Chương 19: Quay vlog có gì vui?

Au: Rùa Rabu

Chương 19: Quay vlog có gì vui?
_

_______

Những ngày tiếp theo Trương Triết Hạn hoàn toàn nghỉ ngơi trong sự giám sát của Cung Tuấn, mãi cho đến khi bác sĩ đồng ý cho anh trở lại quay phim mới thôi.

"Ây da má ơi, cuối cùng cũng được làm việc rồi!"

Trương Triết Hạn tinh thần phấn chấn đi vào phòng hóa trang, không hề bất ngờ khi nghe thấy giọng ca oanh vàng của Cung Tuấn.

Kể ra thì cũng hơi ngại, nhưng thú thật sau khi nghe quen âm điệu của thầy Cung rồi, Triết Hạn thế mà lại cảm thấy khá bắt tai. Nếu nổi hứng, anh còn sẽ hát cùng cậu vài câu. Có đôi khi bị cậu kéo theo cái tông độc nhất vô nhị của cậu, có khi hai tông chỏi nhau vẫn có thể hát hết bài.

Giống như lúc này, Triết Hạn vừa nghe thấy câu từ quen thuộc liền không hề chần chờ hát theo.

Em nói rằng theo đuổi em rất khó~

Muốn anh biết khó mà lui

Quà tặng chẳng cần là thứ đắt tiền nhất

Chỉ cần là chiếc lá rụng trên đại lộ Champs

Tạo nên một buổi hẹn hò thật lãng mạn

Đừng sợ phá hỏng mọi thứ

Có được em chính là có được cả thế giới~

Bong bóng tỏ tình
Châu Kiệt Luân

May mắn là lần này Cung Tuấn vừa nghe Triết Hạn hát liền đổi tông theo anh, không làm khó mấy vị chuyên gia trang điểm xung quanh. Có một người tinh tế phát hiện tâm tình của Cung Tuấn tốt hơn thường ngày, sau khi nghe xong liền mang theo giọng điệu đùa giỡn hỏi:

"Thầy Cung hôm nay tâm trạng tốt thế? Có phải là gặp chuyện gì vui không?"

"Thầy Trương trở lại quay phim tất nhiên là vui rồi."

Cung Tuấn cũng không giấu diếm, trực tiếp cue bạn diễn của mình. Cả nhóm nghe vậy ai nấy đều nở nụ cười, người nọ cũng thuận theo hỏi thăm sức khỏe của Triết Hạn.

"Đừng nghe cậu ta vỗ mông ngựa." Triết Hạn ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.

Loại tâm tình vui vẻ này vẫn kéo dài đến khi kết thúc quay phim buổi sáng, lại đạt đỉnh điểm khi thấy Cung Tuấn lén lén lút lút lấy một cái hộp giữ nhiệt ở trong xe ra đưa cho anh vào giờ nghỉ trưa.

Triết Hạn vừa nhìn liền biết có đồ ngon để ăn, liếc mắt ra hiệu Cung Tuấn đi theo mình vào lều nhỏ.

Khi quay ngoại cảnh cần nơi nghỉ ngơi buổi trưa đều sẽ dựng một vài chiếc lều nhỏ như vậy, các diễn viên chính sẽ có lều riêng, thuận tiện thay trang phục và giữ tính riêng tư. Vì vậy trong lều Triết Hạn không có người ngoài, có ăn mảnh cũng không ai nói gì.

Mặc dù Triết Hạn đã đoán được Cung Tuấn chắc chắn nấu đồ ăn ngon cho mình, nhưng đến khi mở ra, trong lòng không tránh khỏi chua chua, ngọt ngọt.

"Gà hầm thuốc bắc?"

"Ừm, em nấu từ hôm qua, chắc chắn ngon!"

"Ngốc! Cũng không chê, ai cần em đảm bảo." Triết Hạn giơ tay vỗ Cung Tuấn một cái, nhận lấy chén muỗng từ cậu rồi ngồi xuống nếm thử. "Ngọt."

"Ngon chứ?"

Triết Hạn gật đầu, múc một muỗng tràn đầy thịt gà thổi nguội rồi đưa đến miệng Cung Tuấn, hai mắt tràn đầy ý cười nói:

"Há miệng!"

Cung Tuấn sợ nước canh trong muỗng rớt trúng Triết Hạn, không dám dây dưa vội vàng há miệng ăn hết.

Triết Hạn hài lòng thu hồi muỗng, tiếp tục húp canh.

"Hạn Hạn, cái muỗng đó..."

"Hửm?" Triết Hạn nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn, chỉ thấy Cung Tuấn mặt đỏ tai hồng ấp úng không dám nói hết. Anh cười cười cũng không gặng hỏi thêm.

Mãi một lúc sau, Triết Hạn mới nói:

"Em ăn cùng anh đi, một mình anh không ăn hết phí lắm."

Sau cùng, một hộp canh gà đa phần đều vào bụng của hai người.

Vì sao là đa phần mà không phải là toàn bộ? Vì Chu Hạ về kịp nha. Mặc dù gặp phải ánh mắt cảnh cáo của ông bạn thân, Chu Hạ vẫn vui vẻ nhận lấy một chén canh gà Cung Tuấn đưa cho.

Đang lúc Triết Hạn còn khó chịu vì đồ ăn của mình bị thằng bạn thân gặm mất một miếng, bên cạnh bỗng vang lên âm thanh thì thầm của Cung Tuấn khiến cho lực chú ý bị dời đi.

"Chiều nay anh có rảnh không?"

"Có, cảnh quay chiều nay khá ít."

"Anh...phụ em quay vlog nhé?"

Triết Hạn nhướn mày, buột miệng hỏi "Giống như những video em đăng kia?"

"Anh xem rồi sao?" Cung Tuấn ngạc nhiên "Là giống như vậy á, thường là Khả Liên quay giúp em, nếu anh không thấy phiền phức..."

"Anh không." Triết Hạn nhanh chóng nói, cứ như sợ chậm thêm một giây là Cung Tuấn sẽ đi tìm Khả Liên giúp đỡ vậy. Hừ, đã có anh còn dám nhờ người khác? Trợ lý cũng không được!

Triết Hạn nào đâu hay biết rằng Cung Tuấn là cố ý. Cậu rõ ràng lịch quay chiều nay của Triết Hạn như thế nào mới quyết định quay video. Vlog là phụ, quang minh chính đại ở riêng hai người mới là chính nha.

"Hứa rồi nhé! Vừa vặn hôm nay xe bảo mẫu của em cũng đã đến, chúng ta quay ở trên xe sẽ tốt hơn trong phòng ký túc xá."

Cung Tuấn hí hửng lên kế hoạch. Đến lúc này, Triết Hạn mới mơ mơ hồ hồ nhận ra tâm cơ boy Cung Tuấn, nheo nheo mắt nhìn thầy Cung, khóe miệng cong lên.

Còn biết dụ anh vào tròng cơ đấy!

Nhưng mà không sao, cún ngốc nhà anh cũng nên tâm cơ một chút, trong vòng giải trí này ngây thơ không thể tồn tại, chân thành là tốt rồi.

Vả lại, mục đích của cậu cũng chỉ là dành cho hai người cơ hội có không gian riêng. Anh không ngại nửa kia của mình có tính chiếm hữu, bản thân anh cũng có, ai yêu nhau lại không có cơ chứ!

Vậy là Trương - cưng chiều cún con hết mực - Triết Hạn, buổi chiều dưới ánh mắt của nhiều nhân viên công tác, đi vào xe phòng của Cung Tuấn.

"Ây da, hai người sao lại hú hí với nhau rồi?" Nhân viên phụ trách ánh sáng quay sang hỏi đồng bạn. Người kia nhún vai nói:

"Sao tôi biết được cơ chứ, hẳn là tò mò không biết xe phòng thầy Cung ra sao?"

"Cái này mà cũng tò mò sao? Thầy Trương cũng có mà."

"Mấy người đừng ngốc thế." Một nhân viên bên tổ đạo cụ nghe thấy cuộc trò chuyện liền xen vào "Theo tôi thấy hai người này giấu giấu diếm diếm, bầu không khí quái lắm!"

"Quái thế nào?" Nhân viên tổ ánh sáng khó hiểu "Tư lịch tôi ít đừng có lừa tôi, trong các bộ phim tôi tham gia, đây là lần đầu tôi thấy song nam chính hòa thuận với nhau nhất đây."

"Ây dà, không phải quái theo hướng đó. Ai không biết diễn viên trong đoàn này lẫn nhau quan hệ rất tốt đâu. Chỉ là hai người này...mấy người không để ý sao, ngày càng dính nhau đó!"

"Ông anh nói thế làm tôi cảm thấy hơi đúng nha." Đồng bạn của người tổ ánh sáng gật gù đồng ý.

Nhân viên tổ ánh sáng nhạy cảm nhận ra nội dung cuộc trò chuyện dường như càng về sau càng không ổn, vội vàng kết thúc cuộc bàn luận.

"Thôi thôi, hai người bọn họ có dính nhau hay không cũng không phải chuyện chúng ta quan tâm. Trong cái giới này tò mò nhiều quá cũng không tốt. Mà có khi bọn họ phải luyện kịch bản dữ lắm mới theo kịp tiến độ quay phim gấp rút như thế này. Giải tán, giải tán thôi!"

Nhân viên tổ đạo cụ nghe vậy bĩu bĩu môi. Mãi mới có cơ hội tám chuyện lại gặp phải một tên nhát gan, nói chưa được bao nhiêu đã không cho nói nữa, thiệt khó chịu mà.

"Anh ơi? Cung Tuấn và bạn diễn kia dính nhau lắm sao?"

...

Trương Triết Hạn đi vào trong xe bảo mẫu, còn chưa kịp quan sát liền bị một luồng hơi lạnh phả tới, trong khoảnh khác hơi khựng lại. Anh có chút không đồng ý nói.

"Tuấn Tử, đừng mở máy lạnh thấp như vậy, không tốt cho cổ họng em đâu."

"Em biết rồi Hạn Hạn, chỉ là xe bảo mẫu lâu không sử dụng, em mở làm sạch một chút không khí trong xe thôi."

Triết Hạn nghe vậy liền không nói nữa, lúc này mới có dịp nhìn quanh một chút.

Nội thất trong xe bảo mẫu của Cung Tuấn cũng khá giống cái của Triết Hạn, đa phần đều là cùng chất liệu và họa tiết, chứng tỏ hai người có sở thích nghệ thuật khá giống nhau. Chỉ là, trong xe của Cung Tuấn vẫn giữ lại khu vực bếp, trong khi đó Triết Hạn đã dẹp đi thay vào một bàn trà cùng giá sách.

Triết Hạn nhận lấy máy quay từ Cung Tuấn, trong lòng cũng vì lần đầu tiên quay phim cho người khác mà cảm thấy thấp thỏm. Lỡ như quay trúng chổ nào không ổn làm lỡ thời gian của Cung Tuấn, bản thân anh trước hết sẽ khó chịu rồi.

"Anh không có nhiều kinh nghiệm quay lắm." Triết Hạn nhỏ giọng nói.

Cung Tuấn cười cười vỗ vai anh.

"Đừng lo, anh cứ theo bản năng mà quay, dễ lắm á. Cứ đưa ống kính lên đồ ăn là xong rồi."

Triết Hạn bĩu môi, qua loa như vậy không phải là anh. Lỡ như quay xấu, về sau cậu lại đi tìm Khả Liên thì sao? Mà nghĩ thì sau bốn tháng anh cũng phải trả vị trí này cho người ta, trong lòng liền khó chịu.

Triết Hạn mím mím môi, cụp mắt lầm bầm:

"Quay vlog có gì vui chứ."

"Hử?" Cung Tuấn đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu, mơ hồ nghe thấy thanh âm của Triết Hạn liền dừng lại động tác, quay đầu nhìn anh, lại nhìn thấy một con mèo ủ rũ lỗ tai đang nghịch máy quay.

"Anh nói, quay vlog rườm rà như vậy, có gì vui đâu mà em đăng nhiều thế."

"Sở thích nha." Cung Tuấn cười toe toét. "Như vậy fan cũng sẽ không thấy quá xa cách. Em cũng không xây dựng hình tượng gì, nói chuyện với các bạn ấy khá là vui í!"

"...Fan em đa phần đều là nữ nhỉ?" Giọng nói của Triết Hạn bỗng trở nên nhẹ nhàng.

Cung Tuấn suýt tí nữa thì làm rớt cái tô đang cầm. Cậu khẽ lau vệt mồ hôi trong lòng, nghiêm chỉnh đứng thẳng trả lời.

"Em chỉ xem các cô ấy là em gái, là bạn thôi. Tuyệt đối không có suy nghĩ khác!"

"Em gái? Em gái mưa hửm?"

Cung Tuấn: ...Bình giấm chua này, nói đổ là đổ sao???

"Hạn Hạn ~"

Cung Tuấn xoẹt một phát lại gần Triết Hạn, vươn bàn tay kéo kéo góc áo của anh, một thanh niên cao m86 lại vô cùng thuần thục diễn ra cô dâu nhỏ nép vào người, khiến một thân da gà, da vịt của Triết Hạn toàn bộ đều nổi lên. Cậu biết anh chính là không chịu nổi cái kiểu nũng nịu này, chỉ đứng sau mắt cún thôi.

"Được rồi, được rồi, ưm..."

Cung Tuấn sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, vừa nhìn thấy Triết Hạn chịu thua liền từ cô dâu nhỏ thoắt cái thành bá đạo công, một tay đỡ sau gáy anh, cúi đầu hôn lên cái miệng dễ gây án mạng gia đình kia.

Trong khoảng thời gian Triết Hạn tĩnh dưỡng, hai người cũng đã nhiều lần chà xát ra tia lửa, hôn môi cái gì, đều không còn ngại ngùng nữa. Vì vậy Triết Hạn chỉ là bị bất ngờ một chút liền thả lỏng đón nhận nụ hôn kiểu Pháp này. Trong lòng còn có thể suy nghĩ Cung Tuấn ngày càng lên tay nha.

Cảm nhận người trong lòng không quá tập trung, Cung Tuấn lại không hề tức giận, chỉ là có chút bất đắc dĩ bản thân còn chưa đủ cố gắng. Cậu chủ động kéo ra khoảng cách, nhìn hai cánh môi mềm mại đầy đặn bị mình liếm láp ửng hồng lấp lánh kia, khàn giọng nói:

"Hạn Hạn, chừa cho em chút mặt mũi đi."

"Phụt!" Triết Hạn phì cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, ngửa đầu chờ đợi.

Lần này Cung Tuấn mới hài lòng, tiếp tục thưởng thức món khai vị của bản thân.

Ban đầu, cậu chỉ "ngại ngùng" thăm dò quét qua toàn bộ khoang miệng, đến khi gặp được đầu lưỡi Triết Hạn liền một mực quấn lấy, khiến cho anh không thể không mở rộng khuôn miệng, bị động đón nhận sự trêu chọc từ Cung Tuấn, nước bọt còn chưa kịp xuất hiện đã bị đối phương liếm sạch. Nhưng chỉ sau một lát, Triết Hạn bị cảm xúc của Cung Tuấn ảnh hưởng, máu lên não bắt đầu đáp trả. Anh nhón chân vòng tay ôm lấy cổ cậu, đầu lưỡi linh hoạt từng chút từng chút xâm lấn địa bàn của đối phương, mặc kệ cái tay to lớn nơi eo ngày càng siết chặt đến mức có chút đau đớn. Cơn đau nhỏ bé này không làm Triết Hạn dừng lại, càng giống như một mồi lửa đốt sạch lý trí của anh, xúc cảm tê dại từ eo lan khắp cả người khiến đầu óc anh mụ mị, có chút không đứng vững được. Âm thanh chậc chậc xấu hổ vang lên, lụn vụn rải rác rơi vào tai hai người, càng là muốn ngừng cũng không ngừng được.

Thật là muốn mạng mà!!!

Bạn trai quá chủ động cần phải làm sao, online chờ gấp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip