nghe máy.

Trương Triết Hạn bấm điện thoại đến lần thứ ba, tiếng vang điện thoại làm anh đau lỗ tai.

Là ai đã kéo anh sang một bên trước khi vào phòng và nói "Phải cẩn thận"?

Cung Tuấn còn để lại giấy nhắn ở quầy lễ tân cho Trương Triết Hạn, nói lát nữa sẽ tới tìm anh, có chuyện muốn nói với anh, bảo anh đừng vội ngủ —— Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn đồng hồ, 3 giờ 12 phút sáng.

Thôi được. Đã đến giờ này rồi, dù sao Cung Tuấn cũng đã lái xe mấy ngày, mệt đến mức ngủ như chết không nghe điện thoại cũng có thể tha thứ.

Trương Triết Hạn không có manh mối, lại lười dọn dẹp đồ đạc, liền trực tiếp nằm lên giường, nhìn chằm chằm một vết bẩn trên trần nhà xuất thần.

Nhưng...

Dù cho có ngủ say như chết, nhưng anh đã gọi điện đến lần thứ ba...Như vậy vẫn không đánh thức được Cung Tuấn sao?

Trương Triết Hạn lại nhảy dựng khỏi giường, anh rút di động còn đang sạc, đi thẳng ra ngoài.

Trừ khi... Cung Tuấn không ở trong phòng.

Vừa đi tới cửa, Trương Triết Hạn liền ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc.

Mùi vị kia tựa như cống thoát nước kiểu cũ, hơn nữa chỉ mới vài giây ngắn ngủi đã càng trở nên nghiêm trọng.

Trương Triết Hạn dùng một tay siết chặt mũi, tay kia đặt lên tay nắm cửa, thống khổ nghĩ, chờ anh trở về, nhất định phải tìm được đơn đặt hàng của công ty du lịch này —— để xem rốt cuộc là đoàn du lịch giá rẻ như thế nào mới sắp xếp được loại địa phương này.

Nhưng mà không đợi Trương Triết Hạn rút "cửa cắm", tay nắm cửa đã chuyển động trước.

Nhìn chằm chằm tay nắm cửa kẽo kẹt kia, Trương Triết Hạn chậm rãi rút đũa ra, nghi ngờ mở miệng: "Cung..."

Một người không ngờ đến đang đứng trước cửa phòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip