Lời dẫn
"Triết Hạn Em có biết trên trời có bao nhiêu vì sao không "hắn nói
"không biết khoảng bao nhiêu là đủ?" anh quay đầu nhìn hắn
"Anh không biết vì sao có bao nhiêu trên trời nhưng đối với anh bao nhiêu vì sao trên bầu trời đầy là bấy nhiêu anh yêu em "
" he he Sao hôm nay anh nói những lời thăm tình như vậy?" Anh quay lạinhìn hắn bằng cặp mắt kỳ lạ
" Anh trước giờ không sợ điều gì cả nhưng từ khi có em anh sợ em đi làm nhiệm vụ không may bỏ rơi anh!" Cung Tuấn đau lòng nói
lời của hắn nói làm tim anh đau thắt lại hai người không hẹn quay đầu nhìn nhau. trong lòng anh nghĩ nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm anh lấy tay mình sờ đầu hắn an ủi cất tiếng.
" Anh yên tâm tôi làm nhiệm vụ nguy hiểm này đâu phải lần đầu tiên"
" Anh lo cho em Anh không muốn bảo bối của anh bị nguy hiểm " hãy nghiêm túc nói với anh.
Thấy hắn lo lắng anh liền an ủi
" Yên tâm đi tôi sẽ không bị gì đâu" anh kiên định đối với hắn
" Nhiệm vụ lần này xong em nhất định phải về với anh hứa đi trên bầu trời sao này ngày Trương Triết Hạn em sẽ làm nhiệm vụ bình an trở về em hứa đi"
" Được được tôi hứa với anh nhiệm vụ lần này tôi sẽ trở về cùng anh "
Hắn quay lại ôm chặt anh vào lòng chỉ khi ôm thật chặt anh.Đối với hắn mà nói cứ hỏi buông tay anh ra là anh sẽ xa hắn mãi mãi vậy . Chiếc Ôm chưa kéo dài được lâu thì kiếm được thăng quân đội vang lên.
:Tôi phải đi rồi tạm biệt nhé"
hắn gật đầu nhìn anh lên đường làm nhiệm vụ ở biên cương xa xôi......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip