Au: Rua Rabu
_________
Phiên ngoại 1
Chu Hạ cảm thấy ngày hôm nay nhất định là mình đã thức dậy sai cách. Nếu không thì sao lại có thể nghe được Triết Hạn thản nhiên nói tám chữ “Liên hệ đoàn đội, tớ muốn công khai” vô cùng đơn giản này với anh chứ. Chắc chắn là đang gặp ác mộng. Chắc chắn là như vậy. Mau tỉnh lại đi Chu Hạ!!!
“Cậu không cần trừng tớ như vậy đâu. Trừng cũng không thay đổi được gì.”
Chu Hạ vuốt mặt, khô cằn nói:
“Thật sự không thay đổi được?”
Triết Hạn vắt chân tréo nguẩy ngồi trước mặt Chu Hạ, gật gật đầu.
Chu Hạ: ...
Kiếp trước ăn ở thế nào mà kiếp này có thằng bạn trời đánh thánh vật như thế này cơ chứ!!!
“Chị Vy sẽ giết tớ mất...” Chu Hạ bụm mặt rên rỉ
Triết Hạn cau mày, nghiêm túc nói:
“Trong hợp đồng không nói về việc yêu đương.”
“Yêu đương lúc này còn quan trọng sao?” Chu Hạ muốn gào thét “Nếu cậu yêu một cô gái thì tớ mừng hết lớn đấy Trương Triết Hạn.”
“Thế cho nên tớ mới bảo cậu liên lạc đoàn đội.”
Chu Hạ vừa nghe, lúc này thật sự cẩn thận quan sát nét mặt của Triết Hạn, càng nhìn càng cảm thấy tuyệt vọng. Người bạn thân mười mấy năm của anh, thật sự động lòng rồi. Anh chưa từng thấy ánh mắt quyết liệt như vậy từ Triết Hạn. Đó không chỉ là vì muốn công khai, mà còn là vì cậu ấy muốn phá vỡ những xiềng xích cũ rích trong cái giới giải trí này. Tên này, lại bắt đầu điên rồi.
Chu Hạ không thể ngờ rằng sẽ đi đến mức độ này. Anh đã thiết tưởng bao nhiêu trường hợp, bết bát nhất chỉ là hai người sẽ thành một đôi, vì áp lực của xã hội mà sau một thời gian sẽ đau khổ chia tay. Anh còn thật sự suy nghĩ vài câu an ủi bạn mình rồi cơ.
Ai ngờ, đúng là hai người thành một đôi, nhưng tên điên này không những không sợ hãi mà còn dám có suy nghĩ liên lạc đoàn đội.
Chu Hạ còn không hiểu sao? Một khi Triết Hạn yêu cầu liên hệ đoàn đội là lúc cậu ấy thật sự nghiêm túc lao vào con đường này tới cùng. Không những lao vào, mà còn muốn thắng!
“Phong Tử, cậu ta...Cung Tuấn có nói gì không?”
“Hôm quay vlog giúp em ấy tớ đã nói rồi. Sau đó em ấy đã mở hội bên kia. Hình như có chút mâu thuẫn với quản lý, nhưng cuối cùng vẫn giải quyết xong.”
Chu Hạ: ...
“Cậu ta... bàn... bàn với đoàn đội của cậu ta rồi?!”
“Ừm, em ấy làm chủ, nên khá dễ.”
“...”
Thanh niên thời nay bồng bột vậy sao? Anh cứ nghĩ Cung Tuấn sẽ khuyên nhủ tên điên này, ai ngờ lại điên theo cơ chứ? Rốt cuộc là cái gì đã mang lại cho anh tự tin khi cảm thấy mấy con người đang yêu sẽ đi đường bình thường vậy nhỉ?
“Khoan đã, hôm quay vlog? Là lúc nào nhỉ?”
Triết Hạn trầm mặc một chút rồi mới mở lời:
“Cũng khá lâu rồi, khi đó đang quay nửa chừng bộ phim.”
Chu Hạ ngạc nhiên “Gần một tháng rồi cậu mới nói tớ??”
“Những chuyện sau đó cậu cũng biết. Sau lần sasaengfan kia, Cung Tuấn có ý không muốn công khai nữa.”
“Vậy không phải rất...” tốt sao?
Chu Hạ nhận thấy ánh mắt Triết Hạn nhìn anh một cách bất thiện, thức thời không nói hết.
“Bọn tớ nói chuyện một thời gian, sau này cũng thuyết phục được em ấy.”
Chu Hạ khóc không ra nước mắt, Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn, sau cậu không giữ vững lập trường của mình được lâu một chút vậy hả?
Trương Triết Hạn vừa nhìn liền biết ông bạn thân đang suy nghĩ gì trong đầu, âm thầm cười lạnh, giường cũng đã lăn rồi, còn dám không nghe lời???
Nể tình hôm nay Chu Hạ đã gánh vác quá nhiều, tạm thời không nói cho cậu ta biết đi. Hơn thế nữa, chuyện này nói ra, ngay cả bản thân Triết Hạn cũng có chút nóng mặt. Không phải vì xấu hổ, mà là vì ấm ức.
Triết Hạn càng nghĩ càng cảm thấy quyết định không nói ra là điều đúng đắn. Chu Hạ còn nể mặt anh chứ thằng nhóc Lục Khương chắc chắn cười thẳng mặt không thèm đếm xỉa tình anh em gì đâu.
Bỏ qua chuyện này, Triết Hạn tiếp tục thúc dục:
“Mau liên hệ với đoàn đội đi, phía chị Vy tớ sẽ liên lạc.”
Chu Hạ ở trong lòng khóc thành một dòng sông, run run rẩy rẩy lấy điện thoại ra nhắn một cái tin trong nhóm. Anh có dự cảm rằng, vì cái tin này, thời gian rất lâu sau đó, sẽ có rất nhiều người rụng tóc, còn bản thân đoàn đội anh, cơ bản chỉ còn nước đội tóc giả đi làm mà thôi.
________
Phiên ngoại 2
Cung Tuấn đã từng nói mùa hè năm đó quay Sơn Hà Lệnh là hồi ức tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu. Đối với Trương Triết Hạn cũng là như vậy.
Đó là lần đầu tiên anh được nhận sự bao che vô điều kiện từ một người không hề có quan hệ máu mủ ruột thịt, chỉ mới quen nhau chưa đầy hai tháng. Người đó vì anh làm rất nhiều, rất nhiều chuyện, ngay cả đối mặt với fan của mình cũng có thể nói trở mặt liền trở mặt, chỉ vì người đó chạy đến mắng anh một hai câu.
Triết Hạn đã từng nghĩ mùa hè quay cổ trang là thống khổ nhất. Một người có bản chất sợ nóng như anh đã từng nghĩ lần này (quay SHL) cũng sẽ chịu dày vò như bao tháng ngày trước đây. Ấy vậy mà, những quả táo ngọt ngào, những hộp cơm trưa tỉ mỉ, những ly nước ép mát lạnh, ánh mắt lấp lánh nhu tình của ai kia, giọng nói mãi mãi tràn đầy sức sống của ai kia, lại có thể khiến anh thay đổi suy nghĩ.
Hóa ra, chỉ cần có người đó ở bên cạnh, thì dù làm trong hoàn cảnh khổ cực nhất, cũng có thể trải qua rất hạnh phúc.
Vì vậy Triết Hạn mới có suy nghĩ muốn công khai. Lần quay vlog đó nói với Cung Tuấn muốn cùng em ấy đường đường chính chính đi trên con đường hoa của riêng hai người không phải là lời nói bốc đồng. Và anh nghĩ Cung Tuấn cũng cảm nhận được điều đó. Em ấy vui vẻ đáp lại, đồng thời trong đôi mắt tỏa ra ánh lửa hừng hực như muốn chiếu sáng vũng bùn lầy tăm tối bấy lâu nay của cái giới giải trí này.
Ấy vậy mà, chỉ vì một việc, người con trai chiến ý tràn đầy của anh lại đột ngột lo được lo mất.
...
“Anh là cái thá gì mà lúc nào cũng cầm ô như minh tinh siêu sao thế?! Anh còn dám để Tuấn Tuấn đi sau lưng? Hai người là song nam chủ chứ có phải mình anh nhất phiên đâu!”
Triết Hạn lần đầu tiên bị người chặn lại ngay mặt chửi cho một tràng đến ngớ người. Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ cảm thấy hơi có chút buồn bực, còn lại đa phần đều là ở trạng thái dở khóc dở cười.
Đương lúc anh định mở miệng chọc lại một câu “Da anh dễ đen chứ không trắng như cô.” thì từ đằng sau đã bay lên một bóng người chặn ngang anh và người kia.
“Cô là ai lại có thể vào được phim trường? Cô có phải bị nóng đến lú lẫn không? Thầy Trương là tiền bối của tôi, không đến phiên cô ở đây lên mặt dạy bảo.”
Giọng nói đanh đá của cô gái kia ngay lập tức dịu xuống:
“Anh lại dám bênh người ngoài? Tuấn Tuấn, em là fan anh đó. Nhìn anh lúc nào cũng bưng trà rót nước cho người ta, em đau lòng lắm. Hắn có cái gì để anh phải hạ mình như vậy? Mười năm đóng phim không ai biết, từ trên xuống dưới không hề có một chút giá trị, anh không cần phải phục vụ hắn, người cần được phục vụ phải là anh cơ!”
Triết Hạn nhanh tay lẹ mắt nắm chặt cánh tay phải sắp đưa lên của Cung Tuấn, suýt tí nữa vì lực đạo quá mạnh của cậu khiến cả người bổ về phía trước. Cũng may Cung Tuấn phản ứng kịp thời thay đổi cánh tay đỡ lại anh, nếu không người xấu mặt hẳn là anh mới đúng.
Cô gái đứng đối diện hai người nhìn thấy tình cảnh này, sao lại không biết Cung Tuấn định làm gì. Cô sửng người trong chốc lát, rồi như là mất lý trí mà lao lên, trong miệng gào thét.
“Anh dám đánh tôi? Anh dám đánh fan của anh?! Tôi theo anh suốt 5 năm, hiện tại chỉ vì hắn mà anh dám đánh tôi??? Hắn bỏ thuốc cho anh phải không Tuấn Tuấn?”
Cung Tuấn xảo diệu đẩy ra người điên này, lửa giận trong lòng bị bàn tay Triết Hạn giữ lại, không thể làm gì khác hơn là kéo dài thời gian để đội an ninh tới kịp lúc. Hiện tại hai người đang đứng ở góc khuất, nhưng động tĩnh lớn như vậy hẳn là sẽ có người mau chóng phát hiện.
“Tôi không xứng nhận lấy tình cảm của cô, cô có thể không cần làm fan của của tôi.”
“Ha ha, anh dám nói những lời này sao? Anh nhìn lại bản thân có bao nhiêu fan cơ chứ? Anh có nghĩ đến chỉ cần tôi nói một câu thì cái nhóm fan nhỏ bé của anh sẽ tan tác hết không?”
Cung Tuấn nghe vậy cau mày, sasaeng fan đắc ý, lại bắt đầu giở giọng khuyên lơn:
“Anh hãy nghe em, hắn vênh váo như vậy cũng chỉ là vì vào nghề lâu, anh không cần phải mỗi ngày đều đi theo hắn. Hừ, làm như cả đoàn phim chỉ có hắn quan trọng vậy, lúc nào cũng có người cầm ô che nắng, giả bộ yếu ớt, sai anh làm này làm nọ. Anh yên tâm, chỉ cần hắn biết anh không phải quả hồng mềm dễ bắt nạt, hắn sẽ không tiếp tục lên mặt dạy bảo anh nữa đâu. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”
Cung Tuấn cố nén sự tởm lợm trong lòng mình, đồng thời cảm thấy bản thân thật sự rất thất bại. Ngày hôm nay ngay cả một sasaeng fan cỏn con cũng có thể lộng hành đến ngay mặt Hạn Hạn như vậy, cậu còn có thể xử lý những chuyện phức tạp hơn hay sao?
“Cô lấy fan ra đe dọa tôi?” Cung Tuấn như bị chọc đến vảy ngược, khí thế trên người hoàn toàn thay đổi. “Những người thật sự yêu mến tôi sẽ không hành xử mất não như cô, nếu vì vài lời nói đổi trắng thay đen của cô mà rời đi, vậy thì tôi cũng không cần những người như vậy. Cô nghĩ tôi hiếm lạ sự ủng hộ của những người như cô sao? Cái tôi quý trọng là tình cảm của fan, không phải túi tiền của họ. Lúc tôi còn chưa có tiếng tăm gì tôi vẫn sống rất khỏe, cái mà cô gọi là dựa vào fan để nâng lên giá trị bản thân ở chổ tôi chỉ mà một câu nói thiểu năng mà thôi. Mọi sự tự tin mà cô có được đều là dựa trên việc tôi sống tốt trong giới này là nhờ có mấy cô. Vậy hôm nay phải để cô thất vọng rồi, tôi còn chưa tệ đến mức ăn bám váy đàn bà đâu.”
“Anh...”
“Và cảm phiền, đừng gọi tôi là Tuấn Tuấn, chỉ nghe thôi là tôi muốn ngất đi quách cho xong.”
“Anh!”
Cũng may sasaeng fan lần này chưa kịp nhào lên đã bị bảo an vội vàng chạy tới bắt được. Cô ta vừa bị kéo đi vừa la lối om xòm. Cung Tuấn trầm mặc nhìn theo, khí thế mạnh mẽ ban nãy trong phút chốc biến thành âm u.
“Đừng để ý quá.” Triết Hạn vỗ vỗ vai Cung Tuấn, lôi kéo cậu rời đi nơi này. Anh có chút lo lắng tâm tình hiện tại của cậu hơn là tức giận vì những câu nói của cô gái kia dành cho mình “Con người mà, đều có ba bảy loại, anh không cảm thấy bị mạo phạm, cứ coi như là gió thoảng bên tai là được.”
“Em không thích...” Cung Tuấn lầm bầm “Em....Anh sao lại có thể bị những lời nói đó làm ô uế tai mình như vậy.”
“Ha ha, vậy thì cần em hát an ủi cho đôi tai chịu tổn thương này rồi.”
“Anh đừng có mà chọc em...”
“Thật đó! Anh rất thích nghe thầy Cung hát nha.”
“Vậy...em hát Hẹn ước bồ công anh nhé?”
Triết Hạn cười đến hai mắt cong cong, gật đầu nói:
“Được.”
______
Tác giả có lời muốn nói: Chỉ còn thêm một phiên ngoại nữa là xong nha mọi người. Sáng nay vừa viết phiên ngoại bên này vừa soạn chương 1 bên kia, cả hai bên nội dung đều không mấy nhẹ nhàng nên trong lòng tui hiện tại khá là nặng nề. Tui định viết hết 3 phiên ngoại một lần nhưng không ngờ nội đung phiên ngoại 2 lại khiến tui tâm mệt quá sức. Dù ban đầu đã biết sẽ không mấy vui vẻ nhưng thật sự là viết xong mới biết tâm lý của bản thân vẫn còn yếu quá.
Nhưng may mắn là tui tìm được bài Hẹn ước bồ công anh của Châu Kiệt Luân, an ủi một chút cảm xúc của mình. Vậy nên là ai cảm thấy khó chịu khi đọc xong phiên ngoại 2 có thể nghe thử bài này nhé, lời và nhạc đều rất nhẹ nhàng í.
Cuối cùng thì tui muốn nói một chút những lời khó chịu tui viết ở phiên ngoại hai mong mọi người sẽ không áp đặt nó là suy nghĩ của tui. Nếu các nàng nghĩ như vậy thì tui cảm thấy như đang sỉ nhục tình cảm tui dành cho Triết Hạn đó. Vì quá để ý đến anh nên tui mới có thể nhớ từng lời nói đau lòng đó từ những con người ngoài kia.
Cũng vì thấy nhiều rồi nên tui càng thương hai người, cũng luyện cho tui một tinh thần cứng rắn hơn. Hiện tại khi đọc những bình luận xấu ngoài kia, tui đã không còn nhút nhát trốn tránh, lướt qua nữa, mà sẽ có phản kháng, có đáp lại.
Lảm nhảm như vậy thôi, nói nhiều sẽ không tốt, các nàng hiểu được phần nào suy nghĩ trong lòng tui vậy là đủ rồi.
Ây dà, tui còn định khoe cái hình nền truyện mới cơ, nhưng chắc là để tối nay đăng chương 1 tui sẽ thông báo cho mọi sau nha, hí hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip