Chương 1
Nao: Cần một khóa bổ túc về việc đặt tên...
---------------------------
- Ca, anh đi đâu thế?
- Về nhà thôi. Hôm nay tự dưng muốn ăn cơm mẹ nấu.
- Haha, về nhà. Em tình nguyện xắn tay xuống bếp.
- Đừng có làm nổ bếp đấy.
- Có mà anh làm nổ bếp ấy. Boss khen tay nghề của em cơ mà ...
- Ca, đưa em đi cùng với. Đừng bỏ em lại, em sợ....
***
Trương Triết Hạn bật tỉnh lại, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng. Anh khẽ day thái dương nhức mỏi.
Mười năm rồi, xa khỏi cái chốn kinh khủng đó rồi, nhưng anh vẫn canh cánh trong lòng một người...
Một cậu nhóc, chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, có đôi mắt cún con, có nụ cười rạng rỡ. Luôn quấn lấy anh, luôn bám theo anh.
Bản thân đã hứa, khi trở về nhân gian, sẽ dẫn theo cậu nhóc đó. Nhưng, anh không làm được...
Cậu ấy, liệu còn sống hay không?
- Triết Hạn, Trương Triết Hạn... Làm việc nhiều quá bị đơ rồi à? Sếp nói sáng nay có cuộc họp, giờ này còn chưa ra khỏi giường là muốn bị kỉ luật phải không? - Tiểu Vũ cầm cốc nước thiếu điều muốn hắt thẳng vào mặt con người vẫn còn đang ngơ ngác kia.
- Họp? Việc gì? - Trương Triết Hạn rề rà đứng dậy.
- Vụ án liên hoàn kia không phải tổ trưởng Trương cậu thụ lí sao? Ngoài việc thăng chức thì cậu có thể đến tán chuyện nhân sinh với lãnh đạo.
- Cậu không có việc gì làm à? Qua nhà tôi lải nhải làm gì?
- Này, cậu thử nói xem bên phòng chống trộm cướp thì có gì để làm? Cấp trên giao cho tôi trọng trách quan trọng hơn là đến lôi đầu cậu dậy đi làm đúng giờ.
Đúng vật, tổ trưởng Trương gì cũng tốt, thông minh, giỏi giang, bề ngoài cuốn hút, nhưng lúc nào cũng đi làm muộn. Không sai, chính là ngủ quên đến trễ giờ. Thông thường thì đến họp cũng trễ....
***
Đúng như Tiểu Vũ nói, cuộc họp hôm nay chuẩn xác nói về vụ án liên hoàn kia. Thăng chức, nhận thưởng tất cả đều được lôi ra.
Trương Triết Hạn, một đồng chí gương mẫu lại đang ngủ gà ngủ gật. Đồng nghiệp Dương Dương bên cạnh phải huých vai anh vài lần.
- Vụ lần này mọi người làm rất tốt, tiếp tục cố gắng. Tan họp, đội trưởng Trương ở lại một chút.
Trương Triết Hạn đang định rời khỏi thì bị Cục trưởng kéo lại.
- Trương Triết Hạn, cậu không nghe thấy chỉ thị sao?
- Hả?- Anh một mặt vẫn còn ngái ngủ dừng lại.
- Chậc. Biết là cậu bận rộn suốt vài tuần nhưng mà cũng không nên thiếu kỉ luật như thế chứ.
- Đội trưởng Trương là sếp gọi tôi?
- Vậy là cả cuộc họp cậu không nghe một câu gì?
- Có nhiệm vụ quan trọng gì sao?
- Nhiệm vụ thì không có nhưng tôi đang rất muốn đập cậu.
- Hả?
- Vụ này cậu thụ lí, không phát biểu thì thôi còn không nghe, cậu là đang muốn bị kỉ luật.?
- Sếp, rốt cuộc là ngài gọi tôi lại có việc gì?
Trương Triết Hạn quả là nhiều lúc rất thiếu đòn.
- Hôm qua tôi nhận được thông báo bên khu phố B có người muốn tìm cậu.
- Ai?
- Không biết, nghe nói là bị lạc, còn mất trí nhớ nữa.
- Tại sao không đưa đến bệnh viện mà lai tìm tôi?
- Bệnh viện xác nhận chấn động tâm lý. Gọi cho cảnh sát địa phương rồi....
- Cảnh sát địa phương thì liên quan gì đến tôi?
- Cậu để tôi nói hết được không? - Cục trưởng phi tập hồ sơ - Cảnh sát địa phương đến hỏi chuyện, cậu ta một mực gọi Hạn ca. Cậu nhóc hỏi chuyện mới vừa đến sở có hỏi lại lần nữa thì người đó nói thêm được một cái tên đầy đủ. ...
Chẳng lẽ....
- Trương Triết Hạn ....
***
Trương Triết Hạn phóng xe bạt mạng trên đường lớn, nhận kha khá đống giấy phạt mới đến nơi. Anh cảm thấy đặc biệt sốt ruột, hình như là em ấy... Nhất định là em ấy...
Cậu nhóc trực ở sở hôm nay nhìn dáng vẻ thở không ra hơi của anh suýt nữa bị dọa sợ.
- Anh... Anh có việc gì thế ạ..?
- Tôi là Trương Triết Hạn.
- A, Trương đội trưởng. Lần đầu gặp mặt, nghe danh anh đã lâu. Em là Tiết Minh, anh có thể gọi em là Minh Minh - Cậu nhóc chìa tay ra bị Trương Triết Hạn bơ thẳng.
- Nghe nói có người tìm tôi?
- Vâng. Là người này - Minh Minh chỉ người đang co ro một góc trong phòng - Em hỏi gì anh ấy cũng không nói. Một mực gọi tên của anh. Em không biết làm sao đành nhờ sếp liên lạc với Cục trưởng...
Trương Triết Hạn run rẩy đến gần người thu mình thành một cục kia. Người ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt sợ hãi, nhìn thấy anh, lao thẳng vào lòng anh khóc lớn.
- Hạn ca, anh đi đâu thế? Em không tìm thấy anh. Em sợ, sợ anh không quay lại nữa...
- Anh ở đây - Anh run run vỗ lưng trấn an người ấy - Em tìm thấy anh rồi.
- Đừng bỏ đi nữa. Em sợ...
- Không bỏ đi nữa. Ở bên cạnh em. Tuấn Tuấn, không khóc. Anh ở đây rồi, vĩnh viễn ở đây.
- Hạn ca...
- Ơi?
- Hạn ca....
- Đây nè
- Hạn ca...
- Đây, anh ở đây.
- Không có gì. Chỉ là muốn gọi thôi.
Em tìm thấy anh rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip