Chương 2
Hôm nay trời đặc biệt nổi gió lớn, thổi tung mái tóc chớm dài của Trương Triết Hạn. Anh chậm rãi băng qua con phố đã bắt đầu hơi đông đúc lúc tan tầm, kéo cao cổ áo thể thao lên để chắn gió lùa vào cơ thể. Khi đến trước cửa tiệm ăn nhỏ quen thuộc, Trương Triết Hạn chần chừ một lúc, quán nhỏ tấp nập người, một chỗ trống cũng chả có, anh mỉm cười rồi lại cất bước đi về phía khu nhà của mình.
Trương Triết Hạn đã đến thành phố G từ năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học thì tiếp tục ở lại công tác, đến giờ cũng đã được 12 năm. Lúc mới lên thành G, anh chưa từng tưởng tượng được mình sẽ trải qua một cuộc sống nhàm chán như hiện giờ, anh cũng từng có tuổi trẻ đầy hoài bão, từng mơ mộng về cuộc sống đầy thử thách, về những phồn hoa nhộn nhịp ngoài kia. Nhưng không biết tự bao giờ, con người lại dần trở nên bình lặng, mang lên mình vẻ ngoài của một lão cán bộ trong khi tuổi tác cũng không tính là quá lớn.
Hiện tại đã qua tuổi 30, ba mẹ ở quê cũng đã bắt đầu hối thúc chuyện lập gia đình, nhưng anh cứ mãi trì hoãn. Anh từng nghiêm túc tự hỏi bản thân, rốt cuộc vì lý do gì mà mình lại không yêu đương, lại trốn tránh chuyện kết hôn. Đáp án hẳn là rõ ràng, nhưng mỗi khi nghĩ đến, Trương Triết Hạn liền cười khổ, dù gì cũng là điều không thể nào.
Sau khi tắm rửa, nấu gói mì ăn liền qua loa ăn qua bữa. Trương Triết Hạn cầm điện thoại lướt vòng bạn bè. Bạn cùng lứa, đồng nghiệp hay cả đàn em đều đăng rất nhiều hình, hầu như là hình với người yêu hoặc vợ chồng. Anh còn nhớ trong buổi họp mặt năm ngoái, anh đã cười khà khà bảo mọi người kết hôn sớm quá, anh không muốn ràng buộc mình sớm như vậy. À thì, đương nhiên là một câu nói dối nhằm lãng tránh chủ đề này rồi, anh cũng đâu thể nói mình thích đàn ông, không thể kết hôn được đâu. Lướt một lúc, thì cảm giác trống rỗng, cô đơn bao trùm khiến anh cảm thấy hơi chua xót. Thế là lại tắt điện thoại, mở tivi coi bộ phim giang hồ nào đó đang rất được yêu thích.
Reng, reng. Tiếng chuông điện thoại đánh tan không khí âm trầm trong nhà.
"Hửm?"
"Lúc nãy sao anh không vào quán, tôi có chừa chỗ cho anh mà"
"Uhm, tự dưng không muốn ăn"
"Sao vậy? Ngán món ăn ở quán tôi rồi à? Có đặc biệt muốn ăn món gì không, tôi sẽ nấu"
"Hmm"
"..."
"..."
"Món ăn Giang Tây được chứ? Cũng lâu rồi không về quê, chắc anh nhớ món nhà rồi. Lòng vịt xào ớt được không?"
"Ừm"
"Vậy ngày mai tôi nấu nhé. Mai sẽ dặn Tiểu Minh đem thêm một phần cho anh"
"Ừm"
"Đang làm gì thế?"
"Trang chủ bị bắt rồi"
"Hả?"
"Phim"
"À"
"..."
"Phim hay lắm à, xem tập trung như vậy"
"Ừm"
"Haha, vậy không phiền anh xem phim nữa, tôi đi dọn quán đây"
"Ừm"
Cuộc gọi cứ thế mà kết thúc, Trương Triết Hạn mỉm cười nhẹ. Các cuộc hội thoại giữa bọn họ luôn như vậy, tẻ nhạt nhàm chán, nhưng sau khi nghe xong giọng người kia, cả người Trương Triết Hạn đều tràn ngập cảm giác ấm áp khó hiểu, mấy cái ý nghĩ tủi thân trước đó cũng bị xóa bỏ đi không ít. Cung Tuấn vẫn mãi là Cung Tuấn, mỗi lời nói mỗi cử chỉ đều có thể ảnh hưởng đến anh nhiều đến như vậy, dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, cảm giác này vẫn mãi như ngày đầu gặp gỡ. Cảm giác như...ánh mặt trời buổi sáng sớm vậy đó, ấm áp nhưng không quá chói chang.
---
Năm đó khi lần đầu gặp Cung Tuấn, hình như cậu ta không có cao như vậy, chỉ là một thằng nhóc ốm yếu thôi.
"Ah..trong trường không được hút thuốc đó ạ"
Cung Tuấn đứng trước cửa nhà vệ sinh, tròn mắt ngạc nhiên nhìn đám học sinh khóa trên đang phì phèo châm thuốc
Trương Triết Hạn bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, xua đi làn khói mờ ảo trước mặt, nhìn chằm chằm thằng nhóc học sinh mới ngơ ngác đứng trước cửa. Anh nghe tiếng lũ bạn cười khà khà, có đứa tiến lại, nằm áo kéo thằng nhóc nhỏ lại, thằng nhóc nhăn mặt đưa tay đẩy người kia ra.
"Ây dô, thằng nhóc này mày thiếu đánh đúng không?"
Trương Triết Hạn đứng lên, kéo thằng bạn lại
"Học sinh năm nhất nên chắc là không biết, mày chấp làm gì" Rồi quay sang nhìn Cung Tuấn, mỉm cười ôn hòa bảo "Nhóc coi như không biết gì. Muốn đi vệ sinh thì đến nhà vệ sinh ở khu phòng học mới ấy"
Cung Tuấn vẫn cau mày, mắt liếc nhìn điếu thuốc trong tay Trương Triết Hạn, sau đó miễn cưỡng quay đầu bước ra ngoài, trước khi đi hẳn, còn bỏ lại một câu: "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, đừng bắt chước người lớn"
Trương Triết Hạn đến bây giờ khi nghĩ lại vẫn nhớ rõ cảm giác kì lạ nơi lòng ngực của mình, tim anh đập liên hồi, mắt luyến tiếc mà nhìn theo bóng lưng từ từ biến mất. Lúc đó anh chưa từng nghĩ đến vấn đề tính hướng này kia, chỉ cảm thấy vẻ ngoài của thằng nhóc đó không tệ, mặt mày thanh tú, da thì trắng tinh, trên người toát ra vẻ sạch sẽ gọn gàng.
"Thầy Trương, cơm hộp của thầy ạ" Tiểu Minh lễ phép cất tiếng kéo Trương Triết Hạn ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.
"À, cám ơn em" Trương Triết Hạn mỉm cười đưa tay nhận lấy
"Hihi, nhờ thầy mà em được ăn lòng vịt xào ớt đó, lâu rồi anh em không có nấu mấy món ở quê"
Sau khi Tiểu Minh rời đi, Trương Triết Hạn mới chầm chậm mở hộp cơm ra, bên trong ngoài lòng vịt xào, còn có món sườn muối tiêu mà anh rất thích. Trong lòng ngập tràn niềm vui, anh bắt đầu ăn bữa trưa ngon lành của mình. Được một lúc lại cảm thấy không đúng, cái thằng nhóc Cung Tuấn này cứ mãi như thế, cho nên anh mới vấn vương không thôi. Có lúc cũng đã dặn lòng nên từ bỏ đi, nhưng sau khi gặp cậu ta lại đâu vào đấy, không đủ can đảm để buông bỏ, cũng chẳng có gan để nói ra. Cứ thế mà mơ mơ hồ hồ trải qua mười mấy năm.
"Anh đã ăn cơm chưa? Lâu rồi không nấu nên không biết ăn có ngon không nữa 😟"
Đọc lại tin nhắn một lần nữa, Trương Triết Hạn thở dài, chậm chạp trả lời
"Ngon lắm, lần sau không cần phiền vậy đâu"
Rất nhanh lại nhận được câu trả lời
"Hihi, không phiền đâu. Anh thích là được rồi 😁"
Trương Triết Hạn không trả lời lại, chỉ khẽ siết chặt điện thoại, ánh mắt tràn ngập ý cười.
Hôm đó, thầy Trương đặc biệt dễ tính, không những không phạt khi đám trẻ đến trễ, mà cuối giờ còn hào phóng mua kem mời cả đám ăn.
Trương Triết Hạn mua một bịch to kem đầu gấu trắng, sau khi phát cho đám trẻ thì tự mình ngồi một góc lột vỏ kem ra ăn.
---
"Kem đầu gấu?"
"Đúng vậy. Ngọt lắm đó. Anh ăn thử đi"
"Tôi không thích ăn ngọt"
Trương Triết Hạn né tránh cánh tay đang đưa cây kem đến trước mặt mình.
"Ăn một chút thôi, đảm bảo rất ngon"
"Không ăn"
"Ăn ngọt có thể giúp cai thuốc lá đó"
"Tôi có nói sẽ cai sao?"
"Nhưng mà thuốc lá không tốt cho sức khỏe đâu"
"Cậu không thấy phiền sao?"
"Chú của em đã mất vì ung thư phổi, chú ấy hút thuốc lá quá nhiều..." cậu trai trẻ lí nhí trả lời
"Aiz, cậu nói gở cái gì vậy. Dù gì tôi cũng không hút nhiều" Trương Triết Hạn khó chịu ngồi xuống trở lại, anh không biết dỗ người khác đâu, đừng có trưng cái bản mặt buồn bã đó ra có được không
"..." Người kia kiên quyết đưa cây kem về phía anh, anh mắt tràn ngập sự chờ mong
"Được rồi, ăn ăn ăn"
Vị ngọt tràn ngập khoang miệng, đã nhiều năm như vậy, nhưng mùi vị này vẫn như cũ, ngọt ngào đến mức khiến người ta cảm thấy hơi vô thực
"Thầy ơi" Trương Triết Hạn lại bị kéo ra khỏi hồi tưởng, vẻ mặt người trước mặt biến đổi từ dáng vẻ thiếu niên của Cung Tuấn thành dáng vẻ của Tiểu Minh. Ah, Cung Tuấn lúc đó cũng lớn hơn Tiểu Minh 3-4 tuổi thôi, dáng vẻ của hai anh em họ giống nhau thật
"Thầy Trương?"
"À, sao thế?"
"Có chuyện này...em muốn nhờ thầy giúp"
"Hửm? Chuyện gì thế?"
"Thầy có biết chị Hồng không?"
"Chị Hồng?"
"Chính là chị gái mới chuyển đến khu phố của mình ấy, chị ấy mở một tiệm trà cách quán nhà cháu mấy căn ấy"
Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, hình như anh đã từng thấy cô chủ quán trà mới mở rồi
"Ừ, rồi sao?"
"Hihi, thầy thấy chị ấy được không ạ?"
"Hả? Ế...nè không phải cô ấy lớn tuổi hơn em hơi nhiều sao?"
"..."
"Ầy, thầy biết em cũng đã đến tuổi bắt đầu để ý đến người khác giới, nhưng mà không phải đến mức thích mấy chị chứ. Em xem lớp mình cũng có mấy bạn xinh lắm mà" Trương Triết Hạn nói rồi chỉ tay ra đám trẻ đang túm tụm vui chơi trong giờ giải lao hiếm hoi lắm mới có được
"Thầy Trương...😶"
"Sao?"
"Haizz, thầy nghĩ đi đâu vậy chứ. Sao em lại thích chị ấy được. Với lại thầy là thầy giáo, sao lại cổ vũ học trò yêu sớm chứ"
"Hihi, 13-14 tuổi rồi mà, không sớm không sớm"
"Aizz, tóm lại không phải em. Là anh của em"
"Anh của em?"
"Đúng vậy. Thầy thấy chị ấy với anh của em có hợp không ạ?"
"..."
"Em thấy chị ấy rất dịu dàng nhen, vẻ ngoài cũng ưa nhìn. Còn thường qua quán nhà em ăn, nói chuyện với anh của em cũng rất hòa hợp luôn"
"..."
"Hôm qua chị ấy nói muốn học làm món sườn muối tiêu. Nên anh của em sáng sớm đã dậy thật sớm ra quán để dạy chị ấy đó. Hihi, cho nên hôm nay mới có món sườn muối tiêu để ăn nè"
"..."
"Thầy Trương? Thầy sao vậy ạ?"
"À...sao lại hỏi thầy. Chuyện này nên để anh của em tự quyết chứ"
"Anh của em ngốc chết đi được, mấy chuyện này đảm bảo không biết đâu. Hơn nữa, thầy với anh em là bạn lâu vậy rồi, chắc là sẽ hiểu anh ấy chứ"
"..."
Tiểu Minh vẫn đứng đó, chăm chú nhìn anh, trong mắt chứa đầy tia chờ mong
"Có lẽ được"
"Được đúng không, em thấy hai người họ rất hợp luôn"
"Ừm"
"Vậy thầy có thể giúp một chút được không ạ?"
"Giúp?"
"Vâng, anh em ngốc như vậy. Chúng ta nhất định phải giúp thì mới thành công được"
"Haa..." Trương Triết Hạn thở dài, cảm thấy hơi bất lực
"Thầy?"
"À, ừ, giúp như thế nào?"
"Cứ từ từ em sẽ nói cho thầy biết"
Thế là sau khi tan làm, Trương Triết Hạn bị ép đi làm quân sư tình yêu cho Cung Tuấn. Anh bực dọc đứng trước quán trà của người kia, chần chừ không muốn vào.
"Ah, là thầy Trương đúng không ạ?" Người phụ nữ trẻ với vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng bước ra, mỉm cười hiền lành nhìn anh
"Vâng, chào cô. Sao cô lại biết tôi vậy?" Trương Triết Hạn lịch sự cúi chào
"Hihi, em có nghe anh Cung Tuấn và Tiểu Minh nhắc đến anh. Mấy người khách trong quán cũng hay chào hỏi khi anh đi ngang qua mà. Nên em mới biết"
"À vâng" Trương Triết Hạn hơi khó chịu khi nghe cái tên Cung Tuấn từ miệng người nọ
"Anh vào uống trà không ạ?"
"Vâng, cho một ly trà sữa nóng nhé"
"Vâng ạ. Anh vào trong ngồi đi ạ"
Quán trà nhỏ được trang trí đơn giản mà ấm cúng. Đồ đạc sắp xếp gọn gàng, mang đến cảm giác rất dễ chịu. Mọi người có vẻ cũng rất thích cô chủ quán mới đến này
"Aizo, thầy Trương, lần đầu thấy cậu ở đây đó"
"Ah, chào chị" Trương Triết Hạn chào một vị phụ huynh vừa mới bước vào
"Tiểu Bành nhà tôi vẫn học tốt chứ ạ?"
"Ahh. Tôi chỉ là giáo viên thể dục, cũng không biết được kết quả học tập. Haha"
"Aiz, nó nhắc thầy Trương suốt, nói muốn giống thầy trở thành vận động viên bóng rổ"
"Ahh, haha, vâng" Trương Triết Hạn có phần hơi cứng nhắc khi nghe nhắc về chuyện cũ này.
"Trà sữa của anh đây ạ" người đó nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, còn mỉm cười thật tươi.
Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy không thoải mái lắm, người tốt như vậy, tên ngốc Cung Tuấn kia không phải sẽ thích chứ.
"Tiểu Hồng, lấy cho tôi 2 ly trà sữa đặc biệt nhé" mẹ của Tiểu Bành vui vẻ nói chuyện với cô chủ quán
"Thầy Trương này, thầy thấy Tiểu Hồng thế nào?"
"Hả?"
"Xinh đúng chứ, vẫn chưa có người yêu đâu"
"À, vâng"
"Vâng cái gì, thầy thấy được không. Cần tôi làm mai dùm chứ"
"Haha, chị đừng nói đùa, cô ấy ngại kìa"
"Ngại gì chứ, đều là người lớn cả rồi"
"Haha" Trương Triết Hạn nở nụ cười lịch sự, rồi lại cúi đầu uống trà
"Chị nói vậy không được đâu. Tiểu Hồng đã có người rồi nhé" Một người khách khác nghe vậy liền chen vào
"Thật hả? Lúc trước không phải nói là độc thân sao?"
"Thì vẫn độc thân, nhưng mà có đối tượng rồi."
"Ai vậy, sao tôi không biết vậy nè"
"Chị thật là, Tiểu Cung đó. Haha"
"Tiểu Cung? Trời ơi, thằng nhỏ thấy khờ khờ mà nhanh nhạy vậy luôn"
Tim Trương Triết Hạn cứ thế đập liên hồi, lồng ngực bị ép đến thở không nổi. Anh chỉ muốn hét lên kêu mọi người mau im đi, không thể là Cung Tuấn được, nhất định không được. Nhưng mà anh nói không được, anh lấy tư cách gì để nói.
"Ài, mấy chị đừng có chọc em nữa. Không có gì đâu mà"
"Bây giờ không có gì, nhưng sau này có thể có mà. Đúng không?"
"Thôi mà. Nói vậy em ngại lắm"
"Haha, thế em thấy Tiểu Cung thế nào? Có thích không?"
"Ái, em không biết. Trà sữa của chị xong rồi đây nè. Không được chọc em nữa đó" Cô gái nũng nịu nói, vẻ mặt ửng hồng do mắc cỡ.
Trương Triết Hạn nhanh chóng uống hết ly trà, thanh toán rồi mau chóng rời đi.
"Thầy ơi. Sao rồi ạ. Có dò hỏi được ý của cô ấy không?"
"..." Trương Triết Hạn bực tức nhìn Tiểu Minh, đưa tay cốc lên đầu nó một cái
"Ai da, sao thầy lại đánh em" Tiểu Minh ngơ ngác ôm lấy đầu, khó hiểu nhìn Trương Triết Hạn
"Chuyện của anh em. Để cậu ấy tự đi mà giải quyết. Đừng có mà lôi thầy vô nữa" Nói xong liền lập tức cất bước rời đi.
"Ah, Thầy Trương, đã nói sẽ ghé ăn cơm mà" Cung Tuấn từ trong tiệm bước ra, ngơ ngác kéo tay anh lại
Trương Triết Hạn tức giận giật tay ra, lớn tiếng mắng "Ai là thầy cậu, không ăn nữa, không muốn ăn" rồi nhanh chóng đi mất
"???"
Cung Tuấn quay qua nhìn Tiểu Minh, ngờ vực hỏi "Thầy Trương có chuyện gì vậy?"
Tiểu Minh ấm ức xoa xoa đầu, nhún vai tỏ vẻ không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip