60421
Trương Triết Hạn đang nằm trên sofa một chân gác lên bàn, một chân gác lên ghế, tư thế rất ư là dễ chịu để chơi vài ván Đấu địa chủ, Tiểu Vũ bên cạnh than vãn: "Tiểu Triết, dọn vali phụ tôi được không? Mệt chết được"
Trương Triết Hạn đến nhìn cũng không thèm nhìn nói: "Cậu kiêng cường lên, chân tôi đau này không phụ được."
Tiểu Vũ thở dài bất lực, ngồi bệt xuống sàn sẵn lướt lướt mạng xã hội xem tin, đột nhiên cậu phì cười nói lớn: "Tiểu Triết, cún lớn nhà cậu lại lên hotsearch này."
Triết Hạn vẫn lơ đi vì dù gì Cung Tuấn lên hotsearch cũng đâu phải chuyện gì lạ, anh chỉ ừm lại một tiếng.
Tiểu Vũ nói tiếp: "Cảnh hôn dưới mưa này đúng là ngọt ngào đặc sắc quá đi, rất có cảm giác cp luôn, cậu xem chưa?"
Triết hạn quay sang nhìn Tiểu Vũ bằng ánh mắt hình viên đạn đằng đằng sát khí: "Cái gì?"
Tiểu Vũ đem điện thoại đến cho Triết Hạn, anh cầm điện thoại xem đến tròng mắt sắp rớt ra ngoài, máu ghen cộng với máu điên cứ thay nhau làm loạn. Ôm một bụng hoả khí anh cau mày quăng hai chiếc điện thoại lên bàn rồi bỏ đi, Tiểu Vũ ngơ ngác hỏi: "Đi đâu đấy"
Triết Hạn cáu nạt lại: "Đi ngủ"
Tiểu Vũ đứng yên nhìn Triết Hạn lên cơn trong lòng thầm nghĩ: "Cậu ta là diễn viên hôn bạn diễn cũng bình thường mà có gì đâu mà làm ghê vậy? Thôi không nên đụng vào thì hơn."
Ngủ chưa được 2 tiếng thì Triết Hạn lại bị Tiểu Vũ gọi dậy: "Tiểu Triết, Cung Tuấn nhà cậu bị leak hình với nữ chính này, nhìn đẹp đôi, dễ thương thật sự luôn á, biết là ship thuyền này sẽ có lỗi với cậu nhưng mà....tôi...."
Đang định nói tiếp thì Tiểu Vũ cảm thấy được sự ớn lạnh bủa vây, ngước lên nhìn mới thấy Triết Hạn đang trừng mắt nhìn mình, gương mặt lạnh băng, chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã bị Triết Hạn dùng gối vừa đánh vừa chửi tới tấp: "Cậu điên à, kêu tôi dậy xem mấy cái này... tôi đánh cậu, phải đánh cậu."
Tiểu Vũ bị đánh đến mơ hồ, dù đau cũng không dám đánh trả, chỉ đành: "Xin lỗi, Tiểu Triết đừng đánh nữa..."
Triết Hạn vẫn không buông tha: "Cậu chơi tôi đúng không? Bắt nạt tôi, các người bắt nạt tôi, đánh cho cậu chừa.."
Tiểu Vũ vừa né, vừa nói: "Cậu đang bắt nạt tôi đó, đau, đau, Tiểu Triết"
Đánh một lúc cũng mệt, Triết Hạn phùng má thổi một hơi làm mấy sợi tóc con bay phất phới, anh vơ vội chiếc túi trên giường rồi nói: "Tôi về nhà trước, không đợi các cậu, nhớ mang hành lý về giùm tôi."
Tiểu Vũ ới theo: "Cậu định chạy xe về à? Cung Tuấn tới thì làm sao?"
Triết Hạn gắt gỏng: "Kêu em ấy đi tìm nữ chính, tôi không rảnh" nói rồi Triết Hạn biến đâu mất dạng, để lại Tiểu Vũ đáng thương tiếp tục thu dọn đồ đạc. Nghĩ tới nghĩ lui cũng nên chừa cho laogong của bạn thân con đường sống thế là cậu nhắn tin cho Cung Tuấn: "Công chúa hoả khí dâng trào đang trên đường hồi giá về nhà rồi, cậu tự lo liệu đấy, tôi vừa bị đánh cho thương tích đầy người, cậu tự bảo trọng."
Triết Hạn đánh xe một mạch về nhà lại tiếp tục lăn lên giường trùm mền ngủ, chẳng mảy may tiếng ting ting tin nhắn từ người kia.
Cung Tuấn tham dự tiệc sát thanh cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy thẳng đến nhà Triết Hạn, cậu bấm một lượt mật mã nhà nhưng đều không đúng. Cậu đứng ngoài cửa, cơn mưa ngoài kia cứ thế mà táp vào người ướt sũn, có nhà lại không vào được, người cũng không gọi được.
Trong lúc không biết làm sao, cậu vận dụng IQ hiểu laopo của mình, liền thử lại mật mã mới là 2911748 thì một tiếng cạch vang lên cửa mở được thật. Cậu vừa vui vừa cảm thấy bất an, mật mã được dịch ra chẳng phải là "Cung Tuấn đi chết đi" à?
Cậu kéo vali vào nhà, màn đêm yên tĩnh, bên ngoài trời mưa rã rít, cậu cởi áo khoác ngoài để trên sofa rồi đi vào phòng ngủ, Triết Hạn vẫn nằm ở đó yên tĩnh, xinh đẹp. Nhìn người trước mặt cậu lại lắc đầu, nói khẻ: "Anh chưa tắm mà đã vội đi ngủ, chắc không phải...."
Cậu cúi người đặt một nụ hôn vào môi người kia, đôi môi mềm mại hơi tê lạnh đánh thức anh, anh nhíu mày nhìn cậu, vẫn còn khó chịu chuyện lúc chiều, anh nhăn mặt: "Đi ra đi, hôi quá" rồi chùm mền nằm tiếp.
Cung Tuấn cũng ngửi ngửi bản thân thấy đúng là hôi thật dù sao thì từ 7h sáng – 12h đêm rồi cậu vẫn chưa tắm cơ mà, cậu lặng lẽ ra ngoài, đóng nhẹ cửa như không muốn làm phiền người kia.
Cung Tuấn ra ngoài, Triết Hạn mới tháo mền ra nhìn theo hướng cửa thấy bóng người kia dần biến mất, trong lòng cũng có chút khó chịu. Đâu phải anh không hiểu làm diễn viên thì việc thân mật với bạn diễn là điều dĩ nhiên, chẳng phải anh cũng như thế sao? Nhưng tận mắt chứng kiến như vậy cũng có chút khó chịu như kiểu phát hiện chồng mình ngoại tình công khai vậy.
Cung Tuấn biết ý chẳng nói gì ra ngoài tắm rửa sạch sẽ còn cố tình dùng nước hoa anh thích, nữa định bước vào, nữa lại sợ anh giận, cậu đành ngồi ngoài sofa nhắn cho anh: "Em vào phòng được không?"
Triết Hạn nhận được tin nhắn cũng cảm thấy có chút mũi lòng, những gì anh không muốn, không thích làm dường như Cung Tuấn đều chiều theo ý mà không than trách. Nghĩ một lúc lâu, anh cũng quyết định bước ra vẫn là gương mặt công chúa đanh đá kiêu ngạo nói: "Anh đói rồi."
Cung Tuấn bước đến bên anh nhẹ nhàng xoa đầu, mỉm cười: "Được, em nấu cho anh, anh đi tắm đi em pha nước với hoa hồng sẵn rồi, nước vừa đủ ấm, anh tắm nhanh nhé, không được làm ướt tóc, khuya rồi."
Triết Hạn cười cười rồi nghe theo, Cung Tuấn làm một tô cơm rang, rồi tiện tay bóc tôm hùm đất rồi cho thêm một ít ớt ngâm. Cung Tuấn là như vậy, để ý từng tí chăm chút từng li một cho Triết Hạn, biết anh thích ăn tôm nhưng lười bóc, biết anh ăn khá chậm không có ớt ăn không ngon anh liền pha thêm một ly nước hoa quế hạ hoả.
Triết Hạn cứ ăn, Cung Tuấn cứ nhìn rồi nói: "Anh giận em à?"
Triết Hạn vẫn tỏ ra là mình ổn, là người hiểu chuyện: "Giận chuyện gì?"
Cung Tuấn mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm người kia: "Chuyện hotsearch và ảnh bị leak ở phim trường."
Triết Hạn: "À, chuyện đó hả? Cảnh hôn dưới mưa ngọt ngào phết ấy, nắm tay dạo biển cũng thú vị nhỉ?"
Tuy là một câu nói bình thường nhưng lại phản phất mùi giấm chua, Cung Tuấn lại thêm chút kiên dè, cẩn ngôn.
Cung Tuấn: "Anh không ghen à?"
Triết Hạn: "Ghen gì chứ?" vừa nói anh vừa dọng đũa xuống dưới tô, mắt cũng không thèm dòm cậu một lần
Cung Tuấn nhỏ giọng: "Không ghen mà anh như vậy, ghen rồi em biết làm sao?"
Triết Hạn rối rắm, bực dọc: "Ghen cái khỉ, không ăn nữa, đi mà chăm cho người ta đi"
Cung Tuấn: "Người nào?"
Triết Hạn: "Không biết"
Cung Tuấn: "Cảnh hôn ngọt ngào không phải là do Trương lão sư đã tận tình chỉ bảo sao? Nắm tay, dạo biển cũng không phải là thực tập từ chỗ Trương lão sư mà có à? Còn nữa, em cũng là vì đi làm kiếm tiền mua cung điện còn cưới công chúa của em về nữa, nên dù có không thích cũng phải cố làm."
Triết Hạn nghe thấy cảm thấy rất thích, thoáng cười vài giây nhưng nghĩ đến việc phải giữ giá lại còn muốn được dỗ nên gương mặt quay về trạng thái lạnh tanh kiêu hãnh: "Ai là công chúa? Ai cưới ai chứ? Đi mà ngọt ngào với cái cô kia ấy"
Cung Tuấn vẫn nhẹ giọng, ôm lấy Triết Hạn, tựa vào vai anh: "Anh là công chúa, công chúa duy nhất của em, ngọt ngào, hạnh phúc thật sự cũng chỉ dành cho anh, người anh thấy trong hình là Lâm Thâm không phải Cung Tuấn. Cung Tuấn chỉ có một mình Trương Triết Hạn, không phải anh thì mãi sẽ không là ai khác, đừng đổ giấm nữa, hại thân."
Triết Hạn như chú mèo được vuốt long, nhanh chóng bị Cung Tuấn dỗ ngọt: "Ừm, anh không thích laogong nhà anh bị chiếm tiện nghi, ôm hôn, hotsearch cái khỉ gì chứ, chết tiệt."
Cung Tuấn vẫn nhẹ nhàng: "Ừm, sát thanh rồi Lâm Thâm sẽ ở lại với Khu vườn ngủ say chỉ có Cung Tuấn là mãi mãi ở bên cạnh anh thôi Trương lão sư, nói em nghe hôm nay anh sao thế?"
Triết Hạn trần tình: "Hôm nay, Tiểu Vũ cho anh xem hình em, anh thấy khó chịu nên tự chạy xe về đây, còn đánh cậu ta một trận, lát nữa sẽ lên hỏi thăm."
Cung Tuấn nhìn người trước mặt: "Vậy sao lại đổi mật khẩu nhà, là không muốn em vào nhà thật à?"
Triết Hạn chu môi làm nũng: "Không phải em vẫn vào được à? Mà chuyện này là em không đúng mà? Không thể trách anh"
Cung Tuấn: "Anh biết lúc nãy mưa lớn lắm không, em không thông minh đoán định tâm ý anh thì toang rồi, em ở ngoài ướt nhem anh còn đuổi em đi. Hức"
Triết Hạn: "Vậy à? Nhà anh cách âm tốt, anh không để ý, em có làm sao không?"
Cung Tuấn: "Không sao, gặp được anh thì không còn bị sao nữa rồi, hứa với em sao này có dỗi cũng không được đổi mật khẩu nữa."
Triết Hạn ừm một tiếng rồi mè nheo: "Em bóp chân, vai và eo cho anh đi, anh mỏi rồi."
Cung Tuấn mỉm cười, vươn tay ôm lấy anh bế vào giường: "Dạo này anh ngoan thật, không ăn linh tinh hình như giảm cân rồi này..."
Triết Hạn tiếp lời: "Không những thế tóc cũng sắp dài ra rồi này..."
Đặt Triết Hạn lên giuờng, hai ánh mắt giao nhau, nhiệt huyết dâng trào không kiềm chế được mà cả hai lao vào nhau như hổ đói, Cung Tuấn tham lam chiếm trọn khoang miệng và môi dưới, Triết Hạn vẫn thích chế ngự môi trên. Một lúc, tay chân cũng không còn nghe theo sự kiểm soát của đại não mà bắt đầu mất khống chế, tay Cung Tuấn đã luồng vào trong, lả lướt một lượt.
Triết Hạn lúc này mới nhận ra điều gì đó sai sai liền nói: "Không phải là đi massage sao?"
Cung Tuấn giọng khào khào, lửa tình làm mất đi lý trí: "Như thế này cũng tính là một loại massage á, em giúp anh thoải mái, laopo, gọi em"
Triết Hạn nhẹ nhàng đặt tay lên mặt người kia, từng hành động cơ thể đều là vừa khớp với hành động mơn trớn xâm chiếm của Cung Tuấn, anh nói khẻ: "Laogong"
Cung Tuấn hôn từ đôi môi mềm mỏng đến chiếc yết hầu, tay cũng không yên nơi tư mật, thoáng chóc trên người cả hai đã không còn "khoảng cách"
Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cười tươi như bách hoa xuân đang độ nở rộ nhất, Triết Hạn liền trêu chọc: "Nào, trả bài một chút, xem em có quên anh không hay lo nhớ cô khác rồi?"
Cung Tuấn bật cười: "Em chỉ có anh, đêm nay cũng phải bắt anh trả bài rồi sẵn em dạy bài mới cho anh, để anh chỉ nghĩ đến em không có thời gian nghĩ linh tinh nữa."
Triết Hạn mỉm cười: "Nào, tới đây, anh nhớ em chết được."
Cung Tuấn vừa thì thầm vừa thổi gió vào tai: "Anh nhớ em hay nhớ nó? Thành thật một chút nào"
Triết Hạn không nói chỉ đáp lại một nụ hôn cuồng nhiệt, chỉ mới không gặp gần một tháng mà cả hai lao vào nhau như hai mảnh hổ bị bỏ đói lâu ngày.
Tay, miệng, đá viên đều được áp dụng cả, khoái lạc một phiên, cảm giác ngất ngây bất tận như lạc vào dục lạc trầm hoang, mọi sự va chạm đều mang đến cảm giác miên man đột độ.
Hai thân thể to lớn từ từ hoà quyện vào nhau, vì đã lâu không "Mua coke" nên việc thâm nhập có chút khó khăn cũng hơi đau, nhưng chẳng bao lâu thì hai linh hồn đã nhanh chóng hoà làm một, trái tim chung một nhịp đập, hơi thở cũng đặc biệt gấp rút hoà hợp.
Bên dưới, nơi tư mật ấy cũng được cọ xác nhẹ nhàng, lên xuống, vào ra liên tục nhịp nhàng, dù thay đổi bao nhiêu tư thế cũng chưa từng rời nhau lấy một giây. Cuối cùng, cũng khai hoa cả hai đều come một dòng "dâm thuỷ" vào người đối phương.
Cung Tuấn đưa tay quệt một đường định nếm thử, nhưng Triết Hạn vội ngăn lại: "Laogong, không được, không được sạch"
Cung Tuấn não có cũng như không trong lúc này chỉ muốn nếm thử thứ kết tinh của mị tình, cậu mỉm cười: "Của laopo vẫn ngọt như vậy, ngọt ngào như anh, em yêu anh."
Nói rồi Cung Tuấn ôm lấy Triết Hạn lại tiếp tục hôn lấy hôn để từ phòng ngủ đến phòng tắm, tiếp tục một hiệp trong chiếc bồn tắm đôi chứa đầy hoa hồng. Hai đôi môi giữ chặt lấy nhau, nơi tư mật cũng là dính liền không buông, không gian trong bồn tắm tuy không được thoải mái như trên giường nhưng những cảm xúc đê mê khó tả cứ thế mà bao lấy hai con người kia.
Đến khi cả hai cùng come thì lần này quả là: "sức cùng lực kiệt" Cung Tuấn ôm Triết Hạn trong lòng, nhẹ nhàng tẩy rửa cho anh cũng nhẹ nhàng xoa xoa bóp bóp chân, vai và eo cho người kia có thể thoải mái thêm một chút.
Triết Hạn cười nói khẻ: "Laogong thích ở bên anh hơn, hay là cô ta hơn."
Cung Tuấn bật cười bất lực, hoá ra là anh vẫn để chuyện này trong lòng dù cho có giải thích mười vạn lần cũng vô ích, cậu liền nói: "Em chỉ ở bên anh thôi, chẳng có cô nào"
Triết Hạn nghịch nghịch những ngón tay thon dài của Cung Tuấn vừa hỏi: "Thế khi hôn cô ta có cảm giác gì không?"
Cung Tuấn đáp: "Có...."
Triết Hạn hất mạnh tay Cung Tuấn: "Cái gì?"
Cung Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy tì cằm vào vai anh: "Có cảm giác kiếm được tiền nuôi laopo, em không cương được với ai ngoài anh đâu, hay anh có cần em chứng minh thêm lần nữa không?"
Triết Hạn mỉm cười, dù cả hai đặc biệt hoà hợp trong chuyện giường chiếu nhưng thêm một lần nữa chắc anh sẽ phải nằm trên giường vài ngày, eo cũng đã mất cảm giác rồi còn đâu.
Cung Tuấn bắt đầu động thủ, liền bị Triết Hạn nhẹ nhàng từ chối: "Anh tin em, chúng ta nên lên giường ngủ rồi, anh còn muốn ngày mai cùng em đi biển ngắm hoàng hôn, híc."
Cung Tuấn hôn vào một bên gò má rồi nói: "Em có mang đến cho anh một vali quần áo, một vali thức ăn và mỹ phẩm, còn có một cặp nhẫn cưới mẫu mới nữa, mai dậy rồi em lấy ra cho anh."
Triết Hạn cười: "Đôi nhẫn cưới thứ mấy rồi em nhỉ?"
Cung Tuấn: "Thứ mười hai rồi, em vẫn sẽ tiếp tục mua, để anh thay đổi, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đeo nhẫn cưới không phải lo bị phát hiện."
Triết Hạn: "Ừm, dù ai cũng biết chúng ta kết hôn ở concert rồi nhưng cẩn thận vẫn hơn, khi ở riêng cùng nhau thì mang cùng cặp, như vậy cũng hạnh phúc rồi."
Cung Tuấn: "Sẽ đến lúc chúng ta công khai đúng không? Anh nhớ không được quăng nhẫn cưới lung tung đấy, em không thích anh như vậy"
Triết Hạn: "Biết rồi, em mua hẵn hộp lớn đựng nhẫn cưới của chúng ta rồi mà còn lo à? Ngủ thôi, bảo"
Cung Tuấn: "Bảo bối mật ngọt tâm can của em ngủ ngon."
*Hôn vào trán* Ôm nhau chìm vào mộng cảnh, ngoài hiên mưa vẫn rơi, trong nhà có một đôi yêu nhau.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip