Phần 48 ( Náo loạn )

Trên con đường rộng lớn, Cung Tuấn lái xe như bay về ngôi nhà cũ của mình, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo sợ chỉ hận không thể đem bản thân mình chớp mắt một cái là đến được nơi đó.

Vừa về đến nơi, Cung Tuấn liền nhanh chóng bấm còi xe inh ỏi, ông bảo vệ đang ngồi gà gật buồn ngủ bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng còi ầm ĩ thì lập tức bửng tỉnh, thông qua camera trong phòng giám sát ông ta liền nhận ra cậu chủ của mình vì thế đã khẩn trương bấm nút mở cánh cổng để cho Cung Tuấn có thể tiến vào.

Chiếc xe nhanh chóng phi vào trong rồi dừng lại ở khuôn viên rộng lớn, người làm việc trông thấy Cung Tuấn xuất hiện thì liền vội vã chạy lại cúi gập người xuống rồi cung kính cất tiếng chào.
- Cậu chủ đã về!
- Trương Triết Hạn đâu? - Cung Tuấn trừng mắt lên hỏi.
- Cậu...cậu chủ...Trương...Trương Triết Hạn là ai ạ?
- Cậu chủ...đang...đang nói gì thế? Chúng tôi...thật sự không biết người đó!

Thấy đám người làm vô dụng này chỉ làm mất thời gian của mình, Cung Tuấn liền dứt khoát bỏ qua rồi đi thẳng vào trong biệt phủ, vừa vào đã nhìn thấy bà quản gia đang bước tới, chẳng để cho bà ta lên tiếng Cung Tuấn đã gằn giọng hỏi.
- Mẹ tôi đâu?
- Cậu chủ, phu nhân đang nghỉ ngơi trên phòng, cậu chủ có chuyện gì từ từ hẵng nói, tâm trạng của phu nhân đang không được tốt lắm, cậu chủ...cậu...

Chưa cả nói hết câu Cung Tuấn đã khuất dạng, cậu nhanh chóng chạy lên trên lầu, thẳng tiến về phòng của mẹ mình rồi dứt khoát mở cửa bước vào. Trông thấy mẹ Cung đang đứng khoanh tay bên khung cửa sổ, Cung Tuấn liền nhíu mày, gương mặt lạnh ngắt không có lấy một chút xúc cảm. Nghe thấy thanh âm mở cửa, Cung phu nhân liền quay đầu lại nhìn, vừa thấy người xuất hiện là Cung Tuấn, bà ta liền mỉm cười rồi cất tiếng hỏi.
- Có chuyện gì thế? Sao hôm nay con lại về đây?

Nhìn điệu bộ như không có chuyện gì của mẹ mình, Cung Tuấn càng thêm phẫn nộ, thật không ngờ đã bao nhiêu năm trôi qua vậy mà bản tính của mẹ cậu vẫn không có chút gì là thay đổi, vẫn thích tự mình quyết định thay cuộc đời của người khác, trong lòng lửa nóng dâng lên phừng phừng, chưa bao giờ Cung Tuấn nhìn thấy mẹ mình mà tức giận đến thế, nghĩ đến những gì bà đã làm với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền giận dữ lên tiếng.
- Anh ấy đâu?

Nghe thấy câu hỏi đó, thật lòng Cung phu nhân có chút giật mình, bà không nghĩ rằng Cung Tuấn sẽ phát hiện ra nhanh đến như vậy. Tuy nhiên mặc dù trong lòng lo sợ, thế nhưng trên gương mặt tuyệt đẹp của bà ta lại vẫn làm ra vẻ như không hề hay biết gì, khoé môi vẫn cong lên giữ nguyên nụ cười trang nhã, đôi chân thon thả bước đến bên ghế sofa rồi chầm chậm ngồi xuống sau đó mới ngước mắt lên nhìn mà đáp lời.
- Con đang nói đến ai?
- Trương Triết Hạn! Anh ấy đang ở đâu?

Cung Tuấn rống lên hỏi, vẻ mặt dường như đã mất hết nhẫn nại, gân xanh bắt đầu nổi đầy trên trán, đôi mắt mở to hằn lên từng tia máu đỏ nhìn thẳng vào người mẹ vô lương tâm kia của mình. Trông thấy Cung Tuấn như thế Cung phu nhân lập tức thất kinh, thật sự từ khi sinh cậu ra đến giờ, đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mình như thế, đứa con trai luôn nghe lời bà, tuy có chút lạnh lùng như chẳng bao giờ cãi lại hay làm trái ý của bà, ấy thế mà giờ đây là đang có chuyện gì? Tại sao con của bà lại biến thành cái bộ dạng giống như ác quỷ hút máu như thế.

Bà quản gia nghe tiếng quát tháo ầm ĩ của Cung Tuấn thì liền cảm thấy rợn tóc gáy, lập tức hớt hải mở cửa chạy vào xem, thế nhưng khi vừa nhìn thấy dáng vẻ của cậu chủ, chính bà ta cũng phải sững người lại. Cậu chủ nhà bà trước giờ tuy rằng đối xử với ai cũng mang dáng vẻ cao ngạo, thờ ơ và lạnh lùng thế nhưng chưa bao giờ bà thấy cậu tức giận như hiện tại.
- Cậu chủ, cậu chủ bình tĩnh...có chuyện gì bình tĩnh rồi nói có được không?

Đối với tất cả những người ở đây, ở trong chính căn nhà này, cho dù là ai, cho dù có nói gì đi chăng nữa thì Cung Tuấn nhìn vào cũng chỉ cảm thấy cả một bầu trời giả tạo. Cung phu nhân đưa mắt nhìn thẳng vào con trai mình, trong lòng tự nhủ dù sao Trương Triết Hạn cũng không còn ở đây, một mực nói không biết thì cũng chẳng có vấn đề gì, hơn nữa, mấy ngày qua Trương Triết Hạn dùng thuốc đều đặn ngày 3 lần như vậy khả năng cao là trí nhớ cũng bị suy giảm rồi.

Nghĩ như thế, Cung phu nhân liền có thêm tự tin, bà ngồi đó, dùng gương mặt nghiêm nghị mà đáp lại.
- Rốt cuộc là con còn muốn làm loạn như thế nào? Trương Triết Hạn ở đâu sao con lại hỏi ta? Còn nữa? Hôn sự với Mộ Dung gia đã định ngày rồi, con còn có thời gian để tâm đến người khác như thế, mặt mũi Cung gia con muốn vứt cho người đời chê cười hay sao?

Nghe thấy lời nói dối ấy, Cung Tuấn càng thêm tức giận, cậu chạy tới nắm chặt lấy cánh tay của mẹ mình rồi quát ầm lên.
- Rốt cuộc người mang Trương Triết Hạn đi đâu rồi!
- Ai nói với con là ta giữ tên đó hả? - Cung phu nhân sửng sốt nhìn Cung Tuấn.
- Lập tức trả Trương Triết Hạn lại cho con! - Cung Tuấn gằn giọng, hai tay thêm lực mà siết lại chặt hơn.

Bà quản gia đứng ở trước cửa cũng vô cùng hoảng sợ bởi vì nhìn hành động Cung Tuấn giờ đây cứ như sắp xảy ra án mạng rồi vậy. Đang tính chạy lại can ngăn thì bà ta lại thấy Cung phu nhân thở hắt ra, hai tay giơ lên cao xua xua ý bảo bà đứng đó, rồi ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn mà nói.
- Cung Tuấn! Con tỉnh lại đi! Con xem giờ con mang cái bộ dạng gì? Lớn tiếng với cả mẹ của mình, còn ra cái thể thống gì nữa?

Thấy mẹ Cung có thế nào cũng nhất quyết không chịu tiết lộ, Cung Tuấn liền buông tay bà ra rồi lùi người lại, cất lên giọng nói tỏ rõ vẻ không vui của mình.
- Người nghĩ những gì người đang làm là đúng, là tốt cho con hay sao?
- Chẳng lẽ ta lại đi hại con mình? Cung Tuấn, con tỉnh lại đi, người đó thật sự không hợp với con càng không thể giúp cho con phát triển hơn được!

Khoé môi Cung Tuấn cong lên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó lấy điện thoại của mình ra bấm mở phần tài liệu rồi đặt xuống trước mặt Cung phu nhân.
- Hại hay không hại, người xem sẽ rõ!

Mi tâm khẽ nhíu lại, Cung phu nhân đưa ánh mắt khó hiểu xuống nhìn rồi từ từ cầm chiếc điện thoại đó lên xem, thế nhưng vừa nhìn vào số liệu và văn kiện trên màn hình đó, ánh mắt của bà ta ngay lập tức xao động.
- Mau, mau vào thư phòng lấy toàn bộ hợp đồng của Mộ Dung thị ra đây cho tôi!

Bà quản gia trông thấy sắc mặt của phu nhân vô cùng tệ vậy nên đã khẩn trương đi ra bên ngoài, rất nhanh sau đó bà ta quay lại, trong tay còn ôm một đống văn kiện dày cộp rồi cẩn thận đặt xuống bàn trước mặt Cung phu nhân.

Trong căn phòng xa hoa rộng lớn giờ đây chỉ còn tiếng lật giở giấy tờ "loạt xoạt", càng xem, sắc mặt Cung phu nhân càng có nhiều biến đổi, sau cùng vì quá tức giận mà đã đưa tay hất tung cả một đống giấy tờ trên bàn xuống đất. Nhiều văn kiện kê khai như vậy thế nhưng tất cả chỉ toàn là hợp đồng ma, tất cả đều là giả, thậm chí trong điện thoại của Cung Tuấn đưa ban nãy còn có một vài bản hợp đồng có nguy cơ trốn thuế, phạm pháp đáng ghê tởm của hai vợ chồng nhà Mộ Dung.

- Các người giỏi lắm! Dám qua mặt cả tôi!

Cung phu nhân phẫn nộ ngồi trên ghế, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi lấy điện thoại ra gọi đi một cuộc rồi gắt lên.
- Lập tức mở dừng lại toàn bộ kế hoạch hợp tác với Mộ Dung thị! Vấn đề thiệt hại gọi luật sư để cho bên đó giải quyết!

Cứ tưởng vớ được miếng mồi ngon ấy thế mà lại thành ra bị lừa, tập đoàn đó hiện giờ chỉ còn cái vỏ, bên trong rỗng tuếch vậy mà lại dám ngang nhiên dùng con gái để làm trò gạt người, nếu Cung Tuấn không tìm ra sự thật thì có phải thay vì rước được nàng dâu hào môn thì bà lại phải ôm thêm một đống nợ nữa hay không.

Thấy mẹ mình có lẽ đã tỉnh ngộ, Cung Tuấn liền thở ra một hơi rồi cố gắng kiềm chế mớ cảm xúc hỗn loạn của mình mà cất lời hỏi lại một lần nữa.
- Trương Triết Hạn! Người có thể nói cho con rồi chứ? Đừng có nói người không biết vì con biết chắc chắn anh ấy đang nằm trong tay người!
- Cái này...

Cung phu nhân thật sự rất phân vân, nếu không có Mộ Dung Nhã thì sẽ còn có nhiều người khác có gia thế thích hợp với con trai của bà, tuy nhiên trông bộ dạng của Cung Tuấn thế kia, chắc chắn sẽ không thể nào dễ dàng mà bỏ qua chuyện này. Sáu năm rồi, con trai bà vẫn không quên được người đó, thật tâm của bà không thể hiểu được rốt cuộc tình yêu nó có sức mạnh lớn đến như vậy hay sao, biến con trai bà thành một người khác chỉ vì cái thứ tình cảm vớ vẩn ấy.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, Cung phu nhân vẫn chẳng có ý định nói cho Cung Tuấn biết, bà cứ ngồi đó, thi gan đấu mắt với con trai của mình. Cung Tuấn đứng chết lặng ở đó, trong lòng không ngừng gợn sóng, chỉ nghỉ đến Trương Triết Hạn đang gặp nguy thôi là cậu đã không giữ nổi bình tĩnh rồi. Tình yêu khiến cho con người ta đau khổ như thế nào, chỉ có người trong cuộc mới có thể thấu hiểu được cảm giác đó, hai bàn tay nắm chặt, đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt khiến cho chúng trở nên trắng bệch. Cung Tuấn gầm lên, âm thanh khàn khàn trầm thấp vang vọng khắp căn biệt phủ mang khí thế ngút trời ấy.
- Rốt cuộc là anh ấy đang ở đâu!

Hai mắt Cung Tuấn đỏ ửng, vẻ mặt đầy căm tức nhìn về phía người mẹ của mình, thế nhưng còn chưa kịp nghe câu trả lời, gương mặt của Cung Tuấn đã hoàn toàn thay đổi. Sắc mặt cậu thoáng chốc đã trở nên trắng bệch, trong mắt hiện giờ cũng chỉ còn lại sự tuyệt vọng đến tột cùng. Trái tim đau đớn như sắp vỡ ra, ánh mắt theo đó mà lạnh dần đi, vẻ mặt giờ đây cũng trở nên vô cùng đáng sợ.

Nhìn thấy trong căn phòng này có một cái tủ rượu, Cung Tuấn liền cười lạnh một tiếng rồi chầm chậm tiến bước lại gần, sau đó mở tủ ra, lấy một chai rượu mạnh bên trong. Cung phu nhân cùng bà quản gia khẽ đưa mắt nhìn nhau khi thấy hành động khó hiểu của Cung Tuấn, thế nhưng ngay sau đó, một thanh âm chói tai đã khiến cho bọn họ giật mình, vội đưa ánh mắt về phía tủ rượu ấy.

"Choang"

Chai rượu trong tay bị Cung Tuấn dứt khoát đập mạnh vào bức tường bằng đá quý, rượu bên trong lênh láng chảy ra, đem sắc đỏ bao trùm phủ kín cả sàn nhà, ngay sau đó, một loạt hành động của Cung Tuấn đã khiến cho hai người đàn bà kia ngay lập tức chết lặng.

Từng mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, máu tươi tuôn ra hoà cùng với màu rượu đỏ trông đến nhức mắt. Cung Tuấn cứ thế như một kẻ vô hồn đứng đó, dùng chính chai rượu vỡ kia mà làm đau chính bản thân mình. Áo trên người bị cứa thành một mảnh vải rách nát làm cho những vết sẹo dài trên cơ thể ấy dần dần lộ ra, tất cả những hình ảnh đáng sợ đó chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đã khiến cho người mẹ vô tâm kia hoàn toàn tỉnh ngộ rồi.

Cung phu nhân bị chuỗi hành động rợn người ấy làm cho kinh hãi, sau một hồi hoảng loạn khiếp đảm, bà liền luống cuống tay chân đứng lên, chạy vội về phía Cung Tuấn rồi dùng sức ngăn hành động điên rồ của cậu lại, thế nhưng Cung Tuấn hiện giờ như biến thành một con quái vật vậy, đại não bộ ngưng trệ chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, cậu thẳng tay hất mẹ Cung ra khiến cho bà vì mất thăng bằng mà lảo đảo ra sau vài bước rồi ngã nhào xuống mặt đất lạnh lẽo.

Bà quản gia nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy thì liền hít vào 1 hơi lạnh, sau đó hớt hải chạy ra ngoài mà hô lớn.
- Người đâu! Người đâu, tất cả các người mau lên đây!

"Rầm...rầm...choang...."

Đằng sau tiếng nói đó là một chuỗi âm thanh hỗn loạn, Cung Tuấn phát tiết ở trong phòng, đem toàn bộ đồ đạc đập nát như một người mất đi lí trí, vừa đập phá cậu vừa gào lên, gọi tên một người bằng giọng nói hết sức thống khổ.
- Trương Triết Hạn! Anh ở đâu! Ở đâu!
- Trương Triết Hạn! Anh mau ra đây! Trương Triết Hạn!
- Đừng trốn em nữa! Mau ra đây!

Lúc này tim Cung phu nhân như có ngàn vạn con dao cứa vào, suốt bao nhiêu năm qua bà cứ nghĩ những gì mình làm là đúng, Trương Triết Hạn nói con trai bà vẫn còn mang bệnh, bà lại lập tức nghi ngờ không tin, thật không ngờ sau cùng tất cả mọi chuyện đều thành ra kết cục như thế này. Nhìn bộ dạng đau khổ của Cung Tuấn, Cung phu nhân liền thấy hối hận vô cùng.

- Trương Triết Hạn! Anh mau ra đây!

Âm thanh gầm rống đó khiến cho Cung phu nhân bừng tỉnh, cho đến lúc này bà mới nhận ra con trai của mình đang bị hai người vệ sĩ cao to giữ chặt. Cung Tuấn liên tục vùng vẫy, hai tay nắm chặt, toàn thân phẫn nộ đến mức run người, đôi mắt ánh lên tia căm giận, hận không thể nghiền nát tất cả những người có mặt ở đây ra thành từng mảnh.

Cung phu nhân ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa đau khổ, trước giờ bà chỉ quan tâm đến kiếm tiền, chỉ mong có thật nhiều tiền để cho con trai mình cái gì cũng có, không phải thiếu thốn thế nhưng cho đến tận bây giờ bà mới nhận ra, cái thứ con trai bà thiếu nhất, đó lại là thứ không thể mào mua được bằng tiền.

Đôi mắt bất chợt dừng lại ở chiếc áo khoác rách trên người Cung Tuấn, một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu, Cung phu nhân lập tức nhanh chóng đứng dậy mặc cho cậu đang hoá điên phát cuồng bà vẫn lao vào, dùng tay mình kiểm tra toàn bộ túi áo và đúng như bà đã nghĩ, người cẩn thận như Cung Tuấn thì chắc chắc sẽ luôn đem theo thuốc bên mình.

Khẩn trương lấy ra hai viên thuốc trắng rồi đem chúng đặt vào miệng Cung Tuấn sau đó bà lại dùng tay mình bịt chặt miệng cậu lại, ép cho cậu phải nuốt chúng xuống. Cung Tuấn cứ điên cuồng vùng vẫy gào rống như thế cho đến vài phút sau, khi đã cạn kiện sức lực và thuốc cũng đã ngấm vào trong cơ thể cậu liền buông thõng hai tay, thả lỏng bản thân rồi đem cơ thể cao lớn của mình vô lực mà ngã xuống.

- Mau lấy xe, đưa thiếu gia vào viện! Nhanh lên! - Cung phu nhân mất hết kiểm soát, trừng mắt lên nhìn đám người xung quanh rồi gắt lên, nhìn bà giờ đây chẳng còn chút gì là cao quý, kiêu sang mà đã giống bộ dạng của một người mẹ lo lắng cho con mình hơn rất nhiều.

Cung Tuấn nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, Cung phu nhân ở bên ngoài lo lắng đứng ngồi không yên, bà không biết tại sao Cung Tuấn lại thành ra như thế, rốt cuộc suốt bao năm qua đứa con duy nhất này của bà đã làm những gì để có thể sống sót qua ngày. Là bà đã quá vô tâm, đã quá nhu nhược và bảo thủ, sinh con ra mà chẳng hỏi con có ổn không lấy một lần, mà cho dù có hỏi thì đoán chừng đứa con này của bà cũng sẽ không nói.

Bác sĩ sau khi băng bó vết thương cho Cung Tuấn, tiêm thêm cho cậu thuốc an thần rồi bắt đầu làm tiến hành lấy máu làm xét nghiệm. Rất nhanh sau đó đã có kết quả, đối diện với Cung phu nhân, ông bác sĩ đó chỉ có thể thở dài một hơi rồi lắc đầu nói.
- Phu nhân, sao lại để bệnh tình của thiếu gia kéo dài lâu như thế?
- Chẳng phải 20 năm trước các người đã tuyên bố con trai tôi không có gì đáng ngại hay sao?
- Đó chỉ là vào giai đoạn đó, các chỉ số xét nghiệm của thiếu gia vào lúc đó hoàn toàn bình thường, tôi nhớ khi ấy tôi cũng đã nói nếu có gì thấy bất ổn thì phải đi khám ngay không phải sao?
- ...
- Nhiều người vẫn quá coi thường bệnh trầm cảm mà không biết đến những mối nguy hại mà nó có thể gây ra! Phu nhân, thời gian qua bệnh tình của thiếu gia không hề có một chút dấu hiệu giảm đi mà còn nặng hơn, cậu ấy không dùng biện pháp trị liệu nào ngoài việc dùng thuốc, thế nhưng dùng đến tận bây giờ, suốt bao nhiêu năm như thế quả thật đã tạo ra tác hại vô cùng nghiêm trọng rồi!

Nhớ lại hình ảnh Cung Tuấn tự dùng thuỷ tinh đâm mình, Cung Tuấn lại thấy run sợ, bà nhanh chóng kể lại những gì đã xảy ra cho ông bác sĩ, đem thắc mắc của mình ra hỏi và rất nhanh sau đó đã nhận được câu trả lời.
- Trầm cảm là một triệu chứng tâm lý và nó vô cùng đáng sợ, thế nhưng sự đáng sợ thật sự ở đây là người mắc bệnh hoàn toàn có thể chết vì một căn bệnh tưởng như chỉ diễn ra bên trong đầu của mình! Căn bệnh này không trực tiếp giết người mà nó có tác động gián tiếp khiến người bệnh có thể chết bất kỳ lúc nào! Trong đó, nổi bật nhất chính là nguy cơ tự sát!
- ...
- Phu nhân, bà cần hiểu rằng người bị trầm cảm rất dễ bị kích động và có xu hướng tự gây tổn thương cho bản thân, đa số là họ tự làm đau mình hơn là bộc lộ thiên hướng bạo lực ra bên ngoài, tuy nhiên bệnh tình của thiếu gia đã trở nặng đến cực độ thì sẽ rất dễ gây nguy hại cho cả những người xung quanh!

Trái tim của một người mẹ đã đóng băng bao năm giờ đây cuồn cuộn nổi sóng, có chua xót, có khổ đau, có tự trách và nhiều hơn là hối hận vô cùng, tất cả những thứ đó cứ nghẹn lại nơi cổ họng, nước mắt cũng không kiểm soát được mà lã chã rơi xuống.

Trước mắt bỗng thấy một tờ khăn giấy, Cung phu nhân hít sâu một hơi, nhận lấy vật mà ông bác sĩ đưa ra, bà đưa lên lau đi hàng nước mắt mặn chát rồi nghẹn giọng cất tiếng hỏi.
- Tôi phải làm gì đây? Phải có cách nào chữa được đúng chứ? Khó thế nào tôi cũng sẽ theo, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cứu lấy con mình! Bác sĩ...xin ông cứu lấy con trai tôi...

Nghe thấy lời nói đầy đau khổ ấy, ông bác sĩ dù biết gia đình này chẳng có gì ngoài tiền nhưng cũng chỉ đành bất lực mà lắc đầu đáp lại.
- Hành động của thiếu gia chính là đã đem bệnh trầm cảm của mình biến thành một loại rối loạn hành vi cảm xúc, và trường hợp của cậu ấy thật sự rất cần được quan tâm chăm sóc đặc biệt, tâm bệnh chỉ có tâm dược mới chữa lành! Thiếu gia đã dùng thuốc lâu như thế bây giờ có cho dùng thuốc tiên thì cũng chỉ khiến cho cậu ấy sớm chào "Thần chết" hơn mà thôi!
- ...
- Thiếu gia thật sự cần được giúp đỡ, phu nhân, bà cố nhớ lại xem có người nào mà thiếu gia thật sự yêu thích hay không? Người nào đó có thể gây tác động rất nhiều đến tâm lí của cậu ấy!

Nghe thấy điều mà ông bác sĩ nói, Cung phu nhân liền nắm chặt tay lại, móng tay dài nhọn cứ thế cắm thẳng vào lòng bàn tay đến mức ửng đỏ như sắp bật ra máu tươi. Trong đầu nhanh chóng hiện lên một cái tên, một cái tên mà bản thân bà vốn dĩ căm ghét, vốn dĩ khinh thường và luôn tìm đủ mọi cách hãm hại.

Đưa tay lên khẩn trương lau đi dòng nước quỷ quái đang không ngừng dâng lên trong mắt làm cản trở tầm nhìn của mình, Cung phu nhân nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi gọi cho trợ lí.
- Mau chóng đưa người đầu bếp kia đến gặp tôi! Cả tên lái xe đã rời đi vào hôm đó! Tất cả bắt hết lại! Tra cho ra tung tích của Trương Triết Hạn ngay cho tôi!

***

Đừng trách nó máu chó nữa, tại cái tên fic nó vận vào á😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip