PHIÊN NGOẠI

🌟 PhongHoaYen : chương này viết tặng cô ! Mong là không làm cô thất vọng ❤️

❤️PHIÊN NGOẠI❤️

Trương Mẫn lo lắng ngồi ở mép giường nắm lấy bàn tay của người yêu, anh đã hôn mê gần hai ngày rồi, nhiệt độ lại luôn lên xuống thất thường. Nếu không phải có Diệp Bạch Y đảm bảo thì Trương Mẫn không chắc bản thân còn có thể bình tĩnh ngồi ở đây.

Nghe tiếng mở cửa y mới rời mắt đi, nhìn thấy cha mẹ mình cùng Diệp lão lần lượt tiến vào. Hai người họ cũng không giấu sự lo lắng, Trương phu nhân lại gần Trương Mẫn khẽ vỗ vai anh trấn an, bà sợ Lăng Duệ chưa tỉnh thì con trai mình đã đổ bệnh. Dù sao y chỉ mới hồi phục không lâu, cần tịnh dưỡng tốt hơn.

"Hay con đi nghỉ một lát, mẹ sẽ lo cho cậu ấy!"- Bà mềm mỏng khuyên nhủ dù đã biết câu trả lời.

Quả nhiên Trương Mẫn chỉ khẽ cười rồi lắc đầu,y không thể an tâm rời mắt khỏi anh được.

"Hai người đừng lo! Anh ấy sắp tỉnh rồi, nếu có gì con sẽ gọi Hạo Nhân báo cho cha mẹ!"

"Vậy cũng tốt! Ta và mẹ con vẫn ở lại đây, con cứ yên tâm, mọi việc cha sẽ lo liệu !"

Trương Đình trầm thấp nói, ông ra hiệu kéo vợ mình đi. Tính tình con trai ông thế nào chính ông là người hiểu rõ, lúc này không ai có thể khuyên y rời đi, huống chi tình cảm của hai đứa nhỏ này thậm chí còn sâu sắc hơn những gì mà ông bà nghĩ đến.

Ông vẫn khắc sâu ấn tượng khi Trương Mẫn trải qua cuộc đại phẫu thuật, sự điên cuồng lẫn kiên trì mà Lăng Duệ dùng để ép buộc bản thân kiên cường không gục ngã cũng giống như Trương Mẫn lúc này.
Cho nên khi đó mọi người đều không ngăn được vị bác sĩ kia thì nay cũng không ai khuyên được Trương Mẫn.

.

"Đừng lo quá! Khi tiếp nhận hết ký ức thì sẽ tỉnh thôi!" - Diệp Bạch Y nói khi nhìn hai vợ chồng họ Trương đã ra khỏi phòng, nguyên nhân khiến Lăng Duệ hôn mê cũng không nên để quá nhiều người biết.

"Ông không nên đồng ý với anh ấy!"

Trương Mẫn không nhìn lão nhân mà chỉ lạnh nhạt nói, y biết bản thân khó chịu với ông là quá khiên cưỡng nhưng hiện nay tâm trạng rối rắm này khiến y không ngăn được lòng mình nảy sinh chút giận hờn.
Mà chính Diệp Bạch Y cũng không trách thái độ có phần hỗn xược đó, Lăng Duệ tuy cương quyết muốn hồi phục ký ức nhưng nếu ông không đồng ý thì cũng không ép được , nên Trương Mẫn có trách cũng không sai.

"Tính tình của tên hỗn đản này ,ngươi không rõ hơn ta sao!? Hắn đã biết ngọn thì sao chịu bỏ qua được gốc, nếu đã vậy thì thuận theo ý trời, thành toàn cho tên ngốc đó!"

"..."

"Được rồi! Tuy có chút biến cố nhưng với ý chí kiên cường của hắn sẽ không có gì!"

Trương Mẫn nghe xong chỉ đành thở dài, y nhìn gương mặt đang ngủ sâu mà vẫn luôn nhíu mày đau đớn của Lăng Duệ liền không khỏi lo lắng.

Sau khi tình cờ nhận ra Lăng Duệ biết thực hư nguyên nhân bản thân muốn trốn chạy khi đó, Trương Mẫn đã rất ngạc nhiên.
Cố gặng hỏi nhiều lần thì anh mới nói mình nghe được cuộc trò chuyện của y và Diệp Bạch Y ngày đó, lúc ấy tâm trạng Trương Mẫn rối loạn chỉ muốn đi khỏi càng nhanh càng tốt mới tình cờ tạo cơ hội cho Lăng Duệ tiếp cận được Diệp Bạch Y.

Anh dùng mọi cách để ép buộc ông phải nói hết mọi chuyện, tuy Diệp Bạch Y không muốn nhưng chính ông luôn ray rứt việc của tiền kiếp, hối hận bản thân gián tiếp hại đến anh nên cuối cùng cũng kể rõ sự tình.

Lăng Duệ cứ như vậy mơ hồ tiếp nhận, anh không có ký ức kiếp trước nhưng qua lời kể anh thực sự tin tưởng người gọi là Ôn Khách Hành kia chính là mình.
Vì cái tên Chu Tử Thư như đánh vào linh hồn, tiếng gọi "A Nhứ" cũng buộc miệng nói ra trước sự ngỡ ngàng của Diệp Bạch Y.

Ông giúp Lăng Duệ hồi tưởng lại, tuy ngắt quảng nhưng anh thật sự có ấn tượng khi nhớ đến việc mình từng tiếp xúc qua hồi ức này.Anh đã cầu xin ông khôi phục cho mình, đánh đổi mạo hiểm, vì anh không muốn bản thân quên đi người mình luôn tâm niệm.
Trương Mẫn đã dùng cái giá rất đắt để luôn nhớ về Ôn Khách Hành, thì anh sẽ vì y mà lấy lại tình cảm dành cho Chu Tử Thư, chỉ như vậy anh mới xứng có được y, chân chính thuộc về y.

Diệp Bạch Y nhìn thấu tình cảm ấy nên đồng ý, nhưng ông yêu cầu sau khi Trương Mẫn qua nguy hiểm mới tiến hành.

Khi xưa Trương Mẫn đã dùng thời gian ba ngày để nhớ lại Ôn Khách Hành thì không ngoài dự liệu Lăng Duệ cũng như vậy, nhưng việc vì sao sau khi hôn mê anh luôn biểu hiện đau đớn như vậy thì Diệp Bạch Y không có chút suy đoán nào.

Có lẽ khắc sâu trong linh hồn anh còn có hồi ức khác mà hai người họ cũng không biết được.
.
.
.
Nơi này thật trắng ....

Đó là ấn tượng đầu tiên sau khi Ôn Khách Hành mở mắt,  hắn nhìn quanh liền nhận ra bản thân đang bay bổng , hắn chỉ còn lại một phần hồn , mờ ảo và vô hình.

"Lão Ôn!" - Tiếng gọi nhẹ nhàng đánh vào tâm thức kéo hắn đến bên cạnh người đó.

Ôn Khách Hành tham luyến nhìn người mình tâm niệm, chữ ái khắc cốt ghi tâm đến khi chết hắn vẫn không có cơ hội nói cho y biết, đó là hối tiếc đời này của hắn.
Nhưng may mắn khi lúc này hắn vẫn có thể nhìn thấy y, dù rằng người nam nhân thanh tuấn kia không biết được linh hồn hắn vẫn quẩn quanh cạnh mình.

"Lão Ôn! Ngươi đi đã mười năm , ta cũng bắt đầu quên mất giọng nói của ngươi rồi!" - Chu Tử Thư nhẹ nhàng nói, y mỉm cười vươn tay chỉnh lại mái tóc trắng phiêu dật của nam nhân nằm đó.

Động tác của y rất tự nhiên cứ như thói quen này chưa bao giờ gián đoạn, mặc dù mỗi năm y chỉ về đây một lần để gặp hắn nhưng hắn luôn cảm nhận được trái tim của y chưa bao giờ rời đi. 

Hắn chỉ có thể lửng lơ nhìn y thì thầm một mình mà không đáp trả, dù qua ngần ấy năm Chu Tử Thư của hắn đã quen rồi nhưng đau đớn từ ánh mắt cô đơn của y chưa bao giờ vơi đi, mà nó chỉ như tích tụ ngày một nặng thêm.

Ôn Khách Hành hận bản thân bất lực, càng hận mình đã để lại A Nhứ một mình trên thế gian.
Nhìn y từng ngày trôi qua lạnh lẽo mà không thể làm gì được, cho đến khi Diệp Bạch Y cũng mất đi thì hắn mới thực sự hối hận.

Hắn nghe được ông truyền lại cho y những gì, để rồi sau đó Chu Tử Thư vì hắn bắt đầu xuất môn, thân thể kiên cường chống chọi mọi thứ ,từng chút tích luỹ mang công đức có được đi tu bổ linh hồn khiếm khuyết của hắn.

Thời gian trôi qua, hắn từ một mảnh tàn hồn không trọn vẹn từ từ lấy đủ thất phách, rồi lại sản sinh tam hồn... hắn không làm mà chỉ đón nhận sự hy sinh của y.
Nếu không vì hắn thì một bán tiên như y sớm có thể phi thiên nhập thần ,Ôn Khách Hành sao xứng đáng có được tình cảm này, là hắn đã ích kỷ để rồi làm hại cả đời của y.

.

"Lão Ôn à, Thất Gia và Ô Khê đã đi rồi ! Ngươi gặp họ nhớ giúp ta hẹn kiếp sau lại cùng nhau kết tri kỷ. Ta vẫn chưa thể đi được!"

Năm ấy Chu Tử Thư trở về mang theo rượu lạnh, y vừa uống vừa tựa bên giường băng nỉ non nói.
Ánh mắt cô đơn khẽ rơi lệ đưa tiễn thêm người thân rời đi khiến tâm của linh hồn kề bên đau nhói, hắn đưa tay lau cho y nhưng bất lực nhìn giọt nước như pha lê ấy xuyên qua tay mình, rơi vỡ trên nền tuyết lạnh.

.

"Thành Lĩnh của chúng ta muốn gặp ngươi lần cuối! Nó sợ quên đi gương mặt của ngươi ,khi gặp rồi ngươi sẽ trách nó!"-A Nhứ của hắn tĩnh lặng nói nhỏ, y mấy năm nay luôn mang tâm trạng gần như vô cảm như vậy.

Nhưng hắn kề bên nhìn tay y run nhẹ khi chạm vào thân xác của mình thì hắn liền biết nỗi đau nhìn từng người ra đi trước mặt mình đang dần rút cạn ý chí của y.

Ôn Khách Hành bay nhẹ theo bước chân của y, Tử Thư nâng hắn trong lòng đi ra ngoài nhìn Thành Lĩnh lần cuối.
Đã bảy mươi năm rồi hắn mới được ra khỏi hang tuyết kia, nhìn thiếu niên năm nào nay đã già nua dần dần khép mắt sau tiếng gọi "Ôn thúc" mà linh hồn hắn đau đến dao động.
Người cuối cùng nhớ đến bọn họ cũng đi rồi, để lại một mình Chu Tử Thư vẫn như ngày nào, mang một thân cô độc tồn tại.

.

Sau đó rất lâu , rất lâu... A Nhứ vẫn phiêu bạt, mỗi năm chỉ cho hắn nhìn thấy y một lần, mà mỗi lần đều hằn sâu vết thương hơn lần trước.
Cho đến khi hắn không còn cảm giác về thời gian nữa thì thân thể của linh hồn này lại dần dần tan biến, còn hắn thì từ từ chạm chân được xuống mặt đất, một linh hồn không phiêu lãng nữa là khi bản thân lấy đủ tam hồn thất phách bước vào cửa chuyển sinh.

Ôn Khách Hành cảm thấy sợ hãi, hắn muốn kháng cự nhưng không thể.
Hắn chỉ cần ở bên cạnh y , dù mỗi năm chỉ nhìn y một đêm thôi hắn cũng cam nguyện chịu đựng, hắn không muốn tái sinh ... hắn không muốn để y lại một lần nữa.

"Đừng... ta không muốn ...A Nhứ!!!"

Linh hồn hắn gào thét đến khản giọng, nhưng Chu Tử Thư vẫn không nghe được.
Y vẫn bình thản rạch tay lấy máu vẽ pháp trận mở sinh môn cho hắn, khi vòng tròn ấy hút đi sự sống cuối cùng từ y thì hình ảnh mờ ảo đang vùng vẫy vô vọng của hắn mới hiện ra trong mắt Chu Tử Thư.

Y ngỡ ngàng cứ tưởng như bản thân đang nằm mơ, khi nỗi đau tinh máu từ từ rút đi kéo đến y mới biết trước mặt là hiện thực. Đem yêu thương khắc cốt ghi tâm hoà vào trong nước mắt, y bây giờ có thể mỉm cười tiễn hắn đoạn đường cuối cùng.

"Lão Ôn~ kiếp sau gặp lại!"

.
.
.

"Đừng mà!!!"

Lăng Duệ tuyệt vọng gào lên, anh bật dậy tay vẫn giơ lên không trung muốn bắt gọn thân ảnh nam nhân huyền ảo kia.
Nhưng trước mặt không có gì cả, nước mắt khiến mọi thứ đều nhoè đi, vị tanh ngọt trong miệng cũng không kiềm được liền theo khoé miệng tràn ra từng giọt nở rộ trên tấm trải giường trắng tinh.

"Lăng Duệ!" - Trương Mẫn hốt hoảng nắm chặt tay anh, y run rẩy lau đi vết máu kêu lớn gọi người tới.

Nhưng thanh âm liền im bặt khi ánh mắt Lăng Duệ lấy lại tiêu cự nhìn thấy thân ảnh của y, anh kéo mạnh Trương Mẫn vào lòng gắt gao ôm lấy y, như muốn siết chặt linh hồn hai người với nhau mãi không xa rời.

"A Nhứ .... A Nhứ .... , xin lỗi huynh!" -giọng nói của anh chìm dần trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Trương Mẫn cũng chỉ im lặng ôm lấy nam nhân đó vào lòng, cùng anh siết lấy nhau, cùng anh rơi lệ, nỗi đau ấy chỉ có họ mới có thể xoa dịu cho nhau.

"Được rồi! Khóc gì chứ, nhìn đệ xem, như mặt mèo rồi!"

Y đẩy nhẹ Lăng Duệ ra, đưa tay áo lên lau nước mắt cho anh, rồi dịu dàng hôn lên đôi môi vẫn vươn màu đỏ ấy.

Sự trân trọng mềm mại lan toả trong lòng hai người, đối với Trương Mẫn dù Lăng Duệ không nhớ được Chu Tử Thư cũng không sao,tình cảm đó y đều cảm nhận được chân tâm từ một Lăng Duệ dịu dàng , mạnh mẽ của hiện tại.
Một con người khác nhưng linh hồn anh sẽ không thay đổi, anh vẫn luôn có bóng hình của y khắc sâu trong tâm khảm, có xoá cũng không phai nhạt.

.

"E hèm~... hai người xong chưa!?" - Diệp Bạch Y vô vọng cắt ngang đôi tình nhân đang không biết trời trăng kia, ông đã từng tuổi này vẫn không thoát được hai con người kia.

"Hai đứa, có gì cũng phải đợi khoẻ lại đã!"

Trương phu nhân nén cười nói, ánh mắt sáng lấp lánh hiện rõ bản thân còn xem chưa đủ nhưng vì chồng mình kế bên đang đen mặt mà bà dằn lòng lên tiếng.
Hai người lúc này mới bừng tỉnh, Trương Mẫn ửng đỏ cố giữ hình tượng,  ấp úng vài lời rồi tìm cớ kéo cha mẹ mình chạy đi mất , để lại Lăng Duệ vẫn dửng dưng như không thích thú nhìn y.

"Tên nhóc đó vẫn mặt mỏng như vậy!" - Diệp Bạch Y cảm thán, đưa tay xem mạch cho Lăng Duệ, ông cảm nhận ánh mắt chàng trai này đã khác trước.

"Ông nghĩ ai cũng như ông sao, Diệp tiền bối!"

"Hai tên nhóc nhà ngươi luôn không để ta yên!Thân già này đúng là mắc nợ các người trả mãi không hết!"

"Đa tạ ông, lão quái vật!"

Diệp Bạch Y phất tay không nói, nhưng khoé miệng cũng vì vui vẻ mà nhếch lên.

Nhìn hai người tâm tâm niệm niệm gian nan đến được với nhau đã đủ viên mãn rồi . Còn hạnh phúc sau này thì chúng phải tự giành lấy thôi.

❤️ END❤️

🥲 Viết chương này thực sự quá làm khó tui rồi ! Tui viết ngược dỡ lắm ! 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip