4

"alo, tôi là Trương Triết Hạn xin hỏi là ai vậy ạ"
- chất giọng đáng yêu mềm mại vang lên từ đâu dâu bên kia làm hắn có chút thất thần

"alo.....alo ai vậy sao gọi rồi lại không trả lời tôi vậy ạ???"
- Triết Hạn có chút bực bội đầu dây bên kia nãy giờ cứ không chịu lên tiếng, toan định cúp máy vì tưởng có ai nhầm số nên không dám lên tiếng

"chào em Trương Triết Hạn"
- cuối cùng can đảm cũng đã tới bên hắn, cuối cùng hắn cũng cất giọng gọi được tên của em

"....."

"bao lâu rồi không gặp em, em vẫn khỏe chứ?"

"anh là....?"

"Cung Tuấn"

"Tuấn Tuấn"
- em nghe thấy tên của hắn liền như có như không điệu cười mãn nguyện dần hiện ra

"em có xin vào công ty anh nhưng không biết có được nhận hay không nữa híc, tại vì tiêu chí của anh em đều đủ cả chỉ có điều em....em là nam cho nên...

"nhận....em được nhận, tôi nhận em rồi, ngày mai có thể đến làm được không"
(ủa hihi Cung Tổng dì mà thay đổi nhanh zzz ta:))))

"anh....anh nhận em sao, em biết mà Tuấn Tuấn là thương em nhất"
- Triết Hạn giả vờ như rất đáng yêu khi được nhận dù rằng em thừa biết việc này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi

"vậy ngày mai em....em vào văn phòng gặp tôi có được không chúng ta lâu lắm rồi không được nói chuyện.

"tất nhiên rồi Tuấn Tuấn em cũng có nhiều chuyện nói với anh lắm"

===================================
*chuyển cảnh vào sáng ngày mai tại văn phòng làm việc của Cung Tuấn"

"vào đi"

"Tuấn Tuấn à, là em đây"

"Triết Hạn qua đây ngồi, em uống nước đi"

"chà văn phòng của Tổng Tài Tuấn thật đẹp ngưỡng mộ quá"

"......"
- từ nãy giờ cứ lo ngắm em, thật sự hắn đã gặp được em bằng xương bằng thịt rồi, tim hắn như đập mạnh hết công suất vậy, hiện tại thì cũng chưa biết mở miệng ra sao...

"Tuấn Tuấn à anh bị sao vậy, sao không trả lời em"

"à em....anh"
- lại ấp a ấp úng, trả lại Cung Tổng ăn to nói lớn dứt khoát lại cho em:))))

"anh hay em phiền lúc anh đang bận việc sao, em xin lỗi"

"không....không có tôi chỉ là lâu lắm rồi mới có thể nói chuyện với em, ngồi cùng với em ngắm em gần như vậy"

"xin lỗi anh vì đã biến mất, em phải thuận theo ba mẹ mà đi nước ngoài một thời gian, không báo cho anh một tiếng, anh có giận em không, sở dĩ em về lại đây là để em...em muốn nói với anh một chuyện"

"em có chuyện gì muốn nói với tôi sao???"

"Cung Tuấn em yêu anh"
- em đưa đôi mắt ngân ngấn nước như sắp có giọt lệ rơi trên gò má xinh đẹp ấy mà nói thẳng với hắn điều em luôn giữ kín trong tim.

"em quay về đây tìm lại anh, có lẽ là vì em không thể khống chế được mình nữa, em....em yêu anh"

- Cung Tuấn như vừa phải nghe một cú sốc vậy, em ấy vừa nói yêu hắn

"em xin lỗi nếu việc đó làm anh chán ghét em, anh có thể không chấp nhận nó nhưng em xin anh chỉ cần ngày ngày được làm việc cùng anh, học hỏi thôi em cũng nguyện ý, chúng ta....làm bạn em....."

"Ưm........Tuấn Tuấn"
- Cung Tuấn điên thật rồi không kiềm chế được cảm xúc nữa ngay khi em nói yêu hắn não hắn gần như được kích thích thêm dây thần kinh, liền bản năng tình yêu nổi dậy đi đến cạnh mà đè em ra hôn môi
==================================
😙: thật ra là viết 2 3 chap một lần í nhưng sợ hông hay nên tuôi phải xem lại hỏng dám úp hết 🥲
cmt cho em có động lực tí đuyyy ai không vote cũm được tại em đang cu đơn quá:((((

- ầ mà cho em hỏi có ai viết fic Tuấn Hạn SM hông cho em xem ké với:)))) chứ em cực kì thích SM nhưng chưa thấy ai viết cho cp Tuấn Hạn của mình một slot SM nào cạ huhuu em thì không biết viết SM ròi đáy nên có cao nhân nào viết đc thả vào mặt em liền nha:vvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip