CHAP 4

❤️CHƯƠNG 4❤️

Vương Việt bị ánh nắng chiếu qua khung cửa lay tỉnh, anh nhíu mày ngăn cơn đau buốt xông lên đầu.
Khi tỉnh táo hơn anh mới mơ hồ nhìn quanh nhà, vỏ lon và vật dụng hầu như bừa bộn hết cả lên.
Anh thở dài tự trách mình sa đoạ, cố đập tay lên trán mong nhớ lại chút sự việc hôm qua.

Hình như anh có thấy Lăng Duệ...

Vương Việt bật dậy, chiếc chăn đắp trên người cũng theo đó trượt xuống.
Hình ảnh buông thả của bản thân, cùng việc làm tồi tệ từng chút ẩn hiện trong trí nhớ.
Anh lo sợ nhìn vết tích hoan ái còn đọng trên thân, tay sờ được vết cào sau lưng, mùi  vị nồng đậm dục vọng vẫn còn vương trong không khí ... mọi thứ đều tố cáo việc hoang đường mà anh ngỡ bản thân chỉ làm trong mơ.

Tại sao anh lại uống say!?
Tại sao lại mơ tưởng muốn có em ấy!?
Tại sao có thể cưỡng bức người bản thân tâm niệm của một đời!?

Anh không dám nghĩ mình thực sự đối với Lăng Duệ làm ra việc dơ bẩn như vậy.

Vương Việt hoảng loạn ôm đầu gục xuống, anh không biết phải làm gì để được tha thứ. Anh muốn gặp cậu nhưng lỗi lầm này sao có thể can đảm đối mặt.

Lăng Duệ đã tin anh, thậm chí yêu thương anh nhiều như vậy để rồi cuối cùng người tổn thương em nhất lại chính là anh.

"Anh xin lỗi ~ anh xin lỗi!!!"

Vương Việt gào khóc, hối hận muộn màng xen lẫn bất lực. Anh dù muốn cũng không có khả năng tìm thấy em nữa rồi.

Thả người ngã bệt xuống sàn, Vương Việt vô hồn mặc kệ bản thân chật vật , bên tai anh dường như không ngừng vang tiếng cầu xin của em đêm qua, nỗi đau ấy gặm nhấm tim anh đến nghẹt thở.

Thực sự anh càng muốn chết đi, nhưng anh lại khát vọng được thấy em, hèn nhát mà sống cũng chỉ mong nghe hai tiếng tha thứ.

Bất chợt tầm mắt anh bị thu hút bởi ánh màu loé trong nắng sáng, viên kẹo bảy sắc cùng hộp quà nhỏ khi ấy bị chối từ, phía dưới còn một tờ giấy kèm theo chìa khoá.

Vương Việt run rẩy cầm giấy lên, nét chữ mềm mại nhưng siêu vẹo, anh nhận ra là của Lăng Duệ, chỉ có hai từ "chờ em".

.
.

Lăng Duệ nén đau cố gắng di chuyển lên phòng, bộ dáng chật vật khiến quản gia rất lo lắng nhưng cậu không cho phép được hỏi nhiều.
Việc cậu trốn đi hôm qua đã kinh động đến bà nội, nếu họ còn biết việc xảy ra thì cậu sợ anh sẽ gặp phiền phức không đáng.

Đóng sầm cửa, Lăng Duệ lập tức đi vào nhà tắm tẩy rửa mong sẽ che đậy được phần nào.
Ngâm mình trong bồn nước nóng giúp cậu dễ chịu hơn rất nhiều, cảm giác rát buốt khó nói cũng thuyên giảm.
Nhìn dấu vết hoan ái dày đặt trên cơ thể Lăng Duệ có phần bi thương, cậu không hiểu vì sao mọi việc lại trở nên thế này.

Cậu trốn về chỉ để gặp anh, thật nhớ dáng vẻ luôn sớm chiều ở bên ấy.
Nhìn anh tìm say , Lăng Duệ rất đau, khi anh loạn tính thì chính cậu cũng không thực sự cương quyết lãng tránh.
Tuy sợ hãi biểu hiện xa lạ đó nhưng một phần bên trong lại nguyện ý cho đi, cậu muốn ràng buộc anh ấy.

Lăng Duệ à! Mày thật tồi tệ!

.

Cậu cứ mãi mông lung suy nghĩ, vùi đầu vào giường ngủ lúc nào mà không hay biết.

Khi cảm giác lồng ngực bị đè nặng mới khó khăn mở mí mắt nặng trĩu,toàn thân vô lực không thể nâng được trọng lượng mà ngồi dậy.
Lăng Duệ muốn nói thì phát hiện cổ họng khô cằn đau nhói.
Bên cạnh liền có người nâng cậu dậy, đút bên miệng ly nước ấm giúp cậu nhuận giọng.

Lúc này Lăng Duệ mới tỉnh táo nhìn quanh, trong phòng đông đúc, cậu thấy mẹ đang ngồi bên cạnh lo lắng còn bà nội thì nghiêm mặt nghe vị bác sĩ áo trắng kia nói chuyện.

Lòng cậu chợt động, có lẽ điều cậu lo đã không giấu được, chẳng ngờ bản thân lại ngã bệnh ngay lúc này.

"Tiểu Lăng! Hôm qua cháu đã đi đâu!?" - bà nội lạnh giọng hỏi, sự nghiêm khắc ăn sâu quyết không cho ai chống đối mình.

"...."

"Không nói! Được ! Vậy bà hỏi cháu, là ai đã làm!?"

"Mẹ ! Có thể đừng ..."

"Cô im ngay! Nó là con cháu nhà họ Lăng, ta sao có thể để nó bị lợi dụng!"

Bà tức giận nạt ngang, khó khăn lắm mới ép được đứa cháu trai trở về.
Khi nghe tin nó trốn đi, về liền ngã bệnh hôn mê cả ngày , cuối cùng thì hay rồi, lại bị người khác khi dễ.
Bà sao có thể nhịn được mà bỏ qua.

"Cháu tưởng im lặng là ta không làm gì được sao!? Ta biết cháu về khu nghèo nàn đó, ta không tin Lăng gia ta không tìm được kẻ đó!"

Bà cao giọng nói, quay người bỏ đi thì Lăng Duệ lên tiếng. Cậu siết chặt tay giữ bình tĩnh, rất không cam lòng thoả hiệp.

"Tôi đồng ý đi du học!"

"Thực sự!?" - Bà hỏi lại, phải biết Lăng Duệ luôn tìm mọi cách không muốn rời khỏi , nay  chấp nhận chắc phải có lý do.

"Bà đừng làm khó người khác!"

"Ngày mai lập tức đi! Trước khi tốt nghiệp không được quay về! Nếu cháu làm được ta sẽ bỏ qua cho kẻ kia !"

"Được!"

Lăng Duệ đáp ứng, cậu nhìn đoàn người hùng hổ rời đi mới mệt mỏi ngã lưng ra sau.

Mẹ cậu rất lo lắng, bà muốn hỏi nhưng mãi luôn không biết mở lời thế nào.

"Mẹ đừng lo! Không sao nữa rồi!Tuy bà ta cường quyền nhưng là người giữ lời!"

"Tiểu Duệ! ... là Vương Việt phải không!?"

Nhìn con trai cúi đầu không nói, lòng bà hiểu rõ, người có thể khiến cậu thay đổi chủ ý lại một lòng bảo hộ thì chỉ có Vương Việt.

Tình cảm của cậu người làm mẹ này sớm đã biết, bà chỉ mong cậu vui vẻ trôi qua mỗi ngày nên không ngăn cấm.
Chỉ không ngờ vận mệnh lại khiến Lăng Duệ phải đi đến bước này, cũng là bà vô dụng, quá yếu mềm mới không chăm lo tốt cho cậu.

"Mẹ à! Chờ con lớn, đủ năng lực sẽ quay về! Lúc đó không ai có thể ép buộc chúng ta nữa!"

Lăng Duệ ôm lấy mẹ mình, từng lời thốt ra như ước hẹn cả đời của cậu.
Bây giờ chỉ hy vọng tình cảm gửi gấm nơi anh sẽ qua được thử thách này.

.
.
.
-7 năm~

Vương Việt lau dọn sơ quán ăn trước khi đóng cửa, anh tính toán ngày mai đáp ứng tham gia thiện nguyện ở bệnh viện của Liễu Nhan, giúp cô một chút việc bếp .

Cô ấy làm y tá cũng mấy năm nay, luôn quan tâm người nghèo khu phố cũ. Tính tình hiền lành nên rất được yêu mến, anh cũng không nỡ từ chối lời mời chân thành của cô.

Vương Việt chốt cửa, anh leo lên chiếc xe cũ nổ máy chạy đi chợ chiều.
Mấy chục suất ăn cũng không tính là ít nên anh phải bổ sung thêm nguyên liệu cho kịp.

Loay hoay cả buổi cũng thu xếp gần ổn anh mới an tâm về nhà, từ chối lời mời của mọi người anh chậm rãi chạy về, anh cần chuẩn bị bữa cơm chờ cậu.

"Đừng nhìn nữa! Anh ấy đi xa rồi!" - Bác đầu bếp vỗ nhẹ vai Liễu Nhan, lắc đầu nuối tiếc cho cô gái trẻ.

Vương Việt đúng là không tồi, tuy không giàu có nhưng được cái chịu khó, lại tốt tính, ít tật xấu. Đáng tiếc anh lại không có ý với cô , mà cả mấy năm nay anh ta đều từ chối tất cả lời giới thiệu cho mình.
Người quen xung quanh cũng thắc mắc , chỉ nhận lại nụ cười khổ tâm không nói.

.

Vương Việt bên này cũng không bận tâm, cất xe vào quán, anh như thường chậm rãi về nhà.
Trên tay là nguyên liệu nấu bữa tối, thong thả chào hỏi hàng xóm trên đường, nhiều lúc còn vui cười cho trẻ em kẹo đường có sẵn trong túi.

"Tiểu Việt về rồi à! Hôm nay trễ vậy!?" - ông Phan đang ngồi hóng mát nhìn thấy anh liền bắt chuyện.

"Cháu đi mua nguyên liệu cho bệnh viện, ngày mai có khám bệnh từ thiện ông nhớ ghé sớm!"

"Được được! Ta dẫn luôn bà lão nhà đi cùng."

Nghe ông nói Vương Việt cũng cười cười , anh ngưỡng mộ hạnh phúc ấy. Nếu được như ông, sớm chiều có người bên cạnh bầu bạn thì còn gì bằng.

Đi thêm một đoạn thì gần đến nhà, lúc này dì Ba hàng xóm dường như đang chờ anh, thấy bóng Vương Việt đến liền chạy ra kéo tay anh thì thầm.

"Tiểu Việt! Chiều giờ có người cứ chờ trước cửa nhà cháu, nhìn lạ lắm, cháu nhanh về xem xem!"

"Vậy sao!? Cám ơn dì !"

Anh gật nhẹ trả lời, tò mò đi về, quả thật có người đứng trước cửa nhà anh.
Bóng lưng thon dài, người rất cao, dáng lại tương đối gầy . Nhìn cách ăn mặc giản dị nhưng lại tạo cảm giác thanh lịch, khác hẳn người của khu này, có vẻ là ở nơi khác mới đến.

"Xin hỏi anh tìm ai !?"

Vương Việt mở lời, khi người kia quay lại anh mở lớn mắt không tin vào hình ảnh đang nhìn thấy.
Người anh nằm mơ cũng mong gặp được bây giờ thực sự đang đứng nhìn anh, cậu đã cao hơn anh, từng đường nét trên mặt hoàn hảo khắc hoạ vẻ đẹp kinh tâm không đổi, bớt đi non nớt thiếu niên mà thay bằng nghiêm nghị trưởng thành.

Đôi mắt hoa đào vẫn trong suốt hút hồn như vậy, nhưng bên trong đã thiếu đi dịu dàng của ngày xưa.
Cậu nhìn anh xa lạ, không có ác ý nhưng cũng không có thân quen.

Vương Việt vì quá kinh ngạc mà không bận tâm, anh buông túi đồ trên tay kích động ôm lấy cậu, thầm cầu mong bản thân không phải nằm mơ.

"Tiểu Duệ... là em! Thật sự là em!"

"...Xin lỗi!... Nhưng anh quen tôi sao!?"

Lăng Duệ bối rối tiếp lời, cậu có chút muốn vùng ra nhưng cuối cùng vẫn đứng im .

Nhìn người nam nhân trước mặt xúc động như vậy cậu có chút không nỡ lãng tránh anh, nhưng thân mật ôm ấp như vậy cũng khiến cậu không thoải mái.

Cậu cũng nhân cơ hội anh ta ngỡ ngàng mà quan sát một chút, nhìn anh lớn hơn cậu, có làn da nâu khoẻ mạnh.
Quần áo tuy có chút cũ nhưng sạch sẽ, nét mặt điềm đạm gần gũi và đôi mắt rất đẹp, tròn , sáng khiến cậu đặc biệt hảo cảm.

"Lăng Duệ!? Em không nhận ra anh sao!?" - Vương Việt có chút không tin hỏi lại, đau lòng nhìn cậu lùi về né tránh vòng tay của anh.

"Tôi tên Lăng Duệ! Trước đây anh có quen tôi sao!?"

Cậu bình thản hỏi lại, đọc được trong mắt anh tia tổn thương.

Lăng Duệ có chút lúng túng không biết phải làm sao, cậu không muốn gây hiểu lầm nhưng thực sự trong tiềm thức không nhớ được nam nhân trước mặt này.

Năm năm trước cậu gặp tai nạn , lần đó cướp đi tính mạng mẹ cậu và hồi ức trước kia.
Tuy mọi người khi đó luôn nói chúng không quan trọng nhưng tận sâu trong lòng cậu luôn có nuối tiếc, cảm giác rất mãnh liệt ấy mãi không tan.

Đến khi bản thân nhận thức được tâm niệm ăn sâu, nếu không khôi phục sẽ luôn đeo bám lấy cậu không tha.
Lăng Duệ quyết định vì chính mình mà đánh cược, bỏ mọi thứ trong tay trở về chốn cũ, cậu tin có một ngày cậu sẽ tìm ra khoảng trống ấy là gì, lấp đầy lại ký ức đã mất.

Vương Việt nghe cậu trần thuật, thập phần khó tin nhưng cũng giúp anh bình tĩnh lại.

Cúi người nhặt lại thức ăn rơi vãi, tay anh run nhẹ cố gắng trấn an bản thân.

Nhìn cậu ngồi xuống giúp mình, tự nhiên xa cách mà anh không biết nên buồn hay nên vui.
Mẫu thuẫn giằng xé trong lòng, nhưng may mắn nhất là thực sự cậu đã về, dù không còn là Tiểu Duệ của anh .

"Cám ơn! Anh là Vương Việt, cậu có thể gọi tên cũng được! Anh là hàng xóm cũ của nhà cậu!"

"Vương Việt..."- Lăng Duệ nhỏ giọng lặp lại, hình như cậu có chút thân quen cái tên này , trong lòng không hiểu sao hiện lên cách gọi thân thuộc.

"Vào nhà đi! Đây là nhà của cậu!"

Vương Việt mở lời, anh né ra để cậu kéo vali đi vào. Lòng có chút vui vẻ nở rộ nhìn cậu thích thú quan sát xung quanh, quên thì đã      quên, bây giờ chỉ cần có cơ hội ở gần cậu thì anh nên trân trọng mới đúng.

"Rất sạch sẽ, anh, cám ơn nhiều!" - Lăng Duệ mỉm cười gật đầu, không cảm giác Vương Việt thoáng cứng người khi nghe cậu xưng hô.

Cậu khó nén tò mò quan sát, vật dụng tuy đã dùng lâu năm nhưng thường được lau chùi nên rất sạch, bên trong còn vương vị nắng do thường xuyên được mở cửa thông hơi.
Lăng Duệ chú ý thấy mọi vật ngăn nắp đến bất thường , hình như không được sử dụng mà chỉ như hàng trưng bày.

"Anh ở đây!?" - Cậu bước gần lại cửa sổ, bị hủ kẹo màu thu hút tầm nhìn.

"À không! Anh ở tầng trên, phía dưới chỉ dùng nhà bếp!Là khi ...cậu đi đã đưa chìa khoá nhờ anh xem chừng nhà!"

Vương Việt không thấy cậu trả lời liền quay qua, Lăng Duệ im lặng cầm hủ kẹo trong tay tỉ mỉ quan sát màu sắc lấp lánh bên trong.
Mày nhíu chặt dường như rất khó chịu, khi buông lỏng liền rơi vỡ dưới chân, hai tay ôm chặt đầu ngồi xuống.

Anh hoảng sợ bất chấp thuỷ tinh sắt nhọn lại gần cậu, cảm nhận tay cậu run rẩy , miệng mím chặt hình như kiềm chế la lên.

"Tiểu Duệ! Tiểu Duệ! Em sao vậy!?"

"Đau quá !!!"

Lăng Duệ rên nhẹ, lắc đầu mong giảm bớt cơn buốt .
Cậu chỉ thấy màu sắc đó rất đẹp nên mới cầm lên nhìn, không nghĩ chợt thấy trước mắt đổ dồn rất nhiều hình ảnh mờ nhạt, từng lớp từng lớp chồng lên nhau khiến tâm trí cậu phát đau.

"Anh đi gọi người giúp!Chờ anh!"

"Đừng!"

Cậu nắm tay anh giữ chặt, vẫn hoa mắt nhưng cảm giác  bị đinh đóng vào đầu thuyên giảm đi nhiều.
Cậu biết đây là tác dụng phụ khi ký ức tiếp nhận lượng lớn thông tin quá đột ngột.

"Sẽ hết nhanh thôi!"

Vương Việt không biết nên làm gì, đành nghe cậu , dìu cậu ngồi lên ghế chờ thêm chốc lát. Nếu có gì lập tức đem cậu đến bệnh viện kiểm tra.
Nhìn anh lo lắng không yên Lăng Duệ chợt mỉm cười, cậu xoa nhẹ mi tâm hướng anh trêu chọc.

"Có bác sĩ ở đây, anh cần gì tìm ai chứ!"

"Bác sĩ...em...cậu à!?"

"Nhìn không giống sao!?"

Lăng Duệ nhướng mày hỏi, thú vị nhìn biểu cảm người trước mặt liên tục thay đổi, cuối cùng chuyển thành tự hào nhìn cậu, không hiểu sao trong lòng liền động, có chút ngại ngùng gãi mũi.

"Ờm~ để tôi dọn chổ này!"

Cậu cúi xuống nhặt kẹo, nhưng Vương Việt không cho, nếu không cẩn thận đứt tay anh lại đau lòng.
Tay cậu vừa thon vừa trắng, nhìn liền biết không quen làm việc nặng, vẫn nên để anh dọn.

"Cậu ngồi đó! Đừng phá nữa! Để anh dọn xong sẽ nấu cơm tối cho !"

Vương Việt ra lệnh, cứ ngỡ cậu sẽ tỏ thái độ nhưng Lăng Duệ lại ngoan ngoãn ngồi đó ngẩn đầu nhìn anh, đôi mắt tròn mang đầy ý cười .

❤️DỰ KIẾN CHAP 5 :thứ5❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip