Phiên Ngoại:

Tối, Trương Triết Hạn sắp xếp đồ chuẩn bị livestream, Cung Tuấn ngồi bên cạnh mặt mày ủ dột, hiển nhiên là một bộ dáng không muốn anh lộ mặt. Nhưng sau khi bị người nào đó ban cho ánh mắt sắc lẻm thì ngoan ngoãn ngồi im đó.

- Phong Tử, chúng em thật nhớ anh.

- Lâu quá không thấy anh lên mạng.

- Chúng em muốn xem mặt người kia của anh.

- Người kia của anh có ở đó không?

- Anh hôm nay thật soái nha.

- Cầu được xem mặt bạn trai Phong Tử.

- Cầu được xem mặt bạn trai Phong Tử +1.

- Cầu được xem mặt bạn trai Phong Tử +511

- Cầu được xem mặt bạn trai Phong Tử +CMND.

.....

.....

.....

"Chào mọi người, mọi người đã ăn tối chưa, đã uống nước chưa? Các em còn náo loạn nữa anh off đấy".

- Aaaaaaa đừng, anh đừng off.

- Em ăn rồi.

- Em cũng uống nước luôn rồi.

- Tụi em rất yêu anh.

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn qua người đang ôm đầu gối ngồi phía góc phòng kia.

"Anh có người yêu rồi, người hôm trước là người yêu của anh đấy".

Người ngồi ở phía góc phòng kia bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh, miệng cũng treo lên nụ cười ngốc hết sức.

Nếu Cung Tuấn có một cái đuôi phía sau, cậu nhất định sẽ vẫy đến mức có thể bay lên trời.

Nhân lúc Trương Triết Hạn đang nói chuyện với fan, Cung Tuấn cũng nhích a nhích người lại gần, cuối cùng là ôm chầm lấy anh, cậu nằm lên đùi anh để camera không thấy được mặt mình rồi giơ hai ngón tay lên màn hình như một cách chào hỏi mọi người.

- Aaaaaaa

- Hai người ở chung với nhau sao?

- Em muốn thấy mặt bạn trai của anh.

- Phong Tử, em muốn xem mặt.

...

...

...

Thẳng đến khi kết thúc livestream thì mọi người vẫn không thể thấy mặt của Cung Tuấn được, mặc cho fan kêu gào vô ích câu trả lời cuối cùng vẫn là không vì sau khi bình luận bùng nổ anh đã nghiêm mặt trả lời.

"Em ấy đẹp trai lắm, người yêu của anh anh không muốn cho mọi người thấy mặt đâu" sau đó nở một nụ cười rất rất gợi đòn.

Cung Tuấn thì thỏa mãn cười đến híp cả mắt.

-----

Trong khi phòng quan hệ của công ty bị các cuộc gọi từ truyền thông gọi đến hòng biết thêm chút tin tức gì đó về trạng thái mà Cung Tuấn cập nhật trên trang cá nhân thì cả hai người đang thoải mái làm tổ bên cạnh nhau.

Trương Triết Hạn tỉnh dậy thấy mình không phải đang ở trên giường mà ngoài cửa sổ xuất hiện hình ảnh của bầu trời thì giật mình, nhưng nhìn qua bên cạnh thấy Cung Tuấn đang ôm anh nhắm mắt ngủ thì thả lỏng người.

"Anh dậy rồi sao?" Cung Tuấn giọng ngái ngủ hỏi.

"Em đây là muốn đi đâu, sao lại đang ở trên mây bay rồi?"

"Em đưa anh đi du lịch, sẵn tiện trốn việc luôn".

Cung Tuấn bị Mã Văn Viễn gọi điện than khóc cậu làm việc không báo trước để mọi người bị cánh báo đài túc trực săn tin thì trực tiếp cúp máy. Ôm lấy mỹ nhân còn đang say giấc đi thẳng ra sân bay, cất cánh lên bầu trời, để lại đống hỗn độn cho Mã Văn Viễn xử lý. Việc của cậu quan trọng nhất bây giờ là phải dỗ dành mèo nhỏ, hôm qua vì quá vui mừng nên không biết tiết chế làm anh mệt mỏi, nếu còn không dỗ dành cho tốt thì cậu là sẽ người chịu khổ nha.

"Nào có ai làm sếp như em sao? Gây chuyện xong liền bỏ trốn để lại cho nhân viên".

"Em nuôi bọn họ chẳng lẽ chỉ để bọn họ ngồi không hưởng lương sao?"

Trương Triết Hạn muốn ngồi dậy rót ly nước liền có một trận đau nhức mỏi nhừ ập đến.

"Anh cứ nằm nghỉ, muốn gì cứ gọi em, em sẽ phục vụ anh tận tình".

"Anh muốn uống nước".

"Được, em rót cho anh".

Cung Tuấn nhanh lẹ chạy đi rót nước, lúc quay lại đỡ Trương Triết Hạn ngồi dậy để anh uống nước, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh xoa bóp eo giúp anh thoải mái hơn.

Trương Triết Hạn thoải mái rên hừ hừ nhưng vẫn bất mãn liếc xéo tên đầu sỏ gây ra việc này mấy cái.

"Anh đừng liếc em thế chứ".

"Còn không phải tại em? Em tiết chế một chút thì chết à?"

"Em thì không chết, chỉ là như vậy anh sẽ không thấy thoải mái đâu". Cung Tuấn gian manh cười ghé đầu nói vào tai Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đỏ tai, mặt cũng đỏ liền quay mặt qua chỗ khác. Nói chuyện với tên không có da mặt này thiệt thòi cũng chỉ có anh thôi.

"Em nói đúng không, tối qua anh thoải mái đến tiêu hồn, tiếng cũng đặc biệt dễ nghe, sao thức dậy liền trở mặt rồi?"

"Cái tên chết tiệt nhà em, đúng là vô sỉ mà, em ... ưm"

Cung Tuấn khóa lại đôi môi đang chuẩn bị mắng cậu kia lại, chọc mèo xù lông rồi rất khó dỗ. Trương Triết Hạn đáp lại nụ hôn của cậu, môi lưỡi dây dưa một lúc mới tách nhau ra, mắt anh mơ màng lấp lánh nước trông thật khiến người khác muốn khi dễ, bảo sao Cung Tuấn bắt được người liền không muốn để anh xuất hiện trước công chúng. Trương Triết Hạn đẹp đến điên đảo như vậy sẽ rất nhiều người để ý đến, không có Cung Tuấn đi bên cạnh cậu không an tâm để anh ra ngoài một mình.

"Bảo bối, anh thật quyến rũ mê người mà, lại còn mềm mại ngọt ngào, anh câu dẫn em xong lại quay sang trách móc em sao?"

"Anh câu dẫn em lúc nào chứ, đừng có vừa ăn cướp vừa la làng như thế".

Tên này ăn sạch anh từ trong ra ngoài, anh có năn nỉ xin tha cũng chưa từng dừng lại động tác mà bây giờ còn dám trắng trợn nói anh câu dẫn, đúng là tức chết anh mà.

"Vậy thì từ hôm nay em đừng ngủ chung giường với anh nữa, em ra phòng khác mà ngủ".

Cung Tuấn nghe như sét đánh ngang tai, vội vàng ôm Trương Triết Hạn dụi đầu vào hõm cổ anh, giọng như làm nũng.

"Đừng mà anh, không được ôm anh em không ngủ được, mất ngủ sẽ tiều tụy không còn đẹp trai nữa, anh nỡ lòng nào nhìn em xấu xí sao?"

"Ngủ cạnh người không nói lý lẽ như em anh ngược lại sẽ là người mất ngủ đó".

"Đừng đuổi em đi mà, em không muốn vừa cầu hôn xong lại phải chịu cảnh ghẻ lạnh phòng không gối chiếc đâu".

Dưới sự mè nheo làm nũng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng phải buông vũ khí đầu hàng.

"Ừm, vậy thì cứ ngủ lại đi".

Cung Tuấn nghe vậy liền đắc ý cười trộm, Trương Triết Hạn của cậu miệng cứng lòng mềm mà, dỗ ngọt anh vài câu liền hết giận. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân mà. Cung Tuấn đây xem như may mắn nhặt được báu vật trần gian, ôm được rồi liền yêu thích không muốn buông tay, cả đời cả kiếp đều muốn quấn chặt lấy anh, yêu thương anh, sủng nịch anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip