Phần 15 ( Món quà vô giá ) 🌚
Áo phông rộng dứt khoát được tháo bỏ, da thịt phấn nộn dần dần hiện ra trước mắt Cung Tuấn, dưới ánh đèn lờ mờ, thân thể của Trương Triết Hạn đẹp như trân châu khiến cho Cung Tuấn vừa nhìn vào liền có ảo giác trên người anh đang được bao phủ bởi một luồn ánh sáng, càng nhìn càng rung động, càng nhìn càng mê.
Hô hấp trong nháy mắt trở nên thô loạn, Cung Tuấn động tay, cẩn thận nắn bóp bầu ngực trắng nõn, mịn màng của anh. Ánh mắt gắt gao khẽ chạm vào nhau, Trương Triết Hạn lần đầu tiên để cho Cung Tuấn chiêm ngưỡng, nghịch ngợm cơ thể mình như thế thì làm sao tránh được cảm giác xấu hổ, khuôn mặt anh đỏ bừng, run rẩy nằm trên ghế sofa, khi thấy Cung Tuấn đang cúi đầu xuống ngay sát ngực mình, anh liền vội vàng đưa tay giữ đầu cậu lại, hoảng loạn mà lên tiếng.
- Tuấn...từ đã...vào phòng đi!
- Không đợi được! - Cung Tuấn trả lời nhanh gọn rồi tiếp tục hướng đến nhũ thịt ma mị kia.
Môi mỏng cương nghị say sưa ngậm mấy đỉnh hồng yêu kiều đang dần trướng lên, đầu lưỡi vươn ra liếm láp chiều chuộng, cả người Trương Triết Hạn run lên bần bật, đó không phải là cảm giác sợ hãi mà đó là một loại chấn động, dưới sự vuốt ve cưng nựng của Cung Tuấn, toàn thân anh bắt đầu hung phấn, một cỗ tình triều lạ lẫm cơ hồ muốn bao phủ lấy thần trí của anh.
Ý nghĩ dần đứt đoạn, Trương Triết Hạn khó khăn lắm mới thốt được lên nỗi lo sợ của mình.
- Tuấn...đây là phòng...umm...phòng khách mà!
- Không ai thấy được, cũng không ai nghe được, tất cả mọi người đều không có ở đây! Họ ở khu sau...Bảo bối, anh cứ thoải mái đi!
Đầu lưỡi linh hoạt liếm láp không ngừng, nhẹ nhàng vòng quanh an ủi chú mèo nhỏ đang lo lắng kia, Cung Tuấn liếm một vòng rồi lại mút một cái, đem toàn bộ nhũ thịt thơm mềm hút vào trong miệng của mình.
Trương Triết Hạn có thể cảm nhận được nhịp tim đập kịch liệt giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, máu nóng trong người cuộn trào không thôi. Đầu nhũ hoa liên tục bị kích thích, Cung Tuấn vừa cắn vừa mút, khiến cho thân thể của anh không tự chủ được mà trở nên kì quái, rạo rực râm ran lan toả toàn thân, hơn thế nữa ở một vùng nào đó dưới hạ thể dường như còn đang trào ra rất nhiều nước.
"Cơ thể mình tại sao lại thế này?"
Bản năng tình dục nguyên sơ từ sâu thẳm trong anh đã bị Cung Tuấn làm cho thức tỉnh, cậu siết chặt cơ thể anh, bàn tay to lớn bao lấy bộ ngực căng đầy, dùng sức mà xoa nhè nhẹ, đôi môi yêu mị không ngừng ra sức mút vào ép anh phải bật ra thanh âm mê người đầy cám dỗ.
- Umm...Tuấn....đừng...umm...
- Bảo bối! Nói cho em biết, anh có phải cũng muốn em hay không?
Cung Tuấn đưa lưỡi ra liếm thẳng một đường từ ngực lên yết hầu rồi lại đảo quanh vành tai mẫn cảm của anh rồi hỏi. Bàn tay của cậu như mang một dòng điện cực mạnh, liên tục xoa bắn bầu ngực anh khiến cho anh cảm thấy thực sự thỏa mãn. Trong cơn mê loạn, Trương Triết Hạn vô thức mà thành thật nói ra khát vọng từ sâu trong tâm can của chính mình.
- Muốn...
- Hửm? Bảo bối, anh muốn gì? - Cung Tuấn ranh ma cong môi cười gian hỏi.
- Tuấn Tuấn...anh muốn em...Tuấn Tuấn...a...
Nhìn thân thể kiều diễm trước mặt, Cung Tuấn không thể chịu đựng được thêm nữa, từng ngón tay thon dài đưa ra thuận lợi cởi cúc quần của anh, không nhanh không chậm kéo xuống. Da thịt trắng ngần tương phản với ánh đèn càng thêm phần nổi bật hơn, đôi chân thon dài vô cùng tinh tế, cơ thể với từng đường cong hoàn hảo ngay lập tức hiện ra khiến cho Cung Tuấn chỉ muốn nhanh chóng phát dục lên người con trai này.
- Tiểu yêu tinh! Sao anh lại mê người đến thế! Thật là muốn nếm thử cái hương vị này của anh! Chắc chắn sẽ rất ngọt!
Cung Tuấn cắn nhẹ vào vành tai của Trương Triết Hạn, sống mũi cao thẳng cọ cọ vào bên má của anh, vẻ đẹp của anh, tiếng ngâm yêu kiều của anh đã khơi dậy con thú dữ trong con người của cậu. Hai mắt Cung Tuấn như chứa đựng một ngọn lửa thật lớn, nhận thấy sự run rẩy và vẻ mặt căng thẳng của anh, cổ họng khô khốc nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu nhìn anh, rồi lại lần nữa lên tiếng xác định.
- Hạn Hạn, cho em nhé! Đừng sợ...không sao đâu!
Trương Triết Hạn hiểu rõ sự khát khao của Cung Tuấn, dưới lớp vải mỏng kia vật nam tính sớm đã ngóc đầu dậy của cậu cứ liên tục ma sát vào bộ phận giữa hai chân anh mà đòi hỏi. Ngại đấy, sợ đấy thế nhưng nhìn vào vẻ mặt đang gắng nhẫn nhịn cùng với đôi mắt hút hồn kia anh lại mềm lòng, thần trí như bị ma xui quỷ khiến cho Trương Triết Hạn khẽ gật đầu một cái.
Nhận được sự đồng ý của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn như hổ mọc thêm cánh, cậu ngang tàn chiếm lấy môi anh một lần nữa. Đầu lưỡi linh hoạt cậy mở hàm răng một cách điêu luyện sau đó điên loạn mà cắn mút lấy đầu lưỡi thơm mềm, lôi kéo nó vào trong miệng mình rồi nhâm nhi từng chút một.
Da đầu Trương Triết Hạn tê dại, cánh tay thuận theo tự nhiên vòng lên cổ Cung Tuấn mà đáp lại. Cậu vừa hôn vừa đưa tay lần xuống bờ mông căng mọng, trườn vào khe rãnh kiếm tìm huyệt nhỏ, ngón tay đặt ở trên cửa động, chuyển động xoay tròn như có như không, khiến cho nơi riêng tư của Trương Triết Hạn cảm nhận được sự khiêu khích từ bên ngoài, huyệt nhỏ vốn đã ẩm giờ lại càng thêm ướt.
Chỉ mới dạo đầu một chút thôi vậy mà mèo nhỏ đã tiết ra dâm thuỷ, khoé môi Cung Tuấn cong lên vẽ ra một nụ cười hài lòng và tiếp ngay sau đó cậu liền bắt đầu tiến công vào trọng điểm. Bàn tay nhanh chóng đưa cặp đùi anh lên cao, mở rộng ra rồi mỉm cười chiêm ngưỡng, ở cái tư thế này, hạ thể của anh loã lồ một cách rõ ràng và tất cả những cảnh xuân đó đều được Cung Tuấn thu hết vào trong tầm mắt.
Ngón tay của cậu nhẹ nhàng miết lên miệng huyệt, ép căng ra từng nếp gấp nhạy cảm trên huyệt động của anh. Bởi vì kích tình cho nên tiểu huyệt nhỏ bé đang khép kín kia khẽ run lên nhè nhẹ, mật dịch tuôn ra ngày càng nhiều, Trương Triết Hạn dường như ý thức được thân thể của mình có phản ứng kịch liệt như vậy thì liền thấy xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng vừa kinh hoảng mà lại bất an, thẹn đến muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.
Trông thấy vẻ mặt thẹn thùng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn càng cười vui vẻ hơn, ngón trỏ thon dài đột nhiên cắm xuống, khiến cho anh không kiềm chế được mà kêu lên một tiếng, cảm giác được chiều dài của xương ngón tay đã cắm sâu vào, huyệt non lập tức co rút lại, vừa trướng vừa tê. Anh đặt tay lên ngực Cung Tuấn, chẳng biết làm gì khác chỉ có thể vô lực túm lấy mảnh áo sơ mi của cậu, tìm cho bản thân một điểm để bấu víu vào, khuôn mặt nhỏ rối rắm, Trương Triết Hạn cắn chặt cánh môi cố gắng thu vào cái thứ âm thanh đáng xấu hổ của mình.
Cung Tuấn cắm vào hơn phân nửa ngón tay, khuấy đảo tiểu huyệt rồi lại chậm rãi rút ra một đoạn, hành động của cậu cứ chầm chậm như thế, vừa kích thích mà lại vô cùng ôn nhu, cậu tận tình vuốt ve cánh hoa múp múp, ngón tay nhẹ nhàng quét ngang qua vách thịt mẫn cảm, moi móc bên trong huyệt động mĩ miều.
Một ngón tay đi vào thành công, Cung Tuấn lại thêm một ngón tay nữa, hai ngón tay chen chúc tách từng thớ thịt non mềm mà đâm sâu vào, ép cái miệng nhỏ kia mở ra thêm một chút để phun nhả mật dịch. Bên dưới được chăm sóc, bên trên cũng không thể bỏ qua, Cung Tuấn liền đưa tay phủ lên đồi tuyết trắng, nhào nhào nặn nặn rồi vân vê. Hạt đậu nhỏ bên trên đỉnh đồi bị ngón tay cậu chơi đùa đã sớm vươn cao rồi dựng lên thẳng đứng.
Trương Triết Hạn chưa bao giờ trải qua cái cảm giác này, bên trong tiểu huyệt của anh đang bị đè ép bởi hai ngón tay đang liên tục thọc vào rút ra. Từ dưới hạ thể lại truyền lên cái cảm giác tê tê dại dại giống như bị điện giật, làm cho anh thần loạn ý mê.
Trương Triết Hạn thật sự chịu không nổi kích thích này, anh ưỡn người, ngửa đầu rên rỉ yêu kiều, mật dịch bên trong tiểu huyệt dưới sự đâm chọc của Cung Tuấn mà trở nên run rẩy rồi trào ra một lượng lớn dâm dịch, phụt bắn trên tay cậu, ướt sũng, "Tí tách, tí tách" từng giọt nhỏ xuống ghế sofa.
- Umm...Tuấn...đừng móc nữa...a...
- Hạn Hạn ngoan, nhịn một chút nữa, mới chỉ có hai ngón vào được thêm một ngón nữa thì mới đủ, anh cố gắng thả lỏng cơ thể ra một chút, em sợ làm anh đau!
Cung Tuấn cất lên giọng nói thấm đầy tình dục, cậu nghiêng đầu ghé sát vào tai anh mà dụ dỗ, thấy Trương Triết Hạn thật sự nghe theo mình, cơ thể đang căng cứng cũng dần dần thả lỏng, cậu liền điều chỉnh ngón tay uốn lượn moi đào bên trong tiểu huyệt, chờ cho đến khi lỗ nhỏ có thêm khe hở, ngón tay thứ ba của cậu liền đi vào.
- Umm...Tuấn...trướng quá...umm...đừng mà...
- Bảo bối, ngoan, sắp được rồi!
Cảm giác gần gũi khi được đôi bàn tay của người mình yêu vuốt ve và khiêu khích, thân thể Trương Triết Hạn không chịu được khoái cảm mãnh liệt ấy nên không ngừng run rẩy. Hai tay anh buông áo Cung Tuấn ra, bịt chặt lấy miệng che đi tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, lúc này đây thật lòng anh có chút hối hận vì bản thân đã ngu ngốc khi tự tìm đến cái thứ kích thích này.
Đại não bộ ngưng trệ, đầu óc trống rỗng, Trương Triết Hạn cái gì cũng không biết, chỉ biết là thân thể giờ đây bỗng nhiên lại trở nên rất kỳ quái, không còn khó chịu, không còn căng trướng mà lại thấy ngứa ngáy vô cùng, mỗi cú sáp nhập của Cung Tuấn, mỗi lần ngón tay của cậu miết lên nhục thịt bên trong tạo cho anh có một cảm giác không nói nên lời.
Cái cảm giác ấy...thật thoải mái....
Thật là muốn cứ mãi được đối đãi như thế này...
Huyệt nhỏ được ngón tay hầu hạ, run run rẩy rẩy, vừa tê lại vừa ngứa, Trương Triết Hạn bị khoái cảm ngứa ngáy tra tấn đã sớm mất đi ý thức, tất cả những gì còn sót lại trong anh hiện giờ chỉ là theo bản năng, hai tay anh ôm đầu Cung Tuấn, lưng hơi ưỡn lên đem núi tuyết vểnh cao cọ sát vào khuôn ngực cậu, hai đầu nhũ hoa sưng đỏ, dựng đứng lên cơ khát mong muốn được yêu chiều.
Trông thấy hành động câu dẫn đó, Cung Tuấn liền đem miệng mình cắn nhẹ lên một bên nụ hoa anh đào sưng đỏ, một tay khác cũng lần đi xuống nắm lấy gậy thịt của anh mà chơi đùa, tay còn lại thì không ngừng chiếu cố hoa đế căng khít đang phun ra từng dòng chất lỏng trong suốt đến mê người.
Ba điểm nhạy cảm đồng thời bị kích thích, miệng Cung Tuấn vừa cắn vừa ngậm mút lôi kéo, tay liên tục đâm lọng, xoa nắn vân vê, sung sướng nhân lên gấp ba lần khiến cho đầu óc Trương Triết Hạn hoàn toàn mụ mị, mười đầu ngón tay không ngừng vò nát tóc Cung Tuấn, hai má anh đỏ ửng, đôi mắt yêu nghiệt mờ mịt sảng khoái, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, môi anh đào khẽ hé mở thoải mái mà ngâm vang cất lên tiếng rên rỉ yêu kiều.
- Tuấn...umm...lạ quá...anh khó chịu...aa...đừng nghịch nữa...
- Bảo bối chỗ nào khó chịu? Là chỗ này...hay là...chỗ này?
- Umm...muốn bắn...aa...sắp bắn...
- Bảo bối à, bắn đi, bắn ra rồi hầu em!
Câu nói với giọng điệu trầm thấp khàn khàn giống như ma âm mê hoặc vang lên ở bên tai, Trương Triết Hạn khép hàng mi lại, cảm nhận cự vật đang co rút trong lòng bàn tay cậu, từng đường gân trên đó giựt giựt liên hồi mỗi khi cậu tuốt lên tuốt xuống. Tiểu huyệt bị ba ngón tay khiêu khích không ngừng chảy ra mật dịch làm ướt nhẹp cả mảng ghế bên dưới, xung quanh phần đùi non trắng mịn cũng dính đầy một ít chất lỏng ngọt nị.
- Aa...umm...đừng...đừng tuốt nữa...
Côn thịt cương trướng dưới sự điều khiển của Cung Tuấn mà phát trướng, từng dòng điện lưu mãnh liệt lan truyền từ hạ thân lên đến tận đường chân tóc, cơ thể bị Cung Tuấn trêu đùa nhanh chóng trở nên vô lực, hai đùi muốn khép vào nhưng lại bị con sói gian tà kia mạnh mẽ căng ra.
- Aaa...shhh...
Một dòng tinh dịch trắng đục phun ra từ mã mắt, nhắm thẳng vào bụng Cung Tuấn mà bắn vào. Côn thịt vừa xuất, nội bích cũng được tha, Trương Triết Hạn bắn xong lần này, cả cơ thể liền xụi lơ không nhúc nhích, chỉ có lồng ngực phập phồng là biểu hiện của việc anh mới vừa trải qua một trận kích tình kịch liệt mà thôi.
Hai mắt Trương Triết Hạn vẫn nhắm chặt nằm yên thở dốc dưới thân Cung Tuấn, thân hình mềm mại dán lên lồng ngực nóng hổi của cậu, toàn thân phiếm hồng, giữa hai chân còn đang thấm ướt một mảnh tình triều hoan dâm.
Cung Tuấn đưa mắt nhìn bộ dạng kích tình của Trương Triết Hạn, trông anh giờ đây không còn cái dáng vẻ thanh thuần như trước, trên cơ thể dính đầy dấu vết của cậu gây ra, hồng hồng đỏ đỏ như những chùm dâu chín, thoạt nhìn vừa yêu mị lại vô cùng dâm đãng.
Cung Tuấn đưa lưỡi liếm liếm viền môi, đem ngón tay mình quệt lấy một vệt tinh dịch rồi đưa lên miệng mà thưởng thức sau đó nở nụ cười xấu xa.
- Quả nhiên cơ thể của Hạn Hạn không chỗ nào là không đẹp, không có thứ gì là không tuyệt mĩ! Đến cả dịch cũng ngọt đến như vật!
- Em...im miệng! - Trương Triết Hạn xấu hổ, đưa tay mình lên bịt chặt lấy cái miệng gian dâm của Cung Tuấn, mày kiếm chau vào nhau như đang nói lời cảnh cáo.
Cung Tuấn bật cười bởi hành động đáng yêu của anh, cậu chầm chậm rút ngón tay ra, nhìn bàn tay của mình dính đầy mật dịch, đôi mắt Cung Tuấn càng thêm sâu thẳm. Đêm còn dài, cuộc vui bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, Cung Tuấn đưa tay mình lên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh rồi đưa xuống đặt nó vào hạ thân của mình sau đó chậm rãi mà dùng tay anh xoa xoa nhè nhẹ.
- Sao nào bảo bối! Anh thích nó chứ?
Vật lạ dưới bàn tay Trương Triết Hạn mặc dù đã cách hai lớp quần vậy mà vẫn cứ nóng rực như lửa đốt. Cậu dùng tay anh kích thích chính mình, bàn tay nhỏ bé kia vừa mới khẽ chạm đã làm cho hạ thân của Cung Tuấn cậu càng thêm phần cứng rắn.
Quá nóng bỏng, quá kích thích, Trương Triết Hạn cơ hồ muốn thu tay về nhưng lại không được, bàn tay nhỏ bé liên tục chà sát vào điểm mẫn cảm, một lúc sau, khi hạ thân đã căng trướng như sắp phát nổ Cung Tuấn mới dừng cái hành động ám muội đó lại.
Cậu nhanh chóng cởi bỏ lớp phục trang vướng víu ở trên người mình, dưới ánh đèn vàng lờ mờ, cơ thể cường tráng của cậu hiện ra lồ lộ ngay trước con mắt anh. Thân hình cao lớn, cơ thịt săn chắc cùng với từng múi cơ bụng bóng bẩy rõ ràng. Hình ảnh nóng bỏng ấy khiến Trương Triết Hạn vô thức mà nuốt xuống một ngụm nước miếng, hô hấp nặng nề, cơ thể run run như đang háo hức mong chờ cái điều thú vị sắp tới.
Hai cơ thể trần trụi cọ cọ vào nhau, Cung Tuấn nhanh chóng đem có thể Trương Triết Hạn lật ngược lại, nửa quỳ nửa nằm trên ghế sofa. Nhìn cái tư thế khiêu gợi, câu dẫn này của anh, cậu liền bật cười thành tiếng, ánh mắt không ngừng toát ra dục hỏa, ma trảo to lớn tham lam nhanh chóng đưa ra mà nắn bóp cặp mông căng mềm.
- Bảo bối! Anh thật đẹp! Cơ thể này đúng là sinh ra để cầu thao mà!
- Tuấn...em có thể bớt nói lại không?
- Không thể! Em không muốn diễn kịch câm!
- Em...biến thái!
Trương Triết Hạn xấu hổ vô cùng, anh đem mặt mình vùi vào thành ghế, mông bị nâng cao thế kia, hai chân lại đang banh rộng khiến cho Trương Triết Hạn mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng có thể mường tượng ra cơ thể của mình giờ đây nó câu dẫn và kì quái đến mức nào.
Bàn tay điêu luyện của Cung Tuấn bao phủ lên quả đào căng mọng, lòng bàn tay nóng bỏng áp lên cánh mông tròn đầy của anh. Xúc cảm từ phần da thịt đó truyền tới tốt vô cùng, vừa mịn lại vừa căng, cơ thịt còn tưng nảy mỗi khi Cung Tuấn cậu vỗ mạnh vào.
Bàn tay cậu chơi đùa khá vui vẻ với cánh mông đang tung tăng trong không khí kia, ngón tay tinh nghịch kéo căng cơ thịt ra hai bên, làm lộ ra lỗ huyệt đỏ hồng đang ẩn nấp bên trong. Nhục thịt đỏ tươi nhô ra như cái miệng nhỏ vô cùng dâm đãng, vách tràng non mềm gặp không khí lạnh ngay lập tức liền co rút lại, dịch ruột non cũng vì thế mà tự động tiết ra, men theo mép đùi mà chảy xuống.
Tuyệt mĩ kích tình hiện ngay trước mắt, Cung Tuấn không hề thỏa mãn khi chỉ được ngắm cái cực phẩm này, cậu cúi người, hé miệng, đem huyệt thịt mê người màu đỏ hồng của anh rồi mút vào.
- Umm...Tuấn....không được liếm...bẩn lắm...umm...
- Không bẩn! Rất tuyệt! Mật ngọt của Hạn Hạn nãy giờ đều bị lãng phí ở trên ghế...thật tiếc!
Nghe thấy ngữ điệu đầy tiếc nuối đó, đại não của Trương Triết Hạn liền chấn kinh một trận, anh không ngờ Cung Tuấn lại có thể đem miệng mình mà liếm mút cái chỗ đó của anh, cậu cao quý như thế, kiêu ngạo như thế, sao lại có thể làm cái chuyện hạ lưu này được.
Lồng ngực thở dốc, cả cơ thể như bị thiêu đốt, hậu huyệt mẫn cảm bị khoang miệng ấm nóng bao phủ tạo ra một dòng điện theo vách tràng thịt mượt mà truyền lên não, thần trí điên đảo, trước mắt anh tất cả giờ đây đều mơ mơ hồ hồ, toàn thân Trương Triết Hạn trở nên căng cứng, hai tay nắm chặt, mười đầu ngón chân cũng vì sảng khoái mà co quắp vào.
Cung Tuấn đưa lưỡi vào trong hoa tâm rồi đâm chọc, lôi ra từng đợt thuỷ dâm sánh mịn mà đem toàn bộ chứa vào khoang miệng, cậu hung mãnh liếm mút rồi cắn nuốt, dùng miệng mình phóng đãng thưởng thức hương vị ngọt ngào từ huyệt thịt nhỏ bé của anh.
- Umm...Tuấn Tuấn...Tuấn Tuấn... - Cánh môi đỏ mọng của Trương Triết Hạn cất lên âm thanh ngọt ngào gọi tên của cậu.
- Em đây! Bảo bối... - Cung Tuấn chuyên tâm thưởng thức mật dịch, vừa liếm vừa húp vừa trả lời anh
- Aaa...umm...Tuấn...
Từng trận tê dại ở trong cơ thể của Trương Triết Hạn dâng lên, khoái cảm lan toả đến từng chân tơ kẽ tóc khiến cho anh không thể khống chế được chính mình mà cong thân,ưỡn mông lên cao. Nhìn cái thân hình mê người ấy cứ liên tục dịch chuyển, hai cánh mông đào không ngừng tưng tưng trước mặt kích thích vô cùng làm cho Cung Tuấn say mê, không thể rời tầm mắt ra khỏi cơ thể Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn đem lưỡi mình rút ra khỏi cửa huyệt, trong khi Trương Triết Hạn còn chưa điều chỉnh được tư thế phù hợp thì huyệt căn bỗng nhiên lại bị một cây côn thịt ấm áp nhét đầy vào. Hai mắt Trương Triết Hạn mở to, cơ thể vì bị xâm nhập đột ngột mà ngã xuống một chút, hành động đó của anh lại vô tình làm cho gậy thịt bên trong cắm sâu hơn mấy phần.
Cả cơ thể Trương Triết Hạn run rẩy, hai tay cố gắng chống đỡ trên thành ghế sofa, Cung Tuấn biết anh đang vô cùng khó chịu, bản thân cậu hiện giờ cũng đâu có thoải mái hơn, màn dạo đầu đã chi tiết tỉ mỉ như thế, tiểu huyệt trơn nhẵn đến như vậy thế mà cái lúc cậu trầm mình đi vào, chẳng hiểu sao nó vẫn khó khăn đến thế. Trương Triết Hạn đau, Cung Tuấn xót, cậu đem đôi môi mềm mại của mình mà hôn nhè nhè từ lưng lên cổ sau đó liếm liếm vành tai anh rồi cất lời an ủi.
- Đau thì hét lên, xin lỗi bảo bối...em nhịn không được nữa rồi!
Mặc dù Trương Triết Hạn đã ra rất nhiều nước, từng thớ thịt bên trong cũng vô cùng trơn mượt thế nhưng cái vật kia lại quá lớn, quá dài khiến cho anh không thể nào tránh khỏi cảm giác đau đớn thế nhưng mặc dù đau đớn thì Trương Triết Hạn vẫn cắn chặt môi, không muốn bật ra thanh âm khó chịu nào bởi vì anh không muốn mình làm tụt mất cảm xúc của Cung Tuấn.
Hôm nay là sinh nhật cậu, Trương Triết Hạn anh không muốn làm cậu buồn, dù chỉ là một chút cũng không muốn.
Huyệt thịt căng chặt bị chèn ép, trong nháy mắt cái cảm giác đau đớn liền vụt tới não bộ, đôi môi anh đào bị hàm răng trắng ngọc cắn đến bật máu, hai tay chống trên thành ghế sofa, hỗn hợp nước mắt cùng mồ hôi đua nhau chảy xuống, cơ thể anh không ngừng run rẩy, hai chân theo phản xạ mà khép chặt lại, ngay cả từng thớ thịt bên trong nội bích cũng gắt gao mà đóng vào. Cái cảm giác tầng tầng cản trở bị xé rách rõ ràng, côn thịt bên trong cho dù cường thế đến đâu thì giờ đây cũng chẳng thể dịch chuyển.
- Bảo bối! Anh đau sao?
- ...
- Em làm anh đau rồi đúng chứ?
- ...
- Bảo bối, em rút ra nhé!
Trương Triết Hạn không nói cũng chẳng đáp, cả cơ thể chỉ run rẩy không ngừng khiến cho Cung Tuấn càng cảm thấy lo lắng. Cặp lông mày cương nghị khẽ chau vào, mồ hôi thấm ướt không ngừng chảy xuống, mặc dù cậu đã nhẫn nhịn tới tận giây phút này, côn thịt căng trướng đến mức muốn bùng nổ, thế nhưng mèo nhỏ của cậu tiểu huyệt lại vô cùng chặt khít, mặc dù đã được nới lỏng, thoải mái ăn được cả ba ngón tay vậy mà giờ đây côn thịt của cậu lại hoàn toàn chen vào không được.
Cậu quá lớn, anh lại quá nhỏ...
Hô hấp Cung Tuấn càng lúc càng nặng nề, huyệt động của anh như muốn đem gậy thịt của cậu mà bẻ gãy. Bàn tay to lớn của cậu nhanh chóng đưa lên, vuốt ve tấm lưng đang đổ đầy mổ hôi của anh rồi nhẹ giọng nói.
- Bảo bối ngoan, thả lỏng một chút, em không rút ra được!
Thấy Cung Tuấn có ý định rời đi, Trương Triết Hạn liền vội vã nén lại cơn đau, nghe theo lời cậu mà thả lỏng cơ đùi, huyệt động được nới lỏng, từng thớ thịt buông tha cho cự căn, Cung Tuấn thở phào một hơi nhẹ nhõm, luyến tiếc rút chú voi trưởng thành của mình ra ngoài, thế nhưng ngay lúc đó, Trương Triết Hạn lại nói.
- Đừng rút...em...em mau động đi!
Khi côn thịt rút ra gần hết chỉ còn lại quy đầu thì bên tai Cung Tuấn lại vang lên âm thanh nhỏ vụn đó. Cậu cứ nghĩ mình đã nghe lầm, ánh mắt nghi hoặc nhìn tấm lưng trần của anh rồi hỏi lại.
- Anh là đang bảo em...động?
- Ừm..
- Bảo bối, đau quá thì nói em nhé! Em lập tức dừng ngay!
Côn thịt đang cắm ở miệng huyệt lại lần nữa chen chúc đi vào, thế nhưng khác với ban nãy, lần này Cung Tuấn hành động ôn nhu hơn, đem toàn bộ gậy thịt của mình chầm chậm tiến vào bên trong huyệt đạo. Trương Triết Hạn ngẩng đầu, tiểu huyệt không ngừng co rút lại, từng thớ thịt mềm bị đại côn thịt của Cung Tuấn ma sát, từng nhịp từng nhịp vô cùng nhẹ nhàng.
Mỗi cú đâm vào của cậu đều mang theo sự yêu chiều cực sủng khiến cho anh nhanh chóng nhận được khoái cảm, cái cảm xúc ấy thật sự quá mãnh liệt, vừa rồi đau đớn thế mà giờ đây đã không còn nữa. Phân thân vừa to vừa nóng lại còn ôn nhu mà đè ép nhục thịt khiến cho Trương Triết Hạn thiếu chút nữa lại đạt đến cao trào.
Thân thể Trương Triết Hạn vô cùng mẫn cảm, ban nãy Cung Tuấn chỉ mới tùy tiện sờ vài cái, hạ thể của anh liền chảy ra thủy dâm, giờ đây cái cơ thể nhạy cảm đó lại đang cắn mút lấy côn thịt thô cứng khiến cho mật dịch bên trong ngay lập tức xả ra như thác lũ, cuồn cuộn tuôn trào không ngừng.
Cung Tuấn cúi đầu đưa mắt xuống nhìn chằm chằm vào tiểu huyệt đang không ngừng đóng mở ngậm mút lấy gậy thịt của mình, ánh mắt cậu càng thêm thâm trầm, giống như là được tìm được một bảo vật vô cùng quý giá, cậu không chịu được nữa, chậm thế này chẳng khác gì gãi ngứa cả. Nhận thấy cơ thể Trương Triết Hạn đang trầm mê theo mình, Cung Tuấn liền rút nam căn ra rồi đâm mạnh một cái, ấn côn thịt của mình lút cán, lao vào tận sâu bên trong anh.
Dường như cú thúc đó của cậu đã đụng phải điểm nhạy cảm, cơ thể Trương Triết Hạn đột nhiên cứng đờ, bụng nhỏ bị đâm đến mức nhô lên, trên da thịt còn hiện rõ cái quy đầu hình nấm.
- Umm...đừng đâm vào chỗ đó...aa...đừng mà...
- Bảo bối...shh...sướng không? Em làm anh thế này...ahh...có sướng không?
- Umm...sướng...umm...aa....
Đau buốt qua đi, khoái cảm ập đến, trong lòng Trương Triết Hạn giờ đây chính là một cảm giác tê dại mãnh liệt, hạ thân của anh bị côn thịt đâm lọng đến tràn đầy, cậu cứ thế, nhằm vào một điểm duy nhất bên trong anh mà đâm tới, côn thịt xô đẩy tầng tầng nếp nhăn mị thịt xung quanh, tạo nên cái cảm giác hoan lạc kéo theo Trương Triết Hạn trầm mê, dấn thân hình chìm sâu vào biển tình.
Mị thịt điên đảo quay cuồng, tốc độ của Cung Tuấn ngày càng nhanh, mỗi lần đâm vào rút ra đều đem toàn bộ nhục thịt bên trong anh lôi kéo, lật ra bên ngoài. Theo đà đâm chọc gấp gáp, mật dịch văng khắp nơi, bắn hết cả lên bụng Cung Tuấn, cơ thể anh bị cắm liên tục đong đưa, hai cánh mông đào dao động lắc lư như sóng nước, Trương Triết Hạn ngửa đầu ra sau mà rên rỉ, tiểu huyệt không ngừng co rút, côn thịt phía trước bị đỉnh khoái đến mức căng trướng lên, trực chờ phun trào khiến cho anh cơ hồ muốn phát cuồng.
- Umm...Tuấn, nóng quá...aa...chậm lại...anh không chịu được...aa...
- Bảo bối, gọi em! - Cung Tuấn vươn người lên, cắn vành tai tinh xảo của anh rồi khẽ yêu cầu.
- Umm...Cung Tuấn...aa...
Âm thanh của anh gọi tên cậu thật ngọt ngào, thế nhưng Cung Tuấn không muốn nghe cái tên đó, cậu muốn nghe một cách gọi khác.
- Không phải Cung Tuấn! Bảo bối, em muốn nghe cái khác!
- Umm...Tuấn Tuấn...
- Không phải!
Cơ thể Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn lôi ngược về sau, cậu nâng eo anh lên rồi hung hăng tiến công đâm vào, cậu ngậm lấy vành tai anh, nhẹ giọng dụ dỗ, môi mỏng cất lên tiếng nói mang theo tư vị nồng đậm của dục vọng.
- Bảo bối! Gọi lão công!
Trương Triết Hạn không thể khống chế được bản thân mình, chỗ giao hợp của hai người không ngừng vang lên tiếng nước "Phập phập", thân thể cường tráng của Cung Tuấn dùng sức mà luân động, va chạm liên tục vào động mê của anh. Hô hấp của Trương Triết Hạn dồn dập, miệng nhỏ ngâm nga rên rỉ, đem từng âm điệu mị hoặc truyền vào trong tai của Cung Tuấn.
Toàn thân anh nổi lên nhiệt độ cao, hoan lạc trầm mê bởi kỹ thuật làm tình cao siêu của cậu, hai đùi anh đã mở đến mức rộng nhất, cảm thấy cả cơ thể cũng sắp bị cậu thiêu đốt rồi, côn thịt thô to trong cơ thể hung hăng đâm chọc, quy đầu thẳng tiến ép sát thịt non mà đâm vào điểm mẫn cảm, thần trí mê loạn, cái miệng nhỏ cùng lúc thuận theo ý muốn của Cung Tuấn mà phát ra tiếng gọi kiều mị.
- Lão công...umm...
Nghe thấy âm thanh đó, trong cơ thể của Cung Tuấn dường như có một ngọn lửa lớn bùng nổ, biểu hiện của anh cứ như một loại mị dược, làm cho cậu toàn tâm toàn ý mà yêu chiều anh, kiện eo đưa đẩy càng thêm lực, bàn tay cũng đưa lên vừa xoa bóp một bên ngực đẫy đà, rồi lại điên cuồng tuốt lộng côn thịt cho anh.
Cả phía trên cùng phía dưới đồng thời đều được kích tình, Trương Triết Hạn gần như không chống đỡ được. Bao nhiêu cảm giác thẹn trong lòng giờ đây cũng chẳng còn, hiện tại anh chỉ cảm thấy rất sướng, thật sự sướng, sướng đến nỗi toàn thân muốn nổ tung. Cung Tuấn liên tục sờ soạng anh, dùng sức cắm đến điểm sâu nhất, đâm vào rồi lại rút ra, cứ thế liên tục làm cho anh đạt tới khoái cảm, làm cho anh dục tiên tục tử.
- Hạn Hạn! Anh đang bị ai làm?
- Umm...Lão công...aa...lão công...sâu quá...umm...
Cung Tuấn nghe thấy câu trả lời ưng ý, côn thịt đưa vào càng bạo hơn, cậu càng chơi càng mê, vừa đâm chọc vừa nói.
- Tiểu dâm đãng! Bị côn thịt dâm có thoải mái không, dâm huyệt được đút cho ăn có sướng không?"
- Umm...sướng...cực kỳ sướng...aaa...chậm lại, anh ra...
Cung Tuấn hiện giờ không phải cái gì cũng nghe theo ý của Trương Triết Hạn, anh bảo cậu chậm thì cậu càng nhanh hơn, côn thịt lút cán đâm thật sâu, cứ thế cứ thế, từng nhịp đổi lấy tiếng rên rỉ yêu mị, từng nhịp ép anh bắn ra nước dâm. Khoái cảm lên đến tận đại não, khi Trương Triết Hạn dùng cả hai lỗ nhỏ mà phun ra chất dịch thì Cung Tuấn cũng rùng mình một cái, cùng anh đạt đến cao trào.
Tình triều qua đi, sau khi đã tẩy rửa sạch sẽ, Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn đã sớm ngủ say vào trong lòng nằm trên chiếc giường êm ái, đem cơ thể mình cưng nựng anh. Ngắm người con trai trong lòng đang ngủ an lành, khóe môi mím lại nhẹ nhàng cong lên. Cung Tuấn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Trương Triết Hạn, cảm giác mịn màng trên da thịt đó ngay lập tức lay động trái tim của cậu. Giữa hai người giờ đây không một chút khoảng trống, hạnh phúc trào dâng, cậu ôm chặt anh trong vòng tay mình, hai mắt nhắm lại, trước khi cùng anh đi vào mộng cảnh, khoé môi cậu còn vẽ ra một nụ cười rồi nói.
- Cảm ơn anh! Trương Triết Hạn! Thật sự cảm ơn anh!
***
Gần 6k chữ ai thương tôi đây 🤦🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip