fanfic Tuấn Hạn do sau concert SHL m hóng mãi mà chả ai viết fic nên phải tự thân vận động. yếu tố rps nhưng m đu rps không đầy đủ và cũng nhớ nhớ quên quên lẫn lộn nên nếu chi tiết rps nào sai, thiếu hoặc nhầm time thì mn thông cảm. có yếu tố OOC và m viết dưới góc nhìn của Tuấn là chủ yếu. Muốn viết theo góc nhìn của Hạn lắm nhưng tâm lý của Hạn thật ra khó phân tích và khó đoán, ảnh cũng giấu kỹ những chuyện muốn giấu nên m k dám viết vì sợ OOC toàn bộ về Hạn. Cảm ơn!
"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?"Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thời gian mới cho chúng ta thấy họ có thể ở bên nhau hay không. Định mệnh có trao họ cho nhau hay không? Hãy cùng nhau khám phá.…
Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc - 绿野千鹤Thể loại: nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HETình trạng bản gốc: đã hoànSố chương: 105 chương chính văn và 3 phiên ngoại Văn án.Thê cao nhất, xã tắc thứ hai, phu xếp yếu.Chinh chiến một đời, chiến công hiển hách, cuối cùng trở thành kẻ vắt chanh bỏ vỏ;Sủng thiếp diệt thê, uổng là phu quân, cuối cùng người không rời không bỏ hắn, chỉ có vị nam thê đã bị lãng quên suốt mười mấy năm này...Được một lần trọng sinh, Cảnh Thiều quyết định hối cải triệt để, làm lại từ đầu, nhưng mà...Lúc phải ôm gối đầu đứng trước cửa nhìn trời, Cảnh Thiều nắm chặt tay, bản vương nhất định phải trọng trấn phu cương! Thế là đập cửa nói: "Quân Thanh, ta biết sai rồi mà, cho ta vào đi mà!".…
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hàng ăn cắp!Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng KHÔNG REPOST, KHÔNG CHUYỂN VER!*Lưu ý: Bản trên wattpad sẽ không sửa lỗi/không beta. Khuyến khích đọc trên wordpress để có trải nghiệm tốt hơn.…
Tên khác: Cho Dù Là Khổng Tước Cũng Bị Vu Giáo Sư Ăn SạchThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Xuyên sách , Hào môn thế gia , Cẩu huyết, Nữ phụ , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , Cường thủ hào đoạt , Nghịch tập , 1v1 , Nữ chủTác Giả: Thanh ĐăngCV by : Reine DunkelnSố chương: 29 + 2 phiên ngoạiTình trạng edit: đã hoàn thànhReup: qynhtwlEdit: Alice FX-----------‐-------------------------------------------------~P/s from editor: Bản CV mình lấy từ tk bạn qynhtwl. Mình search Google chưa có bản edit hoàn chỉnh nên mình sẽ edit lại theo ý mình ở đây với mục đích để đọc offline. Các bạn vui lòng không up lại nha.…
Tác giả:Tương Tử BốiThể loại : Đam mỹThể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu.Tần Mãn và Lệnh Kỳ Nhiên là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nhau không vừa mắtMột ngày, Lệnh Kỳ Nhiên biết tin, cái tên khiến mình khó chịu bao năm đã phá sản.Bạn bè đều hỏi Kỳ Nhiên định xử hắn thế nào...Kỳ Nhiên: Ha hả. Ha hả..----Mục đích đăng là cho con ad dễ tìm truyện thôi :))…
-Thể loại: Bách hợp -Phúc hắc lạnh lùng lưu manh công X Ngây thơ ôn nhu yêu nghiệt thụ. ;) NVật chính -Trịnh Lam Thanh: Tiểu thư duy nhất của tập đoàn Trịnh Lâm, xinh đẹp, lạnh lùng, học giỏi, là nữ thần của toàn học sinh trong trường và đại thiếu gia của các gia đình danh giá. Là một người cực kì lăng nhăng, thủ đoạn tàn nhẫn và không để ai trong mắt, cho đến khi gặp ai đó... -Hoàng Tịnh Nhi: Gia cảnh bình thường, sống trong một đại gia đình đông đúc, là một cô bé dễ thương, xinh đẹp nhưng luôn che giấu bằng cặp kính to và ăn mặc chẳng mấy là đẹp để tránh né sự chú ý của người khác, cho đến khi gặp Trịnh Lam Thanh. ------------------------------- NVật phụ: Sẽ cập nhập sau khi nhân vật đó xuất hiện[CÓ 18+]…
Lưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện.Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác .Chúc các bạn đọc vui. ..........................Cô phải làm sao để trốn khỏi sự truy lùng của người đàn ông giàu có này?Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hung hăn ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận giữ quát: "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô còn dám dãy giụa nữa đi! Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường tôi không, cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì?""Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét lên như muốn điếc tai, nước máy nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thên phần run rẩy: "Anh không phải là người, anh không có nhân tính, tôi đã sai lầm nghi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới:"Tốt.....Để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.*****5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về.....Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng.…