Phần 21 ( tiểu Tuấn Triết )
Sau khi trở về, việc đầu tiền Trương Triết Hạn làm đó là dẫn theo tiểu Tuấn Triết đi đến nhà Tiểu Vũ. Sau một hồi bấm chuông chờ đợi, cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Tiểu Vũ tay cầm cái bánh bao vừa ăn vừa mở cửa, khi nhìn thấy người trước mặt, bánh bao tự động rơi xuống đất.
- Trời ạ! Tổ tông của tôi...cuối cùng tôi cũng gặp được cậu rồi !!
Tiểu Vũ sung sướng lao đến ôm chầm lấy Trương Triết Hạn hai tay ghì chặt mà lắc qua lắc lại. Chợt thấy dưới chân nhột nhột, Tiểu Vũ cúi đầu xuống nhìn thì lọt vào mắt là một cục bông tròn tròn đáng yêu, hai tay đang túm lấy ống quần cậu mà giựt giựt, hai hàng lông mày khẽ cau lại sau đó cái miệng nhỏ cất tiếng tỏ vẻ không hài lòng
- Không được động vào ba tôi !
Tiểu Vũ từ nhỏ đã được lão Minh suốt ngày nhả vào tai những câu nói kiểu, sau này phải bảo vệ baba, không cho ai được bắt nạt baba, vậy nên khi nhìn thấy Tiểu Vũ ôm Trương Triết Hạn lắc tới lắc lui như vậy, thân hình nhỏ bỗng chốc mà xù lông
- Cái gì cơ..ba.. Hạn Hạn..Cậu có con từ khi nào? - Tiểu Vũ vẻ mặt hoảng hốt, tổ tông của cậu mất dạng bấy lâu, khi xuất hiện lại thêm một cái đuôi, tin tức này nhất thời cậu không nuốt nổi
- Có gì để vào nhà rồi nói ! - Trương Triết Hạn nắm tay tiểu Tuấn Triết mà dắt vào bên trong
Vừa bước chân vào căn phòng nhỏ, tiểu Tuấn Triết hết ngạc nhiên nhìn cái này, rồi lại trầm trồ sờ cái kia, mọi thứ nơi đây cái gì cũng đều mới lạ, trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy.
- Baba.. cái kia là cái gì, sao baba lại ở trong đó, còn đang nhảy múa nữa ? - tiểu Tuấn Triết đưa tay chỉ tivi đang chiếu đọan nhạc mà tò mò hỏi
- Sao cơ, đây là tivi, cháu không biết cái này sao...? - Tiểu Vũ ngạc nhiên trợn mắt lên hỏi, chỉ thấy cục bông nhỏ lắc lắc cái đầu liền dùng vẻ mặt cậu hãy mau giải thích cho tôi trưng ra hướng về phía Trương Triết Hạn.
- Tuấn Triết..con mau đem đồ đạc của con về cái phòng bên trái kia đi, sau đó lên giường đi nghỉ ngơi một lát, chốc nữa baba sẽ vào với con!
Trương Triết Hạn đưa tay chỉ về phía phòng ngủ dặn dò con trai một chút, sau khi thấy cậu bé đã về phòng rồi mới quay sang nhìn Tiểu Vũ, thấp giọng xuống trả lời.
- Thằng bé đó là con trai tôi, là tôi nhận nuôi nó! - bản thân Trương Triết Hạn cũng không biết nên giải thích như nào về việc bản thân lại mang thai rồi sinh con, bèn tìm đại một lí do để cho qua chuyện
Quan sát Trương Triết Hạn một lúc, sắc mặt anh xanh xao, thân hình cân đối đẹp đẽ ngày trước đã không còn, giờ đây nhìn vào chỉ thấy gió thổi là bay, tóc tai thì không hề chỉnh chu, râu ria thì lún phún trước mặt, trông không khác gì Chu Tử Thư lúc đang dịch dung cả. Tiểu Vũ không kiềm được sốt ruột mà hỏi
- Cung thiếu gia đó chăm sóc cậu kiểu gì mà từ bạch mã hoàng từ lại biến thành cóc ghẻ thế này! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Bọn tôi chia tay rồi, hiện tại đường ai nấy đi, tạm thời trước mắt cậu cho hai ba con tôi ở lại đây đi, hoặc cậu cùng tôi chuyển về nhà cũ của tôi cũng được, nói chung là cậu phải ở cùng tôi.. thời gian này tôi phải xử lý chút chuyện, cậu giúp tôi chăm sóc Tuấn Triết!
- Ây da..Tuấn Triết, chia tay rồi tên con cũng có, nhìn tên lại nhớ tới người à nha! - Tiểu Vũ đưa tay vắt ra sau gáy, tựa đầu vào ghế cười nói
- Thằng bé là được tôi đem về ở trên đảo hoang, nó sống cùng một ông lão, vậy nên với thế giới trước mắt nó bây giờ..tất cả đều xa lạ, cậu cùng tôi hướng dẫn từ từ cho nó hiểu, thằng bé rất thông mình, sẽ thích ứng nhanh thôi! Với cả, sự xuất hiện của thằng bé..Cung Tuấn không hề hay biết!
Sau khi lấy điện thoại từ Tiểu Vũ, Trương Triết Hạn quay về phòng, nhìn thấy cục bông nhỏ đang thu mình trên chiếc giường, Trương Triết Hạn mỉm cười đi tới, kéo chăn lên đắp lại cho con, sau đó đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ trong đầu hiện lên suy nghĩ "rồi tất cả sẽ ổn thôi, phải không con trai"
Trương Triết Hạn ôm điện thoại, tra cứu về bản thân, đăng nhập weibo, tất cả mọi thứ vẫn như anh chưa hề mất tích vậy, ảnh tung ra đều đều, rồi còn cả bộ phim không được thông qua trước đó cũng đã được lên sóng, nhận được đánh giá không tồi. Chợt bản thân không kiềm chế được, đôi tay không nghe lời lại bấm tra thông tin về Cung Tuấn. Một tràng dài thông tin hiện lên
- Cung Tuấn tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí!
- Cung Tuấn thực chất là ai?
- Cung Tuấn, Cao Phú Soái đứng top1 người trẻ tuổi mà thành công nhất!
- Cung Tuấn..Chủ tịch tập đoàn đá quý Thiên Nhai!
Hàng loạt thông tin hiện lên khiến cho Trương Triết Hạn không tránh khỏi kinh ngạc. Thì ra Cung Tuấn không phải là giàu...mà là rất giàu!! Bản thân chợt cười nhạo chính mình ngày trước còn lo sợ Cung Tuấn không có tiền, cái gì cũng muốn tự tay mua cho cậu...thật nực cười!
Bỗng trên màn hình hiện lên thông tin mới. Từng hàng chữ hiện ra như bóp nghẹt trái tim Trương Triết Hạn
- Tập đoàn Thiên Nhai và Lộc thị tuyên bố : Cung Tuấn và Lộc Ninh trong tháng sẽ kết hôn!!
Tin vừa hiện đúng là tin tức nóng hổi nhất trong mấy ngày qua, lập tức nhanh chóng leo thẳng lên top1 hotsearch
Trương Triết Hạn muốn khóc lắm rồi. Nhưng lý trí anh vẫn điều khiển được. Người ta kết hôn là chuyện tốt, anh khóc cái gì, vì cái gì chứ. Vì anh còn yêu cậu sao? Không thể nào, với anh giờ chỉ có chữ "Hận". Chẳng phải anh luôn dặn lòng quên đi cái tình cảm đau khổ không kết quả này đi rồi sao? Trương Triết Hạn anh kìm nén dặn lòng cũng được gần ba năm rồi mà sao giờ tim vẫn đau đến thế. Lúc này nước mắt anh tuôn ra chỉ chứng minh cho tình cảm của anh dành cho cậu vẫn chưa hết, sẽ làm mọi chuyện trở nên vô cùng phức tạp. Đồng thời nó sẽ kéo theo rắc rối xuất hiện thêm lần nữa! Trương Triết Hạn bị tin hot kia đè chèn hết lên dây thần kinh rồi. Khuôn mặt anh nóng dần lên, người cứ đờ đẫn ra đấy.
Tiểu Vũ sau khi nhận được tin thì hốt hoảng mà chạy về phòng Trương Triết Hạn vừa bất ngờ không nói nên lời vừa thấy lo lắng cho anh. Cậu còn choáng thế này thì làm sao Trương Triết Hạn chịu đựng cho nổi.
- Hạn Hạn.. cậu không sao chứ?
Thời gian trong căn phòng lúc này dường như đóng băng lại. Nhìn thấy khuôn mặt thất thần của anh trong lòng Tiểu Vũ cảm thấy chua xót, cậu bạn này rốt cuộc đã phải trải qua những gì chứ!
***
Cung gia..
Cung phu nhân nhẹ nhàng đặt đũa xuống, ánh mắt chầm chậm nhìn cô gái đang đứng kia. Bà có cháu rồi mà sao có gì đó cứ lấn ca lấn cấn trong lòng như vậy cơ chứ
- Tiểu Ninh con đang mang thai, mau ngồi xuống. Đứa bé được mấy tháng rồi?
- Dạ thưa dì, được một tháng rồi ạ!
Lộc Ninh e thẹn ngồi xuống dưới cái đỡ ân cần của của người giúp việc, thật ra cái thai của cô ta đã hơn hai tháng, nhưng vì để chuyện trùng khớp với ngày cô ta lên giường với Cung Tuấn, bèn lén đi làm giả giấy siêu âm.
Cung phu nhân nhớ lại, quả đúng là một tháng trước, khi bà trở về chỉ thấy tình cảnh trước mặt thật khó coi. Lộc Ninh nước mắt giàn giụa ôm chăn quấn quanh mình trên người không mảnh vải còn đầy thương tích, còn tên con trai của bà...lại cứ thế mà ngủ say. Không còn cách nào khác, hai nhà đành một lần nữa liên hôn, điều lạ là..Cung Tuấn vậy mà lại không hề phản đối, ngoan ngoãn mà nghe theo. Như vậy cũng tốt, bà có con dâu, lại vừa có cháu, Cung Tuấn con trai bà cũng sắp thoát ra khỏi địa ngục tâm lí rồi.
- Vậy tiểu Ninh, con trước mắt hãy cứ dọn đến đây đi, để ta tiện chăm sóc, hôn lễ của hai đứa cứ đến ngày mà tiến hành thôi!
Nghe đến đây Lộc Ninh lại hạnh phúc thêm gấp bội phần. Vừa có thể có được Cung Tuấn, vừa có thể đường hoàng vào Cung gia. Đúng là Lộc Ninh tính toán rất giỏi, một mũi tên trúng hai đích kế hoạch hoàn mỹ vô cùng. Nghĩ lại giờ cô ta chỉ muốn đến nơi nào đó thật cao để cười thật lớn. Niềm hạnh phúc thực sự vô cùng vô cùng to lớn đối với cô ta mà..
Trong căn phòng làm việc của Cung Tuấn
Tối hôm ấy, Cung Tuấn bận bịu với một số vụ làm ăn quan trọng nên làm đến đêm vẫn không xong. Bất ngờ, Lộc Ninh bước vào, trên người cô ta mặc một chiếc váy trắng vô cùng sexy. Tuy không phải quá hở hang nhưng khiến người đối diện không thể dời mắt.
- Tuấn, em biết hôm nay anh tăng ca nên chuẩn bị ít đồ ăn cho anh này. Em hôm nay nhận thêm một dự án mới nên muốn ăn mừng cùng anh.
Lộc Ninh luôn giữ nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt, tay chân nhanh nhẹn dọn đồ ăn, rượu vang ra bàn, ngoan ngoãn ngồi đợi chờ Cung Tuấn hoàn thành công việc. Lại thấy Cung Tuấn đi tới, lấy chiếc chăn trên giường đắp lấy người cô, cất giọng ôn nhu
- Em đang mang thai, đắp vào kẻo lạnh, có lẽ anh làm muộn mới xong, em cứ nghỉ ngơi trước đi! - sau đó xoay người tiếp tục công việc
Lộc Ninh nghe thấy thì thầm sung sướng trong lòng, tất cả đều là thật ư? Cung Tuấn vậy mà đã nghĩ thông rồi? Vui sướng ôm chăn lên mặt hít lây hương thơm của Cung Tuấn lưu lại trên chăn, cười khúc khích rồi bản thân cũng ngủ quên lúc nào không hay.
***
Vài ngày sau đó, Trương Triết Hạn bận bịu vô cùng, bản thân lén liên hệ với công ty, giúp anh giấu mình mà làm việc, dù sao hình ảnh trước đây đều đã qua Photoshop, video cũng là dựng lại từ những clip đã từng quay trước đó nhưng chưa đăng lên, vậy nên dù bây giờ bản thân có tự đứng ra chụp hình, hay quay quảng cáo cũng sẽ chẳng có ai phát hiện.
Việc Trương Triết Hạn tái xuất như đã hạ một tảng lá lớn trong lòng những người trong công ty, bản thân họ ngày đêm lo sợ nếu ngộ nhỡ bị phát hiện thì sẽ thế nào..nhưng cuối cùng Trương Triết Hạn cũng đã xuất hiện, gạt bỏ mọi nỗi lo cho tất cả mọi người. Bản thân anh lúc không phải làm việc, thì sẽ về thăm mẹ một chuyến, mẹ Trương sau bao năm xa cách, nhớ thương nhưng lại không làm gì được, công ty Trương Triết Hạn đã báo cho bà rằng anh đã được nhận để đi tập huấn diễn xuất, thời gian tập huấn khá dài. Vậy nên khi nhìn thấy người con trai hằng đêm mình thương nhớ bất chợt xuất hiện, mẹ Trương ôm mặt khóc khiến Trương Triết Hạn anh dỗ mãi mới được.
Còn về phần tiểu Tuấn Triết, vì không thể dẫn con ra ngoài chơi nên đành nhờ Tiểu Vũ, cục bông nhỏ được chú Tiểu Vũ thường xuyên đưa đi chơi, được mua thật nhiều quần áo và đồ chơi sự phòng bị với chú Tiểu Vũ cũng buông xuống, cục bông nhỏ hiện giờ chính là..rất thích chú Tiểu Vũ.
Trương Triết Hạn vừa quay xong cho một nhãn hàng, chợt một người thanh niên trông khá bắt mắt tiến tới vỗ vai anh
- Ây da.. Trương lão sư! Anh hay tin gì chưa, ngày mai là chủ tịch Cung sẽ kết hôn đó! Anh xem dù gì người ta cũng là đàn ông, có phải không ? Haha..! - cả công ty ai mà không biết chuyện Trương Triết Hạn lọt vào mắt Cung Tuấn chứ
Bầu không khí ngượng ngùng bắt đầu bao trùm khắp nơi. Đến Trương Triết Hạn cũng thấy bối rối trước lời nói của trước mặt, nhưng dù sao anh cũng nổi tiếng là ngang ngược ngông cuồng không ai bằng, không để thất thế, bản thân liền lên tiếng, ghé vào tai người kia mà nói
- Dù sao cũng là đồ tôi đã dùng qua, khi tôi chán thì cũng tự khắc mà không cần nữa, còn hơn một số người muốn cũng không được!
Bỏ mặc người thanh niên tức đến mặt mày biến dạng. Trương Triết Hạn quay người để cho trợ lý chỉnh lại trang phục.
Thấy nam vương và tiểu sinh mới nổi của mình gây chiến, cảm thấy tình hình dần căng thẳng, nữ quản lý bèn lên tiếng vừa có thể thoát khỏi không khí ngột ngạt này vừa có thể giải vây cho tiểu sinh kia của mình
- Cái này.... thật ngại quá, Trương lão sư, cậu đừng để bụng.. cậu ta là người mới, cái miệng lại nhanh hơn não!
- Quản tốt người của chị đi! - Trương Triết Hạn lạnh lùng quay người tiếp tục công việc.
Túm lấy tên ngốc vừa gây hoạ, quản lí nhỏ giọng mắng
- Não cậu dùng để làm cảnh à, cậu nghĩ nhân khí, danh khí của Trương Triết Hạn xuống cấp rồi sao! Cho dù có không hoạt động trong thời gian dài thì thực tích của anh ta luôn luôn được công nhận! Động vào anh ta, bản thân cậu là muốn mãi mãi ở tuyến 18 đúng không?
***
Hôm nay trên tất cả các trang mạng đều là tin tức về Cung Tuấn. Chú rể là tổng tài tập đoàn lớn bậc nhất cả nước, cô dâu cũng là tiểu thư danh giá nên tin tức về đám cưới thế kỷ này được đưa tin rộng rãi, dày đặc trên các mặt báo, các trang mạng xã hội cũng là điều dễ hiểu.
- Đám cưới thế kỷ của thiếu gia Cung gia và tiểu thư Lộc gia!
- Câu chuyện tình yêu cổ tích ngoài đời thực của Cung thiếu và thanh mai trúc mã!
...
Trương Triết Hạn vừa đọc vừa mỉm cười. Hôm nay Cung Tuấn chính thức trở thành chồng người ta. Cái khoảnh khắc cậu sánh đôi bên Lộc Ninh bước đi vào lễ đính hôn thì anh đã hiểu rõ anh và cậu đời này mãi mãi không thuộc về nhau, cuối cùng anh cũng được giải thoát rồi. Trương Triết Hạn cũng ý thức được một điều, nhiều khi, việc chính bản thân mình phải tự chịu đựng một mình, sẽ cô đơn đấy nhưng rồi lại dễ chịu hơn. Mọi việc chỉ có bản thân biết, không ồn ào, tự xử, tự đau..
Tại khách sạn nơi diễn ra đám cưới
Cha mẹ Cung Tuấn đã chuẩn bị mọi thứ một cách tốt nhất, hoàn hảo nhất cho ngày trọng đại này. Đám cưới này cũng là bộ mặt của Cung gia nên nó được chuẩn bị vô cùng hoành tráng với một số tiền không nhỏ. Khách sạn tổ chức là một khách sạn 5 sao vô cùng sang chảnh. Khung cảnh lễ cưới được trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển, rất giống như trong truyện cổ tích. Ai cũng phải choáng ngợp trước không gian lãng mạn, lung linh này, mọi thứ đều toát ra mùi tiền.
Giờ lành đã điểm, cô dâu tay cầm bó hoa hồng đỏ, đội chiếc khăn voan trắng tinh khôi trên đầu, nhẹ nhàng kiều diễm bước vào lễ đường. Cung Tuấn khoác lên mình bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, chân đi đôi giày da bóng lộn, tóc vuốt keo ngược về phía sau, càng tăng thêm vẻ nam tính và độ đẹp trai hút hồn, từng bước từng bước mà tiến tới. Các khách mời xung quanh vỗ tay không ngớt, không khí hân hoan khi cô dâu đi trên thảm đỏ bước gần tới bên chú rể. Những cánh hoa hồng được rải từ trên cao tạo nên một khung cảnh lãng mạn vô cùng.
- Xin các vị khách quý hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón chú rể và cô dâu xinh đẹp nhất ngày hôm nay!
Sau khi MC dứt lời thì tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên rộn rã......
Lộc Ninh khoác tay Cung Tuấn trong lòng không giấu được sự hạnh phúc. Còn Cung Tuấn thì vẫn giữ trên khuôn mặt nét lạnh lùng như ngày thường. Cậu đã tự tập cười rất nhiều trước ngày trọng đại này nhưng không hiểu vì sao mà nụ cười ấy lại khó đến thế.
Khi nhạc đã tắt hết, tiếng vỗ tay cũng ngừng, giọng của MC lại tiếp tục vang lên
- Và sau đây, lễ cưới của chú rể Cung Tuấn và cô dâu Lộc Ninh xin phép được bắt đầu, mời tất cả khách quý cùng hướng mắt lên màn hình để cùng theo dõi món quà mà một người bạn của cô dâu gửi đến vì không thể góp mặt chung vui nên chỉ đành gửi tấm chân thành vào món quà nhỏ!
Lộc Ninh đang ngây người không biết người bạn nào của cô lại ấu trĩ đến thế, chợt tiếng nói sì sào cùng cử chỉ chỉ trỏ của những người bên dưới làm cô ta thoáng lo sợ mà quay lại nhìn.
Lộc Ninh chết lặng tại chỗ, trên màn hình trước mặt là hình ảnh loã thể của cô cùng một người đàn ông, tuy phần nhạy cảm và khuôn mặt người đàn ông kia đã được che đi nhưng chỉ nhìn vào dáng người ai ai cũng đoán được người đó không phải Cung Tuấn, lại nhìn thời gian trên ảnh, đã là hai tháng trước vậy nên cái thai trong bụng chẳng thể nào là của cậu. Tiếp sau đó là hình ảnh ghi lại camera tại phòng Cung Tuấn, Lộc Ninh tự tay lột bỏ quần áo của mình, tự tay dùng thuỷ tinh cứa lên người, rồi lại tự chui vào lòng Cung Tuấn đang say ngất kia. Và cuối cùng là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của Lộc Ninh với Lộc phu nhân
"- Mẹ hỏi con. Chuyện đó sao rồi?
- Xong rồi. Bây giờ mọi chuyện là do con định đoạt!
- Con có làm gọn gàng không đấy. Để xảy ra chuyện bọn người đó sẽ khai ra con..Thì..
- Mẹ tưởng con ngốc chắc. Bọn này là lính đánh thuê là bọn chuyên buôn người qua biên giới, xong chuyện con đã báo công an bắt cả lũ chúng nó rồi, bằng chứng về các vụ buôn người của chúng trước đó con đã cho người đi điều tra..bằng đó thôi cũng khiến mấy tên đó ăn cơm tù cả đời!!
- Mẹ cho con biết. Chuyện còn lại con phải tự biết đường nắm bắt. Không có tên họ Trương kia cản đường con vẫn không bắt được Cung Tuấn về làm rể thì đừng khóc với mẹ!
- Mẹ yên tâm Cung Tuấn chỉ có thể là của con. Về phía Cung gia, hai ông bà già bên đó thích con chết đi được chỉ hận không thể đánh ngất Cung Tuấn mà đem đến lễ đường!"
Từng âm thanh như đang vạch trần tội lỗi xấu xa của mẹ con họ, Lộc Ninh sợ hãi khóc lóc van xin Cung Tuấn, hai tay bấu chặt lấy cánh tay cậu không buông.
Cung Tuấn đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía cô. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng, tràn ngập sát khí. Bàn tay rút lại một cách mạnh mẽ, dứt khoát khiến Lộc Ninh mất cân bằng mà ngã về phía sau. Cung Tuấn lại lạnh lùng đứng đó không quan tâm gì đến cô ta. Lúc này Lộc Ninh đã sợ hãi đến nỗi mất hết lý trí. Cô ta quỳ gối rồi đến bên chân Cung Tuấn mà khóc lóc cầu xin.
Cảnh tượng lúc này chẳng ai thương nổi, nó giống như một trò đùa thì đúng hơn. Lừa dối, phản bội, hãm hại giờ lại tỏ vẻ đáng thương cầu xin sự tha thứ.
Lễ cưới giờ thật im ắng, chỉ còn một số vị khách thân thiết nhất của Cung gia ở lại mà thôi. Không khí chẳng chút náo nhiệt nào như ban đầu thay vào đó là khung cảnh khiến người ta lạnh gáy, cái trang hoàng lung linh kia giờ nhìn thật thê lương, âu sầu. Không khí căng thẳng đến tột độ, chẳng ai nói lời nào, chỉ có Lộc Ninh vẫn ngồi khóc nỉ non.
Để lại Cung lão gia ở lại lo mọi chuyện, Cung Tuấn lạnh lùng cùng Cung phu nhân cất bước ra về, theo sau là Simon và Văn Viễn đang liếc mắt nhìn nhau miệng cười tủm tỉm.
Để dàn dựng hôn lễ hôm nay, ba người bọn họ đã ngày đêm không ngủ mà lo liệu chu toàn. Văn Viễn đã tìm đến nhà A Tứ, vẫn tỏ vẻ là người anh em thân thiết, giả ngu giả ngơ không biết chuyện gì, rủ A Tứ uống rượu chơi bài, cứ mỗi lần thua, A Tứ lại phải uống một cốc rượu lớn, cứ như thế thua liên tiếp mấy ván liền, A Tứ không trụ được mà trực tiếp lăn ra ngủ. Tranh thủ thời cơ, Văn Viễn nhanh tay sao chép dữ liệu từ điện thoại A Tứ.
Cung Tuấn từ hôm mưa Lộc Ninh mò đến nhà đã lén bỏ vào trong túi xách cô ta một con chip ghi âm siêu nhỏ, mãi cho đến hôm trước cô ta ngủ lại thư phòng cậu mới có cơ hội lấy nó ra.
Còn về phần camera, từ đợt Trương Triết Hạn ở đây, Cung Tuấn đã lắp khắp nhà chi chít không biết bao nhiêu cái. Không ngờ lúc này nó thật có ích..
***
Tiểu Vũ đang nắm tay cục bông nhỏ đi về phía trung tâm thương mại, tiểu quỷ này hôm nay lại đòi đồ chơi mới và sách truyện. Thật trùng hợp trung tâm thương mại đó lại nằm ngay dưới chân khách sạn nơi diễn ra cái đám cưới thế kỷ kia.
Tiểu Tuấn Triết vì bị thu hút bởi dàn Hoa hồng đỏ trang trí 100% là hoa tươi được nhập khẩu từ Pháp, lại kèm thêm thật nhiều bóng bay đang lơ lửng trên không, bản tính tò mò trỗi dậy, nhân lúc Tiểu Vũ đang mải nghe điện thoại liền lén chạy đến xem.
Đúng lúc đó, nhóm bốn người hai trước hai sau kia đi tới. Nhìn thấy đứa bé trước mặt, Cung phu nhân chợt dừng bước chân, giống, giống quá, đây chẳng phải tiểu Tuấn hồi nhỏ sao. Sau đó lại nghe thấy tiếng nói của Simon như cái loa vang lên
- Cung Tuấn.. cậu lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu rồi??
Nghe xong câu nói đó, cả bốn người đều rơi vào trầm mặc, tiếp đó lại thấy thân hình Tiểu Vũ hớt hải chạy tới, ôm đứa bé lên vừa thở hổn hển vừa mắng nhẹ
- Tiểu Tuấn Triết, sểnh ra là con biến mất, con cứ như thế chú Tiểu Vũ mách ba con đấy!
Dứt lời đưa mắt nhìn lên, trong lòng bỗng nổ một tiếng "Thôi xong! Cậu toi đời rồi"
****
Các cô thấy khúc cua này thế nào? Có cô nào an toàn vượt qua không 😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip