Phần 23 ( Tan )
Trong căn phòng đầy hơi ấm hằng ngày giờ đây bỗng nhiên lại trở nên lạnh lẽo vô cùng, tất cả đồ đạc của Trương Triết Hạn vẫn còn nguyên thế nhưng người thì lại không thấy.
"Cung Tuấn! Chia tay đi"
Dòng tin nhắn không đầu không cuối, không lí do cũng không giải thích khiến cho Cung Tuấn hoảng sợ vô cùng. Cậu lái xe đi kiếm anh thế nhưng khắp nơi đều không thấy, cậu cũng đã chờ ở nhà Mẹ Trương rất lâu, rất lâu, thế nhưng cả hai người họ đều như mất tích vậy, đã mấy ngày trôi qua, cánh cửa ấy vẫn cứ đóng chặt.
Thi cuối kỳ kết thúc, toàn bộ sinh viên sẽ được nghỉ hè, nếu Cung Tuấn không tìm được Trương Triết Hạn thì sẽ phải đợi cho đến khi kỳ học mới bắt đầu, Cung Tuấn cậu mới có thể gặp lại anh. Cậu đi tìm tất cả những nơi anh có thể đến, thế nhưng vẫn chẳng tìm ra, ngày nào cũng vậy, Cung Tuấn cậu tìm anh từ sáng sớm cho đến tận tối khuya, không tìm được tia hy vọng nào thì cậu lại tuyệt vọng quay trở về nhà, nằm lên chiếc giường có hơi ấm của anh ngày nào, ôm lấy đống phục trang còn xót lại của anh để xoa dịu đi cái nỗi đau thấu tận tâm can ấy.
Cung Tuấn không biết tại sao Trương Triết Hạn lại bỏ đi đột ngột như vậy, camera trong nhà từ khi anh dọn tới đây bởi vì anh không thích cho nên cậu đã ngắt hết toàn bộ rồi. Như một đứa trẻ không biết mình đã làm gì sai, mỗi ngày trôi qua với Cung Tuấn, bản thân cậu đều bị nhấn chìm trong tuyệt vọng.
- Trương Triết Hạn, Triết Hạn à...anh đang ở đâu?
Cung Tuấn cứ lẩm bẩm như thế, ngày qua ngày cậu chẳng nói năng gì và cho dù có mở miệng thì cũng chỉ nói ra cái câu đó mà thôi. Dì Lý đứng ở ngoài cửa, vốn dĩ bà định đem chút đồ ăn lên cho Cung Tuấn, gõ cửa mãi mà cậu không thưa cho nên bà đã tự ý đẩy cửa bước vào. Thế nhưng khi cánh cửa ấy vừa mở ra, đập vào mắt bà chính là cảnh tượng thê lương của Cung Tuấn, nhìn thấy cậu như thế, bà rất đau lòng.
Ngay từ khi còn nhỏ, Cung Tuấn luôn sống với sự bất cần, ngoài mặt thì tỏ ra kiêu ngạo lạnh lùng thế nhưng thật ra cậu lại là một người có trái tim vô cùng ấm áp, thế nhưng trái tim đó lại cứ đóng chặt lại, ôm lớp băng dày bao phủ lấy toàn thân. Từ khi cuộc đời Cung Tuấn có Trương Triết Hạn, cậu đã không còn là một con người cô độc nữa và trên đời này có lẽ chỉ có một mình người con trai đó mới có thể làm tan chảy đi tảng băng giá lạnh của Cung Tuấn.
Cung Tuấn nằm đó ngây người một lúc bỗng nhiên trong đầu của cậu lại vụt qua một suy nghĩ "Trương Triết Hạn ngày trước, hình như anh ấy ở Thành Đô" . Ý nghĩ đó vừa hiện lên, Cung Tuấn như tìm được ánh sáng vậy, cơ thể mệt mỏi bỗng nhiên lại được nạp thêm năng lượng, cậu ngồi bật dậy, gấp gáp mà leo xuống khỏi giường. Thế nhưng chân còn chưa kịp chạm đất, ở phía ngoài cánh cửa kia đã lại xuất hiện một người không nên có mặt.
Cung phu nhân sắc mặt lạnh lùng đưa ánh mắt có chút coi thường nhìn về phía con trai mình, bà ta muốn Cung Tuấn phải trở nên mạnh mẽ, không thể chỉ vì một chút chuyện cỏn con mà trở nên sa đoạ, mà muốn mạnh mẽ thì phải tuyệt tình. Thế nhưng bây giờ nhìn xem, con trai bà kia là đang làm gì? Chỉ vì một người con trai vô danh tiểu tốt mà đã biến mình thành cái bộ dạng như thế, còn chưa bắt đầu đã nhận thua, không đủ lãnh khốc, không đủ tàn nhẫn, cũng không có sự bạc tình, người như vậy sao có thể trụ vững trên thương trường máu lạnh này đây.
Đôi giày cao gót gõ nhẹ xuống mặt sàn, Cung phu nhân chầm chậm tiếng bước vào trong, nhìn thấy Cung Tuấn như thế bà ta liền lắc đầu, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng rồi lên tiếng.
- Bộ dạng này của con là sao đây?
- Con không sao? Mẹ...con có chút việc, con đi trước!
Cung Tuấn nói xong liền nhanh chóng đứng dậy rời đi, thế nhưng vừa mới chỉ đi được hai bước, đằng sau cậu đã vang lên một giọng nói vô cùng lạnh lùng.
- Nếu con định đi tìm cái người đó thì ta nghĩ con nên từ bỏ đi!
Câu nói ấy vừa dứt, sống lưng Cung Tuấn đột nhiên lạnh toát, cậu giật mình xoay người lại, chỉ thấy người mẹ kia vẫn đang giữ nét mặt vô cùng hoà nhã hướng ánh mắt lên nhìn về phía mình, một dự cảm không lành chợt dâng lên, đúng ra cậu phải phát hiện ngay từ đầu mới phải, từ khi Trương Triết Hạn biến mất, Cung Tuấn cậu phải nhận ra chuyện này có sự can thiệp của mẹ mình mới đúng.
"Ngu ngốc"
Cung Tuấn thầm tự mắng chửi chính bản thân mình, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm cố gắng khắc chế sự run rẩy của bản thân. Mặc dù trong mắt đầy vẻ lo lắng, nhưng cậu cũng biết khi đối diện với mẹ mình, cái gì nên hỏi cái gì không, mẹ của cậu không thích vòng vo vậy nên Cung Tuấn cũng sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn.
- Mẹ đã làm gì Trương Triết Hạn?
Đứng trước sự chất vấn của Cung Tuấn, Cung phu nhân chỉ cong khoé môi lên cười nhẹ rồi lên tiếng.
- Con là đang chất vấn ta? Đúng ra con nên nói lời cảm ơn chứ không phải là cái câu hỏi đó!
- Cảm ơn? - Cung Tuấn nhíu chặt lông mày, gương mặt lộ rõ lên vẻ khó hiểu.
- Trương Triết Hạn! Con nghĩ cậu ta ở bên cạnh con là gì cái gì?
- ...
- Vì tiền!
Cung phu nhân thản nhiên nói ra hai chữ đó, sắc mặt chẳng hề biến sắc theo dõi phản ứng của con trai mình. Trông thấy vẻ mặt thất kinh như không thể tin được của Cung Tuấn, Cung phu nhân liền biết nước đi này của mình là hoàn toàn đúng đắn, bà đưa tay lấy trong túi xách ra một tấm ảnh sau đó từ từ đứng dậy, tiến lại gần Cung Tuấn rồi hạ giọng cất lời.
- Tuổi thơ ngây yêu nhau vì tình, nhưng tuổi biết nghĩ phần lớn là yêu nhau vì tiền! Người nghèo cũng thèm tiền, người giàu cũng thèm tiền thế nhưng tham vọng của người nghèo trước tiền tài và vật chất, cái tham vọng đó còn đáng sợ hơn người giàu rất nhiều!
Lời vừa dứt, Cung phu nhân liền đưa tấm ảnh đó ra trước mặt con trai mình, Cung Tuấn cúi đầu liếc mắt nhìn vào tấm hình đó, chỉ với một khắc thôi, trái tim cậu như ngưng đập. Trong bức ảnh đó, Trương Triết Hạn ngồi đối diện với mẹ của cậu, bàn tay anh để lên trên mặt bàn và bên trong cái lòng bàn tay nhỏ bé ấy của anh lại có một tấm thẻ, không những thế cái tấm thẻ đó...lại còn là thẻ đen.
Cung phu nhân lạnh nhạt quét mắt qua nhìn Cung Tuấn, thấy cậu còn đang ngẩn người, bà liền đưa tay lên vỗ vỗ vai con trai rồi nói.
- Đừng trách ta can thiệp quá sâu vào chuyện của con, chẳng qua là ta muốn thử lòng cái người mà con để tâm một chút, chỉ là không ngờ...
- Anh ấy...đã nhận thật sao? - Cung Tuấn cắt ngang, ánh mắt vẫn không rời khỏi tấm hình trước mặt.
Cung phu nhân thở dài một tiếng, cùng lúc đó cũng thu lại cánh tay đang cầm ảnh của mình, nhét nó trở lại trong túi xách rồi bình tĩnh nói.
- Cung Tuấn, con lớn rồi! Nhìn 1 phải thấu 10, bởi vì bên trong 1 con người không thân thiện như cái miệng của họ thể hiện đâu! Ta cứ ngỡ con đã lớn khôn, đã đủ sáng suốt, thế nhưng hoá ra con vẫn khiến ta phải thất vọng như vậy!
- ...
- Ta đã sắp xếp cho con sang LonDon rồi! Qua đó học cho xong rồi tiếp quản tập đoàn cho ba con đi! Cái công ty game vớ vẩn đó của con, con có thể giữ nhưng đừng quá để tâm vào nó! Thu xếp mọi thứ đi, và ta cũng mong rằng đây là lần cuối cùng ta phải nhìn thấy con yếu đuối như thế!
Lời vừa dứt, Cung phu nhân cũng nhanh chóng rời đi, Cung Tuấn thì vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ như thế, tai của cậu lúc này đã ù đi, không còn đủ sức để nói ra điều gì nữa. Bàn tay siết lại thật chặt, hơi thở cũng nặng nề vô cùng, thật tâm cậu không tin Trương Triết Hạn là người như thế, vậy nhưng làm gì còn có cái lí do nào có thể biện minh cho việc anh bỗng dưng lại biến mất như vậy.
Xã hội bây giờ, con người bây giờ đều thích những gì giả tạo, không thích những điều thật lòng. Người biết làm không bằng kẻ biết nói, kẻ biết nói lại không bằng kẻ biết cách giả vờ. Phải chăng cậu đã quá ngây thơ, phải chăng cậu đã quá ngu ngốc, đã hoàn toàn tin tưởng vào anh mà không có bất cứ sự hoài nghi nào để rồi giờ đây bản thân cậu lại nhận ra rằng, quá tin vào một ai đó, suy cho cùng sẽ được một trong hai kết quả: một người cho cuộc đời hoặc một bài học cho cuộc sống.
Cung Tuấn vẫn luôn kiêu ngạo về khả năng kiềm chế của mình, nhưng bây giờ cậu lại không thể khống chế được lửa giận trong lòng, nhìn đống phục trang của Trương Triết Hạn ở trên giường lớn, lửa giận trong lòng Cung Tuấn lại càng cao hơn, cậu vung tay lên, bộp một tiếng, toàn bộ đồ đạc trên chiếc bàn bên cạnh đều rơi hết xuống đất, bừa bãi khắp nơi, trong không gian vô cùng tĩnh lặng thì cái âm thanh đổ vỡ đó lại vang lên rất dữ dội.
Dì Lý nghe thấy tiếng động lớn vội vàng chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong bà liền hoảng hốt mà kêu lên.
- Thiếu gia, có chuyện gì thế này? Cậu bình tĩnh lại, đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?
Căn phòng ngủ chìm trong nỗi sầu bi, Cung Tuấn đứng xoay lưng nhìn ra cánh cửa sổ, trầm ổn , yên lặng đến hơi thở cũng khó mà nghe thấy. Dì Lý biết mấy ngày qua Cung Tuấn đã rất vất vả, sau khi Trương Triết Hạn đột nhiên biến mất, một người luôn bình tĩnh như Cung Tuấn lại như phát điên, tuy cậu không gào thét giận dữ, thế nhưng nhìn qua sắc mặt tối tăm, không ăn không ngủ chỉ một mực đi kiếm tìm Trương Triết Hạn, dì Lý cũng có thể cảm nhận được thiếu gia của mình là đang đau lòng đến cái mức nào.
Sắc mặt của Cung Tuấn đã lạnh nhạt dần, cậu đưa mắt nhìn lại căn phòng này một lượt, khoé miệng trên môi nở nụ cười chua chát. Lần này xem như là một cuộc lựa chọn, chỉ đáng tiếc là Trương Triết Hạn anh lại không chọn Cung Tuấn cậu mà thôi.
- Dì Lý! Toàn bộ đồ đạc trong căn phòng này...đem vứt hết đi!
- Thiếu gia...cậu...tôi biết rồi! Tôi sẽ sai người dọn dẹp ngay!
Dì Lý nói xong liền nhanh chóng xoay người rời đi, một lúc sau bà quay lại còn dẫn theo vài người giúp việc, bọn họ thao thác vô cùng mau lẹ, biết Cung Tuấn đang tức giận cho nên chẳng ai dám chậm trễ hay lề mề. Cung Tuấn cứ đứng yên ở đó, nhìn từng món đồ trong phòng bị mang đi, tâm tình bình lặng chẳng một chút cảm xúc, thế nhưng khi chiếc gối đầu giường được nhấc lên, trái tim cậu lại nhói đau vô cùng.
- Khoan đã!
Cung Tuấn cất lời ngăn lại hành động của người giúp việc, cậu nhanh chân bước tới bên cạnh giường, đưa tay xuống nhặt lên tấm ảnh người con trai đang ngồi bên chiếc bàn học, bộ dạng chăm chú, say sưa, vóc dáng mong manh kiều mị, khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp đến nao lòng.
Đầu ngón trỏ khẽ vuốt ve khuôn mặt trong bức hình, ánh mắt sâu hút khóa chặt gương mặt mị hoặc ấy, môi mỏng nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo.
"Trương Triết Hạn, anh giỏi lắm! Anh dám ngang nhiên lừa dối tôi, chà đạp lên tấm chân tình của tôi, anh đủ bản lĩnh để khiến cho tôi đau lòng đến tê liệt, Trương Triết Hạn, đừng để tôi gặp lại anh lần nữa!"
Ánh sao trên bầu trời cao sáng lấp lánh, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Cung Tuấn cứ yên lặng đứng đó, ngắm nhìn tấm hình trên tay cho đến khi sắc trời hừng đông...
***
Ở một căn nhà nhỏ tại Thành Đô, cha mẹ Trương không hề biết chuyện mà con trai mình đã gặp phải, cả hai người đều ngơ ngơ ngác ngác, sau khi cha Trương vừa được thả ra đã bị Trương Triết Hạn lôi kéo về đây với cái lí do hết sức ngớ ngẩn, thi xong rồi, nghỉ hè rồi, anh muốn về quê chơi.
Nhà của Trương Triết Hạn đã bán thế nhưng nhà của ông nội vẫn còn, đã lâu lắm rồi không về thăm ông, nhân cơ hội cha Trương mất việc, Trương Triết Hạn nghỉ học, cả gia đình quyết định sẽ về vùng quê hẻo lánh để thăm ông một chuyến coi như là để giải toả cái vận hạn đen đủi của gia đình mình.
Nhà quả là nơi bình yên nhất, mệt mỏi đi xe cả ngày dài, vừa về đến nơi Trương Triết Hạn liền leo lên giường mà ngủ một giấc, thế nhưng giấc ngủ anh lại chẳng hề yên. Trong cơn mơ màng tỉnh tỉnh mê mê, bên tai anh lại không ngừng vang lên tiếng nói của ai đó.
"- Hạn Hạn! Anh học cứ học đi để em phục vụ anh! Bảo bối, há miệng ra nào!
- Không được, anh thích con đó, mấy con khác không được! Phải là cái con chó này!
- Hạn Hạn, nhân vật game này em làm tặng cho anh, anh thích chứ?
- Hạn Hạn, em yêu anh nhiều như thế sao em có thể xa rời anh đây!"
Âm thanh đó cứ văng vẳng bên tai, không hiểu vì sao càng nghe, nơi lồng ngực anh lại càng co rút, nhói lên từng hồi, một giọt nước mắt vô thức lẳng lặng rơi nhẹ trên bờ mi. Đáng sợ quá, âm thanh ấy, câu nói ấy thật sự rất đáng sợ, Trương Triết Hạn giật mình, vội vàng mở to hai mắt ép cho mình phải bừng tỉnh thoát khỏi cơn mộng mị kia.
Sau khi tỉnh dậy, thần trí vừa mới khôi phục anh lại nhớ đến chuyện xui xẻo mới xảy ra ngày hôm qua, trong lòng liền trào dâng một mớ cảm xúc hỗn độn, cho đến bây giờ anh mới biết, duyên phận cũng chia thành hai loại, khi thời cơ đến, đó là hữu duyên, hoặc ngược lại, chính là nghiệt duyên.
Cung Tuấn từng nói yêu anh, nhưng lại không cam đoan rằng cả đời sẽ chỉ yêu mình anh. Rời bỏ Cung Tuấn, vứt đi cái thứ tình cảm này có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất. Vì sao cứ phải mãi đuổi theo tình yêu đến tận chân trời góc biển? Ai cũng có lúc phải thay đổi, món ăn yêu thích, quyển sách yêu thích, những điều yêu thích khác...tất cả đều sẽ thay đổi. Nếu nhân tâm đã dễ đổi thay đến thế thì cần gì phải vì một phút ái tình nhất thời mà khẩn cầu tìm kiếm sự vĩnh hằng tuyệt đối?
Vẽ người vẽ mặt, khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng. Chân thành quá mức là một cái tội, tin người quá vội là một cái ngu. Cung Tuấn biến anh thành người khác, coi anh là kẻ thế thân vậy mà anh lại chẳng hề hay biết gì, Trương Triết Hạn anh đúng là một kẻ ngu, chỉ có kẻ ngu mới đi yêu cái con người bạc bẽo đó.
Trương Triết Hạn kéo chăn lên che kín gương mặt mình, dùng tấm chăn mỏng ấy để chặn lại những giọt nước mắt đang trực trào tuôn rơi. Mặc dù trong đầu đã cố gắng không nhớ đến cái con người ấy, đã cố không nhắc đến, cố quên đi thế nhưng anh lại không làm được. Bởi vì muốn có được trái tim của người đó, anh đã phải mang trái tim của mình ra để trao đổi, thế nhưng khi trái tim đã mở lòng đón nhận thì bản thân anh lại chỉ nhận lấy những đau thương.
Hóa ra quả ngọt ấy không phải dành cho anh, chỉ là anh đi qua giữa một mùa vụ đang bung cành nảy nở nhất. Hoá ra người con trai ấy cũng không phải là của anh, chỉ là anh bước đến, xuất hiện bên đời cậu lúc cậu cô đơn nhất mà thôi.
Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường thế nhưng tình cũng là bi ai, nếu không gặp đúng người thì sẽ đau đến tận xương tủy. Cái chữ "Tình" đó đối với Trương Triết Hạn cũng chẳng khác gì, điều đau khổ nhất của cuộc đời anh chính là yêu Cung Tuấn, yêu sai người và sai cả thời điểm.
Đưa mắt sang nhìn khung cửa sổ bên cạnh, thấy trời đã quá trưa, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng xuống giường, đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi mở cửa để đi xuống lầu. Cánh cửa gỗ cũ kĩ vừa mới được mở ra, Trương Triết Hạn đã thấy mẹ mình đango đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy con trai mình đã tỉnh dậy, Mẹ Trương liền lên tiếng hỏi.
- Còn mệt không con?
- Con không sao đâu mẹ! - Trương Triết Hạn mỉm cười đáp lại.
- Vậy mau chóng xuống dưới ăn trưa thôi! Tiểu Hạn này, ta có một tin tốt muốn báo cho con mà đợi mãi cuối cùng con cũng chịu dậy!
- Tin tốt? Tin tốt gì thế mẹ?
- Chỗ làm của ba con đã nhận sai về mình rồi, không những thế để chuộc lỗi họ còn tăng lương cho ba con nữa đấy!
Tin tức này quả thật rất tốt thế nhưng chẳng hiểu sao Trương Triết Hạn anh lại không thể cười nổi, Mẹ Trương quan sát biểu tình trên mặt con trai mình, thấy anh cứ thất thần như thế thì liền lập tức lên tiếng.
- Đại hoạ qua rồi, thôi con mau xuống ăn đi không mọi người đợi, à phải rồi, con có bạn đến tìm đấy!
- Bạn con? - Trương Triết Hạn kinh ngạc hỏi lại.
- Đúng vậy, cậu ấy đã đến đây từ sớm, đang ngồi chơi cờ với cha con ở dưới nhà kia kìa! Con mau xuống đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip