Phần 32 ( Quá khứ )
Mặc cho Vương Minh Triết có ý muốn trở anh đi, Trương Triết Hạn vẫn nhất quyết từ chối, anh lấy chìa khoá xe trong túi quần của Cung Tuấn, bấm định vị rồi dùng sức kéo người tiến về chiếc xe đó. Thật may là xe của Cung Tuấn khá gần chứ nếu không với cái thể trạng của anh, kéo được Cung Tuấn vào xe thì chính anh cũng ngất theo rồi.
Vương Minh Triết đứng chết lặng ở đó nhìn chiếc xe kia lăn bánh rời đi, tâm cậu như bị đông cứng lại. Hai bàn tay siết chặt, một phát vung thẳng xuống chiếc xe bên cạnh, nơi bàn tay truyền đến một cảm giác đau đớn thế nhưng làm sao đau bằng trái tim của cậu hiện giờ. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là người đến sau, bởi vì yêu anh, cậu có thể vượt qua được hết thảy những trở ngại và gian khổ, duy chỉ còn thử thách cuối cùng đó là khiến anh cũng yêu cậu thì Vương Minh Triết cậu lại chẳng có cách nào để vượt qua.
Vương Minh Triết nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh khiến cho cậu đau lòng. Con người đôi khi chính là quá nặng tình, dồn hết tình cảm cho một người không hề yêu mình như thế, vốn dĩ sẽ không còn đường lui. Chuyện tình ba người này chẳng ai có lỗi, hoặc nếu có thì cũng là lỗi do ý trời, Vương Minh Triết chợt cảm thấy số phận mình thật trớ trêu, cho cậu yêu anh, nhưng anh lại chẳng yêu cậu.
Nhớ lại cái khoảnh khắc Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn trong lòng, thảm thiết gọi tên cậu ta, Vương Minh Triết lại thấy không cam lòng, thế nhưng biết làm gì khác khi mà cậu lại không thể buông tay. Vương Minh Triết không hối hận vì đã yêu Trương Triết Hạn, mà cậu chỉ hối hận vì đã không thể làm cho anh có thể yêu mình.
Yêu đơn phương một người như mù màu nhìn thấy cầu vồng vậy. Thật nực cười!!! Mặc dù nhiều lúc bị từ chối, bản thân cũng đã muốn từ bỏ cả ngàn lần, thế nhưng chỉ cần người ấy mỉm cười, hay đơn giản là người ấy chỉ nhíu mày một chút thôi, mọi cố gắng của cậu đều theo gió mà cuốn bay đi hết!
Vương Minh Triết lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện vài cuộc gọi nhỡ của Trương Triết Hạn, cậu muốn gọi cho anh thế nhưng lại không dám. Một hơi thở nặng nhọc được thả ra, Vương Minh Triết lặng lẽ cất điện thoại, chầm chậm xoay người rồi bước đi, trong lòng không ngừng vuốt ve nâng niu niềm hy vọng nhỏ bé, mỏng manh như sắp vỡ ra tan tành đến nơi rồi. Nếu cậu vẫn cứ kiên trì tiếp tục, biết đâu một hôm trời trở gió, hướng dương sẽ thôi hướng về ánh mặt trời.
***
Trương Triết Hạn chuyên tâm lái xe, anh vừa lái vừa nhìn sang Cung Tuấn, trong lòng không ngừng lo lắng vậy nên anh đã liên tục gọi tên cậu.
- Cung Tuấn...Cung Tuấn...cậu tỉnh lại đi!
- ...
- Cung Tuấn...đừng làm tôi sợ...
- ...
- Làm ơn...Tuấn Tuấn...
Trương Triết Hạn muốn gọi Cung Tuấn dậy, thế nhưng cậu lại chẳng hề cử động lấy một lần, nhận thấy tình trạng không mấy khả quan, Trương Triết Hạn liền bật định vị tra bệnh viện gần nhất rồi đạp ga phi đến.
Xe đi được một đoạn thì Cung Tuấn bỗng nhiên lại mơ hồ mở mắt, đôi mắt lạnh lùng giờ đã mất đi vẻ soái khí thường ngày mà thay vào đó là cái vẻ mặt mệt mỏi và vô cùng ảm đạm đến thế lương. Đưa mắt nhìn sang trông thấy bộ dạng như ngồi trên hố bom của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền nhỏ giọng lên tiếng.
- Hạn Hạn...
Trương Triết Hạn giật mình vội quay đầu sang nhìn, thấy Cung Tuấn đã tỉnh thì anh liền nhanh chóng đánh tay lái, tạt xe vào lề đường rồi gấp gáp hỏi.
- Cậu tỉnh rồi! Thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Ban nãy Vương Minh Triết đánh cậu có bị thương chỗ nào không?
Trương Triết Hạn vừa hỏi, vừa sốt sắng đưa tay qua kiểm tra một loạt cơ thể của Cung Tuấn, bàn ray nhỏ bé như cái móng mèo cứ hết đụng chỗ nọ rồi lại chạ vào chỗ kia khiến cho Cung Tuấn vừa mới tỉnh dậy đã phải hít một ngụm hơi lạnh.
- Hạn Hạn, tôi không sao đâu!
- Còn nói không sao? Để tôi đưa cậu đến bệnh viện!
Trương Triết Hạn đang tính thu tay về để đặt lên vô lăng thì bất chợt lại bị Cung Tuấn giữ lấy, cậu nhẹ nhàng dùng ngón cái vân vê bàn tay anh, cái sự tiếp xúc da thịt ấy vô cùng dịu dàng, khiến cho con người ta nhất thời say mê.
Trương Triết Hạn đột nhiên bị đụng chạm thì liền ngẩn người, không rụt tay lại cũng chẳng phản kháng, anh cứ để mặc cho Cung Tuấn nắm tay mình như vậy. Một tay Cung Tuấn nắm lấy tay anh, bàn tay còn lại thì lần đến cần cổ trắng ngần của anh, tiếp đó lại trượt lên xương hàm thon gọn rồi áp luôn cả bàn tay mình lên khuôn mặt kiều diễm ấy.
Người con trai này là tâm can máu thịt của cậu, thế nhưng cậu lại không đủ can đảm để bước tới bên anh, càng không đủ mạnh mẽ để nhìn anh ở bên cạnh người khác. Giữa hàng tỷ con người, gặp được nhau đã khó, huống chi là gặp được người khiến con tim rung động thì lại càng khó hơn. Gặp được rồi, cớ chi lại để vụt mất, thế nhưng cuộc đời trớ trêu lắm, đâu phải tình cảm nào cũng được đáp lại trọn vẹn, mối tình nào cũng có cái kết đẹp tựa như mơ. Bỏ lỡ một người chính là bỏ lỡ cả một đời, cho đến cuối cùng, vẫn chỉ là tự mình đa tình mà thôi.
Không khí trong xe giờ đây như ngưng tụ, thời gian lắng đọng từng phút từng dây, lắng đọng đến cái mức chỉ còn nghe tiếng tim đập của hai người.
- Cung Tuấn...umm...
Trương Triết Hạn khẽ mấp máy khuôn miệng nhỏ xinh gọi tên Cung Tuấn, thế nhưng lại bị bờ môi nóng ấm của cậu khóa lại không thể nói tiếp được nữa. Cung Tuấn thật sự không biết mình đã sống qua ngày như thế nào, khi nỗi nhớ anh cứ chập chờn vây quanh cậu như thế, nếu không có anh, cậu làm sao có thể tiếp tục sống.
Trong công việc, Trương Triết Hạn tuyệt nhiên là người vô cùng quyết đoán thế nhưng khi lao vào vòng xoáy của tình yêu anh lại hoá thành một kê vô cùng khờ dại. Thâm tâm chỉ mãi nhớ đến cái người làm mình đau, ánh mắt anh bắt đầu từ hốt hoảng nhưng ngay sau đó quyện cùng nụ hôn nồng ấm mà dần chuyển sang say mê, đôi môi anh đào căng mọng cũng xuôi theo mà phối hợp, chiếc lưỡi đinh hương thơm mềm từ từ đưa ra mặc cho người đó trêu đùa thoả thích, cuộn vào, quấn lấy mà dây dưa.
Nụ hôn mang theo tư vị của tình yêu, hoà cùng với chấp niệm của nỗi nhớ mà tưởng chừng như không có hồi kết. Vào đúng cái lúc đang mê say trầm mình trong ý vị ngọt nào, điện thoại củ Cung Tuấn chợt vang lên, phá tan bầu không khí mê hồn ấy. Cứ tưởng là điện thoại của công ty cho nên Cung Tuấn đã thản nhiên mà lấy ra xem, thế nhưng khi lấy ra cậu mới hoảng hồn úp điện thoại xuống, bởi vì người gọi đến, không ai khác chính là Mộ Dung Nhã.
Ba chữ "Mộ Dung Nhã" hiện trên màn hình, với khoảng cách gần như thế Trương Triết Hạn đương nhiên là có thể nhìn ra, cái tên đó như lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim anh, cào xé tâm can anh đau đớn tột cùng. Trông thấy vẻ lúng túng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đột nhiên có cảm giác mình đang bị đùa giỡn, trong đầu không ngừng hiện lên cái suy nghĩ.
"Cho đến bây giờ cậu ta vẫn xem mình là vật thay thế cho người con gái đó ư?"
Nghĩ đến điều ấy, Trương Triết Hạn liền lập tức tỉnh táo lại, anh đưa tay đẩy mạnh Cung Tuấn ra rồi trở về đúng vị trí của mình. Trong lòng đột nhiên có cảm giác mất mát, Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn đang rất tức giận, thật sự cậu rất muốn giải thích cho anh, đánh tan mọi hiểu lầm giữa hai người, thế nhưng lí trí lại không cho phép Cung Tuấn cậu hành động như thế.
Đến cuối cùng, anh thích người khác, ở bên người khác cũng tốt, chỉ cần anh được bình an, anh hạnh phúc là Cung Tuấn cậu đã mãn nguyện rồi. Hiện tại vẫn cứ nên là giữ khoảng cách với anh, chứ nếu không cậu sẽ lại ảo tưởng cho rằng một ngày nào đó, anh và cậu, hai người có thể thành đôi mất.
Thấy Cung Tuấn không nghe điện thoại còn cứ đưa mắt lên nhìn mình, Trương Triết Hạn càng thêm tức giận, anh quay đầu nhìn thẳng vào Cung Tuấn mà mắng chửi.
- Cậu biến đi, nhìn cái gì mà nhìn? Không được nhìn nữa! Đừng có đem tôi ra làm trò chơi tiêu khiển! Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để bản thân mình làm vật thay thế cho người khác đâu!
Nói xong Trương Triết Hạn liền tháo dây an toàn, mở cửa xe rồi đi xuống, thế nhưng sau cùng anh lại nhớ ra điều gì đó, suy nghĩ một lát liền giận dữ chui vào trong xe, trừng mắt lên với tên đáng ghét kia rồi quát lớn.
- Ngồi yên đấy cho tôi! Không được cử động, tôi đưa cậu đến bệnh viện! Còn làm ra hành động điên rồ nữa thì cậu chết chắc với tôi!
Thấy Trương Triết Hạn vẫn quan tâm mình như thế, Cung Tuấn vừa thấy vui vừa thấy buồn, ngón tay nam tính đưa lên day day mi tâm, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại rồi cất lên cái chất giọng nhàn nhạt của mình.
- Không cần, tôi không muốn đến bệnh viện đâu!
Cung Tuấn dám từ chối ý tốt, Trương Triết Hạn liền đưa mắt liếc xéo cái tên khốn ấy sau đó hạ giọng nói với cái tên lớn xác nhưng tâm hồn lại hệt như trẻ con kia.
- Đến kiểm tra tổng quát một lượt đi!
- Không cần, cơ thể tôi thế nào tôi rõ nhất!
- Thật sự không đi?
- Ừm! Tôi không thích mùi bệnh viện!
Cung Tuấn nhàn nhạt đáp lại rồi dựa đầu ra sau ghé, hai mắt vẫn nhắm, nhịp thở đều đều, trong đầu không ngừng quẩn quanh câu nói "Tốt lắm Cung Tuấn, mày làm tốt lắm!" rồi từ từ, từ từ thiếp đi.
Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn bất động như thế thì liền xoè bàn tay mình ra xua xua trước mặt cậu lại nhận ra người kia chẳng có phản ứng như là đã ngủ say lắm rồi. Hết cách, Trương Triết Hạn đành phải lái xe đưa Cung Tuấn trở về Cung phủ.
Chiếc xe bon bon qua từng con đường anh đã đi, thế nhưng hiện giờ lại chẳng thể nào về lại. Bản thân mình đang sợ điều gì? Là sợ phải nhớ lại ánh mắt ôn nhu dịu dàng của cậu nhìn anh ngày trước, sợ nhớ lại nụ cười hạnh phúc, sợ nhớ cái hơi ấm của vòng tay. Ngày qua ngày, mỗi sáng thức dậy Trương Triết Hạn anh đều phải tự dặn lấy lòng mình không được nhớ tới người đó nữa, trong cái chuyện tình hư vô này chỉ nên đau một lần mà thôi, là con trai, tuyệt đối không được khóc.
Nhưng chuyện đời đâu phải cái gì cũng được như ý muốn, suy nghĩ thì đơn giản thế nhưng làm được hay không thì lại là một chuyện khác. Ngày xa cậu, bản thân anh đã khóc rất nhiều, thế nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu, để rồi cho đến tận bây giờ Trương Triết Hạn anh đã quên mất nước mắt rốt cuộc là có vị như thế nào.
Là vị đắng như chuyện tình của anh và cậu hay là cay như những lời chính cậu đã hứa. Cậu từng nói sẽ chỉ yêu mình anh, thương mình anh để rồi sau cái ngày hôm đó anh chợt nhận ra giữa cậu và anh lại có một bức tường ngăn cách vô cùng lớn. Anh chấp nhận buông tay cậu, chấp nhận lùi bước, chấp nhận hèn nhát mà rời đi cũng bởi vì cậu đối với anh quá tàn nhẫn.
Anh đã từng có chút gì đó hy vọng cậu sẽ đi tìm mình, thế nhưng điều ấy lại chẳng thể xảy ra. Có lẽ, vào chính cái lúc anh bỏ đi ấy, tâm của cậu đang đặt trên người khác mất rồi. Ngày hôm đó, mưa xé nát cả một vùng trời đêm, nước mắt anh mặn đắng, cùng với từng hạt mưa ngoài kia mà đua nhau rơi xuống.
Ngày hôm đó, anh đã khóc rất thảm, khóc hết cả một đêm cho đến khi trời sáng. Và sau đó, mẹ Trương đã bước vào phòng anh, chầm chậm bật đèn rồi lay lay cơ thể đang run rẩy bên trong tấm chăn ấy, vào cái thời khắc bà cất lên giọng nói của mình, Trương Triết Hạn biết, đôi mắt bà cũng đã nhòe đi. Bà đưa tay vuốt ve mái tóc đang thò ra khỏi chăn ấy rồi nghẹn giọng mà nói với anh rằng.
"Từ nhỏ đến giờ con chưa khóc như thế này, hay là con chia tay cái cậu đó đi, nhìn con đau, ta không cam lòng!"
Yêu càng nhiều, kết thúc lại càng đau, 6 năm dài đằng đẵng anh đã chôn vùi tình yêu của mình, lao vào làm việc không quản ngày đêm để quên đi cái người con trai ấy. Cứ tưởng bản thân sẽ rất hận, rất căm thù, thế nhưng chẳng có lấy một lần anh ở trước mặt người khác buông lời trách móc người đã làm anh đau, mặc cho nỗi đau dày vò tâm can không lối thoát, Trương Triết Hạn anh vẫn mong rằng ở một nơi nào đó, người mà anh đã dành chọn yêu thương sẽ bình an và hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Anh và cậu đã từng yêu nhau, đúng thế, rất yêu nhưng đó cũng chỉ là đã từng. Anh có cuộc sống của riêng anh, có những người anh phải bảo vệ, có người anh phải trả ơn, và giờ đây anh đã khác, chắc hẳn cậu cũng đã khác rồi.
Gặp nhau, thích nhau, rồi xa nhau, bầu trời của mùa hè năm ấy vì sự xuất hiện của cậu mà trở nên xanh mát, khoảng thời thanh xuân của anh vì có cậu nên đã sống động và tươi đẹp hơn rất nhiều. Nhưng duyên số ngắn ngủi, thôi thì cũng chẳng trách được lòng ai. Cả hai đã đi về phía không nhau thì không nên quay đầu nhìn lại, mọi thương tổn, mất mát của ngày xưa cũ hãy để nó chìm sâu vào quá khứ, nén chặt đau thương để rạng rỡ bước đi trên một con đường mới, con đường tương lai đầy nắng đẹp.
Khi Trương Triết Hạn kết thúc dòng chảy hồi ức của mình thì cũng là lúc đến biệt phủ của Cung Tuấn. Anh khẽ đưa tay lên lay lay cậu dậy, thế nhưng dù có lay thế nào thì cái người kia vẫn không tỉnh. Cung Tuấn cứ nằm đó, khuôn miệng liên tục rên rỉ, phát ra những thanh âm vụn vặt nghe không rõ. Lòng bàn tay bất chợt cảm nhận được sự bất thường, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng đưa tay sờ lên trán Cung Tuấn.
"Tại sao lại nóng thế này!"
Cung Tuấn bị sốt, hơn nữa có lẽ là sốt rất cao cho nên mới rơi vào mê sảng như vậy, Trương Triết Hạn liền vội vã khởi động xe, thế nhưng ngay lúc ấy anh lại nhớ đến cái tên này không thích bệnh viện, chẳng còn cách nào khác, Trương Triết Hạn đành phải xuống xe, gọi hai tên vệ sĩ giúp anh khiêng Cung Tuấn vào trong sau đó ngay lập tức đi tìm dì Lý để kể rõ sự tình.
Nghe nói thiếu gia của mình bị sốt, dì Lý liền hoảng hồn lấy điện thoại gọi cho ai đó, thế nhưng gọi mãi, hai, ba cuộc rồi mà cái người kia không nghe máy. Nhìn bộ dạng của bà sốt ruột như thế, Trương Triết Hạn liền lên tiếng hỏi.
- Dì muốn gọi cho bác sĩ riêng sao? Ban nãy con định đưa Cung Tuấn đến bệnh viện, nhưng cậu ấy lại không muốn, hiện giờ nếu không liên lạc được với bác sĩ thì chi bằng cứ đưa cậu ta vào viện đi, dù sao cũng bất tỉnh rồi!
- Không được, thiếu gia không thể đến bệnh viện được!
Nghe thấy câu nói khó hiểu ấy, Trương Triết Hạn liền nhíu chân mày lại, rốt cuộc 6 năm qua đã sảy ra chuyện gì, thật lòng anh thực sự muốn biết. Nghĩ như vậy, Trương Triết Hạn liền quyết định lên tiếng hỏi.
- Dì Lý, Cung Tuấn...cậu ấy bị trầm cảm đúng không?
- Sao cậu...chuyện này... - Dì Lý giật mình, vội vàng nghiêng đầu né tránh ánh mắt của tò mò của Trương Triết Hạn như là đang không muốn nói đến cái vấn đề này.
Nhận thấy dáng vẻ ngập ngừng của dì Lý, Trương Triết Hạn liền tiến lại gần, đưa tay lên nắm lấy vai bà rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Dì Lý, con muốn biết sự thật, dì không cần phải giấu con, thuốc mà Cung Tuấn uống thuốc không phải là vitamin mà là thuốc trị trầm cảm đúng chứ?
- Cậu Trương...Haizz...Đúng vậy! Thiếu gia đúng là bị trầm cảm!
- Là bị từ 6 năm trước sao? - Trương Triết Hạn nghiêm túc hỏi.
Dì Lý lắc đầu, trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng trả lời.
- Không phải, thiếu gia là bị từ khi còn nhỏ rồi!
- ...
- Là vào năm thiếu gia 10 tuổi ấy, lão gia và phu nhân li hôn, vì bọn họ chỉ có duy nhất một người con trai, tương lai sau này sẽ phải gánh vác trọng trách vô cùng lớn, cho nên...
- Cho nên?
- Cho nên bọn họ đã tạo nên vô số vụ bắt cóc để khiến cho thiếu gia có một trái tim mạnh mẽ và kiên cường!
Trương Triết Hạn mở to đôi mắt, ngạc nhiên đến cái mức bất động toàn thân, thật lòng anh không thể hiểu nổi, hai con người máu lạnh vô tình kia thật sự là thân sinh của Cung Tuấn hay sao? Hổ dữ còn không ăn thịt con, tại sao bọn họ lại có thể làm cái việc vô nhân tính như vậy với một đứa trẻ cơ chứ!!!
Nhìn ra Trương Triết Hạn đang rất sững sờ với thông tin này, lại cảm nhận được sự lo lắng thật lòng của anh, hai mắt dì Lý liền rực sáng, cũng giống như 6 năm về trước, bà đã từng hy vọng người con trai này sẽ là một ngọn lửa, có thể đánh bay cái tảng băng lãnh lẽo chôn sâu trong con người của Cung Tuấn, và quả thực anh đã làm được. Cái thời gian ấy Cung Tuấn đã thay đổi, cậu trở nên ấm áp, ôn nhu hơn ngày trước rất nhiều. Vậy nên bây giờ khi Trương Triết Hạn lại lần nữa xuất hiện, thật lòng bà cũng vẫn nuôi hy vọng, liều thuốc mà Cung Tuấn cần, chính là anh.
Thấy Trương Triết Hạn vẫn chưa hết bàng hoàng, dì Lý liền đưa tay mình ra vỗ vỗ vai anh rồi tiếp tục nói.
- Cậu Trương biết tại sao tôi lại thương thiếu gia như thế không? Bởi vì cậu ấy thật sự rất rất mạnh mẽ! Tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại vô cùng can đảm, dù bị bắt cóc trói tay trói chân rất đau, đôi mắt còn bị bịt kín thế nhưng cậu ấy lại không hề sợ!
- Có lẽ cậu ấy cũng đã đoán được cái chuyện đó là do ai làm, vậy nên đối với thiếu gia chuyện mình bị bắt cóc tống tiền chẳng có gì đáng để sợ hãi, bởi vì cứ bị bắt một lúc là lại được thả ra! Nhưng cũng kể từ đó thiếu gia bắt đầu bị trầm cảm!
Trương Triết Hạn ngẩn người, anh không bao giờ nghĩ rằng một người sinh ra đã được ngậm thìa vàng như Cung Tuấn, một đứa trẻ mà đúng ra còn đang tuổi ăn tuổi chơi lại phải trải qua một nỗi đau khó mà tưởng tượng đến như vậy, nếu đổi lại là anh, có lẽ anh đã bị bức đến chết rồi.
Hai bàn tay siết chặt lại, Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn lên trên lầu, nơi cánh cửa phòng ngủ của Cung Tuấn đang đóng chặt, anh biết câu chuyện của cậu vẫn chưa dừng lại ở đó cho nên đã lên tiếng hỏi.
- Thế nhưng tại sao cậu ấy lại ghét bệnh viện như vậy?
- Thiếu gia bị trầm cảm, thế nhưng khi đó bệnh tình chỉ xuất hiện vài triệu chứng rất nhỏ thôi, công việc của phu nhân rất bận, chẳng lúc nào có thời gian để mà chia sẻ hay lắng những nghe lời thiếu gia nói! Vậy nên quyết định của bà ấy là đưa thiếu gia đến bệnh viện để điều trị!
- ...
- Đứa nhỏ 10 tuổi, một thân một mình ở trong cái bệnh viện lạnh lẽo đáng sợ ấy, xung quanh những đứa trẻ khác còn có cha mẹ ở bên, thế nhưng thiếu gia lại chỉ có ta và một sợi dây chuyền nhỏ để bầu bạn! Bất quá, ở được một tuần, thiếu gia liền nghĩ đủ mọi trò quậy phá để trở về nhà!
- Cậu ấy đập phá, ném đồ lung tung và đỉnh điểm là leo lên tầng thượng của bệnh viện, đe doạ mọi người nếu không sẽ nhảy xuống! Và cuối cùng mong muốn của thiếu gia đã được đáp nguyện, cậu ấy được đưa về nhà và kể từ đó về sau thiếu gia luôn rất ghét bệnh viện! Cứ mỗi lần đến đó thì bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn!
Càng nghe trái tim lại càng đau đớn, trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc hỗn loạn, khó mà có thể nói ra thành lời. Vừa nãy nghe thấy dì Lý nhắc đến một sợi dây chuyền, có lẽ sợi dây ấy thật sự rất quan trọng với Cung Tuấn, có lẽ, có nó, anh sẽ giúp được cậu. Nghĩ như vậy, Trương Triết Hạn liền cất tiếng hỏi.
- Dì vừa nhắc đến sợi dây chuyền, trong trí nhớ của con Cung Tuấn chưa từng đeo bất cứ sợi dây nào, hiện tại cũng thế! Sợi dây chuyền đó rất quan trọng với cậu ấy hay sao?
Dì Lý nhẹ nhàng gật đầu, sợi dây chuyền đó thật sự đã cứu Cung Tuấn rất nhiều lần, thế nhưng...nghĩ đến lại thấy đau lòng, dì Lý liền thở dài rồi đáp.
- Rất quan trọng, là một sợi dây chuyền ảnh, mặt dây là một hình trái tim, bên trong có hình của một đứa bé! Ngày trước, cứ mỗi lần bệnh tình tái phát, thiếu gia chỉ cần lặng ngắm sợi dây chuyền đó là sẽ ổn!
- Vậy sợi dây chuyền đó hiện giờ ở đâu?
- Không còn nữa rồi! Mà nói đúng ra là bị lấy đi mất! Cậu cũng biết đó, hiện giờ sự nghiệp của thiếu gia vô cùng tốt! Phu nhân vì thế đã không áp đặt được cậu ấy nữa rồi, bà ấy muốn thiếu gia đính hôn với Mộ Dung tiểu thư, bởi vì ở cái xứ Trung này, chỉ có gia tộc Mộ Dung là có gia cảnh tương xứng! Nhưng thiếu gia lại nhất nhất không đồng ý! Lỗi cũng là ở ta, nếu ta không lỡ miệng tiết lộ thì phu nhân cũng sẽ không làm ra cái chuyện ấy!
- Bà ta lấy mất sợi dây chuyền đó?
- Đúng thế! Bà ấy đã lấy đi, với yêu cầu rằng thiếu gia phải mở lòng với Mộ Dung tiểu thư, nếu làm tốt bà ấy sẽ trả lại!
"Mộ Dung Nhã"
Người con gái đó rốt cuộc tốt đẹp như thế nào mà có thể khiến một người mẹ sẵn sàng quay lại cắn con trai mình? Dường như mọi chuyện không hề đơn giản như anh đã nghĩ, nếu Cung Tuấn yêu Mộ Dung Nhã thì hà cớ gì phải đau khổ như vậy, trực tiếp lấy người con gái đó đi là xong không phải sao? Chuyện này cần phải được làm rõ.
- Mộ Dung tiểu thư mà dì đang nói đến, là Mộ Dung Nhã hay sao?
- Cậu Trương cũng biết cô ấy sao?
- Không biết nhiều lắm, dì có thể kể cho con biết được không?
Dì Lý đương nhiên là gật đầu, hiện giờ trong lòng bà biết những gì, bà sẽ kể cho Trương Triết Hạn hết.
- Khoảng chục năm về trước, đại khái là thiếu gia có quen cô Mộ Dung đó, cô ấy rất xinh đẹp, tính cách cũng khá tốt, vui vẻ, hoà đồng, dù gia cảnh tốt cũng không làm cao! Và quan trọng nhất đó chính là cô ấy khá giống với cái đứa nhỏ trong ảnh!
- Mộ Dung Nhã chính là cái người trong sợi dây chuyền đó?
- Có lẽ vậy!
- ...
- Cậu Trương đừng nghĩ nhiều, ai chẳng có quá khứ đúng không?
Trương Triết Hạn lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời, dì Lý nói đúng, ai chẳng có quá khứ. Trông thấy anh không có vẻ gì là tức giận, dì Lý liền nói tiếp.
- Khoảng thời gian ấy tâm trạng đại thiếu gia đã rất vui, chứng u uất cũng ít xuất hiện, bệnh tình vì thế mà nhẹ đi rất nhiều, nhưng ai ngờ sau đó cô ấy lại đột nhiên lựa chọn sự nghiệp, vứt bỏ thiếu gia để tiến thân ra nước ngoài mà không có lấy một lời từ biệt!
- Bệnh tình của cậu ấy nặng hơn là vào lúc đó sao?
Cứ tưởng dì Lý sẽ nói "Phải" thế nhưng bà lại lắc đầu, nhìn thấy cái hành động ấy, đại não bộ của Trương Triết Hạn càng thêm rối bời.
- Lúc ấy mặc dù đáng buồn thật, thế nhưng không hiểu sao thiếu gia lại chẳng có một động thái nào là sầu bi! Cậu ấy còn sợi dây chuyền đó, cho nên không thấy u uất, buồn phiền cho lắm!
- Dì Lý, con thấy trên người Cung Tuấn có rất nhiều vết sẹo! Tại sao...
Nghe thấy câu hỏi ấy, sắc mặt dì Lý liền biến đổi, từ bình thản hoài niệm chuyển sang đau thương, đôi mắt chân chim long lanh ngấn nước, bà nghẹn giọng, sụt sùi mà đáp lại anh.
- Bệnh tình của thiếu gia trở nặng chính là từ ngày cậu Trương rời đi, thiếu gia lúc đó đã phải dùng đến thuốc! Nhưng thật không may, cậu rời đi vài tháng, sợi dây chuyền ấy cũng biến mất!
- ...
- Thiếu gia lúc đó gần như điên loạn, gặp cậu là không thể, cậu ấy khi đó chỉ hy vọng mình có thể lấy lại được sợi dây chuyền kia, thế nhưng điều đó là hết sức mơ hồ! Cậu ấy chấp nhận qua lại với Mộ Dung tiểu thư, cố gắng lấy lòng chính mẹ ruột của mình thế nhưng chỉ nhận lại được hai từ "Xem xét"! Và cái xem xét ấy lại kéo dài những tận 6 năm! Cậu Trương biết người trầm cảm sẽ không điều khiển được suy nghĩ của mình đúng chứ?
Một ý nghĩ hiện lên trong đầu, thật tâm anh không mong điều dì Lý nói sẽ giống với việc mình đang nghĩ, Trương Triết Hạn rón rén gật đầu, trong lòng lúc này đây không ngừng run sợ.
- Con biết!
- Vì không kiểm soát được hành vi và suy nghĩ, cứ mỗi lần bệnh tình tái phát! Thiếu gia sẽ nhốt mình trong phòng, cậu ấy ngồi một góc uống rượu, và khi chai rượu cạn, thiếu gia sẽ đập vỡ nó rồi tự cứa lên chính cơ thể mình!
- ...
- Nhưng không hẳn là lúc nào cũng thế! Bệnh tình của thiếu gia được chia làm hai loại tái phát, một là trầm uất, sẽ có xu hướng ngược đãi chính mình hoặc những người xung quanh! Hai là tự tìm đến đau thương rồi kéo sốt, rơi vào hôn mê sâu như này hôm nay!
"Cạch"
Khi dì Lý vừa dứt lời thì cánh cửa nhà chính được đẩy ra, một người con trai thân mang y phục bác sĩ nhanh bước chạy vào, trên tay cầm một hộp cứu thương đi đến trước mặt dì Lý rồi vội vàng nói.
- Dì? Cung Tuấn lại sao? Ban nãy con có ca phẫu thuật không nghe được điện thoại, gọi lại cho dì thì máy hết pin! Cậu ấy sao rồi?
Lăng Duệ nói xong liền đưa ánh mắt sang nhìn người bên cạnh, chỉ trong một cái chớp mắt, cậu ta liền giật bắn mình mà nhảy vội ra sau, kinh hãi mà lên tiếng.
- Triết...Triết...Triết Hạn?
***
Hơn 5k chữ bù cho ngày mai nha, mai bận rùi 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip