/// "Đến khi ta lên ngôi Hoàng đế, giúp thiên hạ yên bình, thần dân hạnh phúc. Ta nhất định sẽ lập ngươi làm Hậu."
Cung Tuấn mỉm cười, đem cây bút lông gác sang một bên, hắn hài lòng nhìn xuống bức hoạ chân dung còn chưa khô mực trên bàn, đứng dậy tiến đến nam nhân đang ngồi trước mặt.
Trương Triết Hạn cũng mềm mại nở nụ cười, đuôi mắt cong lên hình bán nguyệt, thanh âm ngọt ngào như suối: "Cung đế, nam nhân nói lời giữ lấy lời. Ta đợi người." ///
---
/// "Cung đế, cái này, là quà của ta tặng người. Mừng người sanh thần an nhiên." - Trương Triết Hạn cẩn dực dâng lên một thanh liễu diệp kiếm trước mặt Cung Tuấn. Vỏ kiếm đúc bằng bạc, được chạm khắc hoa văn tinh tế, nhìn thôi đã biết đây là bảo vật khó kiếm trên đời.
Cung Tuấn bật cười. Đón lấy bảo kiếm từ tay Trương Triết Hạn, hắn đem kiếm chậm rãi rút ra, lưỡi kiếm mảnh dẻo, bén nhọn sắc bóng, loé lên đầy linh khí, mơ hồ còn toả ra một loại quang linh nhàn nhạt bao xung quanh lưỡi kiếm. Phi thường mê hồn. Chuôi kiếm dõng dạc khắc ba chữ Hồ Sát Kiếm.
Cung Tuấn vô thức nhẩm lại một lần: "Hồ Sát Kiếm."
Trương Triết Hạn chớp nhẹ đôi mi, chậm rãi đáp: "Cây kiếm này, người biết tại sao lại có tên như vậy không?"
Cung Tuấn tra kiếm lại vào vỏ, khẽ cúi mặt xuống, âu yếm nhìn y như chờ đợi y nói tiếp.
Trương Triết Hạn vòng tay ôm lấy cổ Cung Tuấn, tiếp tục cất tiếng: "Hồ trong hồ ly. Sát trong sát sinh. Hồ ly tộc ta có chín cái đuôi tựa chín mệnh, căn bản, phàm nhân không thể giết được chúng ta. Nhưng mà cây kiếm này, chỉ cần một nhát thôi, là có thể hoàn toàn phá nát linh lực, khiến cho linh hồn ta tiêu tan vĩnh viễn, vạn kiếp không thể luân hồi. Ta đem thanh kiếm này đưa cho người, coi như là giao cả sinh mệnh ta cho người. Nếu giả sử có một ngày, nếu ta chết dưới tay người, vậy cũng coi như là một niềm hạnh phúc của ta."
Cung Tuấn thoáng chốc lại nhíu mày, hắn ghé sát mặt lại, thuận tiện vòng tay ôm lấy eo Trương Triết Hạn, hung hăng hôn xuống vài cái: "Ngươi giả sử kiểu gì vậy chứ?"
"Cung đế, linh hồn ta giao cho người." - Trương Triết Hạn khẽ cười, đem lời thì thầm nhẹ nhàng thổi qua vành tai Cung Tuấn.
"A Hạn, dù là linh hồn hay thể xác của ngươi, ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ chu toàn." ///
---
/// "Cung đế..." - Trương Triết Hạn nhìn xuống lưỡi kiếm mảnh ghim xuyên qua thân thể rồi lại nâng mắt nhìn Cung Tuấn đứng trước mặt. Khoé môi ngây ngốc cứng đờ, đáy mắt mịt mờ như không tin cây kiếm đang đâm xuyên qua ngực mình lại nằm trong tay Cung Tuấn.
Lưỡi kiếm như nếm được máu của yêu hồ, lập tức như càng phát huy sức mạnh mà loé lên, quang linh toả ra sớm đã biến thành một màu đỏ sẫm.
Máu tươi bắt đầu tràn ra khiến y phục đỏ trên người Trương Triết Hạn lại càng như được tô đậm thêm một lớp. Trương Triết Hạn nắm lấy lưỡi kiếm, cũng không quan tâm lòng bàn tay đã bắt đầu bị lưỡi kiếm bén nhọn liếm vào đến túa máu. Y đem lưỡi kiếm kia chậm rãi rút ra khỏi thân thể. Lưỡi kiếm quét đến đâu, từng tia máu lại bắn ra tới đó, ồng ộc túa ra từ nơi ngực trái, bắn cả lên bên cần cổ trắng trẻo của y. Mà Cung Tuấn lúc này đã gần như hoá đá. Leng keng hai tiếng, thanh kiếm bị thả rơi xuống, tạo ra thanh âm va chạm trong trẻo với sàn đá cẩm thạch trắng. Cung Tuấn hoảng loạn ôm lấy Trương Triết Hạn vừa khuỵ xuống, đáy mắt đỏ ngầu không biết là vì tia máu nổi lên hay là vì phản chiếu lại thân ảnh của người hắn ôm trong lòng. Hắn điên dại ôm ghì lấy Trương Triết Hạn, không ngừng lắp bắp.
"T-tại sao..? Tại sao lại... phản bội ta.."
Hắn điên cuồng, khủng hoảng, run rẩy, đau đớn, cuồng nộ. Hắn sắp phát điên rồi.
Máu tươi một đợt lại một đợt túa ra từ lỗ hổng máu thịt hỗn độn bên ngực trái, thấm sang cả y phục của hắn, tràn ra thành vũng trên sàn đá. Giữa nền đá trắng, màu máu lại càng đỏ đến gai mắt. Trương Triết Hạn còn lại chút lực tàn, thoi thóp như ánh nến giữa cơn giông. Y mở miệng muốn nói, lại chỉ có máu tươi tràn ra từ khoé môi, chật vật đến thảm hại. Bộ dạng yêu hồ mê hồn của y, hiện tại đã thảm thương đến mức nào.
Bất giác, có tiếng cười điên dại vang lên bên cạnh.
"Hahahahaha, Cung đế, tới đúng lúc lắm. Ta vốn đang định giết y, ngươi lại thay ta thành toàn cho y, quả nhiên, Cung đế anh minh, vẫn là thấu hiểu cho hạ thần đây."
Gã chính là kẻ chủ mưu trong vụ tạo phản lần này, gã đã bị quân lính bắt lại, lúc này đang bị khống chế quỳ trên sàn. Gã cười như muốn đem cổ họng moi ra, cười đến mức thở hổn hển. Gã tiếp lời.
"Ban đầu ta còn tưởng là Cung đế gài y vào đây theo dõi ta, hoá ra là y âm thầm đơn phương muốn giúp đỡ ngài. Y giả vờ bắt tay với ta để tìm ra sơ hở của ta, ta không biết, mà hoá ra đến ngài còn không biết, hoá ra... hahahahaha hoá ra ta chưa cần động tay, lại chính là ngài chính tay một kiếm xuyên tim người trung thành với ngài. Giết đẹp lắm hahaha giết đẹp lắm."
Cung Tuấn trợn mắt, gần như không tin được bản thân vừa nghe cái gì. Trương Triết Hạn.. người này ban nãy rõ ràng hắn còn nghe thấy Trương Triết Hạn phản bội hắn, thông đồng với tên quan quèn kia đâm sau lưng hắn. Hiện tại tên kia đang nói rằng, Trương Triết Hạn là muốn giúp đỡ hắn hay sao? Vì muốn âm thầm phá hỏng kế hoạch của tên quan kia nên mới diễn kịch lên chung một thuyền với gã sao? Cung Tuấn run rẩy kịch liệt nhìn xuống thân thể càng lúc càng yếu đi của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn dùng sức nâng mi mắt, đáy mắt phủ một tầng sương mờ mịt, y gom hết sức lực còn sót lại, cẩn thận điểm nhẹ một cái lên trán Cung Tuấn, sau đó chỉ kịp mỉm cười, nụ cười trong trẻo tinh khôi tựa hồ có bao nhiêu máu tươi dính xung quanh cũng không thể vấy bẩn đến nụ cười này, khoé môi y cong lên rồi hạ xuống, dùng khẩu hình nói ra mấy chữ.
"Quên ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip