Phần 12 ( Thổ lộ )

Sau khi đã nghĩ thông, Trương Triết Hạn liền đứng dậy, tiến về phía cánh cổng lớn mạ vàng rồi dứt khoát đưa tay lên nhấn chuông. Hồi hộp, mong chờ là thế, khi cánh cửa tự động mở ra, ngay sau đó lại trông thấy dì Lý xuất hiện, trái tim Trương Triết Hạn bỗng nhiên loạn nhịp, mới chỉ có bước đầu thôi đã thế này, lát nữa đối diện với Cung Tuấn, thật không biết anh có chịu nổi hay không.

Dì Lý trông thấy Trương Triết Hạn thì liền vui vẻ, nở nụ cười hiền hậu rồi cất lời chào hỏi.
- Cậu Trương đến sao không báo ta một tiếng, cậu mau vào đi!
- Cung Tuấn có bên trong không ạ? - Trương Triết Hạn vội vàng lên tiếng hỏi.
- Thiếu gia sao? Thiếu gia chưa có về, cậu Trương vào nhà đợi thiếu gia một lát, tôi đi gọi điện báo lại với thiếu gia, chắc cậu ấy sẽ về nhanh thôi!

Cứ tưởng công cuộc tỏ tình của mình sẽ thuận buồm xuôi gió, ấy thế mà vừa mới leo lên thuyền đã gặp phải trắc trở, Cung Tuấn vậy mà lại không có nhà, Lăng Duệ chết tiệt dám gạt anh. Tiếp sau đó, mặc cho dì Lý nói hết lời, Trương Triết Hạn vẫn quyết không vào trong đợi, lát nữa anh tỏ tình rồi, nếu có bị từ chối thì ở ngoài này cũng sẽ đỡ hơn.
- Thôi dì vào trong đi ạ, con có chút việc phải đi rồi, không đợi Cung Tuấn được!

Nghe Trương Triết Hạn nói thế, dì Lý cũng không ép cậu nữa, bà mỉm cười chào tạm biệt rồi xoay người đi vào trong, cánh cổng lớn từ từ khép lại và Trương Triết Hạn lại tiếp tục đợi chờ.

Ban nãy trong lúc nói chuyện với dì Lý, cái suy nghĩ "Cung Tuấn có lẽ sẽ từ chối mình" chợt hiện lên trong đầu Trương Triết Hạn khiến cho tâm trạng của anh giờ đây vô cùng tồi tệ. Hàng ngàn chữ nếu vang vọng bên tai, nếu Cung Tuấn hết thích anh rồi, lời thổ lộ này của anh có kết quả hay không và nếu cậu từ chối sau đó đối xử với anh rất lạnh lùng, thậm chí không còn nói chuyện nữa, hai người lại như chưa từng quen biết thì bản thân anh sẽ đối diện với cậu như thế nào đây...

Anh đối xử với cậu tệ như thế, anh lăng mạ cậu như thế, chắc chắn cái tình cảm mà cậu dành cho anh cũng đã vơi đi không ít rồi. Càng nghĩ càng thấy đau, càng thấy hối hận, đôi chân vì đợi quá lâu mà trở nên tê mỏi, Trương Triết Hạn liền ngồi xuống bên cạnh một gốc cây, co gối lên rồi gục mặt xuống đó, anh không biết phải diễn tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào, cũng không biết nên phải làm gì tiếp theo, hiện tại anh chỉ biết đến một chữ đợi, đợi Cung Tuấn quay trở về...

***

Cung Tuấn chán nản lái xe về biệt phủ, tâm trạng tồi tệ trái tim cũng vì thế mà trở nên nguội lạnh, thế nhưng khi về đến ngôi nhà của mình, nhìn thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc đang ngồi gục đầu dưới gốc cây kia, trái tim Cung Tuấn lại lần nữa loạn nhịp.

"Chết tiệt, mày đập vừa thôi!"

Cung Tuấn thầm chửi trái tim của chính mình, nó luôn luôn như thế, hư đốn, không nghe lời và giờ đây nó lại tiếp tục làm trái ý của cậu. Lý trí thì khuyên cậu phải thật bình tĩnh thế nhưng trái tim lại cứ thúc giục cậu hãy mau tiến đến bên anh.

Chiếc xe dừng lại, Cung Tuấn nhìn chằm chằm về phía Trương Triết Hạn, cậu không biết anh xuất hiện ở đây là có mục đích gì, nếu như anh chỉ đến đây để nói lời xin lỗi thì thật sự Cung Tuấn cậu không cần.

"Tingggg"

Điện thoại vang lên báo tin nhắn, Cung Tuấn đưa tay lấy điện thoại ra xem, là Lăng Duệ gửi đến, thế nhưng khi nhìn vào dòng chữ đang hiển thị trên màn hình kia, trong lòng Cung Tuấn liền hỗn loạn.
"Sao rồi, gặp được người thương chưa? Tôi đã giúp cậu hoá giải hiểu lầm rồi đó, hơn thế nữa còn giúp cậu rắc thêm chút gia vị tình yêu! Sau vụ này người mà về tay thì phải mời tôi một bữa đó!"

Cung Tuấn nhanh chóng mở cửa xe, đôi chân thon dài sải bước đi tới, đứng trước cơ thể Trương Triết Hạn mà cao ngạo đưa mắt xuống nhìn anh, một Cung Tuấn yếu đuối bi luỵ ban nãy đã được cậu giấu nhẹm đi vô cùng kĩ càng, dù có thế nào thì cái dáng vẻ đó của cậu cũng không thể để cho anh thấy được.

Cảm nhận được có người đang ở cạnh mình, Trương Triết Hạn liền từ từ ngẩng đầu lên. Cái khoảng khắc Cung Tuấn nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của anh, mọi sự cứng rắn của cậu liền tan biến. Trương Triết Hạn hai má đỏ ửng, ánh mắt ngấn nước, môi dưới khẽ đưa ra rồi mím lại, trái tim vừa quyết không rung động của cậu giờ đây dường như đã bị anh ném vào một hòn đá, lớp băng thô cứng bao bọc lấy nó liền vỡ tung ra, cái cảm giác hạnh phúc hiếm có cũng vì thế mà từ từ lan tỏa.

Nhìn thấy Cung Tuấn đang ở trước mặt mình, Trương Triết Hạn liền vội vàng đứng dậy nhưng do đôi chân bị hành khá lâu nên giờ đây có chút tê mỏi, chẳng còn cảm giác, bản thân anh vừa mới đứng dậy đã liền lảo đảo, vô lực rồi khuỵu xuống. Cơ thể Trương Triết Hạn vừa chao đảo, Cung Tuấn vì sợ anh ngã cho nên đã vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cơ thể anh.

Hành động đó của Cung Tuấn khiến cho Trương Triết Hạn mừng thầm trong lòng, thì ra cậu vẫn còn quan tâm, để ý đến anh, thì ra anh vẫn chưa thật sự đánh mất cậu. Vui vẻ là thế, nhưng khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Cung Tuấn, thân thể Trương Triết Hạn liền không tránh khỏi run run.
- Anh đến đây làm gì?

Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu, cố nén cảm xúc của mình lại rồi ngước lên nhìn Cung Tuấn mà nói.
- Tôi...tôi muốn xin lỗi cậu!
- Xin lỗi sao? - Cung Tuấn nhíu mày hỏi lại.
- Là tôi trách lầm cậu...Cung Tuấn...tôi xin lỗi!

Trương Triết Hạn đang nói xin lỗi, người con trai cậu yêu đang chủ động làm hoà với cậu, khi nghe thấy câu nói ấy, đúng ra Cung Tuấn phải thấy vui mừng mà ôm chầm lấy anh thế nhưng không hiểu vì sao cậu lại cười không nổi. Vừa mới đây thôi, bản thân cậu còn đang chìm đắm trong sự sung sướng và hạnh phúc vậy mà khi nhìn vào đôi mắt long lanh kia, trong đầu cậu lại vụt qua một suy nghĩ.

"Phải chăng anh ấy chỉ đang thương hại mình."

Hai tay Cung Tuấn ôm lấy cơ thể Trương Triết Hạn, dáng vẻ cậu cô độc, trong lòng hơi u ám, một lúc sau Cung Tuấn mới trầm giọng hỏi, đáy mắt đen sâu thẳm như đang cố đè nén một thứ tình cảm gì đó.
- Lăng Duệ đã nói với anh những gì?
- Cậu ấy...cậu ấy nói cậu vì tôi nên mới đánh người! - Trương Triết Hạn thấp giọng trả lời.
- Còn gì nữa?
- ...
- Cậu ta nói tôi rất cô đơn? Tôi chỉ có một mình đúng chứ?
- ...

Trương Triết Hạn không đáp lại nhưng nhìn vào hành động cúi đầu không dám nhìn trực diện vào cậu kia của anh, Cung Tuấn cũng biết được điều mình nghĩ là đúng, Trương Triết Hạn thật ra chỉ là đang thương cảm cho Cung Tuấn cậu mà thôi.

Cung Tuấn cúi thấp đầu, đưa bàn tay áp lên má Trương Triết Hạn, sau đó lại dùng ngón cái để lau đi giọt nước trên khoé mắt anh. Nhìn đôi mắt trong veo, ngây ngốc đó, bàn tay đang ôm lấy eo nhỏ của anh chợt buông ra rồi siết chặt lại, chặt đến nỗi trắng bệch cả ra. Cậu nhìn anh, cổ họng khô khốc, đau đớn mà thốt lên một câu.
- Anh là đang thương hại tôi?

Câu hỏi với âm điệu đầy đau thương ấy vang lên, lọt vào tai Trương Triết Hạn khiến cho trái tim của anh ngay lập tức có cảm giác như bị ai đó bóp chặt. Thương hại Cung Tuấn? Thật sự bản thân anh cũng đã từng thương hại cậu, thế nhưng giờ đây cái thứ tình cảm ấy đâu còn dừng lại ở hai chữ thương hại nữa.

Trương Triết Hạn quyết định không trốn tránh, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn, hít một hơi sâu rồi nghiêm túc nói.
- Cung Tuấn, tôi thừa nhận bản thân mình đã từng có ý nghĩ đó thế nhưng hiện giờ thật lòng Trương Triết Hạn tôi lại có một thứ tình cảm khác với cậu và cái loại tình cảm ấy...không phải là thương hại!

Vậy mà anh đã thừa nhận rồi, Trương Triết Hạn thật sự thương hại Cung Tuấn, cho dù chỉ là đã từng nhưng suy cho cùng vẫn là thương hại. Thứ Cung Tuấn ghét nhất trên đời này chính là hai chữ "thương hại", cậu thà chôn chặt nỗi đau vào trong lòng, ngẩng cao đầu và giả bộ mỉm cười hạnh phúc còn hơn phải nhận cái thứ tình cảm nửa vời không xuất phát từ trái tim ấy.
- Trương Triết Hạn! Đừng nói là anh yêu tôi nhé!
- Nếu tôi nói...tôi...yêu cậu thì sao? - Giọng nói của Trương Triết Hạn rất nhẹ, khoé mắt không còn ướt nữa mà đổi lại trong đôi mắt ấy chỉ là một khoảng trống rỗng và mờ mịt.

Thời gian như ngừng trôi, bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy hơi thở của hai người. Cơ thể Cung Tuấn cứng đờ ra, bên tai không ngừng vang lên câu hỏi của Trương Triết Hạn, thần trí đảo điên đấu tranh tư tưởng, trái tim đập loạn từng đợt nóng như lửa đốt rồi lại từng đợt lạnh cứng như băng. Đột nhiên Cung Tuấn đem cơ thể mình lùi về sau hai bước sau đó lại lặng lẽ thở dài rồi nói.
- Trương Triết Hạn! Yêu yêu là yêu, thương hại là thương hại và thương hại không bao giờ có thể trở thành tình yêu được! Đối với tôi, để ai đó phải thương hại mình, đó chính là một cực hình!

Cuộc đời của Cung Tuấn trước khi Trương Triết Hạn xuất hiện đã phải chịu đựng cái nỗi đau không thể chữa lành. Không phải cậu tự kiêu mà cậu chán ghét cái sự thương hại ấy, đơn giản chỉ là vì lòng tự trọng trong con người của cậu quá lớn, nó lớn đến nỗi bản thân cậu không cho phép bất cứ ai thương hại, đến bên cậu chỉ vì nghĩ cậu cần được yêu thương.

"Vậy là bị từ chối rồi?"

Trương Triết Hạn lắc lắc cái đầu rồi nhẹ nhàng nặn ra một nụ cười vô cùng thuần khiết khiến cho Cung Tuấn vừa nhìn thấy liền như bị câu lấy mất hồn. Anh chầm chậm ngước mắt lên nhìn cậu, nhãn thần trong suốt đến kỳ lạ xoáy thẳng vào mắt cậu rồi khẽ nói.
- Tôi nói rồi, tôi không thương hại cậu nữa, cậu tin cũng được, không tin cũng được! Xin lỗi tôi cũng xin lỗi rồi, những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi! Cung Tuấn...tôi đi đây!

Trương Triết Hạn nói xong liền nhanh chóng xoay người rời đi, đôi chân nặng nề sải từng bước tiến về phía trước, anh bước đi thật nhanh, không ngừng chớp chớp mắt. Đôi mắt tuyệt đẹp ban nãy vừa khô giờ đây lại mịt mờ ánh nước, nước trong đôi mắt anh càng lúc càng nhiều, nhiều đến nỗi anh chẳng nhìn thấy được đường để đi nữa.

Vừa mới nhận ra tình cảm, còn chứ kịp tiến triển đã phải chấm dứt, mặc dù thật lòng không muốn nghĩ đến thế nhưng gương mặt thất vọng của Cung Tuấn ban nãy lại cứ hiện lên, quanh quẩn trong tâm trí Trương Triết Hạn. Không có đường tắt nào cho việc lãng quên đi một người, bản thân anh sẽ phải học cách chịu đựng mỗi ngày, cho đến khi anh không còn nghĩ, không còn nhớ đến cậu nữa.

Thật ra tình yêu là thế đó, lúc cảm thấy tràn trề hạnh phúc, lòng cũng có thể đau, đau kiểu hạnh phúc, đau trong hạnh phúc...

"Tí tách...Tí tách"

Bầu trời đang rực nắng bỗng nhiên lại đổ xuống một cơn mưa, những giọt mưa ấy mang theo mùi vị của sự tĩnh lặng, rơi trên những phiến lá cây xanh, rơi thấm ướt cả cơ thể của Trương Triết Hạn. Trên con đường rộng lớn không một bóng người, hoà cùng tiếng mưa rơi, Trương Triết Hạn dừng bước chân lại, khóc thút thít như một đứa trẻ, ngoại trừ hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má ra, từ đầu đến cuối anh vẫn yên lặng đứng đó, mặc cho từng giọt nước mưa nặng nề trút xuống cứ như muốn tát vào khuôn mặt xinh đẹp thống khổ của anh, thế nhưng anh lại chẳng còn chút tâm trí nào mà để tâm tới điều đó nữa.

Người ta thường nói, ngày mà lòng mình đau buồn nhất là ngày đó trời sẽ đổ cơn mưa. Mưa rơi xuống khiến tiết trời âm u, mang đến cái bầu không khí u buồn, ảm đạm, kẻ cô đơn lại càng cô đơn, kẻ sầu bi lại chẳng thể hạnh phúc.

Tình yêu và hạnh phúc cũng giống như những hạt mưa, trông thấy càng nhiều thì giữ lấy chúng càng khó. Trương Triết Hạn đứng chết lặng ở đó, chỉ là bị từ chối thôi vậy mà tại sao anh lại đau thế này. Tổn thương của anh hôm nay không phải do người đó gây ra, mà là tự anh chuốc lấy, là do anh mong chờ quá nhiều, đa tình cũng nhiều, để rồi giờ đây khi bản thân bị tổn thương cũng là do hiện thực không được như ý muốn, trách ai bây giờ, chỉ có thể trách chính mình mà thôi.

Nếu như không gặp phải, bản thân anh sẽ chẳng bao giờ biết được rằng trên đời này lại có một thứ tình yêu như thế, đem chính mình như là thiêu thân lao đầu vào lửa, bị thứ ánh sáng và làn hơi ấm trong chớp nhoáng mê hoặc, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị tổn thương đến mức cả thân mình hiện đầy thương tích.

Cung Tuấn đứng ở một góc khuất lặng lẽ nhìn Trương Triết Hạn, nếu như hôm nay không có cái gia vị tình yêu mà Lăng Duệ tặng cho cậu thì chắc chắn mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác. Cung Tuấn cậu yêu anh, điều đó không thể phủ nhận, thế nhưng khi nghe nói anh cũng có tình cảm với mình, bản thân cậu lại chẳng biết phải làm sao.

Tình yêu không thể gọi là tình yêu nếu có bóng dáng của sự thương hại, mà đã là thương hại thì sẽ chẳng bao giờ tồn tại thứ gọi là vui vẻ hay hạnh phúc. Cung Tuấn biết rõ điều đó, cũng biết rằng thà đau một lần còn hơn là bên nhau gượng ép như vậy thế nhưng Cung Tuấn cậu lại không có can đảm để rời xa anh, sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng được khi thấy anh nắm một bàn tay khác, nghĩ đến anh sẽ không ở bên cạnh mình, Cung Tuấn cậu lại chẳng có dũng khí mà rời đi.

Không ai dạy cậu cách yêu một người thế nào, cũng chẳng ai dạy cậu làm cách nào để ngừng yêu, đôi chân muốn chạy đến bên anh nhưng trái tim lại cứ ngăn cản, ngay lúc này, lời nói khi xưa của dì Lý lại vang lên trong thần trí của Cung Tuấn.
"Thiếu gia à! Sau này nếu gặp được người thích hợp, hãy trao cuộc sống cho người trao tình yêu cho cậu, và hãy trao lòng tự trọng của cậu cho một người thật xứng đáng!"

Câu nói ấy vừa dứt cũng là lúc Cung Tuấn chợt hiểu ra thời gian sẽ giúp cậu khẳng định lại một lần nữa tình cảm thật của anh là gì, cậu sẽ không ngốc nghếch mà phân vân lựa chọn giữa được và mất, giữa yêu và bố thí tình yêu nữa.

Đôi chân gấp gáp cất bước chạy tới, nắm lấy cánh tay đang vô lực kia, kéo mạnh về phía mình rồi vội vàng lôi đi. Trương Triết Hạn đang thả hồn theo từng giọt nước, bỗng nhiên cơ thể lại bị kéo đi như thế thì không khỏi giật mình, nhìn tấm lưng to lớn ướt sũng kia, trái tim anh lại lần nữa đập loạn.

Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn chạy về phía xe, đem cơ thể anh ấn vào trong đó, bản thân cậu cũng leo lên, bấm nút mở cổng rồi đạp ga lái thẳng vào biệt phủ. Nhìn cơ thể Cung Tuấn cũng sũng nước như mình, Trương Triết Hạn liền chau mày vào rồi nói.
- Cậu đau lòng đến mất não rồi hay sao? Mưa như thế còn chạy theo tôi làm gì?
- Tôi không đau lòng, hơn nữa khi tôi không có ô để che cho anh thì tôi sẽ cùng anh chịu ướt!
- ...

Cái định nghĩa quái quỷ gì vậy, rõ ràng là ban nãy từ chối anh, vậy mà hiện giờ cái hành động và lời nói của cậu đây là có ý gì? Trương Triết Hạn anh thật sự không thể hiểu nổi.

Gương mặt của Cung Tuấn bình thản như nước, cậu cố ngăn cái cảm xúc muốn ôm chặt anh vào lòng, xe dừng lại trước căn nhà lớn, lúc này Cung Tuấn mới quay sang nhìn anh, khi trông thấy toàn thân anh ướt sũng, mái tóc đẫm nước dính lên gương mặt diễm lệ kia, từng giọt, từng giọt rớt xuống phía dưới, thấm vào bộ đồng phục thể dục mỏng manh, da thịt bên trong ẩn hiện xuyên thấu qua lớp áo trắng trong, sợ bản thân mình không thể kiềm chế được, Cung Tuấn liền đưa tay lấy cái áo khoác đằng sau rồi đắp lên cơ thể của Trương Triết Hạn.

Chứng kiến hành động đó của Cung Tuấn, rõ ràng là cậu vẫn rất quan tâm đến anh vậy mà tại sao lại không tin rằng anh yêu cậu, trong lòng uỷ khuất không nói nên lời, nước mắt Trương Triết Hạn lại lần nữa rơi xuống.

Trương Triết Hạn khóc, ban nãy nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của anh Cung Tuấn cậu đã suýt bị hạ gục rồi vậy mà giờ đây lại nhìn thấy những giọt nước ấy thi nhau rơi xuống, tâm tình Cung Tuấn hỗn loạn vô cùng. Cậu đưa bàn tay lạnh giá của mình chạm nhẹ lên gương mặt anh, nước mắt của anh rơi xuống, chạm vào tay cậu, cảm giác nóng hổi từ đầu ngón tay lan truyền tới tận tim. Chẳng kịp suy nghĩ nữa, Cung Tuấn liền kéo anh vào lòng mình, đôi tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mỏng manh, nhẹ thật nhẹ như là an ủi, như là chính cậu hoà cùng giọt nước mắt ấy mà đau lòng cùng anh.

Trương Triết Hạn uỷ khuất, nằm trong ngực Cung Tuấn mà khóc lớn, cơ thể run rẩy không ngừng như đang trút hết cái uất ức của mình, là anh sai khi không tin cậu, là anh sai khi xúc phạm cậu, thế nhưng anh không hề thương hại cậu, không hề...

Cung Tuấn chấn kinh nhìn người con trai đang khóc trong lòng, lồng ngực như ngừng hô hấp, cậu thật sự không đủ can đảm để đẩy anh ra, ánh mắt vừa rồi của anh nhìn cậu tràn ngập uỷ khuất, ôm anh trong lòng như thế này trái tim của Cung Tuấn chợt dâng lên một cảm giác khó hiểu, cậu không biết phải diễn tả cái cảm giác đó như thế nào thế nhưng cậu biết, Cung Tuấn cậu đang rất thoải mái.

Khóc một hồi lâu, cơ thể Trương Triết Hạn cũng đã thấm mệt, anh không khóc nữa mà đem mặt mình dụi dụi vào ngực Cung Tuấn rồi nghèn nghẹn lên tiếng.
- Cung Tuấn...Cậu có thích tôi không?
- Không thích! - Cung Tuấn nhanh chóng đáp lại.

Đau đớn, trái tim càng lúc càng đau, Trương Triết Hạn mím chặt môi lại, chầm chậm nhấc cơ thể mình lên thế nhưng lại bị Cung Tuấn giữ chặt lấy, cậu cúi đầu, đem hởi thở của mình bao phủ lấy cơ thể anh, phả ra từng nhịp vô cùng nóng bỏng rồi trầm giọng nói.
- Tôi không thích anh! Tôi yêu anh!
- ...
- Trương Triết Hạn, anh đừng thương hại tôi!
- Tôi không thương hại cậu!
- Vậy sao? Nhưng tôi lại cảm nhận thấy điều đó! Trương Triết Hạn, vì sao anh lại có cảm tình với tôi? Một tên ngỗ ngược ngang bướng?
- Vì tôi yêu cậu!

Nghe Trương Triết Hạn trả lời nhanh chóng dứt khoát như thế, Cung Tuấn lại mỉm cười lạnh lùng, cái nụ cười đó so với khi cậu không cười còn đáng sợ hơn, ánh mắt thâm trầm của cậu đưa xuống nhìn anh rồi chầm chậm nhả ra bốn chữ.
- Anh sẽ hối hận!

Trương Triết Hạn nhíu mày, cảm nhận được cái bàn tay đang đặt trên eo mình kia nóng rực, toàn thân anh giống như đang bị thiêu đốt, cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh, Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc đáp lại,
- Tôi không hối hận! Tại sao tôi phải hối hận?

Nghe ngữ khí chắc nịch của Trương Triết Hạn, trong mắt Cung Tuấn liền nổi lên vài tia kinh ngạc nhưng ngay sau đó cậu lại nhanh chóng thu cái ánh mắt đó lại rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Tốt lắm! Vậy anh chứng minh đi, chứng minh là mình không thương hại tôi!

Trương Triết Hạn anh yêu Cung Tuấn, điều này anh chắc chắn mình không sai, tình yêu chính là một con đường muôn màu muôn vẻ, nó không chỉ có ánh nắng lung linh, có hoa thơm ngào ngạt mà còn có những cả đoạn đường chông gai hiểm trở. Một khi bước chân đi trên con đường ấy chính là phải biết chấp nhận sự tổn thương và đau đớn, thế nhưng một khi đã chấp nhận nghĩa là sẽ không quay đầu, không hối hận.

Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc.

Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm.

Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viển vông.

Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là tiếc nuối.

Cung Tuấn muốn anh chứng minh tình cảm của mình, anh sẽ chứng minh cho cậu thấy, còn nếu sau đó cái đầu lợn của cậu có thông suốt được hay không thì hãy nói sau đi, còn Trương Triết Hạn anh hiện tại, trong chính thời khắc này, ở cạnh người con trai này thà rằng sai lầm chứ tuyệt đối sẽ không để bản thân mình thấy tiếc nuối.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn, đem tay mình gãi gãi lên cằm cậu rồi nhếch miệng lên nở nụ cười yêu nghiệt rồi nói.
- Được! Cung Tuấn, cậu có muốn cá với tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip