Chương 2: Ôn Khách Hành

Lén lút rời khỏi đó, quay đầu nhìn lại Trương Triết Hạn mới thấy nơi ấy thế mà lại là một tửu lâu lớn. Anh không khỏi cảm thán: " Nguy hiểm, thật quá nguy hiểm, nếu bị phát hiện chỉ có nước bị đánh què chân ".

Trương Triết Hạn uể oải mang theo bộ dạng nhếch nhác đi ra đường lớn. Nhìn sang hai bên, người qua kẻ lại thiếu điều muốn tránh càng xa càng tốt. Không tránh sao được khi mà bộ dạng anh bây giờ nhìn chẳng khác một tên ăn mày ốm yếu.

Khoác lên mình bộ vải thô như rẻ rách, vừa nhàu nhĩ lại không ngừng bốc mùi chua, đầu tóc thì rối bù. Anh thật không hiểu đường đường là thủ lĩnh Thiên Song, dưới một người trên vạn người, sao giờ lại thành bộ dạng này?

Vừa đi vừa vê cằm suy nghĩ. Nếu theo như tình tiết diễn biến thì lúc này chắc hẳn Chu Tử Thư đã rời khỏi Thiên Song, tự ghim lên người Thất khiếu tam thu đinh.

Nói như vậy nghĩa là y chỉ có thể sống được thêm ba năm và hàng đêm đều phải chịu đau đớn do Thất khiếu tam thu đinh phát tác.

Càng nghĩ càng thấy không ổn, Chu Tử Thư là một đại cao thủ còn khó lòng chịu đựng, mà anh thì...một chút công phu mèo cào còn chẳng biết, lấy công lực đâu ra mà trấn áp. Làm sao mà dạy võ cho nam chính? Càng không nói đến việc giết Cốc chủ quỷ cốc Ôn Khách Hành.

" Hệ thống? Hệ thống? Anh khởi động lại chương trình chưa? Tôi có chuyện muốn hỏi? "

Nhưng đáp lại anh vẫn là âm thanh máy móc " Hệ thống đang trong quá trình ngủ, quá trình này sẽ diễn ra trong vài tiếng nữa, xin quý khách vui lòng chờ trong giây lát "

Hết cách, Trương Triết Hạn đành gắng lết cái thân kiếm chỗ nào nằm xuống. Một thân công phu không dùng được, vậy anh chẳng phải là một kẻ vô dụng, mặc người chém chém giết giết sao? Đó còn chưa nói Chu Tử Thư có rất nhiều kẻ thù, chỉ cần bị họ phát hiện thì đời anh coi như xong. Điều an ủi duy nhất là khi thoát khỏi Thiên Song. Chu Tử Thư đã dịch dung cho mình vô cùng hoàn hảo, chẳng sợ bị ai nhận ra.

" Haiz... Ôn Khách Hành yêu nghiệt quỷ mị, Trương Thành Lĩnh khôi ngô tuấn tú. Còn Chu Tử Thư... thì lại quên mất không miêu tả, từ đầu đến cuối cứ để y đeo lên mặt lạ. Chẳng biết bộ dạng thật là gì? Da mặt xanh xao như quỷ chết trôi? Hay vàng vọt như kẻ bệnh lâu ngày. "

Không khỏi ngao ngán lẩm bẩm, Trương Triết Hạn kiếm được thành cầu bên đường thì nằm xuống. Cái cơ thể như cả tuần không tắm bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, cần phải được phơi nắng.

Những tia nắng nhàn nhạt phủ lên người anh như một tấm áo, cũng không xua được vẻ ốm yếu bệnh hoạn. Người qua kẻ lại chẳng ai bận tâm xem kẻ nằm đó còn sống hay đã chết.

Có lẽ từ ngày theo nghiệp diễn đến giờ chưa bao giờ anh thoải mái đến vậy. Ra ngoài đường không cần phải để ý hình tượng, mặc ai với ai. Cứ nằm vật ra đấy thoải mái tự tại vô cùng. Vô thức trên gương mặt vàng vọt ốm yếu đó nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

" Chủ nhân, chủ nhân, người nhìn xem. Tên ăn mày ở đằng kia hắn là đang làm gì vậy? Nếu nói hắn là ăn mày, vậy sao nô tì không trông thấy cái bát nào của hắn? Nếu không phải, tại sao hắn lại nằm đó cười như một tên ngốc? "

Tiếng nữ tử giòn tan vang lên, giọng nàng lảnh lót, dễ nghe vô cùng. Dù ở cách chỗ Trương Triết Hạn nằm khá xa mà anh vẫn nghe thấy rất rõ ràng, không khỏi ngước mắt trông qua.

Giây phút ấy ánh mắt anh vô tình chạm phải tầm nhìn của nam nhân đang ngồi đối diện. Nam nhân ấy một thân áo trắng như tuyết, ôn nhuận như ngọc, một tay nâng chum rượu, một tay đang cầm bạch phiến phe phẩy. Hắn cũng đang nhìn anh thăm dò. Trong thoáng chốc Trương Triết Hạn ngỡ mình nhìn nhầm, bằng không trên đời thật sự có người có ánh mắt đó sao. Như một con thú dữ trông thấy con mồi của mình vậy. Hắn chậm rãi đáp lại nữ tử áo tím bên cạnh:

" Hắn...là đang phơi nắng thôi "

Nữ tử áo tím thấy vậy có vẻ không tin tưởng, cất giọng như tiếng chuông ngân hướng Trương Triết Hạn hỏi:

" Ê quỷ bệnh lao, bổn cô nương muốn mời ngươi ăn cơm, ngươi có ăn không? "

Được một nữ tử thập phần xinh đẹp như vậy mời cơm đó là diễm phúc mà chỉ cần là nam tử thì đều hoan hỉ. Nhưng lúc này Trương Triết Hạn làm gì còn tâm trạng dùng cơm. Vừa mới xuyên qua, còn chưa biết tiếp theo nên làm thế nào thì đã vô tình lọt vào tầm ngắm của nhân vật phản diện. Không sai nam tử bạch y đó chính Cốc chủ Quỷ cốc Ôn Khách Hành. Theo như diễn biến trong truyện thì sau khi Kính Hồ Sơn Trang bị tiêu diệt, Chu Tử Thư cứu Trương Thành Lĩnh một mạng thì họ mới gặp nhau. Lúc này người nên lọt vào tầm ngắm của hắn là nam chính mới đúng, không phải là anh.

Ngay khi Trương Triết Hạn đang rối tung rối mù không biết nên đáp thế nào thì nghe một thanh âm trẻ tuổi cất lên:

- " Người đâu cho tiền " Người lên tiếng là một thiếu niên tầm mười năm tuổi, khuôn mặt ngây ngô, sáng sủa.

- " Dạ, thiếu gia." Nghe vậy gia nô đi bên cạnh nhanh nhảu thẩy cho anh mấy đồng xu.

- " Ngươi sao lại vất nên người hắn như thế.." Thiếu niên chưa kịp dứt lời thì đã thấy người ăn mày nằm đó, gạt mấy đồng xu đi.

Trương Triết Hạn dám thề không phải mình chê bai mấy đồng xu mà là hoàn toàn làm theo phản xạ. Đầu óc rối ren còn tâm chí đâu mà để ý chuyện người ta coi mình là ăn mày mà ban tiền. Chưa được nửa ngày, thời gian có khi chỉ vừa đủ để người ta nhâm nhi xong tách cà phê buổi sáng, ấy thế mà lại cho anh gặp toàn những nhân vật cốt cán trong truyện.

Cơ duyên xảo hợp, trong một lúc vô tình Trương Triết Hạn anh đã chiếm mất phần diễn của gã ăn mày nằm đây. Gặp gỡ Ôn Khách Hành, gặp gỡ Trương Thành Lĩnh, trong khi anh chưa kịp trang bị gì cho mình, chẳng phải nằm đây mời Ôn Khách Hành đến xiên chết.

Ngay khi anh còn đang miên mang thì nữ tử kia đã tung người bay đến đứng bên cạnh, động tác vô cùng nhẹ nhàng tựa như một làn gió thổi nhẹ. Nàng cười giòn tan, hỏi lần nữa:

- " Quỷ bệnh lao, ta hỏi ngươi tại sao hắn cho ngươi tiền ngươi lại gạt đi, không lấy tiền vậy ngươi nằm đây làm gì ?"

Chưa nghe được đáp án, có vẻ tiểu mỹ nữ nhất quyết không bỏ qua, đã đến nước này thì anh có muốn giả câm cũng không được, đành ổn định tâm trạng uể oải nói:

- " Tiểu thiện nhân, ai nói với cô ta là ăn mày. Ta chỉ là đang phơi nắng mà thôi. "

- " Đang phơi nắng.." nữ tử mím chặt môi có vẻ không cam, nhất là khi nghe thấy tiếng cười nhẹ từ trên tửu lâu truyền đến, không nói không rằng, nhanh chóng rút roi dài quấn quanh eo ra vung về phía Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn mở to mắt bật thốt nên : - " Bà cô trẻ à, tôi đắc tội gì với cô mà cô ra tay đánh người thế ". May mà anh phản ứng nhanh nhẹn, nhào qua bên cạnh nên tránh kịp.

Nữ tử không biết nói lí, đanh giọng nói : " Bà cô trẻ của ngươi chính là không biết nói lí đó. Hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi một bài học. Không phải ăn mày ngươi nằm đó làm cái gì? "

Thì ra trong thế giới này, hệ thống ngang ngược mà nhân vật cũng ngang ngược luôn. Cái gì mà trải nghiệm vui vẻ? Vui vẻ đi tìm chết à, đều là lừa người. Anh muốn khiếu nại, anh muốn cho hệ thống một sao.

Lăn qua lộn lại, tránh trái tránh phải, hơi chật vật nhưng anh đã thành công tránh được những đòn roi mạnh mẽ của nàng ta. Càng tránh càng thành thục, tốc độ càng nhanh xem ra Trương Triết Hạn vận dụng thân thể Chu Tử Thư khá tốt.

Nữ tử ra tay ngày càng ác độc, ngay khi nàng định dồn sức tung roi thêm một lần nữa thì đầu roi đã bị Ôn Khách Hành nắm lấy. Tức khắc mọi giận dữ đều bay biến, nàng liền biến thành con mèo nhỏ chỉ chờ chủ nhân của nó đến cốc đầu.

- " Chủ nhân.." nàng hướng chủ nhân của mình phụng phịu.

Ôn Khách Hành cười nhẹ, nhếch mày nói : - " A Tương, ngươi còn chưa biết xấu hổ nữa sao? " Dứt lời liền chậm rãi thu roi lại, giao lại cho nàng ta, sau đó mới mỉm cười quay qua Trương Triết Hạn, hai tay chấp thành quyền nói:

- " Là tiểu nữ nhà tại hạ đã thất lễ rồi. "

Trương Triết Hạn cũng chỉ biết cười ngượng, xua xua tay, lòng thầm nghĩ: " Chỉ cần ngươi đừng có để ý đến ta, là lão tử có thể an ổn sống tiếp ba năm rồi ". Anh cũng chẳng dám nhận cái tạ lễ của hắn, nhân lúc hỗn loạn mà lẩn vào đám đông chạy trốn. Không chạy mà được sao, Chu Tử Thư nguyên bản thời toàn thịnh còn chẳng phải đối thủ của hắn huống chi là kẻ chỉ biết đu dây cáp như anh. Giang hồ phân tranh, sóng to gió lớn, tránh được cứ phải tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip