2. Sự thật

Cung Tuấn phất tà áo từ long ỷ đứng dậy. Hắn híp mi, nhìn về phía nữ nhân đang ngồi trên kiệu nạm vàng tám kẻ khiêng kia, cẩn dực tiến lên từng bậc thang, bước về phía hắn. Không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại đột nhiên rất khẩn trương, nhưng đâu đó xen lẫn đau đớn day dứt khó nói thành lời. Người ngồi trong kiệu vàng kia, rốt cuộc vẫn không phải người hắn cần. Hắn chậm rãi từng bậc bước xuống, giữa quảng trường rộng lớn, xung quanh quần thần hàng nghìn người đều đang cung kính quỳ rạp xuống. Hắn vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái, dường như có một tảng đá lớn đè chặt nơi ngực trái vậy. Khó thở vô cùng.

Hạ kiệu.

Tì nữ hai bên cẩn thận vén rèm ngọc lên, bên trong là Hoàng hậu kiều diễm đến nao lòng. Nàng khoác hỷ phục đỏ thẫm, tóc dài vấn cao, trâm ngọc lấp lánh cài trên tóc, phản chiếu lại cái nắng chớm thu, mỹ lệ vô cùng. Nàng khẽ khàng từ kiệu bước ra, đầu ngẩng cao, khẽ mỉm cười, lộng lẫy hơn bất cứ một giai nhân nào trên đời. Đối diện trước mặt nàng còn là Cung Tuấn, vị Hoàng đế vĩ đại nhất từ trước đến nay của lịch sử Thiên Đồ Mộng Quốc. Quần thần không ai là không vui mừng, không ai là không chúc phúc cho đôi uyên ương hồ điệp này.

Cung Tuấn mịt mờ vươn tay ra, bàn tay ngọc ngà thon dài của nàng cũng phối hợp mà đưa về phía trước để nắm lấy tay hắn, nhưng vào khoảnh khắc chỉ còn cách nhau vài mm, bỗng có một tiếng cười khanh khách vang lên. Tựa gần mà xa, tựa xa mà gần, dai dẳng vang vọng trong quang cảnh rợn ngợp xung quanh. Mọi người đều bất ngờ mà dáo dác ngẩng đầu, tựa như muốn xác định xem âm thanh kỳ quái đó từ đâu mà đến.

Cung Tuấn loạng choạng đỡ lấy trán, đại não bắt đầu hỗn loạn ngổn ngang. Giây tiếp theo, từ phía xa có hai người đạp gió bay tới, nhẹ nhàng như lông vũ, chạm mũi chân xuống đất, xuất hiện ngay trước mặt Cung Tuấn.

Hai người bọn họ đều ăn mặc chỉnh tề, tác phong cao quý mà dứt khoát, tựa không phải người phàm. Họ đứng trước bao nhiêu cặp mắt, ban đầu là hành lễ với Cung Tuấn rồi mới bắt đầu cất tiếng.

"Cung đế, ngài sau khi tự tay giết đi người mình yêu, lại sống thật hạnh phúc nhỉ?"

Cung Tuấn lảo đảo nheo mắt, hai tai bắt đầu ù đi, hắn làm sao thế này, hắn lắc lắc đầu, cố giữ cho bản thân tỉnh táo.

Quần thần lui về vị trí khác an toàn hơn, tạo điều kiện cho quân lính xung quanh nhanh chóng tập kích thành thế trận, vây lấy hai, ba lớp xung quanh hai kẻ lạ mặt kia. Giáp bạc chói mắt, đến từng thanh kiếm cũng đã được rút ra khỏi vỏ, bén nhọn loé lên, sẵn sàng lâm trận lấy mạng hai kẻ không mời mà tới kia. Vốn dĩ tưởng là đám hỷ, cuối cùng lại rơi vào một màn rối tung rối mù lên thế này. Cung Tuấn đột nhiên lại xua tay, từ cuống họng gằn ra từng chữ.

"Tất cả các ngươi, cút xuống hết cho ta."

Hắn có cảm giác, hắn phải nói chuyện với hai kẻ này, mà hai bọn họ, nhất định có thứ để nói với hắn.

Quân lính cũng không có cách nào kháng lệnh, đành đem kiếm thu lại, tuy rút quân đi một nửa, nhưng vẫn đề phòng mà đứng không mấy cách xa sau lưng hắn, một bên cũng chặt chẽ bảo vệ Tôn Hân Nghiên.

Hai người nọ nhìn một dàn quân lính bày binh bố trận xung quanh, không hề run sợ mà ngược lại, khoé môi chỉ mang theo giễu cợt.

"Cung Hoàng đế, ngày hôm nay đáng lẽ không phải ngày cưới, ngài thật sự không nhớ sao? Có lẽ huynh trưởng của ta đã thực sự dùng chút tàn hơi cuối cùng tặng cho ngài." - Nam thiếu niên bước lên một bước, gã nâng tay, cách một khoảng nhất định mà điểm nhẹ một cái, song song với hành động đó, gã cất giọng, nhẹ nhàng mà cay nghiệt cùng cực, như hận không để đem Cung Tuấn cấu xé thành trăm ngàn mảnh: "Hôm nay là ngày Cung đế cướp đi sinh mạng của Triết Hạn ca ca."

Cung Tuấn sau cái điểm tay đó, hắn liên tiếp lùi lại mấy bước, hắn ôm lấy đầu, loạng choạng khuỵ xuống. Sâu trong tuỷ não bắt đầu hỗn độn từng đoạn ký ức vụn vỡ chồng chéo lên nhau mà ùa về. Dần dần từ nhỏ giọt cho đến ồ ạt xếp chồng như một cơn đại hồng thuỷ, hung hãn nhấn chìm lên mọi tế bào của hắn, khiến hắn không có cách nào thở nổi. Đại não như chứa xung điện, điên cuồng đảo điên một trận, mọi thứ trước mắt hắn phút chốc đều chìm vào ảo cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip