CHAP 8
❤️CHAP 8❤️
Cậu bé xinh xắn béo tròn vui vẻ nựng cha mình mà không hề biết không khí xung quanh gần như đóng băng.
Vương Việt ngạc nhiên tròn mắt nhìn qua hai cha con, chờ đợi phản ứng của Lăng Duệ.
Sự việc quá đột ngột khiến anh không biết nên tỏ thái độ gì, càng không rõ vui buồn, con trai của Lăng Duệ, cậu có con rồi vì sao lại đáp ứng tình cảm của anh!?
Nhưng anh không trách cậu, càng không tư cách oán hận.
Lăng Duệ cùng anh sống chung, tương lai không thể có con cháu, tuy cả hai nguyện ý nhưng Lăng gia không như nhà anh, Lăng Duệ có cái khó của riêng mình.
Anh yêu cậu, anh cam tâm chấp nhận.
Vương Việt nhìn qua Lăng Duệ mỉm cười, cậu thả lỏng khẽ gật đầu, quay lại ôm lấy bé con nâng lên, trong mắt mang theo tình tự khác lạ.
"Bảo bảo ! Sao con đến đây!?"
"Con nhớ ba!Con muốn gặp ba!"- bé con nũng nịu.
"Lần sau không được tuỳ hứng nhớ không!"
Lăng Duệ xoa đầu bé, bế nhóc bước lại gần Vương Việt, bé tròn mắt nghiêng đầu nhìn anh, khả ái đến chọc anh ngứa tay muốn niết má một cái.
"Bảo bảo chào chú đi! Đây là người yêu của ba!"- cậu cười cười nói, anh thì giật mình liếc nhìn, muốn hỏi nhưng nhịn lại được ,chờ phản ứng của bé.
"Bảo bảo chào chú người yêu!"
Bé non nớt vẫy tay, câu nói chọc cười Lăng Duệ , cậu hài lòng nựng má bé trong khi Vương Việt ngại ngùng gãi gãi đầu.
Anh thuận tay lấy trong túi mấy viên kẹo màu đưa ra, bé con mắt liền mở lớn, tay nhỏ bỏ vào miệng nút nhẹ.
Bé muốn lấy nhưng sợ sệt nhìn lên papa, thấy anh gật nhẹ liền quên mất cha mình bay qua ôm Vương Việt, ngoan hiền để anh ôm lấy lột kẹo đút bé.
Phải nhớ hàng ngày bé bị cấm ăn ngọt a~
Lúc này Lăng Duệ mới chú ý đến hai người bước xuống xe, Vương Việt cũng nhìn qua,hai đại mỹ nhân phong tư hoàn toàn khác nhau.
Người đứng trước tóc dài uốn đến eo, ngũ quang yêu mị, làn da như sứ ,thân cao thon mặc đầm dài sang trọng,là con lai.
Cô ấy khẽ hạ mắt không nhìn thẳng, tay nắm nhau để trước có vẻ khá căng thẳng.
Người phía sau tóc ngắn tém gọn, nét đẹp cá tính lại mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, đoan chính đứng lùi về sau .Biểu tình thích thú nhìn Vương Việt và bé con thân thiết.
"Lăng thiếu!Vương thiếu gia!"- cô gái tóc ngắn bước lên cúi chào hai người.
Vương Việt lúng túng không biết làm sao đành nhìn qua Lăng Duệ cầu cứu, cậu mỉm cười trấn an ra dấu không sao.
"L...Lăng thiếu!"
Cô nàng người lai nhẹ giọng thưa, lại cúi đầu, nhìn qua đều thấy rõ cô có phần tránh né, còn có chút sợ cậu.
Lăng Duệ gật đầu mới quay lại giới thiệu với Vương Việt.
"Đây là quản gia của em! Lăng Tĩnh! "
"Cô ấy là Lanie, bảo mẫu của bảo bảo!"
"A... xin chào!"
Vương Việt bối rối định cúi chào nhưng Lăng Duệ đã cầm tay anh cản lại, cậu hướng anh thì thầm hoàn toàn không để tâm ánh mắt của hai người còn lại.
Bé con thì bị kẹo ngọt dỗ đến ngoan ngoãn ,chỉ im lặng để Vương Việt ôm trong lòng.
"Anh đưa bảo bảo về nhà trước đi, em sẽ dọn dẹp mọi thứ rồi vào sau!"
"Vậy...cũng được! Anh đi trước!"
"Bảo bảo ngoan~ về nhà với chú, một lát ba sẽ về."
Bé con gật gật đồng ý , tuột xuống rồi dùng bàn tay nhỏ nắm lấy Vương Việt .
Bé không quên quay qua bye bye hai cô , rất nghe lời đi với anh , trong miệng vẫn mút kẹo ngọt.
.
Khi bóng một lớn một nhỏ đi xa Lăng Duệ mới quay lại nhìn hai cô gái, ánh mắt sắc lạnh quét qua, vô cảm mở lời.
"Là ai làm!?Tại sao cô đem bảo bảo đến đây!?"
Lanie thoáng run lùi về sau, không dám trả lời. Lăng Tịnh đành thay cô đáp lại.
"Là nhị thiếu sai người làm! Hắn từ miệng lão quản gia biết việc của cậu, khi tôi phát hiện thì đã không kịp ngăn lại!"- cô ngừng một chút, nhìn qua Lanie sớm đã trắng bệch không dám ngẩng đầu.
"Còn tiểu Bảo ~ do lão phu nhân sắp xếp!"
"Bà ấy muốn gì!?"
Lăng Duệ xoa nhẹ mi tâm, cảm thấy phiền phức đến bực bội, nếu không vì Vương Việt cậu sẽ chẳng im lặng đến giờ.
"Cậu nên quay về một chuyến!"
Lăng Tĩnh nhẹ giọng nói, tình hình dính đến hai người kia cô không đủ khả năng dàn xếp.
Dù Lăng Duệ có khó chịu vẫn phải đi chuyến này, triệt để giải quyết hậu quả nếu muốn tiếp tục sống ở đây.
Có thể Lăng thiếu không muốn tuyệt tình nhưng Lăng gia chẳng bỏ qua cơ hội giam lại cậu.
"Vương Việt sẽ lo lắng, tôi lại không muốn đem anh ấy theo!"- cậu bình thản nói, nghĩ đến anh liền nhu hoà đi.
"Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho Vương thiếu gia!"
"!!! Chỉ có thể như vậy!Còn nữa, tìm người lo chuyện này đi!"
Lăng Duệ hướng quản gia nhà mình ra lệnh, chỉ về phía cửa hàng bị phá.
Sau đó cậu mới nhìn qua Lanie, trong mắt hằn lên chán ghét không che đậy, bộ dáng sợ sệt của cô hoàn toàn không gợi chút thương cảm từ người trước mặt.
"Cô về đi! Ở yên trong nhà, bảo bảo quay lại thì cô được thả ra!"
"Cám ơn ..Lăng thiếu!"
"Lanie! Nên nhớ cô cần nghe ai, sợ ai, đừng sinh thêm chuyện cho tôi!"
Cô gái khi quay đi liền nghe giọng lạnh nhạt của Lăng Duệ vang lên, người khẽ chấn động rồi mới lên xe .
Cậu nhìn theo nhíu mày,từ khi về bên Vương Việt cậu thực sự ngày càng dễ mềm lòng, nhưng đó là điểm tốt của anh mà cậu tình nguyện làm theo.
"Nếu có lần sau, lập tức đưa bảo bảo đi, giải quyết cô ta!"
"Vâng ạ!"
"Còn nữa~ đừng doạ sợ Vương Việt!"
Lăng Duệ nheo mắt cảnh cáo nhưng Lăng Tĩnb dường như không để trong lòng, dù cô mỉm cười nghe theo nhưng trong mắt lại đầy thích thú.
Nắm trong tay điểm yếu của thiếu gia, không nhân cơ hội chỉnh cậu thì thật có lỗi với bản thân.
Theo Lăng Duệ đã lâu, cô cũng bị chỉnh đâu có ít.
Khi hai người về đến nhà, đẩy cửa vào liền thấy một con heo con đang rất hưởng thụ xoa xoa bụng nằm dài trên sofa.
Vương Việt thì đang cầm chén canh ngồi kế bên, vui vẻ phục vụ nhóc béo ấy.
Lăng Duệ lập tức đen mặt, đem chén giật lấy dúi cho Lăng Tĩnh phía sau, thuận tiện ôm luôn nhóc mập đẩy vào lòng cô.
Lên kí rồi, ngày càng nặng , cậu sắp không nâng nổi nữa.
"Đem lên tầng trên đút đi! Cho bảo bảo ngủ trưa luôn, chưa đến cơm tối không được xuống đây!"
"Tôi còn chưa ăn!" -Lăng Tĩnh khiếu nại.
"Nhịn đi!" -Lăng Duệ lạnh giọng đáp, nhưng Vương Việt kéo nhẹ tay, cậu đành thở ra cam chịu.
"Lăng quản gia nếu không chê, dùng cơm với chúng tôi trước đã!" -Vương Việt khẽ vỗ nhẹ Lăng Duệ, hướng cô nói.
Dĩ nhiên Lăng Tĩnh chỉ chờ như vậy, gật gật đáp ứng kệ ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Cô vỗ vỗ bé con dỗ ngủ trong khi Lăng Duệ thực sự bị Vương Việt kéo đi dọn bàn, trong lòng quản gia xinh đẹp lập tức vui vẻ mở cờ.
Có Vương Việt ở đây thì cậu chủ của cô như chú cún nhỏ , đến sủa cũng không dám lớn tiếng. Thật tốt mà!
Nhìn cậu bây giờ có thể cười tươi như vậy, cô cũng an tâm hơn.
Từ một thiếu niên sáng lạng dần bị đưa đẩy bởi hận thù, mọi người càng sợ cậu thì cô càng thương tiếc.
Rất may bản tâm Lăng Duệ không mất đi, cậu tuy bỏ đi rất nhiều nhưng tìm lại được tình cảm từ Vương Việt cũng xem như vẹn toàn.
.
Lăng Duệ sau hai tiếng cam chịu mới tiễn được hai kẻ phá rối kia đi nghỉ ngơi, uỷ khuất nhìn qua người yêu đang rửa chén kế bên.
Anh rõ ràng nhiều nghi vấn vẫn cứ một mực im lặng làm cậu càng thêm khó chịu, tại sao không hỏi , không tin cậu sẽ nói thật với anh sao!?
"Anh! Anh không có gì muốn hỏi em sao!?"
"Em muốn anh hỏi chuyện gì!?"
Vương Việt vẫn không nhìn cậu hỏi lại, tay đưa qua chén mới rửa để cậu lau khô.
Thấy Lăng Duệ đột nhiên im lặng anh bèn thở dài, cũng không biết mở lời làm sao. Không khí chợt lắng động giữa hai người,chẳng ai nói thêm gì.
Đến khi Vương Việt giật mình vì bị Lăng Duệ ôm từ sau , cậu đặt cằm lên vai anh, hơi thở nhẹ phà vào cổ thì thầm.
"Em không phải muốn giấu anh, em chỉ sợ anh sẽ buồn!"
"Anh không giận !" - Vương Việt mềm lòng, thực tâm nói ra, tay vẫn bận rộn mặc cậu siết nhẹ bên eo.
"Anh trách em sao!?"
"Tiểu Duệ! Anh làm sao có thể trách em, hơn nữa là trước khi chúng ta đến với nhau, anh tuy không học hành nhiều nhưng vẫn hiểu được. Em không làm gì sai cả!"
"Anh ~ cám ơn anh!"
Lăng Duệ ấm áp dụi bên cổ Vương Việt khiến anh rụt lại vì nhột, đưa tay đẩy cậu ra nhưng lại bị cảm giác ấm nóng gặm mất ngón tay.
Vương Việt phớt hồng muốn rút lại nhưng Lăng Duệ không cho, đưa tay giữ lấy , khẽ mút nhẹ gợi tình.
Anh xoay lại muốn đẩy ra thì cậu nhanh hơn liền áp đến, hôn sâu câu mất hồn anh, tay không yên phận luồn vào trong áo lướt quanh cơ bụng gợi cảm.
Cậu thích xúc cảm săn chắc khi chạm vào anh, càng xoa càng nghiện, hư hỏng bắt lửa lên ngực.
Lăng Duệ chuyển nụ hôn xuống cổ, cắn nhẹ để lại dấu hôn, hơi thở hai người dần nóng hơn, rối loạn hoà vào nhau.
Vương Việt mờ mịt đáp lại, anh đưa tay áp ngay eo Lăng Duệ kéo gần hơn, eo thật mảnh.
Tay trượt theo viền hông đến bên cánh mông , anh chạm đến bên trong thì thân thể Lăng Duệ run nhẹ, tiếng rên mị hoặc áp bên tai lại khiến Vương Việt thanh tỉnh.
"Khoan...!" - Anh cắn răng đè lại dục vọng, hai tay đẩy vai cậu ra.
"Anh!?"
Lăng Duệ khó hiểu nhìn Vương Việt, bao lần cậu chủ động anh đều có phản ứng nhưng cuối cùng vẫn không tiến thêm.
Lý do cậu đã phỏng đoán nhưng ít nhiều vẫn có mất mát, cậu yêu anh nên nguyện ý vì sao người có tâm ma lại là anh !?
"Xin lỗi ~... anh .."
Lăng Duệ gượng cười , ánh mắt chùng xuống không giấu được thất vọng thoáng quá.
Cậu tìm việc nói để xua đi ái ngại, dù sao hai người vẫn còn nhiều thời gian.
Cậu sẽ đi giải quyết mớ rắc rối nhà họ Lăng , sau khi xong việc, trở về nhịp sống cũ thì sẽ toàn tâm giúp anh dẹp đi chướng ngại tâm lý.
Vương Việt cũng biết bản thân thua thiệt người yêu, đã không đáp ứng em ấy nhưng anh nhắm mắt, lại nhớ lỗi lầm sinh ra sợ hãi, nhiều lần muốn áp cũng không áp nổi.
Anh đành thuận theo Lăng Duệ cố lãng đi vấn đề, khi nghe cậu nói phải đi mấy ngày liền sinh lo lắng trong lòng.
Anh hỏi cậu, quên mất ý nghĩ không được chen vào tự do riêng của cậu.
"Em về Lăng gia sao!?"
"Có việc cần em giải quyết! Ba ngày em sẽ quay về! Em để bảo bảo và Lăng Tĩnh ở với anh!"
"Anh muốn đi với em!"
Vương Việt yêu cầu, anh sợ lần này cậu đi lại không về, anh không còn can đảm để mất cậu lần nữa.
"Ngoan! Đừng đi theo, em sẽ phân tâm. Có bảo bảo ở đây, còn Lăng Tĩnh nữa, anh đừng sợ!"
Lăng Duệ ôm eo anh, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Cậu càng sợ anh sẽ thấy gương mặt xấu xa của mình, Vương Việt như mặt trời, ấm áp lại hiền hoà, người không xứng có anh là cậu.
Nếu anh phát hiện Tiểu Duệ trong tâm anh từ lâu đã chết, còn lại chỉ có thân thể này, lòng dạ thanh thuần sớm đã bị nhuộm đen, mưu mô lại tàn nhẫn .
Liệu anh còn yêu cậu sao!?
Lăng Duệ không biết, càng không dám đặt cược. Từ khi mất đi người thân duy nhất là mẹ, thì chỉ còn anh có thể đem lại lý do tồn tại cho cậu.
Càng trân trọng, càng khát khao thì Lăng Duệ càng sợ mất.
.
.
.
Lăng Duệ bước xuống xe, chán ghét nhìn căn biệt thự trước mặt, nếu cho cậu chọn thì thà cả đời ở khu nhà cũ nghèo nàn còn hơn bước vào nơi lạnh lẽo này.
"Lăng thiếu! Mừng cậu trở về!" - một người chạy từ trong ra cúi đầu chào.
Lăng Duệ liếc cũng lười, trực tiếp đi vào trong , nếu Vương Việt ở đây sẽ không nhận ra đứa em thích cười của anh.
Cậu bây giờ không chỉ mặt lạnh mà lòng càng lạnh, bên trong còn toả khí chất u ám khiến mọi người phải run rẩy.
Bước vào sảnh lớn, cậu không vội mà từ tốn ngồi xuống ghế, cầm ly rượu nhấp môi chờ lão quản gia vội vàng chạy từ trên lầu xuống thưa chuyện.
Cậu thấy lão định mở miệng nói thì lập tức hắn giọng cắt ngang, thích thú nhìn lão lo lắng run rẩy một lúc rồi mới lên tiếng.
"Là ông nói với hắn việc của ta!?"
"Lăng thiếu ! Cậu nghe tôi nói ..."- lão cúi đầu xin tha.
Vị thiếu gia trước mặt ông có bao nhiêu tàn nhẫn ông đã được chứng kiến. Lúc xưa có lão phu nhân còn khả năng kiềm chế cậu, nay người sức yếu sớm đã vô lực.
Lăng Duệ đặt ly xuống bàn, gương mặt yêu mị nở một nụ cười tử thần, khiến lão rét run.
"Ta biết ông mê tài, nhưng phải có mạng hưởng mới được! Đúng không !?"
"Dạ... dạ"
"Vậy đi! Một bộ phận một trăm triệu, ông giao tiền thì giữ, không thì cắt đi!"
Lăng Duệ nhẹ nhàng nói, từng câu rất chậm , rất rõ, đến nỗi lão quản gia trực tiếp cứng đơ, đến lúc bị mang đi vẫn vô hồn không thèm vùng vẫy.
"Nhàm chán!"- cậu vô vị đứng dậy đi lên phòng sách giải quyết vấn đề tồn đọng.
.
Ngồi một mạch đến tối vẫn chưa xong, Lăng Duệ nhíu mày chán ghét cái gia tộc lắm của nhiều phiền phức này.
Cứ như cậu với Vương Việt, vừa đủ vui vẻ qua ngày không phải tốt sao, cứ dùng thủ đoạn cướp đến tay cuối cùng vẫn hoàn không, chết cũng không mang theo được.
Trước khi đi cậu đã nghĩ sắp xếp ổn thoả, nhưng ngàn tính vạn tính cũng có lỗ hỏng.
Tên khốn kia vậy mà thực sự vì một yêu cầu mà bằng lòng làm mọi thứ, bỏ cả gia sản, còn chọc lão thái bà tức sinh bệnh.
Tuy rằng cậu không muốn quá tuyệt tình nhưng hắn đã biết Vương Việt, hậu hoạ này không thể lưu lại.
Lăng Duệ ngừng lại, tay gõ nhịp cuốn theo suy tính, việc có liên quan đến anh cậu cần kế hoạch chu toàn hơn.
.
"Lăng thiếu! Nhị thiếu nghe tin đã lập tức chạy về!" - quản sự đứng ngoài cửa báo lại.
"Nói hắn cút!"
Lăng Duệ ra lệnh, quay lại với đống hợp đồng, nhưng chẳng bao lâu lý trí lại thương nhớ Vương Việt.
Cậu muốn gặp anh, mới có hai ngày đã thấy thiếu khuyết trong lòng.
Ở nơi mưu tính đen tối này nếu được ôm anh thì còn gì ấm áp bằng.
Lăng Duệ không ngăn được tương tư liền lấy điện thoại gọi cho Vương Việt, bên kia đổ hai tiếng chuông liền vang lên giọng nói trầm ấm của anh.
"Tiểu Duệ!"
"Anh à~ em nhớ anh!" - cậu dịu dàng thì thầm, mỉm cười hạnh phúc dù anh không thấy được.
"Em có mệt không !? Khi nào em về!"-anh lo lắng hỏi thăm, càng mong ngóng cậu hơn bao giờ.
"Mệt a ~muốn ôm anh!"
"Thằng nhóc này, không đứng đắn!"
Vương Việt mắng, nhưng càng nhiều cưng chiều, Lăng Duệ như vậy rất đáng yêu, luôn hướng anh bám lấy. Bất chợt anh cũng khát khao được thấy cậu...
"Em chưa về được! Công việc chưa xong, anh, em muốn gặp anh !"
"Um...anh cũng vậy." - giọng Vương Việt nhẹ nhàng đáp, như móng mèo khều tim Lăng Duệ khiến cậu càng thêm điên cuồng nhớ anh.
Hai người lại rơi vào khoảng lặng ngọt ngào, chợt bên phía Vương Việt vang ra tiếng Lăng Tĩnh, cô không chịu được vẻ mặt suốt ngày nhìn cửa ngóng chờ của ai kia, liền giựt lấy điện thoại nói vọng vào.
"Tôi đem Vương thiếu gia đến cho cậu, được chưa!?"
"Nhưng..."
"Có tôi kề bên sẽ không sao, hơn nữa cậu cũng ở đó ai dám làm gì. Cậu tranh thủ giải quyết rắc rối rồi cùng về!"
"Vậy à~" - Lăng Duệ nghe đề nghị, mắt chợt sáng lên liền đồng ý. -"Hai tiếng sau đến đây, dẫn anh ấy lên thẳng phòng tôi!"
"Vâng ạ!"
Cậu cúp máy, trong lòng tính toán thêm nhưng lấn chiếm hết là niềm vui sắp gặp lại Vương Việt.
Cậu gọi điện cho quản sự của mình dọn dẹp lại phòng riêng, sắp xếp ổn thoả mọi việc mới hài lòng ra khỏi phòng sách.
Nếu theo đúng kế hoạch thì ngày mai cậu sẽ được tự do sống theo ý mình rồi, niềm vui không nhỏ khiến Lăng Duệ chẳng giấu nổi nụ cười.
Gương mặt thanh tuấn càng thêm toả sáng lập tức khiến nhị thiếu gia họ Lăng si mê mà nhìn.
Lăng Duệ thấy hắn từ xa thì chán ghét muốn quay đi, Lăng Nhị lập tức chạy lại nắm tay cậu kéo lại.
"Anh hai!"
"Đem cái ánh mắt dơ bẩn của cậu cút đi cho tôi!"- Lăng Duệ nạt ngang, hất tay hắn bước đi.
Bản thân Lăng Nhị cũng không dám phật ý anh mình, hắn nhu thuận đi theo, tham lam nhìn Lăng Duệ không muốn chớp mắt.
Tình ý đó không thèm che giấu, thậm chí còn muốn Lăng Duệ hiểu nó, tiếp nhận nó.
Hai người là anh em cùng cha khác mẹ, hắn tuy lớn hơn Lăng Duệ hai tuổi nhưng vì bản thân là con riêng mà không được công nhận, vào gia tộc sau khi cậu sinh nên đứng ở vị trí thứ hai.
Từ nhỏ hắn đã ngưỡng mộ người con trai hoàn hảo trước mặt, sinh ra thân phận đã hơn hắn một bậc, lại kiên cường chống cự gia tộc, thà bỏ đi tài sản vẫn phải theo học đam mê riêng.
Một người mạnh mẽ như vậy lại rất dịu dàng, khi Lăng Duệ mỉm cười càng thêm thu hút.
Lúc nhỏ Lăng Nhị luôn bị ức hiếp, chèn ép, chỉ có Lăng Duệ lo lắng bảo bọc hắn. Đối với hắn cậu là ánh sáng duy nhất bản thân khát cầu.
Hắn từng chút từng chút bị tình cảm trái luân thường nuốt chửng, đến khi bộc lộ chân tâm liền bị cậu xa lánh.
Bao nhiêu chăm sóc, quan tâm đều hoá hư không , nhưng hắn không hối hận mà càng thêm điên cuồng.
Lăng Nhị bất chấp mọi việc ở bên cạnh cậu, chỉ cần điều cậu muốn hắn sẽ cam tâm tình nguyện mà làm.
"Anh hai!" - Lăng Nhị hoàn hồn chạy lại cản cánh cửa đóng lại.
Hắn ngày đêm chạy về chỉ để gặp cậu, thậm chí không tiếc gây sự với người kia cũng để ép cậu quay lại mà thôi.
Lăng Duệ đau đầu mặc đứa em càn quấy.
Bước vào trong cậu nhìn quanh căn phòng vừa lạ vừa quen, ngồi xuống ghế tự thưởng thức ly rượu vang ra hiệu cho Lăng Nhị .
"Nhìn đủ chưa!? Đủ rồi thì đi đi, đừng phiền tôi!"
"...."
"Đây là lần cuối tôi cho cậu cơ hội! Đi đi!"
Lăng Duệ không biểu tình nhìn rượu đỏ trong ly xoay vòng, đặt xuống bàn, rồi đứng lên bỏ vào trong phòng tắm.
Cậu cho hắn thời gian suy nghĩ, dù sao vẫn là anh em, không nên quá tuyệt tình.
"Em đã làm theo lời anh hai, vậy anh..có phải nên đáp ứng lời hứa không!"
Lăng Duệ đi ra, đưa tay vuốt tóc ướt đẫm, dòng nước còn theo viền mặt chảy xuống , biến mất sâu bên trong cổ áo mở rộng.
Cậu ngồi lại, hướng đôi mắt hoa đào nhìn Lăng Nhị, muốn bao nhiêu mị hoặc có bấy nhiêu, như sợ sắc tâm hắn không đủ thịnh.
"Yêu cầu gì, nói đi!"
"Uống....uống rượu!"
Lăng Nhị mắt không rời hấp tấp nói, nhìn anh trai từ từ nâng ly uống cạn chất lỏng màu đỏ đậm rồi đưa tay ngoắc hắn lại gần.
Hắn quỳ bên cạnh ghế căng thẳng nhìn gương mặt Lăng Duệ ngày một gần, đến khi mũi ngửi được hương từ cậu , môi liền cảm nhận băng giá chạm đến.
Hắn thoả nguyện hôn cậu, khát khao cảm nhận vị chát từ rượu truyền qua, tham lam giữ lấy Lăng Duệ càng quét mật ngọt trong miệng .
Khi Lăng Duệ hết kiên nhẫn cắn xuống thì hắn mới luyến tiếc đem đôi môi bật máu tách ra.
Cậu đưa tay lau miệng, chán ghét đẩy hắn đang có ý định lấn tới.
Nhưng cơ thể vô lực, Lăng Duệ lạnh mặt nhìn bàn tay kia vuốt nhẹ mặt mình còn có chiều hướng lướt xuống .
"Ngươi vậy mà có gan hạ thuốc!"
"Anh hai, là anh câu dẫn em!"
Liếc nhìn Lăng Nhị, cậu không hoảng loạn mà lại mỉm cười tà mị, kề sát tai hắn thổi nhẹ từng lời.
"Muốn tôi đến vậy sao!?" -Chất giọng trầm thấp gợi tình.
"....."
"Đến đây! Tôi cho cậu!"
❤️ DỰ KIẾN CHAP 9: thứ tư ❤️
🥲 Tiểu Duệ ngây thơ của tui đâu rùi 😶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip