1. Ảo mộng

Cung Tuấn từ trong giấc mộng hoảng loạn ngồi bật dậy, vầng trán anh tuấn đã sớm nhiễu một lớp mồ hôi lạnh. Hắn đảo đôi song nhãn đen láy không biết có phải hay không đã phủ thêm một tầng mờ mịt, lồng ngực phập phồng không thôi vì chưa thể hoàn toàn trấn an bản thân khỏi giấc mộng ban nãy. Hắn bất lực đưa tay day nhẹ thái dương. Giấc mộng này, suốt hai năm qua, hắn đã mơ đi mơ lại không biết bao nhiêu lần, thực sự không thể đếm xuể.

Trong ảo mộng, hắn mơ thấy hắn dùng một thanh liễu diệp kiếm, trực tiếp đâm xuyên tim một nam nhân, máu tươi phút chốc tràn ra, khiến y phục vốn đỏ trên người nam nhân càng trở nên sẫm màu. Chỉ đến vậy thôi, hắn không thể nhìn rõ mặt nam nhân ấy, cũng chẳng thể biết giấc mộng sau đó diễn biến ra sao. Càng muốn căng mắt ra để nhìn, hắn lại chỉ nhận được ánh sáng le lói từ trăng rọi vào qua khung cửa sổ, hắt lên tấm mành kết bằng lưu ly đang nhẹ nhàng đong đưa bên cạnh giường.

Cổ họng khô khốc, đến nơi ngực trái cũng điên cuồng đau đớn một trận, cứ như thể người bị một kiếm xuyên tim là hắn vậy. Lúc nào từ cơn ảo mộng này tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của hắn cũng là đau đớn cuồng loạn, sau đó tới lo sợ, cuối cùng là hụt hẫng trống rỗng đến vô tận. Ảo mộng về nam nhân này luôn đem hắn giam cầm trong cỗ mênh mang thống khổ cùng cực, dù đã hai năm, nhưng cảm giác lần nào cũng như lần đầu.

Hắn nâng giọng gọi thái giám bên ngoài vào.

Thái giám thân cận của hắn vội vàng chạy vào sau khi nghe lệnh, gã khom lưng, kính cẩn nghiêng mình rồi mới cẩn thận hỏi.

"Hoàng đế, ngài lại gặp cơn ác mộng đó sao ạ?"

Hắn phất tay: "Mang bức tranh lại đây cho ta."

"Vâng."

Vài phút sau, thái giám đã đem bức tranh kia dâng lên trước mặt hắn. Cung Tuấn đón lấy, nhẹ nhàng như cầm bảo vật mà mở ra.

Trong tranh là bóng lưng của một nam tử khoác y phục đỏ, cầm chiếc ô trắng tinh khôi, đứng dưới một gốc cây anh đào, tĩnh lặng như chờ đợi ai đó. Bức tranh này dựa trên một giấc mộng của hắn mà hoạ lại. Hắn không chắc nam tử trong tranh có phải là người thường xuyên xuất hiện trong mộng của hắn hay không, có điều đều là một mảng y phục đỏ thẫm như ráng chiều, bởi vậy mà hắn nghi ngờ. Giấc mộng này, hắn mới chỉ mơ thấy một lần duy nhất trong hai năm qua. Khi choàng tỉnh giấc, hắn đã lập tức hoạ lại khung cảnh ấy, lòng hắn bình yên được trong một khắc khi nhìn thấy bóng lưng kia, cứ như thể, người đó đang chờ hắn tới vậy.

---

Ngày Hoàng đế lập Hậu.

Thiên hạ đã thái bình. Quốc thái dân an.

Thần dân khắp nơi đều mở tiệc ăn mừng, họ không tiếc bao nhiêu lời ca tụng, chúc phúc cho Hoàng đế và Hoàng hậu. Lễ lạt gửi tới đã sớm nhiều tới mức khó có thể nhận thêm.

Hai năm từ khi Cung Tuấn lật đổ mọi thế lực phản đối hắn, vĩnh viễn tiêu trừ đi vị huynh trưởng ngáng đường hắn, đường hoàng leo lên chiếc ghế Hoàng đế, hắn đã làm rất tốt trách nhiệm của một vị Hoàng đế đối với nước, với dân. Đổi lại lao lực mấy năm là sự tín nhiệm của quần chúng, sự tin tưởng trọn vẹn vào vị Hoàng đế trẻ tuổi này. Có điều, tẩm cung trống vắng lại không có lấy một vị giai nhân nào bầu bạn. Có người nói hắn đoạn tụ, lại cũng có người đồn hắn mất cảm giác với chuyện sắc dục, cũng có người đồn hắn là kẻ không có trái tim... Hắn đều đem mấy lời khuyên can của quan lại dưới trướng hay những lời đề nghị kết giao hữu tình của các nước láng giềng bỏ ngoài tai. Trái tim hắn luôn có cảm giác trống rỗng vô định, khi đau nhức thì lại kinh khủng như bị ai bóp nghẹt lấy, tới mức không thể hô hấp. Những lúc đó, hắn không tìm mỹ nhân bầu bạn, mà hắn tìm đến bức hoạ kia để dịu cơn sóng lòng. Mãi đến một lần du ngoạn ngoài thành, hắn tình cờ gặp được nữ tử này, ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã có cảm giác nữ tử này nhìn rất thuận mắt, hay là phải nói, có chút quen mắt thì đúng hơn. Dù hắn chưa từng gặp nàng trước đây, nhưng gương mặt kia lại đem lại cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Nhanh chóng, hắn đã đưa nàng về cung để lập Hậu.

Hắn đưa mắt nhìn đến vị Hoàng hậu xinh đẹp dịu ngọt như gió xuân kia. Nàng mỹ miều như được tạc ra từ bàn tay của người nghệ sĩ điệu nghệ nhất. Tới mức, một nụ cười của nàng cũng đủ làm cả toà thành chao đảo. Đôi gò má nàng tựa như phủ một rặng mây hồng, không ngoa khi nói mọi bông hoa diễm lệ nhất trên đời đều phải xấu hổ trước nàng. Khoé môi nàng kiều diễm nâng lên, đôi mi cũng uốn cong hình bán nguyệt mà nhìn Cung Tuấn.

"Người tại sao lại cứ nhìn thần thiếp như vậy?"

Cung Tuấn ngây người, trái tim hắn đột nhiên trở nên nhức nhối không rõ nguyên do. Trong vô thức, hắn cất giọng hỏi.

"Nàng có huynh đệ ruột thịt không?"

Không biết vì một sự kết nối vô hình nào đó, Cung Tuấn cảm thấy gương mặt này mang lại cảm giác rất quen thuộc, câu hỏi kia cũng chỉ bất giác bật ra, không kịp tư duy gì nhiều.

Tôn Hân Nghiên cũng chỉ hơi ngạc nhiên mà đáp: "Hồi bẩm, thần thiếp không có huynh đệ lẫn tỉ muội, *song thân khó sinh, chỉ có duy nhất thần thiếp là con cái trong nhà."

*song thân: ý ch cha m rut.

Cung Tuấn chậm rãi gật đầu, hắn dường như muốn nói tiếp, nhưng lại không biết biểu đạt câu hỏi ra thế nào cho phải: "Ừm.. vậy còn gương mặt nàng..."

Tôn Hân Nghiên chưa rõ ý tứ của Cung Tuấn, nàng duy trì nụ cười ngọt ngào đầu môi, đáy mắt cũng long lanh: "Vâng, Hoàng đế, ngài muốn hỏi gì sao?"

Cung Tuấn lúc này mới thở dài một hơi rồi đứng dậy: "Không có gì. Nàng chuẩn bị đi. Lát nữa là nàng chính thức trở thành Hoàng hậu của ta rồi."

Tôn Hân Nghiên biết ý, cũng liền đứng dậy cung kính chào hắn. Cung Tuấn vừa bước ra ngoài, đã mơ hồ nghe thấy tiếng bàn tán thầm thì của cung nữ.

"Không ngờ Hoàng đế lại đưa về một người giống tới như vậy."

"Phải nha, thực sự rất giống, nếu Trương tiên sinh..."

"Suỵttt, không được nhắc tên y trong cung, để người khác nghe thấy, đầu ngươi muốn đi chỗ khác chơi rồi sao?" - Cung nữ kia vội vàng bịt miệng người bên cạnh lại.

Cung Tuấn vô thức nhíu mày, hắn bước tới, đột ngột cất giọng.

"Các ngươi đang ở đây bàn tán gì vậy?"

Hai cung nữ kia bị doạ cho hồn phách tán loạn, vội vàng hành lễ rồi mới lí nhí đáp: "Bẩm, chúng nô tì không dám."

"Vào chuẩn bị cho Hoàng hậu đi. Đừng tốn thời gian nữa, ta muốn nhanh chóng lập nàng làm Hậu." - Hắn phất tay.

Hai cung nữ kia run run hành lễ rồi mới lui đi. Cung Tuấn hít sâu một hơi, lồng ngực căng đầy không có cách nào dịu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip