Chương 16: Tình Yêu Chốn Văn Phòng
Cung Tuấn hôn nhẹ lên trán Trương Triết Hạn, ôm người vào lòng đợi anh ngủ say rồi nhẹ nhàng bước xuống giường đi qua thư phòng xử lý công việc Mã Văn Viễn gửi qua.
Cậu mở laptop xem qua báo cáo, xử lý xong mớ văn kiện, hợp đồng thì gọi qua cho Mã Văn Viễn.
"Cậu để ý công ty X một chút".
"Anh muốn thu mua công ty đó sao?"
"Công ty cỏn con đó thì thu làm gì, bên đó đắc tội vợ tôi, cậu xem mà xử lý".
"....."
"Tôi gửi bản kế hoạch với số liệu phần mềm qua, cậu đưa cho phòng kỹ thuật xem rồi phát triển nó lên".
"Tôi biết rồi".
Cung Tuấn làm xong hết thảy thì về phòng xem Trương Triết Hạn, thấy người bên đó như thiên sứ đang vùi mình trong chăn ngủ đến ngọt ngào thì an tâm đóng cửa phòng xuống bếp nấu đồ ăn, phải tẩm bổ thêm cho anh, lên thêm tí thịt ôm mới mềm mại.
Làm xong hết thảy mà Trương Triết Hạn vẫn chưa dậy, Cung Tuấn sợ anh đói ảnh hưởng đến bao tử nên phải đi lên kêu người dậy.
"Anh, dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp, đừng để đau bao tử".
Trương Triết Hạn gắt ngủ lầm bầm, cả người anh đều đau nhức không muốn động đậy, tất cả do tên nào đó cứ không chịu thả ra, lật qua lật lại mấy lần, giờ còn không cho anh ngủ.
"Không ăn, cút đi, đừng làm phiền anh ngủ".
"Dậy ăn chút thôi rồi ngủ tiếp".
"Buồn ngủ lắm, không ăn, cả người đều đau nhức".
"Vậy mình làm thêm lần nữa cho tỉnh rồi ăn cơm được không?"
Trương Triết Hạn trừng mắt, lúc nãy còn chưa đủ hay sao mà còn đòi thêm chứ.
"Cầm thú".
"Em chỉ cầm thú với mình anh, nào, dậy thôi mèo nhỏ".
Cung Tuấn dứt lời thì cúi xuống bế Trương Triết Hạn lên rồi vững bước xuống phòng bếp, anh giật mình choàng tay qua cổ ôm lấy Cung Tuấn, động tác đó vô tình làm cổ áo đang mở rộng trượt xuống bên vai, cậu nhìn xuống thấy những vết hoan ái chói mắt trên da thịt trắng nõn kia thì thỏa mãn mà mỉm cười.
Đồ ăn đã được dọn sẵn lên rồi nên Cung Tuấn ôm người để anh ngồi lên đùi, dựa lưng vào người cậu tìm vị trí thoải mái mà ăn cơm. Trong suốt quá trình ăn cơm, Cung Tuấn luôn gắp đồ ăn cho anh, chính mình thì ngồi xoa eo để Trương Triết Hạn đỡ mỏi làm anh híp mắt mà hưởng thụ.
"Tay nghề của em thật tốt, nấu món nào cũng ngon".
"Ngon thì anh ăn nhiều một chút, béo ra một tí ôm càng thích hơn".
"Xì, em ăn ít vậy ăn thêm đi".
"Vậy anh ăn nhiều một chút, em ăn anh".
"Đầu óc chỉ nghĩ những chuyện không đứng đắn".
"Không có, cũng tại anh quá mê người thôi, không muốn buông tay"
Thấy Cung Tuấn không ăn nữa, Trương Triết Hạn đánh ngáp một cái xoa xoa bụng muốn đứng lên về phòng ngủ.
"Anh muốn đi đâu, người không đau sao?"
Trương Triết Hạn nghe vậy thì lườm cậu.
"Còn không phải tại em, eo anh còn mỏi đây này, anh muốn đi ngủ".
"Để em mang anh lên".
"Ừm".
Cả người anh đau nhức, không kháng cự nữa, ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực Cung Tuấn để cậu bế anh lên, chính mình thì mệt mỏi thiếp đi.
Cậu đặt người lên giường đắp chăn cẩn thận rồi mới xoay người xuống dưới rửa chén. Làm xong hết thảy Cung Tuấn đem đồ đi tắm rồi lên giường ôm vợ đi ngủ. Kết thúc một ngày hạnh phúc.
Sáng hôm sau dù muốn dù không thì Cung Tuấn vẫn bị Trương Triết Hạn bắt ép dậy đi làm.
"Có ông chủ nào suốt ngày trốn việc như em không?"
"Em muốn ở nhà, mấy năm qua em siêng năng rồi, bây giờ em muốn đình công".
"Được, em không đi, anh đi".
"Anh, nghỉ đi, đừng đi làm". Người nào đó vẫn lấy gối trùm lên đầu.
Trương Triết Hạn mặc kệ hắn, đem quần áo vào phòng vệ sinh rửa mặt thay quần áo, lúc bước ra thì rơi vào vòng tay của người đang phục sẵn bên ngoài.
"Anh phải đi làm sao?"
"Ừ, em cứ ở nhà ngủ, anh tự bắt xe đi làm được, không biết có kẹt xe không, kẹt xe như vậy có bị người nhìn rồi chụp hình không nữa, haizz..."
"Đợi em, em thay đồ xong sẽ đi làm với anh, nhớ đợi đó, không được lén đi trước đâu".
Trương Triết Hạn đắc ý nhìn Cung Tuấn như bị dẫm phải đuôi cuống cuồng lấy quần áo chạy vào phòng tắm.
Nếu nói Cung Tuấn là vỏ quýt dày thì Trương Triết Hạn chắc chắn là móng tay nhọn rồi.
Hai người lái xe đến công ty, lên tới văn phòng thì Mã Văn Viễn đã qua tới cửa.
"Sếp, bản thảo đó là của ai vậy?"
"Có việc gì?"
"Phần mềm đó rất hay nhưng trong lúc bắt tay vào thực hiện thì có nhiều chỗ không rõ lắm ý của người viết nên bên đó không thể làm tiếp được".
"Phần mềm đó do vợ ... do anh ấy viết".
"Vậy thì hay quá". Mã Văn Viễn quay qua nhìn Trương Triết Hạn "Anh có thể đi một chuyến xuống phòng kỹ thuật để cùng hoàn thiện xong chương trình đó được không?"
"Được chứ, dù sao cũng là tôi viết, muốn làm được thì phải có tôi tham gia vào".
"Vậy bậy giờ ..."
"Bây giờ đi luôn cũng được". Nói xong liền cùng Mã Văn Viễn một đường đi xuống phòng kỹ thuật, hoàn toàn quên mất vị sếp tổng đang đen mặt ngồi một bên.
Trương Triết Hạn hăm hở cùng đồng nghiệp mới quen dưới bộ phận kỹ thuật vui vẻ bắt tay vào hoàn thiện các phân đoạn còn thiếu.
Quá giữa trưa vẫn chưa thấy người về, Cung Tuấn liền gọi điện cho Mã Văn Viễn.
"Cung tổng, tôi nghe"
"Thả người, gọi giúp tôi hai phần cơm".
"Tôi gọi liền"
Mã Văn Viễn nhìn đồng hồ, cảm thấy toàn thân đều đang đổ mồ hôi lạnh, mình vậy mà dám cướp người từ tay sếp tổng từ sáng đến giờ.
"Trương thiếu, trưa rồi, anh về ăn cơm đi rồi chiều làm tiếp, đừng để Cung tổng đợi lâu".
Trương Triết Hạn liền gật đầu rồi về phòng tìm cún con kia ăn trưa, nãy giờ làm không sao vừa xem lại giờ giấc thì cơn đói bụng cũng ập đến.
Mở cửa văn phòng liền thấy một cỗ oán khí nồng đậm phát ra từ phía bàn làm việc, anh đi đến.
"Sao lại trông như oán phụ thế kia?"
"Anh đi mà không nhìn đến em".
"Anh là đi làm việc nha, với lại cũng cùng công ty chứ có đi đâu xa mà em ... ưm..."
Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn lại hôn lên đôi môi đang mấp máy kia, trình diễn một màn rượt đuổi ướt át.
'Cốc cốc cốc'
"Cung tổng tôi đem cơm trưa đến".
Trương Triết Hạn vội vàng đẩy người ra chạy vội về bàn làm việc ngồi xuống.
"Vào đi, đặt cơm lên bàn là được rồi".
Mã Văn Viễn cảm thấy sếp không còn tức giận nữa thì lướt qua bàn làm việc của Trương Triết Hạn, nhìn thấy môi anh sưng đỏ lên thì hiểu ý mà cáo lui, hắn không muốn làm bóng đèn đâu, sếp sẽ giết người diệt khẩu mất.
Trương Triết Hạn thì ánh mắt hiểu rõ của Mã Văn Viễn mà xấu hổ đỏ bừng mặt, tức giận nhìn tên kia thì thấy mắt cậu ngậm ý cười đang nhìn mình.
"Anh lại ăn cơm đi, đừng để mình bị đói".
"Anh không đói, không ăn".
Cùng lúc đó thì tiếng bụng Trương Triết Hạn kêu lên như đang lên án lời nói của chủ nhân.
"Thật không, bụng anh cũng đã lên tiếng rồi, đừng tức giận nữa, lại ăn cơm xong lại giận tiếp được không?"
Cung Tuấn nắm tay anh lại bàn ngồi xuống, mở phần cơm ra múc một muỗng đút cho Trương Triết Hạn thì bị từ chối.
"Anh tự ăn được, anh đâu phải con nít mà cần đút".
"Ăn một miếng đi, ngon lắm đó".
Trương Triết Hạn cũng kệ hắn há miệng ăn muỗng cơm đó. Sau liền giật lấy tự mình ăn cơm. Cung Tuấn hài lòng nhìn người yêu mình ăn rồi cũng nhanh chóng xử lý xong phần cơm của mình. Đem đồ đi bỏ rác quay lại thấy Trương Triết Hạn đã rửa mặt súc miệng xong đang ngồi lim dim trên ghế, cậu cũng vào phòng vệ sinh rồi ra.
"Anh vào phòng nằm ngủ đi, đừng ngồi đây đau cổ".
"Anh ngồi nghỉ một chút rồi xuống dưới làm việc với mọi người nữa".
"Lại làm việc, anh không mệt sao?"
"Đi làm sao lại mệt chứ, công việc cũng không nặng nhọc".
"À ... vậy sao, vậy nếu mệt thì anh sẽ không đi nữa phải không, để em giúp anh một chút".
Nói rồi Cung Tuấn tiến tới đè Trương Triết Hạn lên ghế gặm lên cổ anh phả ra từng đợt hơi thở nóng rực.
"Hôm qua vừa mới làm rồi mà?"
"Em cũng đâu nói sẽ làm gì đâu, hay là anh muốn rồi, vậy em sẽ hy sinh thân mình mà phục vụ tận tình cho anh, đảm bảo sẽ không làm anh thất vọng".
Không để cho Trương Triết Hạn kịp phản đối thì Cung Tuấn đã chặn lại lời nói chưa kịp phát ra kia, bàn tay không an phận kéo áo anh lên véo nhẹ vào eo nhỏ nhạy cảm làm anh uốn éo người né tránh. Môi lưỡi dây dưa làm mắt anh phủ một tầng sương mỏng chọc người yêu thương. Cứ thế mà dù bên ngoài mọi người có hối hả làm việc, đau đầu vì mớ văn kiện cần xử lý đang chất chồng thì bên trong phòng của tổng giám đốc lại đang là cảnh xuân vô hạn nóng bỏng với các tiết mục mười tám cộng cùng những tiếng rên rỉ đứt quãng đến mê hồn.
Không biết qua bao lâu tiếng rên cũng dần im lặng cùng tiếng thở dốc khi dòng đặc sệt được bắn thẳng vào bên trong sau nhiều lần công phá chiếm thành. Trương Triết Hạn mệt mỏi đến ngất đi được Cung Tuấn vệ sinh sạch sẽ đặt lên giường, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt do khóc vì kích thích, cậu cúi đầu hôn lên môi anh nhẹ giọng nỉ non.
"Anh mệt mỏi rồi, công việc cứ để bọn họ làm, anh chỉ cần ngủ một giấc thôi".
Cậu đứng lên đi ra ngoài dọn dẹp đống chiến tích của trận chiến ban nãy rồi mới hớn hở quay về bàn tiếp tục công việc. Ăn no rồi thì mới có sức khỏe lẫn tinh thần mà kiếm tiền nuôi vợ chứ, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip