Phần 33 ( Tâm bệnh )
Mô phật, thiện tai 🙏🏻
***
Lăng Duệ mở to hai mắt nhìn Trương Triết Hạn, bộ dạng cứ như thể gặp quỷ vậy, mặc dù không biết tại sao Lăng Duệ lại có cái thái độ như vậy thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn trấn chỉnh lại tâm trạng rồi cất tiếng thúc dục cậu ta.
- Cung Tuấn trên phòng! Bị sốt khá cao, cậu mau lên kiểm tra đi, có chuyện gì để sau hẵng nói!
Hiểu được tình hình cấp bách cho nên Lăng Duệ cũng không dám câu giờ nữa, cậu nhanh chóng xoay người, tiến lên trên lầu đẩy cửa phòng ngủ của Cung Tuấn mà bước vào. Trông thấy Cung Tuấn đang được người hầu phục vụ, túc trực thay khăn chườm, Lăng Duệ liền nhanh chóng tiến hành làm các biện pháp hạ sốt cho Cung Tuấn, tiêm một ít thuốc vào tĩnh mạch rồi lấy ra vài lọ thuốc khác sau đó quay đầu nhìn Trương Triết Hạn dặn dò liều lượng và thời gian dùng thuốc.
- Mỗi lần sốt thế này bình thường cậu ấy sẽ ngủ cả 1 ngày, tuỳ vào tâm trạng mà tỉnh nhanh hay chậm! Thuốc này sau khi cậu ấy tỉnh lại anh cho cậu ấy uống, 6 tiếng một lần! Cung Tuấn mỗi lần sốt xong sẽ như một đứa trẻ kiệm lời, anh cứ cho cậu ấy dùng thuốc đến khi nào cậu ấy chịu nói thì dừng!
- Nghiêm trọng đến vậy sao? Cậu ấy bị như vậy...là do tôi đúng chứ? - Trương Triết Hạn lo lắng hỏi.
Lăng Duệ hơi khựng người lại, sau đó nhếch miệng lên cười nhạt một tiếng rồi đưa mắt nhìn Trương Triết Hạn một cách chăm chú. Ánh mắt đó rõ ràng rất lạnh lẽo nhưng lại khiến cho Trương Triết Hạn có cảm giác nó như đang thiêu đốt anh đến cái mức mất hết cả cảm giác vậy.
Cậu ta phất tay ý muốn bảo toàn bộ người hầu ra bên ngoài, dì Lý cũng biết ý mà đi ra, khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, lúc ấy Lăng Duệ mới chầm chậm đứng dậy, cởi từng cúc áo Cung Tuấn đang mặc, từng cúc, từng cúc bung ra trong không khí, da thịt bên trong cũng dần dần lộ diện trước mắt Trương Triết Hạn.
Kinh ngạc, sợ hãi, hoang mang và chấn động, đó chính là xúc cảm của Trương Triết Hạn hiện giờ, anh đưa tay lên bịt chặt lấy bờ môi đang run rẩy của mình, trong lòng quặn thắt đau đớn từng cơn, trái tim lại như ngàn vạn vết dao đang ghim chặt. Mặc dù đã biết trước việc Cung Tuấn tự ngược đãi chính mình, trên ngực cậu chi chít những vết sẹo dài, thế nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó, vết sẹo kia đâu chỉ đơn giản là có ở vùng ngực mà nó còn rải rác trên khắp cơ thể của Cung Tuấn như một bức thi hoạ tràn ngập nỗi bi ai.
Những gì nên thấy cũng đã thấy, Lăng Duệ lại lặng lẽ cài lại cúc áo cho Cung Tuấn, cậu không đáp lại anh, sau khi cài xong lại rời ánh mắt nhìn ra bầu trời ngoài kia đang phản chiếu trên khung cửa sổ, không khí trong phòng hiện giờ vô cùng yên ắng, tịch mịch đến đáng sợ. Trong lòng Trương Triết Hạn sốt ruột vô cùng, có cảm giác như anh đã bỏ lỡ điều gì đó, hai mắt đảo quanh đắn đo suy nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, bầu không khí nhất định sẽ rất kì và anh cũng sẽ bị chính sự tò mò mông lung của mình áp bức đến phát điên mất.
- Lăng Duệ! Tôi thật sự muốn biết, bệnh của Cung Tuấn, những gì tôi đã bỏ lỡ suốt 6 năm qua, tôi thật sự muốn biết!
Nghe thấy giọng nói vô cùng cẩn trọng của Trương Triết Hạn, lại nhận được vẻ mặt thành khẩn của anh, Lăng Duệ đành thở dài, cậu ta đứng dậy, cất tiếng nói lành lạnh rồi bước đi ra ngoài.
- Anh theo tôi!
Trương Triết Hạn nhanh chóng đứng dậy, cất bước theo sau Lăng Duệ ra bên ngoài. Thấy cậu ta sải bước đi sang thư phòng của Cung Tuấn, trong lòng Trương Triết Hạn ngập tràn nỗi băn khoăn. Khi cách cửa gỗ được mở ra, tâm của anh ngay lập tức chết lặng. Căn phòng này trong trí nhớ của anh vô cùng gọn gàng và ngăn nắp, nhìn vào là thấy cả một bầu trời tri thức hết sức trang nghiêm ấy thế mà giờ đây nó lại mang một sắc màu ảm đạm, u tối và thê lương đến tột cùng.
Sàn nhà trơn mịn ngày trước giờ đây đã không còn nguyên vẹn, tất cả đều chằng chịt những vết cứa, kệ sách to lớn cũng chẳng còn mà thay vào đó mà một cái tủ đựng rượu, đa số đều là rượu mạnh, và điều đặc biệt làm anh kinh hãi nhất, đó chính là trên những vách tường trắng muốt kia lại xuất hiện chi chít vô số chữ "Hạn" hơn thế nữa, chữ "Hạn" ấy còn được vẽ lên bằng cái sắc màu đỏ rực của máu.
Sống lưng cứng đờ lạnh toát, cả khuôn mặt đều hết sức bàng hoàng, Trương Triết Hạn không tin vào những gì đang hiện ra trước mắt mình, đôi chân lặng lẽ vô thức đi vào bên trong. Lăng Duệ chăm chú nhìn biểu lộ vô cùng sinh động trên gương mặt điển trai của Trương Triết Hạn, ánh mắt thâm trầm như chứa đựng nhiều nỗi suy tư, khi thấy Trương Triết Hạn đưa tay chạm lên cái tên máu trên bức tường lạnh lẽo, Lăng Duệ liền nhăn mày rồi từ từ lên tiếng.
- Cậu ấy thật sự rất yêu anh! Tôi chưa từng thấy Cung Tuấn yêu ai, vì ai đến cái mức như vậy!
Trương Triết Hạn không ngờ Lăng Duệ sẽ nói ra một câu như thế, bản thân anh cũng vì vậy mà ngây ra luôn, anh thẫn thờ nhìn vào bức tường chữ, toàn thân run rẩy như một cỗ máy bị hư vậy, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói của Lăng Duệ.
"Cậu ấy thật sự rất yêu anh!"
Cung Tuấn là yêu anh sao? Người cậu ấy yêu từ trước đến giờ vẫn luôn là anh, nếu là như thế thật, vậy thì tại sao cậu lại thừa nhận việc anh là người thay thế, tại sao ngày hôm đó anh đi, Cung Tuấn cậu lại không tìm anh, tại sao lại bỏ đi biền biệt, tại sao cho đến tận bây giờ, vẫn không ngỏ lòng mình với anh, tại sao...
Từ ngày gặp lại, Trương Triết Hạn luôn có cảm giác, trái tim của Cung Tuấn ẩn chứa một điều gì đó. Sự kìm nén và chịu đựng của anh vào chính thời khắc này đây dường như đã đến đỉnh điểm. Suy nghĩ một lúc cũng không thể tìm ra câu trả lời, anh quay đầu nhìn Lăng Duệ, hy vọng cậu ta thật sự có thể giải thích được vô số những nghi vấn đang quẩn quanh trong đầu anh.
Bệnh của Cung Tuấn là tâm bệnh, mà muốn chữa tâm bệnh thì chỉ có tâm dược, Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn như thế nào, Lăng Duệ là người rõ nhất, mặc dù biết Cung Tuấn chắc chắn sẽ không đồng ý hành động này của mình, thế nhưng để cứu được tên bạn ngốc nghếch, Lăng Duệ thà chịu đắc tội với Cung Tuấn một lần còn hơn. Người đã trở về rồi, tội gì mà không giữ lấy.
- Trương Triết Hạn, ban nãy anh cũng đã nhìn thấy cơ thể của Cung Tuấn đúng chứ! Mỗi lần cậu ấy phát bệnh, trên cơ thể sẽ lại có một vết thương, và mỗi lần cậu ấy bị thương, sẽ viết lên trên tường một chữ "Hạn"!
- ...
- Anh nhìn xem, nó nhiều đến nỗi không thể đếm được nữa rồi!
Trương Triết Hạn lặng người, vô hồn nhìn lên bức tường máu trước mặt, thật sự trong lòng anh không bao giờ nghĩ rằng Cung Tuấn lại mắc cái chứng bệnh trầm cảm bởi vì cậu ấy cười đẹp đến như thế cơ mà, bởi vì cậu ấy luôn vui vẻ, lại chính là người luôn động viên anh, luôn gật đầu mỉm cười cổ vũ khi Trương Triết Hạn anh gặp phải chuyện khó, vậy mà tại sao đằng sau nụ cười và vẻ mặt kiêng cường đó, lại là một Cung Tuấn luôn giấu mình trong những áp lực lớn đến như vậy.
Lăng Duệ cẩn thận quan sát Trương Triết Hạn, để ý từng phản ứng trên gương mặt anh, từng biểu hiện ẩn sau đôi mắt to tròn ấy. Cậu nhìn hai vai anh đang rung lên liên hồi, sau đó lại chầm chậm lên tiếng hỏi.
- Triết Hạn, tôi vẫn luôn có một thắc mắc! Tại sao năm đó anh lại bỏ đi? Cung Tuấn nói với bản tính của anh, tiền không thể mua chuộc được!
Nghe thấy câu hỏi đó, Trương Triết Hạn lập tức xoay người lại, đưa mắt nhìn thẳng vào Lăng Duệ, anh hiểu đây chính là mấu chốt của câu chuyện vậy nên cũng không chậm trễ mà lên tiếng.
- Đúng, tiền không thể đánh động được tâm ý của tôi, thế nhưng lời nói của Cung Tuấn thì lại có thể!
- Nói? Nói sao? - Lăng Duệ nhíu mày hỏi lại, trong lòng thật sự không hiểu rốt cuộc Cung Tuấn đã nói gì mà lại khiến cho Trương Triết Hạn phải rời đi như thế.
Trương Triết Hạn chợt mỉm cười đầy chua xót, câu hỏi ấy của Lăng Duệ dường như lại đang ấn sâu mũi dao vào trái tim anh. Đôi khi, có những va chạm vô cùng nhẹ nhưng lại không thể nào tránh được cái việc để lại sự tổn thương rất lớn. Và cũng có những khi không cẩn thận biết được một vài chuyện, mới nhận ra tất cả những gì bản thân mình coi trọng, bận tâm có bao phần nực cười.
- Mộ Dung Nhã...Có lẽ tôi chỉ là người thay thế cho cô ta mà thôi! - Ngẩng đầu lên nhìn Lăng Duệ, Trương Triết Hạn chầm chậm nói.
"Người thay thế?"
Lăng Duệ ngạc nhiên nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ sự khó hiểu, Cung Tuấn trước giờ chưa từng coi Trương Triết Hạn là người thay thế, tại sao anh ta lại có suy nghĩ này, băn khoăn và đắn đo không cách nào lí giải được, Lăng Duệ liền nhanh chóng phản bác lại.
- Cung Tuấn chưa bao giờ coi anh là người thay thế! Có thể ban đầu cậu ấy tiếp cận anh, mục đích không tốt đẹp thật, thế nhưng thời gian đã đánh tan mọi thứ, từ khi Cung Tuấn nói yêu anh, chữ "yêu" đó không hề vướng bận một chút tạp niệm nào!
Một tiếng nổ lớn vang lên trong lòng, từng lời mà Lăng Duệ nói như đang thức tỉnh Trương Triết Hạn vậy, hiện giờ anh chợt nhận ra cái thứ tình cảm chi phối anh từng giây từng phút trong suốt sáu năm qua đó mới chính là thứ tình cảm ghê gớm nhất có ngọt ngào và cũng ngập tràn thương đau.
"Tôi thừa nhận, ban đầu tôi cố ý tiếp cận Trương Triết Hạn, đó là vì hứng thú nhất thời của tôi, bởi vì anh ấy có khuôn mặt khá giống Mộ Dung Nhã"
Câu nói ấy ám ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí anh, khi niềm tin và sự nghi ngờ cùng đồng hành, hiện thực lồ lộ ra trước mắt, Trương Triết Hạn anh chắc chắn sẽ chọn niềm tin, Cung Tuấn yêu anh, điều đó là sự thật. Trông thấy sắc mặt của Trương Triết Hạn trở nên khó coi, Lăng Duệ liền thắc mắc hỏi.
- Rốt cuộc tại sao anh lại có cái suy nghĩ đó? Anh đã nghe ai nói?
- Cung Tuấn...Chính miệng Cung Tuấn thừa nhận!
- Cung Tuấn? Không thể nào!
Lăng Duệ một mực lắc đầu phủ nhận sau đấy lại sợ tâm người kia lung lay, cậu ta liền dứt khoát tiếp lời.
- Cung Tuấn không bao giờ xem anh là người thay thế, mặc dù cậu ấy chưa một lần nói ra nhưng tôi hiểu, tiếc nuối nhất trong cuộc đời của Cung Tuấn không phải là để lỡ mất anh, mà là vào thời điểm gặp được anh rồi thì bản thân cậu ấy lại chưa có đủ khả năng để bảo vệ!
- Bảo vệ tôi? - Trương Triết Hạn ngơ ngác hỏi lại.
- Phải, bảo vệ anh! Rời xa anh chính là cách tốt nhất mà cậu ấy có thể làm!
Nghe xong câu nói ấy của Lăng Duệ, Trương Triết Hạn có thể hiểu, thật tình bây giờ nghiêm túc suy nghĩ lại, nếu ngày đó hai người không rời xa nhau thì không biết gia đình anh còn phải chịu thêm những cảnh gì nữa. Thế lực lớn như Cung gia, Trương Triết Hạn anh đấu không lại, thế nhưng nhìn Cung Tuấn thống khổ vì mình như thế, nhớ tới những gì bản thân cậu phải gánh chịu, Trương Triết Hạn thật sự không cam lòng.
Hai bàn tay bất giác siết chặt, Trương Triết Hạn đưa mắt lên nhìn Lăng Duệ rồi nói ra hai chữ "Cảm ơn" sau đó nhanh chóng cất bước rời đi. Anh vội vã hướng về phòng ngủ của Cung Tuấn, trong lòng hỗn độn một mớ cảm xúc nói không nên lời. Cứ xem như chuyện tình của anh và cậu là một giấc mơ, trong cái giấc mơ ấy, nếu cậu chấp nhận cùng mơ với anh thì Trương Triết Hạn anh sẽ nguyện một đời không tỉnh lại, dù cho ngoài kia có mưa gió bão bùng, dù cho cuộc đời có trăm ngàn cơn sóng lớn, chỉ cần cậu nói cần anh, anh sẽ không đi đâu hết, sẽ luôn đứng ở đây, bên cạnh cậu cam tâm tình nguyện...
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Cung Tuấn vẫn lặng lẽ nằm đấy, Trương Triết Hạn nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh giường, anh quan sát biểu hiện của Cung Tuấn, chợt nhận ra hơi thở của cậu hiện giờ còn nặng nề hơn lúc trước rất nhiều. Trương Triết Hạn cẩn thận đưa tay ra sờ lên trán Cung Tuấn, lòng bàn tay anh vừa chạm vào đã phải rụt ngay lại, làn da của Cung Tuấn hiện giờ còn nóng hơn ban nãy, cái cảm giác đó nóng hổi như lửa đốt vậy.
Thấy thân nhiệt của Cung Tuấn như thế, Trương Triết Hạn lại càng thêm hoảng, anh đưa mắt quan sát sắc mặt cậu, trên gương mặt anh tuấn kia giờ đây đã bao trùm một sắc đỏ khác thường. Nhìn nét mặt tái nhợt có phần yếu đuối của Cung Tuấn, đáy lòng Trương Triết Hạn tức khắc trào dâng vô vàn cảm xúc hỗn độn không tên.
Anh nhanh chóng đi gọi Lăng Duệ, thế nhưng chỉ nhận được câu trả lời vô cùng bình tĩnh của cậu ta rằng.
- Cung Tuấn chỉ là đang đấu tranh tâm lí trong cơn mộng mị mà thôi, một lúc nữa sẽ hết, thuốc tiêm rồi, anh đừng quá lo lắng, cũng đâu phải lần đầu cậu ta bị như thế!
- Cậu ấy không tiếp nhận điều trị sao? Cứ mãi dùng thuốc như thế, tôi sợ...
- Cậu ấy không đồng ý điều trị, điều anh sợ, tôi hiểu, hậu quả của trầm cảm kéo dài là rất nghiêm trọng, bệnh tình của cậu ấy đã nặng đến mức làm tổn thương chính mình, cậu ấy sợ mỗi lần phát bệnh sẽ làm hại đến người khác cho nên mới tự nhốt bản thân mình lại, nếu còn không mau chóng điều trị tâm lí, tôi e là cậu ấy sẽ làm ra những chuyện tệ hại hơn, và nghiêm trọng nhất đó chính là hành vi tự sát!
Nhãn thần của Trương Triết Hạn vì kích động mà trở nên ảm đạm, anh quay đầu lại nhìn về phía căn phòng nơi Cung Tuấn đang nằm ấy rồi trầm giọng hỏi, đáy mắt đen nhánh như đang cố đè nén một thứ tình cảm gì đó.
- Có cách nào...không, tôi phải làm gì...phải làm gì để kéo Cung Tuấn trở lại đây?
- Nếu có anh giúp, tôi tin cậu ấy sẽ vượt qua! Nguyên nhân dẫn đến việc Cung Tuấn bị trầm cảm chính là do những yếu tố căng thẳng, áp lực kéo dài, biến cố và khủng hoảng ập đến trong cuộc sống của cậu ấy! Mà một phần đó, chính là anh! Cung Tuấn là ổ khoá, anh là chìa khoá, chỉ có anh mới mở được trái tim của cậu ấy mà thôi!
Lăng Duệ nói xong thì điện thoại trong túi quần lại vang lên, phía bệnh viện báo có ca phẫu thuật cho nên cậu ta không thể nán lại được, dù sao ở đây có Trương Triết Hạn cho nên Lăng Duệ cũng yên tâm được phần nào, cậu dặn dò anh vài câu về thể trạng và cách chăm sóc Cung Tuấn sau đó nhanh chóng rời đi.
Trở lại với căn phòng ngủ với tông đen huyền bí, Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh giường, yên lặng nghiêng đầu nhìn người con trai trước mắt, rõ ràng gương mặt đó vô cùng tiêu sái đến bức người nhưng càng nhìn lại càng khiến cho tâm của anh rối loạn vô cùng, dường như ẩn sâu bên trong khuôn mặt ấy, có một vẻ gì đó ảm đạm như là một loại tuyệt vọng vậy.
Như chợt nhó ra điều gì đó, Trương Triết Hạn liền đưa tay mở ngăn kéo tủ bên cạnh đầu giường của Cung Tuấn, bên trong ngăn kéo đó lại có hai lọ thuốc trắng, mà cả hai lọ đó đều ghi nhãn là vitamin. Nhìn thấy lọ thuốc ấy, nước mắt Trương Triết Hạn liền tuôn rơi không ngừng, tại sao Cung Tuấn lại có thể mạnh mẽ đến như thế, cậu ấy là sợ người khác biết bệnh cho nên mới đổi vỏ lọ thuốc ư?
Trong tiềm thức xa xăm của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn chính là người luôn an ủi anh, luôn nói với anh rằng "Không sao đâu, Hạn Hạn làm được mà, có em ở đây rồi". Nhưng cho đến tận bây giờ Trương Triết Hạn anh mới biết, chính chàng trai luôn an ủi anh ngày đó, luôn tự tin vỗ ngực sẽ là điểm tựa vô cùng vững chắc cho anh lại thường xuyên mất ngủ, luôn giấu mình trong những áp lực lớn.
"Cung Tuấn...từ thời còn đi học cậu ấy đã bắt đầu uống thuốc ngủ, chưa đêm nào cậu ấy được yên giấc, một viên không có hiệu quả thì hai viên, ba viên, rồi tăng hơn thế, và đó cũng chính là lí do mà thời còn đi học cậu ấy lại suốt ngày ngủ như vậy!".
Nhớ lại lời Lăng Duệ nói, trong lòng Trương Triết Hạn liền dâng lên một nỗi xót xa vô hạn, tại sao đến bây giờ anh mới biết, thời điểm đó, Cung Tuấn của anh đã gặp khủng hoảng như thế nào. Bản thân cậu dù cho có uống bao nhiêu thuốc ngủ thì cũng không thể nào ngủ được vào ban đêm. Thế nhưng Cung Tuấn lại chưa bao giờ chia sẻ những điều đau đớn của mình cho bất cứ ai, dù là những người thân nhất, kể cả người đó là anh.
Trương Triết Hạn nhớ có một lần, giữa đêm anh chợt tỉnh giấc, anh có hỏi cậu tại sao chưa ngủ và khi đó cậu lại trả lời anh rằng "Đâu có đâu, em vừa mới tỉnh, có lẽ là do thần giao cách cảm cho nên lương tâm đã đánh thức em dậy để Hạn Hạn không thấy cô đơn đấy!". Nhớ lúc ấy anh còn cười cợt chê cậu ấu trĩ thế nhưng giờ đây mới biết được thật ra khi đó cậu ấy là nói dối, ngày nào cũng thế, vào khung giờ đó cậu ấy không thể nào ngủ được.
Bàn tay nhỏ bé của anh đưa ra nắm chặt lấy tay Cung Tuấn, khoé mắt cay cay, khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng bật ra hai chữ "Xin lỗi". Quả thực khi thật lòng yêu một người sẽ không cách nào làm bạn hay là làm ngơ được, bởi vì chỉ cần nhìn nhau thêm một chút, hoặc là ánh mắt vô tình lướt qua thì trái tim sẽ lấn át lí trí, ép cho bản thân chỉ muốn ôm lấy người kia không rời.
Cả đêm hôm ấy Trương Triết Hạn gần như thức trắng đêm không ngủ, anh liên tục chườm khăn cho Cung Tuấn, lau mồ hôi cho cậu, cho cậu uống thuốc rồi lại đo nhiệt độ. Cả đêm đó, Cung Tuấn chưa dứt cơn sốt một lần nào, Trương Triết Hạn hầu như thức đến tận sáng. Từng vết sẹo trên cơ thể của Cung Tuấn như bóp nghẹt trái tim của anh, làm cho anh đau đến ngạt thở.
Trương Triết Hạn đưa tay lên đặt vào tim mình, vẫn là cái cảm giác ấy, cái cảm giác yêu thương đong đầy. Cái ngày mà trái tim anh bắt đầu biết loạn nhịp, khi anh đứng đối diện với người con trai ấy, và cho đến tận ngày hôm nay, ngồi bên cạnh cậu giây phút này, trái tim của anh cũng vẫn đập loạn như phút ban đầu. Có chăng chỉ là thay đổi một chút, nếu nói cảm xúc ngày trước là ngọt nào thì hiện tại, khi hồi tưởng lại quá khứ với muôn vàn chắp vá thì mỗi lần loạn nhịp, mỗi một nhịp đập lại là một nhịp đau...
6 năm qua họ đã bỏ lỡ nhau như thế, với Trương Triết Hạn hiện giờ, thứ rẻ mạt nhất có lẽ là lời hứa và thứ đắt giá nhất lại chính là niềm tin. Anh tin Cung Tuấn, anh cũng tin chính mình, người con trai này nhất định anh phải giữ lấy, ma tâm trong lòng cậu, anh sẽ giúp cậu vứt bỏ nó đi. Từng ngón tay nhỏ lướt nhẹ trên da thịt rồi chạm lên gương mặt xanh xao của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn cậu bằng cặp mắt hết sức kiên định, cái đầu hơi cúi xuống, ghé sát vào tai cậu mà thầm thì nói nhỏ một câu.
- Nếu mệt mỏi quá rồi thì hãy tạm nghỉ ngơi đi nhé, Tuấn Tuấn của anh! Đừng lúc nào cũng gồng mình lên chịu đựng tất cả như vậy! Từ giờ anh sẽ luôn ở đây, sẽ mãi ở đây, mãi mãi không bao giờ rời xa em nữa!
***
Khác với những lần phát bệnh bình thường, Cung Tuấn chỉ ngủ nửa ngày liền tỉnh, nhờ có sự chăm sóc tận tình của Trương Triết Hạn, nhiệt độ cơ thể của cậu đã hạ xuống rất nhiều, cơn sốt cũng theo đó mà hết hẳn. Khi hoàng hôn đỏ rực cả góc trời vừa tắt thì màn đêm đã vội vàng buông xuống, những vì sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời và vầng trăng tròn vành vạnh xuất hiện tựa như nàng tiên dịu hiền ban phát ánh sáng khắp nhân gian, cùng lúc sắc trời chuyển tối đó, Cung Tuấn cũng từ từ mở mắt.
Mi tâm khẽ nhíu chặt, đầu óc đau buốt như búa bổ, Cung Tuấn đưa tay lên trán liền phát hiện ra trên trán mình đang đắp một cái khăn ẩm, tâm lặng như mặt hồ thu êm ả, trong đầu hiện giờ chỉ tràn ngập vô số những hình ảnh vụn vỡ không rõ ràng. Bàn tay to lớn gỡ chiếc khăn trên trán xuống, khi bản thân định dựng người ngồi dậy, Cung Tuấn chợt phát hiện ra bàn tay còn lại của mình đang bị một thứ gì đó nắm lấy thật chặt.
Cung Tuấn giật mình ngơ ngác quay đầu nhìn sang bên cạnh giường, ánh mắt ngay lập tức hỗn loạn khi thấy thân ảnh quen thuộc đang gục đầu ngủ say bên cạnh mình, cả khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng và mệt mỏi, đến cái mức đã ngủ rồi mà cặp chân mày kia vẫn nhíu chặt vào nhau.
"Trương Triết Hạn tại sao lại ở đây?"
Câu hỏi ấy hiện lên trong đầu Cung Tuấn, cậu muốn cất lời gọi tên anh thế nhưng thật tiếc, những lời cậu muốn nói lại không nói ra được. Cung Tuấn khẽ rút bàn tay mình ra khỏi tay anh, xoay người bước xuống khỏi giường rồi chầm chậm tiến về phía cánh cửa, rời khỏi căn phòng ngủ u ám, Cung Tuấn lặng lẽ như một bóng ma vô hồn rời sang một căn phòng khác.
Cung Tuấn vừa rời đi không lâu, Trương Triết Hạn liền tỉnh, nhìn trên giường đã chẳng còn bóng người, anh liền hốt hoảng mà bật dậy, nhanh chóng chạy như bay ra ngoài để tìm kiếm Cung Tuấn. Dường như trong tâm có một sợi dây linh cảm mỏng manh, vừa ra khỏi phòng ngủ, Trương Triết Hạn liền chạy ngay tới phòng đọc sách.
Đứng trước cửa thư phòng, Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí của mình để mở ra cánh cửa, và quả đúng như anh đã dự đoán, Cung Tuấn thật sự ở trong này, thế nhưng trạng thái của cậu hiện giờ lại không được tốt cho lắm.
Thân hình cao lớn như một cái xác vô hồn, Cung Tuấn ngồi bó gối trong góc phòng, ngoài việc thất thần nhìn vào bức tường máu thì chẳng có lấy một hành động tương tác nào khác. Trương Triết Hạn xiết chặt lại nắm tay, nhẹ nhàng đặt chân bước đến bên cạch Cung Tuấn, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, thử đưa tay chạm vào cánh tay săn chắc của cậu, khi hai cơ thể tiếp xúc với nhau, Trương Triết Hạn liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, thật may, Cung Tuấn không có ý muốn né tránh anh.
Thấy có người đang chạm vào mình, Cung Tuấn liền ngẩng đầu, hướng đôi mắt trong như làn thu thủy của mình nhìn chằm chằm vào người đối diện. Tại cái khoảnh khắc này, hai người mặt đối mặt, thế nhưng ngoài dự đoán của Trương Triết Hạn, khi Cung Tuấn nhận ra người đối diện là ai, khoé mắt cậu lại long lanh ánh nước, những giọt lệ trong như viên tinh cầu từ từ lăn dài trên khuôn mặt anh tú.
"Cung Tuấn...đang khóc?"
Đã lâu lắm rồi Trương Triết Hạn không nhìn thấy Cung Tuấn rơi lệ, lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu khóc chính là vào cái hôm sinh nhật của sáu năm về trước ấy, khi đó, Cung Tuấn cũng rơi vào trạng thái không được tỉnh táo như hiện giờ.
Nhìn cậu rơi lệ, Trương Triết Hạn thấy thật thê lương, anh đưa tay lên có ý muốn lau đi những giọt nước mắt trân quý đang không ngừng rơi xuống kia, thế nhưng khi anh vừa mới chạm vào khuôn mặt thống khổ ấy, Cung Tuấn lập tức thay đổi sắc mặt, cậu trở nên sợ hãi, lập tức cúi gằm mặt xuống rồi nhích người muốn lùi về phía sau.
Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn như vậy thì cũng thì cũng hoảng loạn vô cùng, anh vội vàng ôm lấy cậu, đem nhiệt ấm của cơ thể mình bao phủ lấy toàn thân đang run rẩy của cậu, bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng lạnh giá, bờ môi hé mở, cất lên giọng nói dỗ dành dịu dàng.
- Tuấn Tuấn đừng sợ...đừng sợ! Anh ở đây rồi!
Phải, anh ở đây rồi, cậu không muốn anh cũng không sao, không cần anh cũng được, nhưng mà anh sẽ luôn dõi theo và trông chừng cậu, cậu muốn hành hạ bản thân, anh sẽ không cho phép cậu làm điều đó, cậu không biết cách yêu thương chính mình, anh sẽ yêu thương cậu, yêu thương cậu đến hết cuộc đời này. Cái thời khắc cơ thể người trong lòng ngừng run rẩy, Trương Triết Hạn như có cảm giác, bản thân mình hiện giờ đang ôm được một báu vật trân quý nhất thế gian...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip