Sinh Nhật Triết Hạn
Sinh Nhật Triết Hạn
Ngày 10/05/2021
Đã hơn 10h đêm rồi mà vẫn chưa thấy Cung Tuấn đến Thượng Hải, ngay cả một cuộc gọi cũng không có, Triết Hạn tay cầm điện thoại cứ lăn qua lăn lại trên giường, cảm giác vừa khó chịu vừa bức rứt không thôi. Cứ vài phút thì để lại một tin nhắn:
"Tuấn Tuấn chưa về à?"
"Tuấn Tuấn xong việc chưa?"
"Đêm nay em có đến không thế?"
"Anh hơi không vui rồi đấy nhé"
"Mặc kệ em"
Hàng loạt tin nhắn chuyển từ trạng thái háo hức mong chờ, rồi có chút lo lắng, rồi có chút lẫy nhẹ của anh, nhưng cậu vẫn là không trả lời đã vậy còn không xem. Triết Hạn nằm trên giường cứ không yên đến đánh địa chủ cũng không tập trung được, anh lầm bầm: "Cái tên chết tiệc này, ở đâu rồi chứ, điên chết được đừng để anh bắt được anh sẽ không tha cho em"
Đồng hồ đã điểm 11h50 đêm, Triết Hạn đang thiu thiu ngủ thì có một cuộc gọi đến là Cung Tuấn gọi cho anh, anh ngồi bậc dậy, rõ ràng là lúc nãy vừa lẫy người ta xong, chưa gì thấy cậu gọi anh đã vui như vậy rồi. Anh vội bắt máy, tay vuốt vuốt tóc, chỉnh một góc nghiêng khoe ra gương mặt khả ái nhìn Cung Tuấn.
Cung Tuấn cũng vừa vào nhà, lấy chiếc nhẫn cưới ra đeo còn cố tình xoay xoay trước mặt anh, cậu khẻ nói: "Hạn Hạn, em vừa về đến phòng, xin lỗi đã gọi cho anh trễ như vậy, anh vẫn chưa ngủ à?"
"Ngủ cái đầu em, bảo đến mà giờ này còn chưa thấy đâu, định để anh leo cây à?" Triết Hạn có chút ức ức nói như đấm vào tai.
"Thôi mà, hôm nay thời tiết khá tệ có những cảnh quay phải đợi đến tối mới quay được nên em về trễ mà."
"Thế...em không đến đây à?" ánh mắt Triết Hạn cũng chuyển từ tinh anh sang có chút thất vọng, gương mặt cũng bí xị.
"Ừm.... chắc là em không đến sinh nhật anh được rồi, anh biết đó em là người mới lại còn đang chưa ổn định cũng không được quyền bắt người khác phải theo ý mình. Em đã rất cố gắng để xin nghỉ nhưng kết quả vẫn là không được, em cũng hết cách." Mặt Cung Tuấn cũng là một màu xám xịt không kém, giọng nói có chút nhẹ nhàng bất lực.
"Anh hiểu, Cung Tuấn phải cố lên đấy, sinh nhật năm nay không đến được thì sang năm sau chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Công việc hiện tại em phải trân trọng làm thật tốt như vậy tương lai sẽ không lo nữa cũng sẽ không sợ bị bất công. Em vất vả rồi." Triết Hạn cố cong môi, mỉm cười nhưng trên gương mặt anh vẫn có chút thất vọng và thương xót. Nhưng anh là người hiểu hơn ai hết tình cảnh của Cung Tuấn hiện tại, tất cả cũng là thân bất do kỷ.
"Hạn Hạn, đừng buồn mà, em sẽ bù đắp cho anh được không? Cười lên một cái được không? Nhìn anh vậy em đau lòng chết được." Cậu giương đôi mắt cún con nhu tình nhìn anh như muốn an ủi.
"Đành chịu thôi...." Môi Triết Hạn hơi biểu ra
"Cười một cái em xem nào?"
Triết Hạn cố cười một cái thật tươi nhưng vẫn không quên doạ dẵm: "Em liệu làm sao cho tốt đi, người không đến, quà cũng không thấy, không có miếng lương tâm nào"
"Được rồi mà, híc, anh à 0h rồi, chúc mừng sinh nhật anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và có thể sống cuộc sống như anh mong muốn. Một phần ba cuộc đời trước của anh, em không may mắn góp mặt nhưng em tin hai phần ba cuộc đời còn lại dù em ở đâu, có đang làm gì thì cũng sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh. Trương Triết Hạn, em yêu anh." Cung Tuấn vừa nói dứt lời vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật dỗ anh vui. Triết Hạn môi cũng khẽ cười, trong lòng ánh lên một sự hạnh phúc đến lạ kỳ, anh cũng theo ma âm của Cung Tuấn vừa hát vừa vỗ tay, cảm nhận tình yêu của nhau qua chiếc màn ảnh nhỏ.
"Hạn Hạn, anh nhất định phải hạnh phúc đó nha, nhất định phải như vậy, hạnh phúc cùng với em, có được không?"
"Được rồi, em nhanh sắp xếp công việc để đến bù đắp cho anh đi, anh có một chút tổn thương đó nha." Triết Hạn kết câu vẫn không quên phùng má uy hiếp. Rõ ràng là đang bị uy hiếp nhưng sao cậu cứ thấy anh đáng yêu như thế nào ấy, cả hai lăn lộn nói chuyện đến mức Triết Hạn ngủ quên mất khi nào không hay.
Trưa hôm sau, Tiểu Vũ đến đón anh đến địa điểm tổ chức livestream tiệc sinh nhật với fan hâm mộ, ở đó còn có cả mẹ anh nữa. Mặc dù có một chút thiếu thốn nhưng thôi, xem như cậu cũng dành cả đêm để dỗ anh rồi, anh thay ra bộ y phục do cậu tặng nhanh chóng hoàn thành lịch trình. Vốn định dời tiệc sinh nhật lên buổi trưa để dành thời gian ở nhà với Cung Tuấn vậy mà cũng không được trọn vẹn.
Trong lúc anh làm việc, Tiểu Vũ cũng nhanh chóng trộm đi chìa khoá phòng khách sạn và âm thầm gửi cho Cung Tuấn vì dạo này fan tư sinh cứ đến làm phiền nên chìa khoá cũng là đích thân Triết Hạn giữ. Tiểu Vũ cũng hết cách đành phải ra hạ sách này để giúp đỡ cho cặp đôi yêu nghiệt này, cũng là vì muốn tạo cho Triết Hạn có được một niềm vui nho nhỏ sau những tháng trời làm việc mệt nhọc.
Cung Tuấn rạng sáng nay cũng đã khách sạn của Triết Hạn, cũng thuê phòng ở cùng tầng để tiện cho việc di chuyển. Nhận được chìa khoá phòng từ Tiểu Vũ, Cung Tuấn cảm thấy bản thân vừa giống một tên fan tư sinh vừa giống một tên trộm. Tranh thủ lúc Triết Hạn vẫn chưa về, cậu cùng tay cùng chân sắp xếp phòng của Triết Hạn lại nào là bóng bay, nào là chữ dán trên tường, nào là bánh kem, quà cáp, hoa hồng. Thoáng qua vài tiếng cả phòng ngủ của Triết Hạn đã có không khí của một event sinh nhật, căn phòng tràn ngập màu hồng lam rất lãng mạn. Cậu nhắn tin cho Tiểu Vũ mọi thứ đã an bày xong để Tiểu Vũ đưa Triết Hạn về. Nhưng chờ mãi chẳng thấy người ở đâu, cậu ôm con gấu cũng ngủ quên luôn ở trên sofa.
Ở bên này, Tiểu Vũ càng khuyên Triết Hạn về sớm, anh lại càng không về cứ ở bữa tiệc uống rượu chén chú chén anh đến mức mặt cũng đã đỏ cả rồi mới chấp nhận để Tiểu Vũ đưa về phòng. Tiểu Vũ cũng thiệt hết cách với anh nên để anh muốn làm sao thì làm, vốn cái tên điên này muốn gì thì có trời mới ngăn được.
Tiểu Vũ đỡ Triết Hạn về đến cửa phòng rồi đứng nhìn anh bước vào mới yên tâm đi.
Triết Hạn không phải là say đến mất lý trí mà chỉ là uống nhiều hơn thường ngày một chút, có lẽ không phải vì vui mà một người được mệnh danh là lão cán bộ có thể uống nhiều như vậy. Dù biết Cung Tuấn không đến cũng hiểu rõ được nguyên do nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu muốn uống thêm một chút để khuây khoả.
Anh vào đến phòng chưa kịp bật đèn đã có một bóng đen cao lớn ôm trực diện anh, dùng chân đạp mạnh cánh cửa lại. Anh bắt đầu cảm nhận được cổ họng đang khan rát vì rượu của mình đang bị một dư vị ngọt ngào chiếm lấy. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chiều cao này, đôi môi này, đôi bàn tay dài rộng đang xiết chặt cơ thể này và còn có cả mùi hương thoang thoáng nhẹ nhàng này chỉ có thể là chiếc cún nhà anh. Luống cuống mất mấy giây anh đã ngay lập tức bắt kịp nhịp điệu của Cung Tuấn mà hôn nồng nhiệt đáp trả.
Sau một nụ hôn dài trong bóng tối, cả hai mặt đối mặt nhìn nhau, ánh mắt của Triết Hạn rất đặc biệt, trong đêm tối mịt mờ vẫn có thể nhìn thấy được sự lấp lánh như một vì tinh tú.
Cung Tuấn xoa xoa trên đôi gò má đang ửng đỏ của anh, giọng vẫn nhẹ nhàng: "Vợ à, em về rồi, em nhớ anh, sinh nhật vui vẻ."
Triết Hạn ôm lấy eo Cung Tuấn, đầu tựa vào cổ cậu mà cọ cọ nhẹ như để ngửi lấy cái mùi hương quen thuộc mà hơn nữa tháng vẫn chưa được cảm nhận gần gửi như vậy. Anh nũng nịu, đem ánh mắt long lanh nhìn cậu: "Tuấn Tuấn, em đến thật à, anh vui lắm"
Cung Tuấn vẫn là nhìn anh bằng ánh mắt nhu tình lãng mạn, hận không thể gói hết yêu thương mà mang ra cho anh thấy: "Ừm, sinh nhật vợ anh phải về chứ, sáng nay em đã đến đây rồi, em chuẩn bị bao nhiêu là thứ chờ anh về vậy mà anh lại hư như vậy ham vui đến giờ mới về" Cung Tuấn gõ vào trán Triết Hạn một cái rồi đi đến bật đèn.
Căn phòng nhỏ được trang hoàng thật là ấm cúng và dễ thương, cả hai cùng nhau ngồi xuống sofa đã chuẩn bị sẵn hai ly rượu vang đỏ ướp lạnh. Cung Tuấn lưng tựa vào thành ghế, duỗi thẳng hai chân trên sofa, chiếc áo sơ mi cũng đã bị tháo ra vài cúc để lộ body hoàn hảo, cơ thể thon dài được phô bài cực kỳ xinh đẹp, Triết Hạn vốn đã có hơi men, không chịu được mà cướp lấy ly rượu trong tay Cung Tuấn mà uống cạn. Anh ngồi trọn vào lòng của Cung Tuấn, hai cánh mũi chạm vào nhau, ánh mắt anh nhìn đăm đăm vào mắt cậu.
Cung Tuấn biết ý vuốt nhẹ vào sóng lưng anh, làm anh rùng mình, da gà cũng nổi lên, anh muốn chiếm trọn Cung Tuấn nhưng nghĩ lại làm như vậy thì có chút mất giá chưa biết làm sao thì cậu nói nhẹ vào môi anh: "Vợ à, anh làm sao thế, căn phòng em chuẩn bị vất vả như thế này anh cũng không chịu khó ngó qua một tý à?" càng nói ánh mắt của Cung Tuấn càng mềm mại, tĩnh lặng như nước.
Triêt Hạn rùng mình, hơi men trong người kèm những nhớ thương cứ thế mà cuộng trào, anh dỗ nhẹ vào mặt Cung Tuấn rồi nói: "Để anh cho em biết cái gì mới gọi là đẹp" anh cắn nhẹ vào môi Cung Tuấn. Anh ngồi bật dậy, một tay cầm ly rượu một tay nắm mạnh lấy cổ tay Cung Tuấn kéo đẩy người cậu xuống. Anh đứng bên giường kẹp hai chân đang ở cạnh giường của cậu mà tháo từng chiếc cúc áo đến chiếc khuy quần dài, chỉ để lộ một cơ thể cường trán, làn da mịn màng, gương mặt dâm tình và ánh mắt như sắp nuốt lấy Cung Tuấn.
Cung Tuấn có chút kích thích, bình thường chẳng phải cậu mới là người chủ động với anh, hiếm thấy anh cao hứng như vậy, anh cũng chỉ im lặng ngắm nhìn trong lòng có chút chờ đợi cũng có chút thành tựu.
Cởi xong mấy lớp y phục rườm rà, anh nằm lên người cậu mà mân mê, tay cũng động cởi nốt những thứ vướng víu kia đi, anh nhỏ giọng như thủ thỉ vào tai khiến cho Cung Tuấn cũng trở nên tê dại: "Thế nào, thế này có đủ đẹp chưa hả?"
"Em nghĩ vợ em còn có thể đẹp hơn nữa nếu có vài đoá hoa mẫu đơn trên người để em giúp anh đã đẹp lại còn rực rỡ". Câu nói chứa đầy đủ sự dâm mị, tình thú mà vẫn vô cùng dễ nghe.
Triết Hạn cười ma mị: "Em đừng có mơ, anh vốn đã sớm chuẩn bị rồi, tưởng không dùng được nhưng em lại tự chủ động dâng đến, hôm nay là sinh nhật của anh để anh làm chủ, em không được từ chối, chính xác là không có quyền từ chối"
Nói rồi anh lôi dưới giường ra một bộ hình cụ, anh lựa chọn một chiếc mặt nạ nữ hoàng đen đeo nữa mặt phía trên chỉ để lộ đôi mắt ma mị. Anh thẩy lên giường nào là roi da, bộ khoá tay, bộ khoá hàm còn có cả một chiếc đuôi chồn. Cung Tuấn nhìn anh kinh hãi tột độ, vội ngồi dậy nhưng bị Triết Hạn ấn xuống, cậu liền nói: "Hạn Hạn, vợ à, anh làm em hơi sợ rồi đó, em không ngờ anh thích chơi SM như vậy, nhưng mà có vẻ sai sai."
Triết Hạn ôm lấy Cung Tuấn mạnh bạo hôn anh ngấu nghiếng, Cung Tuấn định phản khán nhưng dưới sự tất công quyết liệt của Triết Hạn cậu cũng không thể kiềm chế được mà cũng thuận theo Triết Hạn. Triết Hạn dùm đầu lưỡi chu du một lượt ngũ quan của Cung Tuấn rồi dừng lại ngay vành tai mà thủ thỉ: "Cung cưa cưa, có thấy em đẹp không"
"Đẹp, rất đẹp" Cung Tuấn tay chân không yên mà lướt trên từng phiến da mướt mát ấy.
"Cung cưa cưa có thấy kích thích không?"
"Em mà như vậy nữa là anh không chịu nổi mất" cậu càng nói lưỡi Triết Hạn càng tăng cường điệu làm cậu như rơi vào mê cung ái tình.
Chưa kịp phản kháng, Triết Hạn đã dùng bộ khoá da khoá hai tay Cung Tuấn lại, tiện thể cho bộ khoá hàm vào miệng, Cung Tuấn muốn kêu cũng không kêu được.
Anh nhìn ngắm một lượt thân thể mướt mắt ấy rồi bắt đầu hôn từ yết hầu đến chiếc xương quai xanh cực kỳ đẹp, hiếm gặp của cậu. Anh nói: "Tuấn Tuấn, anh muốn một ít rượu trên người em, chịu khó một chút nhé." Cung Tuấn nghe đến kinh hãi, chưa gì đã thấy trên ngực ương ướt một loại chất lỏng, mùi rượu cũng nồng nàn và đê mê. Chiếc lưỡi nhỏ của Triết Hạn tham lam mà liếm từng tí từng tí một, vừa cạ đầu lưỡi vào nhủ hoa vừa cạ hai dương vật đang cương cứng bị khoá chặc trong chiếc quần lót bé tí. Cả hai hưng phấn đến cực độ, Cung Tuấn muốn rên nhưng đã bị khoá hàm, muốn phóng thích dục vòng cũng không thể càng làm cho bản thân bị kiềm hãm đến khó chịu, tay cũng không cử động linh hoạt được, mắt cậu đỏ ngầu nhìn Triết Hạn.
Thấy Cung Tuấn như vậy, Triết Hạn càng phấn khích mà kích thích cậu, đôi tay mịn màn của Triết Hạn cũng lòn vào trong chiếc quần lót đang nhô lên cao mà xoa nắn, mức độ tay thả lỏng rồi bóp chặt luân phiên, đến hai viên bi bên dưới cũng đã được xoa nắn đến mức cứng lên.
Cung Tuấn cứ ưỡng người ngang dọc theo từng chuyển động tay của Triết Hạn, nơi đầu khất cũng đã tiết vài giọt dịch. Triết Hạn nhẹ tay cởi đi chiếc quần lót của Cung Tuấn xuống, tay mân mê trên phiến đùi trong của cậu thỉnh thoảng còn càu nhẹ, miệng anh cũng đã bao quanh tiểu bảo bảo của Cung Tuấn mà môi lưỡi linh hoạt. Cung Tuấn vừa đê mê vừa khó chịu, cậu sợ vung tay làm Triết Hạn đau nên chỉ đành chịu trận.
Sau một lúc, Triết Hạn cũng đã tháo khoá miệng cho Cung Tuấn, vừa thoát được chiếc khoá Cung Tuấn thở hồng học, hai mắt cũng đã dịu nhẹ hơn, anh khó khăn nói: "Hạn Hạn, em sắp không xong rồi, sắp bị anh hành đến chết rồi, ngoan mở khoá tay... em muốn ôm anh..."
Triết Hạn chưa để cậu nói hết câu đã nhào đến luyến thắng chiếc lưỡi của cậu, tay cũng mở khoá. Cảm thấy như được giải phóng, thân hình cao lớn của cậu lật ngược đè lên người Triết Hạn, cậu thở hồng học, ánh mắt sắt bén bắt đầu cuộc đi săn của mình sau khi chịu kích thích đến tận cùng. Triết Hạn thấy có vẽ đã chọc giận con sói hoang này rồi liền nắm nhẹ tay Cung Tuấn đang ấn nhẹ trên cổ mình, ánh mắt mị hoặc mà nói: "Bảo bối, cưng nhẹ tay thôi nhé, mai anh còn phải đi làm"
Cung Tuấn lườm một phát: "Anh đừng có mơ, lúc nãy em xin anh sao anh không nhẹ tay, hôm nay nợ mới nợ cũ em tính một lượt, cùng lắm mai anh nghỉ làm em nuôi"
Nói rồi Cung Tuấn đặt những nụ hôn đầy thô bạo lên khắp người của Triết Hạn, xoã hết những kiềm nén trong lòng, đến đôi nhũ Cung Tuấn dùng răng cào nhẹ rồi dùng lưỡi ấn mạnh vào làm Triết Hạn vừa đau vừa sướng, tay cũng lòn vào từng lọn tóc của cậu, theo quán tính đẩy người cậu xuống thân dưới của mình.
Với lợi thế cơ thể dài của mình, Cung Tuấn cuối xuống nơi hạ bộ của Triết Hạn mà mân mê, mơn trớn một lượt. Nếu Triết Hạn là nhẹ nhàng, linh hoạt thì miệng, lưỡi Cung Tuấn như hổ đói tìm mồi vừa mạnh bạo vừa hiểu cơ thể và từng điểm nhạy cảm nơi dương vật ngẩn cao ấy. Cậu mỉm chặc môi, dùng lưỡi luyến thắng qua một vòng dương vật, Triết Hạn xung sướng rẽ rên lên, thân dưới cũng đã bắt đầu động, cứ vưỡng theo chiều lưỡi: "Ưmmm.... Tuấn ... Tuấn Tuấn anh muốn ra, anh thật sự không chịu được nữa...."
Cung Tuấn mặc kệ, vương người dùng ngón tay cho vào miệng Triết Hạn để anh có cái để bám víu, nơi đầu rất chảy ra vài giọt dâm thuỷ vừa ngọt vừa tanh Cung Tuấn mới chịu dừng lại, cười thích chí nhìn Triết Hạn. "Anh muốn ra à? Không dễ như vậy đâu... có ra thì cũng phải là cùng nhau."
"Tuấn Tuấn thật sự là không được.... aaaaa" Triết Hạn nheo mài, mắt cũng khẻ cong cong
Cung Tuấn xoay người Triết Hạn nằm úp xuống để lộ ra đôi mông căng tràn, rất đẫy đà, cậu lấy ra một lo gel trực tiếp đổ xuống quả đào kia, lạnh lạnh Triết Hạn cong người lên.
Cung Tuấn lấy chiếc đuôi chồn bên cạnh thoa một ít gel rồi nhẹ nhàng đưa vào nơi cửa hậu của anh để kích thích và làm nóng. Cung Tuấn ghé sát tai Triết Hạn đang nhăn mặt khó chịu, giọng khàn khàn... "Vợ à, em thích SM lắm đúng không? Anh giúp em trải nghiệm một chút"
Triết Hạn có chút hơi đau, trán cũng đổ mồ hôi mà lắt đầu lia lịa: "Tuấn Tuấn... sai... em sai rồi.... tha cho emmm, ahhh" Triết Hạn càng nói Cung Tuấn càng xoay tròn chiếc đuôi đến khi nó được đóng cố định vào người Triết Hạn cũng là lúc cậu có thể đưa của mình vào.
Cung Tuấn vẫn dùng âm vực đó mà trêu ghẹo: "Vợ à, hoá ra em là miêu nữ thật này, có cả đuôi này, thật xinh đẹp..."
"Thú vị lắm à?" Triết Hạn vừa thở dốc vừa hiếu kỳ.
Cung Tuấn nhanh tay rút chiếc đuôi ra rồi cho cái vừa cương cứng của mình vào, cảm giác thật xiết chặc và sướng, Triết Hạn la lên một tiếng, đau như muốn ngất đi, dù Cung Tuấn cũng đã khéo léo dạo đầu khá kỹ nhưng đúng là kích cỡ này không đùa được đâu.
Cung Tuấn ở tư thế úp thìa thuận lợi mà thúc vào người Triết Hạn từng cơn, mỗi cú thúc đều là muốn xé nát nơi tư mật, tốc độ nhanh đi kèm với hơi thở gấp gáp: "Vợ à, thích không? Có muốn thay đổi một chút không?"
"Anh nhẹ chút, nhẹ chút đâm vào dạ dày của em rồi này...ahhhh" vừa đau vừa sướng, hạ bộ của Triết Hạn như muốn nổ tung, anh nhướng người về trước trượt ra khỏi tiểu bảo bảo đang liên hồi vào ra rồi tăng tốc.
Cung Tuấn ôm lấy eo Triết Hạn, ấn xuống nơi tư mật đang đứng sững của mình, chỉ mất 3 giây là có thể cảm nhận được của cậu đã hoàn toàn trong của anh, cả hai cùng lúc rên rỉ, âm thanh cũng thật là dâm tà, khoái cảm. Triết Hạn tay chống lên vai cậu cứ thế mà nhún đẩy nhịp nhàng, Cung Tuấn cũng nắm lấy hạ bộ của anh mà sốc, lực tay càng ngày càng mạnh, mặt của Triết Hạn cũng đỏ cả lên anh cũng tăng tốc theo nhịp độ của Cung Tuấn, nói khang: "Tuấn Tuấn, em ... em bắn lên người anh nha...." Chưa dứt câu thì thứ tinh dịch màu trắng ấm nóng tanh nồng đó vung ra khắp 8 múi cơ của Cung Tuấn. Cùng thời điểm đó Cung Tuấn cũng đã bắn ra, Triết Hạn nở một nụ cười thoả mãn, nằm vật vã trên người cậu.
Cung Tuấn thở một cái thật mạnh: "Vợ của em là tốt nhất, thích chết được, mà em không ngờ anh suốt ngày đi giả làm A, đến khi "Mua coca" cũng ưu tiên thích bạo dâm mà còn giả làm S để làm gì hả?"
Triết Hạn bất lực: "Anh đã nghĩ mình là A và S cho đến khi gặp em...."
"Ậy, em thích SM lắm mà trước đây không dám, sợ làm anh đau, ai ngờ anh lại chủ động tiến thân như vậy, sau này vợ em phải mệt dài dài rồi... còn mua hẵn 18 bộ chưa dùng hết đây này, làm sao bây giờ." Cung Tuấn vừa nói thái độ có chút biến thái
"Anh sai rồi... mai anh đem đi bỏ ngay..."
"Anh lại muộn rồi Hạn Hạn à"
Cung Tuấn nở một nụ cười hơi tà thuật, rồi cũng sốc con mèo nhỏ đang đau đớn khắp người lên vai vào phòng tắm rửa, rồi lại ôm vào đặt ngồi dựa lên giường. Chỉ có những lúc như thế này Triết Hạn mới có thể ngoan ngoãn, an yên được một lúc.
Cung Tuấn mang một ly nước ấm vào cho anh thắm giọng rồi nhẹ nhàng tháo chiếc hộp đen được bọc bằng nhung tinh tế đưa cho Triết Hạn.
"Quà sinh nhật của anh này, anh xem có thích không?" Cung Tuấn mỉm cười ngồi cạnh bên, cũng ngã cho Triết Hạn ngồi vào lòng mình.
Triết Hạn nhìn thấy quà mà bất ngờ, giọng cũng có chút sức lực hơn: "Ầy ầy, nhẫn đôi này, 3 cặp cơ đấy, em định đem cho 3 người à?" Triết Hạn nói xong liền dùng ánh mắt dò xét, đanh đá liếc nhìn Cung Tuấn.
"Không có, không có đâu, em mua cho anh cả đấy, em biết anh thích mang nhẫn đôi của chúng ta, nên em mua thêm vài cặp cho anh. Nếu đeo mãi 1, 2 chiếc bị soi thấy lại không hay, anh thấy em có tốt không hả?" Cung Tuấn có chút đắc ý.
"Ưm ưm, tạm được đó, lúc nãy vừa như hổ đói lao vào anh không thương tiếc bây giờ hoá thành chó con thích bám người và lấy lòng à?" Triết Hạn lại giở trò đanh đá
"Cái đó không trách em được, là do anh kích thích em thôi, mua cả bộ hình cụ làm cái gì, bây giờ người chịu khổ cũng chỉ có một mình anh, hâhhaha" Cung Tuấn thích thú cười lớn.
Triết Hạn sắt lẹm ngước nhìn đúng là người tính không bằng trời tính, không trải qua là không biết được bản thân thuộc loại nào mà.
"Hạn Hạn, em bỏ nhiều tâm tư bày trí căn phòng này, anh chưa kịp nhìn nữa mà đã làm nó tang hoang rồi này." Cung Tuấn bỉu môi
"Thế em thích anh hơn hay thích căn phòng này hơn?"
"Dĩ nhiên là anh rồi"
"Thế em có thích mấy cái lúc nãy không?"
"Thích, làm một lần nữa sẽ thích hơn..." Cung Tuấn vòng tay ôm đến, nhũi người vào Triết Hạn.
"Không được, em mạnh tay như vậy anh còn đau mà..." Cung Tuấn em là chó sao mà cứ nhũi vào vậy, nhột, "Không được cắn anh, không được liếm nữa, chịu không nổi mà..."
"Không, em không chịu nổi trước sức hấp dẫn của anh..."
"Ahhhhhh...."
Sau hai hiệp nẫy lửa cả hai cũng mệt nhoài mà ngất đi lúc nào không hay, trên giường ngoại trừ đôi tình lữ đang say mê nhau còn có những cánh hồng vương vãi, mỹ cảnh nhân gian hiếm có khó tìm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip